Ngồi hưởng tám chồng_ Phiên ngoại con rơi nhà ai (2)

Phiên ngoại: Con rơi nhà ai.

Edit&Beta:Myumyu

Trời nắng đẹp, ánh mặt trời sáng lạng, trong phủ Nhữ Dương quận chúa Đại Tụng, Lâm Phong hét lên một tiếng tức giận, ngay sau đó liền thấy thân ảnh yêu nghiệt của hắn lao ra như bay, phóng thẳng về hướng một người!

“Minh Tịnh, tên hỗn đản này, ngươi đứng lại đó cho ta!” Đọc tiếp

Ngồi hưởng tám chồng_Phiên ngoại con rơi nhà ai (1)

Phiên ngoại: Con rơi nhà ai.

Edit&Beta:Myumyu

“A? Con trai. . . . . .”

Con trai ra đời, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn rầu, Tống Ngâm Tuyết và Tống Vũ Huyền rất vừa lòng đẹp ý, nhưng tám nam nhân kia thì đều buồn bực, ai cũng ủ rũ than thở trong lòng, sao lại sinh ra một tiểu Ma vương, đến khi nó lớn lên lại tranh giành Tuyết Nhi với bọn họ thì sao? Phải biết rằng bình thường Tuyết Nhi đã không có nhiều thời gian ở bên cạnh bọn họ rồi, không thể để nàng lại bị kẻ khác chiếm đoạt!

Tám người nhìn nhau, tất nhiên là có chuyện mà không thể nói, có nỗi buồn mà không thể than, đành phải không nói gì nhìn trời, thở dài một tiếng: ai. . . . . . Đọc tiếp

Phiên ngoại Nhữ Dương quận chúa

Phiên ngoại 3: Nhữ Dương quận chúa

Edit&Beta:Myumyu

Cha, Ngâm Tuyết không thích Tam ca ca, huynh ấy cứ luôn trầm mặc dọa người như vậy. . . . . .”

Khi nói chuyện, một tiểu cô nương ba tuổi xinh xắn như tạc bằng ngọc, lảo đảo mở hai tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nhào về hướng một nam tử cao lớn tuấn mỹ trước mặt, cô bé vừa bổ nhào vừa tủi thân kêu lên.

Tuyết Nhi.”

Ôm lấy tiểu cô nương, mặt nam tử lộ ra thần sắc kỳ lạ, nhưng đối với nữ nhi của mình, chàng ta vẫn cực kỳ yêu chiều sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như phấn của cô bé, nhẹ nhàng nói: “Tuyết Nhi, sao vậy?” Đọc tiếp

Ngồi hưởng tám chồng chương 203 (3)_Hoàn chính văn

Chương 107: Đại kết cục (3)

Edit&Beta: Myumyu.

Myu: Để mọi người chờ lâu quá, có hàng rồi đây. Gửi lời cám ơn và ngàn vạn cái hun đến bạn Kim Anh yêu quý của ta, cám ơn bạn iu đã giúp Myu gõ phần cuối từ pic thành text. Xi xìa :X :X :X.

Đến lúc này mọi người ở đó mới hiểu được ý nghĩa chân chính của câu “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nó sống quá lâu đâu.” lúc nãy! Bị hai nguồn nội lực công kích, dù là thần tiên tái thế cũng không chống đỡ nổi, đứa bé này, e rằng sớm đã lành ít dữ nhiều. . . . . .

Một nữ tử mỹ lệ, sau khi tàn nhẫn sát hại thân nhân, còn không chừa cả cốt nhục thân sinh của mình, vậy mà còn tươi cười đắc ý đến vậy ? Một khắc kia, bỗng nhiên mọi người đều cảm thấy trên đời này, không còn gương mặt nào hung ác xấu xí khiến người ta ghê tởm hơn gương mặt của nàng ta, bao gồm cả Tống Vũ Thiên!

Aii, kỳ thật một kẻ giết thúc hại huynh, một kẻ giết mẹ hại con, đúng là quá xứng đôi vừa lứa, có tư cách gì mà khinh bỉ người khác? Đọc tiếp

Phiên ngoại Tống Vũ Kiệt ( Hạ)

Phiên ngoại 2: Hồn về không hối (hạ).

Edit&Beta: Myumyu.

Chủy thủ sáng lóa mạnh mẽ đâm về hướng nữ tử, ngay lúc Tiêu Kỳ Nguyệt ra sức tấn công, một thân ảnh thon dài tuấn mỹ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phất tay một cái đoạt lấy hung khí trên tay hắn, sau đó xoay người ngăn cản, hung hăng hất hắn té lăn ra đất.

Khi thân thể nặng nề tiếp xúc với mặt đất thì da thịt trên cánh tay có chút xây xát, nhưng Tiêu Kỳ Nguyệt cũng không cảm thấy đau, hai mắt hắn đỏ hồng trợn trừng nhìn hai người đứng trước mặt, trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ phẫn hận.

Quận chúa, phải xử lý người này như thế nào?” Giọng nói của Minh Tịnh thong dong mà bình tĩnh, không có chút rung động làm cho người ta không thể nghe ra cảm xúc vui giận trong lòng hắn. Đọc tiếp

Phiên ngoại Tống Vũ Kiệt ( thượng)

Myu: Tình hình là trong khi chờ đợi bản text chương cuối, ta làm mấy cái phiên ngoại để các nàng coi đỡ buồn ha.

Phiên ngoại: Hồn về không hối. ( Thượng )

Edit&Beta:Myumyu

“Đại ca, Vũ kiệt tới thăm huynh đây . . . . . .”

Trước mộ phần đại hoàng tử nước Đại Tụng, một thân ảnh mập mạp lẳng lặng đứng thẳng, trên gương mặt béo phì phóng túng thường ngày, lúc này lại có sự trầm tĩnh cùng u buồn sâu xa, rất hiếm khi nhìn thấy Lục hoàng tử nước Đại Tụng lộ ra biểu cảm như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi.

“Đại ca, hôm nay thời tiết rất tốt, đệ nghĩ có lẽ huynh cũng rất hào hứng, cho nên mới tới thăm huynh. . . . . .”

Lấy ra một đĩa điểm tâm, chậm rãi để trước mộ phần, Tống Vũ Kiệt cười cay đắng, thấp giọng mà nói:

“Đại ca, huynh xem đệ mang gì đến cho huynh nè? Đây là cao hoa hồng mà huynh thích nhất, đệ cố ý sai người làm đó.”

 

“Đại ca, thế giới này thật khó hiểu, từ ngày đó, phụ hoàng tự tay giao lực lượng {ám vệ} cho đệ, đệ đã thề, nhất định phải báo thù cho huynh! Chính là đời người có quá nhiều chuyện khó xử, người mà đệ muốn chính tay giết chết, cũng là thân nhân của đệ. . . . . .” Đọc tiếp