Xuyên qua thành cỏ dại chương 35


Chương 35: Chúng ta chấm dứt rồi.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

*********************************************

*********************************************

Đại khái tính mạng thường xuyên gặp cảnh chỉ mành treo chuông, Tô Niệm Niệm đã muốn tu thành chính quả rồi,  đối mặt với thời điểm sống chết cận kề mà vẫn còn có thể vui đùa.

Lúc này, nàng quay mắt về phía Tề phu nhân đang đằng đằng sát khí, cười a ha chào một tiếng, nói: “Mỹ nữ, đã lâu không gặp!”

Tề phu nhân vừa rồi ở ngoài cửa nói dối trang chủ có chỉ thị , bịa  mấy chuyện thuyết phục Phong Sinh và đám cao thủ, Tô Niệm Niệm ở bên trong phòng nghe được rõ ràng. Nàng không thể không cảm thán, đầu óc Tề phu nhân này so với khuôn mặt kém cỏi hơn rất nhiều. Muốn thu phục những người đó có rất nhiều biện pháp a, có thể hạ dược, có thể, có thể. . . . . . Làm sao lại không muốn chết tử tế kinh động đến trang chủ biến thái kia? Hay là đã tính toán rất tốt, trước khi trang chủ đến đã có thể giải quyết nàng xong xuôi rồi?

Tô Niệm Niệm nghĩ đến đây, lại không khỏi tự giễu cười cười, Phong Tịnh Minh hiện tại ước gì nàng chết thật nhanh nha, có lẽ Tề phu nhân làm như vậy là quá hợp ý hắn đi. . . . . . Tô Niệm Niệm cảm thấy hắn dùng phương thức này xử lý nàng, so với hắn tự tay giết chết nàng còn làm cho nàng khó chịu hơn.

Nàng đột nhiên thực hoài niệm tia chớp kia, nếu nó lại đến một lần nữa, nàng có thể hóa thành tro, sạch sẽ không còn vương vấn gì.

Lúc này Tề phu nhân nhìn thấy Tô Niệm Niệm cà lơ phất phơ chẳng hề để ý, tựa hồ thực phẫn nộ, “rẹt”  một tiếng rút  trường kiếm ra, đặt trên cổ Tô Niệm Niệm, nũng nịu quát: “Tiện nhân! Chết đến nơi rồi còn cười!”

Tô Niệm Niệm mặt không đổi sắc: “Mỹ nữ, mắng người khác có thể sáng ý hơn hay không?” một nữ nhân mắng một nữ nhân khác, luôn tiện nhân này đến tiện nhân nọ, ngươi dù có xinh đẹp đi nữa, cũng có thể mắng ta quái dị như vậy sao.

Tề phu nhân bị Tô Niệm Niệm chọc tức đến run  tay, khiến trường kiếm sắc bén cũng bị đẩy đi theo, sau đó không khống chế nổi cắt qua làn da trên cổ Tô Niệm Niệm. Tô Niệm Niệm giống như có thể cảm nhận được máu từ trên cổ chảy ra, nghĩ rằng thế là xong rồi,mình thật sự chết chắc rồi, hơn nữa có vẻ như là bị người ta“Ngộ sát” a . . . . . . .

Tô Niệm Niệm còn muốn trước khi chết làm rõ ràng một việc cuối cùng: Không phải ngươi phụng lệnh Phong Tịnh Minh tới đây đánh giá phẩm chất con người ta chứ ?”

Tề phu nhân cười lạnh nói: “Như vậy thì sao? Ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng gì sao?”

Tô Niệm Niệm lắc đầu, bởi vì cổ vặn vẹo mà đụng phải thứ lưỡi kiếm, cổ của nàng lại thêm một miệng vết thương.

“Ta chỉ có một vọng tưởng duy nhất, chính là được chết một cách thống khoái.” 

Tô Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy hết thảy mọi việc trên đời này đều không còn ý nghĩa, tất cả mọi người giống như đang hát hí khúc, mà nàng, rốt cục đã diễn xong vai của mình rồi, có thể nghỉ ngơi.

Tề phu nhân tựa hồ cũng thực vội, vì thế nàng giơ kiếm lên, đâm về hướng ngực Tô Niệm Niệm.

Tô Niệm Niệm suy nghĩ Tề phu nhân dùng chiêu này đúng là dư thừa, còn không trực tiếp cắt cổ của nàng có phải nhanh hơn không.

Tô Niệm Niệm nhắm mắt lại tính nghênh đón cái chết lần thứ hai của chính mình, nhưng mà nàng đột nhiên nghe được cửa”két” một tiếng vang thật lớn, nàng đành phải mở to mắt, nhìn xem là ai dám đến quấy rối hiện trường giết người .

