Tri huyện bị ép lấy chồng chương 2


Chương thứ hai:

Edit&Beta:Myumyu.

( Mình tìm được một tấm ảnh rất hợp với huynh và tỉ ^^ Spoil:Yên hồng nghĩ là đỏ tươi)

“Uy vũ ——

Tiếng hô thăng đường vang lên, ba người đang quỳ trên công đường nhất thời run sợ trái tim nhảy lên một cái, các hương thân phụ lão đứng xem bên ngoài cũng lập tức lặng ngắt như tờ.

Tân nhiệm Huyện thái gia tuy còn trẻ tuổi, nhưng lúc thẩm án tuyệt đối không qua loa, còn có sư gia khôn khéo lõi đời ở bên hiệp trợ, thẩm tra từng vụ án rất tốt, thật rõ ràng, sau đó kết án, mọi người dần dần cảm thấy quan mới cũng không tệ.

“Không đợi ta đã bắt đầu thẩm án rồi sao?” Mộ Thiên Tú tinh thần sảng khoái phấn chấn tiến vào đại đường.

 

Bọn nha dịch động tác thuần thục giống như không có gì lạ, không cần phân phó đã tự động đặt một cái ghế bên cạnh công án, từ khi Huyện lệnh đến nhậm chức, mỗi ngày Thị Lang đại nhân lại chạy đến huyện nha la cà, sau khi bắt đầu thẩm án, hắn càng nhiệt tình không thôi, thường ngồi trên công đường cùng thẩm án, mọi người sớm đã quen với việc này rồi.

“Cứ coi như ta không tồn tại, xin mời tiếp tục.” Mộ Thiên Tú thảnh thơi ngồi xuống.

 

Giang Yên Hồng không thèm tức giận lườm hắn một cái, quay đầu tiếp tục thẩm án,“Nguyên cáo Văn Ngạn, ngươi tố cáo hàng xóm của ngươi là vợ chồng Ngô Phát Đạt đánh tráo hòng chiếm đoạt Phác ngọc ( Ngọc trong đá) mà ngươi nhờ hắn bảo quản, đúng không?”

“Vâng” Thợ chế tác ngọc Văn Ngạn tức giận không chịu nổi nói lúc trước vì hắn phải đi xa, cho nên mới nhờ cậy hàng xóm là vợ chồng Ngô Phát Đạt giúp hắn bảo quản một khối ngọc thô, nào biết chờ hắn quay về nhà, bọn họ lại trả cho hắn một tảng đá nát vô giá trị, đánh chết cũng không thừa nhận đã đánh tráo, hắn đành phải báo quan, xin Huyện thái gia chủ trì công đạo.

 

“Oan uổng a đại nhân, lúc trước Văn Ngạn giao cho chúng tôi đúng là tảng đá này, nát hay không nát sao chúng tôi biết được? Chúng tôi hảo tâm giúp hắn bảo quản, hắn lại cắn ngược lại chúng ta một cái, ai nha, thật đúng là làm ơn mắc oán mà.” Vợ chồng Ngô gia cùng lớn tiếng kêu oan.

Văn Ngạn tức quá chửi bới vợ chồng hàng xóm đang quỳ cạnh thậm tệ, nguyên cáo cùng bị cáo ai giữ ý nấy, làm rùm beng lên tại chốn công đường, sư gia Hà Nhất Vấn nháy mắt, bọn nha dịch đập mạnh trượng, hô lớn uy vũ,  trận cãi nhau ầm ĩ tại công đường mới an tĩnh lại. 

“Chính là tảng đá này?” Giang Yên Hồng chỉ vào vật chứng trước mặt, một tảng đá nhiều màu vô dụng.

 

   “Giang huynh, huynh không biết rồi, đã liên quan tới ngọc, huynh phải hỏi chuyên gia mua bán ngọc Thạch là ta mới đúng.” Mộ Thiên Tú đi đến trước tảng đá nhìn đông nhìn tây.

 

Vừa rồi là ai nói coi như hắn không tồn tại ?” Giang Yên Hồng lạnh lùng trả lời.

 

Bọn nha dịch che miệng cười trộm. Thị Lang đại nhân vốn nói nhiều, sao có thể ngoan ngoãn ngồi đây không nói lời nào? Đây cũng không phải lần đầu tiên hai vị đại nhân diễn tiết mục cãi cọ tại công đường, mọi người sớm đã quen rồi.

Một tay Mộ Thiên Tú thoải mái cầm lấy đỉnh tảng đá, hai tay sờ soạng trong chốc lát, hai mắt đánh giá kỹ càng đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị.

“Ngọc tốt, ta mua, tám mươi hai, không, ngọc thô tốt như thế, ít ra cũng phải một trăm lượng mới hợp lý.”

 

Một trăm lượng? ! Trên công đường xôn xao một hồi, các hương thân bên ngoài đều châu đầu ghé tai, nghị luận rốt cuộc ai đúng ai sai.

Hắn đặt tảng đá ở trước mặt Văn Ngạn, cười hì hì nói: “Ta buôn bán Ngọc Thạch hai năm rồi, quy củ mua bán ngọc thô ta hiểu, được ăn cả ngã về không, người mua tự chịu trách nhiệm, sau khi bổ ra, cho dù bên trong thật sự là tảng đá nát, ta cũng không tìm ngươi bắt đền, ngươi yên tâm đi.”

Mặt hầm hầm,Văn Ngạn thể hiện sự kiêu ngạo của một người thợ lành nghề , “Thảo dân làm thợ gia công ngọc mười năm rồi, có lòng tự trọng của mình, cho dù Thị Lang đại nhân có cho thảo dân một trăm lượng, thảo dân cũng sẽ không coi cái tảng đá nát này thành ngọc thô mà bán cho đại nhân đâu.”

Mộ Thiên Tú cười nhạt một tiếng, đôi mắt sáng ngời đảo qua vợ chồng bị cáo đang thầm thì, lập tức quay đầu lại liếc nhìn Huyện lệnh.

“Thị Lang đại nhân, huynh nói sai rồi, nơi này là công đường, không phải nơi bán ngọc, cái kia là vật chứng, không phải thương phẩm, huynh không nên náo loạn nữa.” Đôi mắt thông minh của Giang Yên Hồng lướt từ bị cáo qua nguyên cáo, im lặng trầm tư một hồi — cầm lấy kinh đường mộc (Miếng gỗ dẹp dẹp mà mấy vị quan hay dùng để đập bàn.) vỗ mạnh, “Án này tái thẩm sau, các ngươi lui ra trước, vật chứng do nguyên cáo mang về bảo quản cẩn thận, bãi đường ——”

Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, ngoài công đường đám người tụm năm tụm ba giải tán, Văn Ngạn vẻ mặt không vui ôm lấy vật chứng rời đi, vợ chồng Ngô thị cách một khoảng, buồn bực theo sát phía sau.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Màn đêm buông xuống, gió đêm mát rượi từ dòng sông hiu hiu thổi tới, lay động cây cỏ ven đường, trong bụi cỏ có vài cái đầu trồi lên, cả bốn đôi mắt đều nhìn chòng chọc ngôi nhà phía trước không xa.

Ba một tiếng, Giang Yên Hồng tự tát mình một cái, nhăn mày kéo từ trên mặt ra cái xác muỗi.

“Đại nhân, ngài nên trở về trước, chỗ này để chúng tôi theo dõi cũng được.”

Con  muỗi cũng chọn làn da non mịn của Huyện thái gia mà cắn, nhìn bộ dạng hắn tự tát vào mặt mình thật buồn cười, đầu mục A Thắng cùng hai người thủ hạ muốn cười lại ý tứ ráng nín cười, đến mức mặt mũi muốn biến dạng.

“Chủ ý này là ta đề xuất, ta muốn tận mắt xem kết quả.” Nhân tài không ngờ lại thua con muỗi.

“Ngọc công Văn Ngạn thật sự bị hãm hại.”

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng Mộ Thiên Tú thì thầm, Giang Yên Hồng sợ tới mức hoa dung thất sắc, còn không kịp kêu ra tiếng, mội cái cái tay liền bụm miệng nàng lại.

“Đừng kêu, nếu như bị nghe thấy, kế dẫn xà xuất động* của ngươi cũng khỏi dùng nữa.”

(*Dẫn rắn ra khỏi hang : vận dụng mưu kế làm cho kẻ xấu bộc lộ bản chất thật của mình)

Bên cạnh tự dưng xuất hiện thêm một người, bọn người A Thắng sợ hãi kêu lên một tiếng, chờ thấy rõ người tới, bọn họ cười thở phào. Nghe nói Thị Lang đại nhân từ nhỏ đã đi theo phụ thân hắn, là tiền Tuyên thành Quận Vương Mộ Ngạo Vân đánh Đông dẹp Bắc, luyện thành một thân công phu tuyệt hảo.