Kiếm của Tề phu nhân lập tức đứng yên, cứ như tượng điêu khắc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt kia là biểu tình ngoan tuyệt đầy hận ý, nhìn thấy mà ghê người.

Mà vốn dĩ mũi kiếm của nàng, chỉ cách ngực Tô Niệm Niệm không đến một cm.

Tô Niệm Niệm thần kinh căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng, nàng nhìn thấy Phong Tịnh Minh đang đứng ở cửa, trong lòng thở dài: Phong trang chủ, vì sao mỗi lần ngươi xuất hiện đều bạo lực như vậy nha. . .

Phong Tịnh Minh dẫm lên ván cửa đi tới, trên mặt hắn lộ vẻ thịnh nộ, Tô Niệm Niệm không dám nhìn thẳng. Lúc này hắn đi đến trước mặt Tề phu nhân, Tô Niệm Niệm nhanh chóng vọt đến một bên. Chỉ thấy Phong Tịnh Minh đoạt lấy kiếm của Tề phu nhân, quay ngược chỉ về phía cổ Tề phu nhân, sau đó dùng đầu ngón tay di chuyển, huyệt đạo Tề phu nhân dĩ nhiên bị cởi bỏ.

Phong Tịnh Minh lạnh lùng nói: “Lá gan của ngươi thật  càng lúc càng lớn nhỉ.”

Tề phu nhân oán hận nói: “Nàng ta đối đãi với chàng như thế, chàng còn che chở nàng ta sao?” 

Phong Tịnh Minh: “Ta muốn đối đãi nàng ta thế nào, còn không tới phiên ngươi tới hỏi đến.”

Tề phu nhân: “Nói đến nói đi, chàng vẫn quên không được nàng ta!” 

Phong Tịnh Minh nghe thế, sắc mặt nháy mắt âm trầm vài phần.

Tô Niệm Niệm xem không thông, ở một bên hảo tâm công bố mục đích chân thật của Phong Tịnh Minh: “Tề phu nhân, cô hiểu lầm rồi, trang chủ hắn là muốn lưu ta lại, chậm rãi tra tấn. . . . . .” .

Phong Tịnh Minh cùng Tề phu nhân hai người cơ hồ đồng thời quát Tô Niệm Niệm:

“Ngươi câm miệng!” .

“Ngươi câm miệng!”

Tô Niệm Niệm: “. . . . . .” Tính toán một hồi, vẫn là nên thành thành thật thật câm miệng đi a, ta bây giờ là tù nhân, không thân phận không địa vị không có sức ảnh hưởng, chỉ có lòng dạ kiên cường, so với da mặt còn kiên cường cứng rắn hơn . . . . .

Tề phu nhân đột nhiên nói với Phong Tịnh Minh : “Nếu thiếp giết nàng ta, chàng sẽ xử lý thiếp như thế nào?”

Phong Tịnh Minh đột nhiên cười âm trầm, nói: “Ta tra tấn nàng ta không được, tự nhiên đành phải tra tấn ngươi .”

Tô Niệm Niệm nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng, tóc gáy dựng thẳng, tuy rằng nàng không sợ chết, nhưng nàng lại thật sự rất sợ khổ a. . . . . .

Mà Tề phu nhân tựa hồ cũng không tốt lắm, những lời này của Phong Tịnh Minh  làm cho dáng vẻ bệ vệ của nàng nhất thời suy suoj đi vài phần, nàng lui về phía sau mấy bước, phẫn hận mà hơi u oán nói: “Thiếp đối đãi thật tâm với chàng, nhưng chàng thật ngoan nguyệt, chẳng lẽ thiếp lại không bằng một tiểu nha đầu tâm địa âm hiểm sao?”

Tô Niệm Niệm ở một bên khinh thường  hít hít cái mũi, mẹ kiếp, tâm địa ngươi mới âm hiểm thì có. Ít nhất lão nương đối đãi tình địch cũng chỉ là YY  giết chết nàng ở trong đầu , chỉ vậy thôi, còn ngươi. . . . . . .

Phong Tịnh Minh đột nhiên vung kiếm cầm trong tay lên, trường kiếm kia dĩ nhiên bay lên không trung, Tô Niệm Niệm nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Phong Tịnh Minh lạnh lùng sắp xếp hợp lý cho phu nhân nói : “Ngươi trở về đi, mấy tháng này không cần xuất môn.” 

Tề phu nhân cuối cùng hung hăng liếc mắt trừng Tô Niệm Niệm một cái, xoay người chạyra ngoài.