Để tránh việc phát sinh, Giang Yên Hồng ngoan ngoãn nghe lời, không gọi cũng không động đậy, nhưng lập tức ý thức được tình cảnh mập mờ làm cho người mặt đỏ tim đập dồn dập.

Bàn tay to của hắn ôm trọn nửa khuôn mặt của nàng, môi anh đào chưa người nào được đụng chạm qua của nàng lại áp vào trên lòng bàn tay của hắn, thân thể vừa mới sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên cũng bị cánh tay của hắn đè xuống, tay tự nhiên ôm vai nàng, nhưng mà càng làm cho nàng xấu hổ chính là bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp của hắn gần như phả phía sau tai nàng, làm hại nàng nổi cả da gà.

Hắn đảo mắt nhìn xuống gương mặt ửng hồng đổ mồ hôi của nàng, khóe miệng giương lên nụ cười đắc ý vì trêu cợt thành công.

Nàng hoàn toàn rõ ràng hắn đang cố ý dọa nàng, lông mày dựng lên, hung hăng đưa  khuỷu tay tới bụng của hắn, hắn nhanh trí rụt về sau, tránh thoát công kích.

“Huynh tới đây làm cái gì?” Tuy tiếng nói nàng không lớn, nhưng cơn tức lại không nhỏ chút nào.

“Có náo nhiệt để xem sao có thể bỏ qua?” Hắn vui vẻ như không.

“Ta đi phá án, không phải đang đùa.”

Bởi vì không rành Ngọc Thạch, đang lúc đau đầu nhức óc Mộ Thiên Tú lại chạy đến, liếc mắt liền phán vật chứng chỉ là đống đá nát, nàng nhanh trí nghĩ ra một ý, dù sao người này cũng ngồi ở công đường cả ngày, không bằng nhờ hắn ở trên công đường hô giá, thử phản ứng của nguyên cáo và bị cáo, kết quả cảm thấy vợ chồng Ngô gia rất khả nghi, hiện tại canh giữ ở đây, chính là muốn nhìn kết quả cuối cùng.

“Phá án như vậy rất thú vị.”

Quả nhiên, thỉnh thần dễ tống thần khó, nàng hung hăng trừng hắn, xê dịch vài bước qua bên cạnh, muốn cách cái tên lỗ mãng này xa một chút.

Hắn cố ý bám dính theo, nhìn Giang Thanh Mặc như con ếch nhảy tới nhảy lui, hắn càng cười vui vẻ hơn, bọn A Thắng bên cạnh cũng bị chọc đến nhếch miệng cười to.

Đáng ghét, luôn làm cho nàng khó xử, làm cho nàng xấu mặt! Trong tay áo, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, hận không thể vung một quyền thật mạnh đập bẹp dí cái mặt cười hì hì kia.

“Xuỵt!có người đến .”

Nghe thấy tiếng bước chân, Mộ Thiên Tú nhạy bén quát nhẹ, mấy cái đầu vội vàng quay lại, chỉ thấy một người đàn ông tráng kiện gõ gõ cửa nhà Văn Ngạn, chỉ chốc lát sau cửa liền mở ra.

“A Ngạn, quan tòa xử nửa ngày cũng không có kết quả, huynh nhất định rất buồn bực, đi uống rượu giải buồn một chút đi.”

Văn Ngạn tiện tay đóng cửa lại, theo bằng hữu rời đi.

Trên đường yên tĩnh u ám chỉ có tiếng rít rít của côn trùng, qua một hồi lâu, nhà Ngô gia bên cạnh mở cửa, Ngô Phát Đạt lén lén lút lút nhô đầu ra, xác định trên đường không có ai, hắn lập tức vòng trở về, lúc xuất hiện lần nữa hắn và thê tử cùng cố sức nâng một cái bao vải bố, tiến vào cửa nhà thợ gia công ngọc.

“Tướng công, không nghĩ tới chàng tùy tiện tìm một tảng đá ở bờ sông lại thật sự là bảo bối, khối ngọc thô này của A Ngạn không chừng cũng không tới cái giá này. Một trăm lượng, Thị Lang đại nhân ra giá một trăm lượng, lần này chúng ta phát tài rồi “ nghĩ đến một số tiền lớn như vậy, Ngô thê hưng phấn không khống chế nổi.