Tô Niệm Niệm hiện tại đột nhiên hiểu được nỗi lòng củaTề phu nhân. Nàng ta kỳ thật biết rõ Phong Tịnh Minh có thể sẽ đến đây, nàng đại khái chính là muốn giết chết Tô Niệm Niệm ở trước mặt Phong Tịnh Minh, nàng ta muốn chứng minh mình ở trong cảm nhận của Phong Tịnh Minh địa vị mình cao đến đâu, nhưng Tề phu nhân a Tề phu nhân, ngươi có biết hay không a, mệnh đề của ngươi ngay từ đầu đã chọn sai , Phong Tịnh Minh giữ ta lại chỉ là muốn cho ta chết một cách thống khổ a. . . . . .

Nếu nữ nhân thích một người nam nhân, tư duy sẽ trở nên thực quỷ dị a. . . . . . .

Tề phu nhân đi rồi, Phong Tịnh Minh cũng chưa có ý định đi. Tô Niệm Niệm nhìn bóng lưng của hắn, muốn nói câu cám ơn, lại cảm thấy hắn này tựa hồ cũng không phải vì giúp nàng, từ “cảm ơn” nói thế nào đây?

Nàng há miệng thở dốc, rốt cục nói: “Huynh. . . . . . muốn tra tấn ta như thế nào, cứ việc đến đây đi. . . . . .” .

Phong Tịnh Minh đột nhiên xoay người bước nhanh đi đến trước mặt Tô Niệm Niệm, thô lỗ  nâng người của nàng lên, bức nàng đối diện với hắn. Sau đó, Phong Tịnh Minh tức giận, nói: “Rốt cuộc là ai tra tấn ai!” Tô Niệm Niệm cơ hồ có thể nghe được ý nghĩa sâu xa của hắn.

Tô Niệm Niệm rũ mắt xuống, con ngươi không dám nhìn hắn, ánh mắt hắn luôn luôn sắc bén mà lãnh liệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, huống chi lúc này đây lại là trong cơn thịnh nộ.

Nhưng mà trong lòng Tô Niệm Niệm vẫn có chuyện không nói không được: “Là huynh tra tấn chính mình đi.” Rõ ràng là chính hắn hiểu lầm nha.

Phong Tịnh Minh đột nhiên tự giễu bâth cười, nói: “Đúng vậy a, cho tới nay đều là ta tự mình đa tình, ta nên làm thế nào đây!”

Tô Niệm Niệm khổ sở nhắm mắt lại, nước mắt dừng không nhịn được, chảy ra. Nàng rất muốn giải thích, nhưng nàng biết, mặc kệ nàng giải thích như thế nào, hắn đều sẽ không tin. Bọn họ, cũng chỉ có thể hiểu lầm như vậy mà thôi? Mãi cho đến khi nàng chết sao?

Phong Tịnh Minh nhìn khuôn mặt Tô Niệm Niệm khóc như hoa lê trong mưa, đột nhiên đầu óc nóng lên, nâng mặt nàng lên, hôn lên môi của nàng.

Nụ hôn hẫn nộ, có chứa thêm tính xâm lược, làm cho Tô Niệm Niệm nhất thời không thở nổi, nàng có chút choáng váng, năng lực suy nghĩ trực tiếp giảm xuống còn không.

Phong Tịnh Minh cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, hắn chỉ biết, hắn dừng không được.

Phong Tịnh Minh đặt Tô Niệm Niệm lên trên giường, sau đó ôm nàng trong lòng mình. Hắn hôn mặt nàng, hôn vành tai nàng, hôn cổ nàng, hôn xương quai xanh của nàng, hôn nàng . . . . . . .

Vạt áo bị người ta cởi bỏ, làn da người vì gặp không khí mà khẽ run rẩy ,  đầu óc Tô Niệm Niệm thanh tỉnh hơn rất nhiều. Nàng đột nhiên đẩy Phong Tịnh Minh ra, tránh ở bên giường, kéo quần áo, sau đó bất an nhìn Phong Tịnh Minh.

Ánh mắt hắn, không phải là dịu dàng, hay yêu chiều. Nếu có gì thì chính là dã tính của sói, hung ác mà tàn độc. Điều này làm cho tâm lý nàng cảm thấy hoảng sợ cực độ.

“Phong Tịnh Minh, “ Tô Niệm Niệm khẩn trương, cổ họng phát khô, “Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta.”

Phong Tịnh Minh lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, một hồi lâu sau, mới lên tiếng: “Nàng chán ghét ta như vậy sao?!”

Tô Niệm Niệm nghiêng đầu, không nhìn tới hắn, cũng không nói chuyện.

Phong Tịnh Minh còn nói: “Kỳ thật loại nữ nhân như ngươi, cũng làm cho ta rất ghê tởm.” Dứt lời, xoay người đi nhanh rời khỏi.

Tô Niệm Niệm nhìn bóng lưng Phong Tịnh Minh, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống

About these ads

42 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 35

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s