“Đồ ngốc, cho dù đổi về, chúng ta cũng không thể bán nó cho Thị Lang đại nhân,  làm vậy chẳng phải thừa nhận chúng ta thật sự là kẻ trộm sao?” Ngô Phát Đạt ra hiệu bảo thê tử hạ túi vải bố xúông, không hề chần chừ tìm đến chỗ Văn Ngạn tùy tiện đặt tảng đá ở trên mặt đất, nhanh chóng đổi lại.

“Cao hứng quá thiếu chút nữa quên mất, không sao, chúng ta đem đến kinh thành bán, ở đó còn nhiều quan lại quyền quý mà, tùy tiện cũng bán được thôi.” Ngô thê tiếp tục mộng phát tài của nàng, nghĩ đến nước miếng sắp chảy ra.

 

“Các ngươi suy nghĩ thật chu đáo.”

Vợ chồng Ngô gia quay đầu trông thấy đứng ở ngoài cửa là Huyện thái gia, Thị Lang đại nhân và bọn đầu mục, sợ tới mức hồn phi phách tán, ngây người ra.

“Tang chứng vật chứng đều rõ ràng, các ngươi còn có gì để nói? !”

Đúng như dự liệu, loại người nổi lòng tham sẽ không chống đỡ nổi sự hấp dẫn của tiền tài, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến đổi về, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ sẽ tự động lộ ra chân tướng.

Văn Ngạn và bằng hữu cùng đi uống rượu, đi chưa tới hai con đường đã bị bộ khoái cho gọi trở về, trông thấy nhà hắn đầy người, hắn rất sửng sốt, sau mới biết đây là diệu kế của Huyện thái gia, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, hắn vừa bội phục vừa vui mừng khấu đầu tạ ơn.

“Đại nhân tha mạng nha, chúng tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nổi lòng tham,sau này chúng tôi cũng không dám nữa, cầu xin ngài tha cho chúng tôi!”

Hồn phách vợ chồng Ngô Phát Đạt bị dọa bay cuối cùng đã trở lại, rầm một tiếng quỳ xuống, vừa cầu Huyện lệnh khai ân, vừa cầu xin hàng xóm, lại còn tự chửi rủa bản thân, rồi lại thề, cực kỳ chộn rộn.

“Đại nhân, bọn họ sẽ bị như thế nào?” Văn Ngạn tức thì tức, nhưng rốt cuộc làm hàng xóm vài chục năm rồi, cũng không nhẫn tâm thấy kết quả của bọn hắn quá thảm.

“Đương nhiên là đánh vài chục đại bản để cảnh cáo rồi.” Mộ Thiên Tú trả lời theo lý thường.

Giang Yên Hồng trừng kẻ luôn tranh xử án Mộ Thiên Tú, không vui nói: “Rốt cuộc huynh là Huyện lệnh? Hay ta là huyện lệnh? Huynh đã thích phá án như thế, hẳn là nên trở lại kinh thỉnh cầu Tuyên thành Quận Vương ban cho một chức quan, bằng thế lực của Tuyên thành Quận Vương, còn sợ không có chức quan để làm sao?”

Lời này giống như quất cho Mộ Thiên Tú một roi, vẻ giận dữ bỗng nhiên hiện lên trên gương mặt thiếu niên của hắn, lập tức nắm lấy tay của nàng.

Cổ tay truyền đến một trận đau đớn, Giang Yên Hồng đang muốn mở miệng mắng chửi, lại bị bộ mặt tức giận bừng bừng của hắn làm cho kinh hãi. Trước kia dù có chuyện gì, hắn đều cười đùa với nàng, nhưng lần này thì khác, hắn giận thật, ánh mắt hung ác làm cho nàng không khỏi khiếp đảm.

“Huynh. . . . . . muốn. . . . . . thế nào? !”

 

“Tại bữa tiệc mừng thi đậu, mọi người đều nể mặt mũi Tuyên thành Quận Vương mà kính ta vài phần, chỉ có huynh dám đi ra đơn đả độc đấu với ta, chúng ta đấu thơ, đấu rượu, đấu âm luật, càng đấu càng thống khoái, ta thưởng thức tài hoa của huynh càng thưởng thức cốt khí của huynh.” Hắn phì nhẹ một tiếng, “Không nghĩ tới huynh vì làm quan mà bắt đầu để ý đến thế lực Quận Vương, xem ra huynh  cũng chỉ là một kẻ bình thường, hoàn toàn không đáng để ta kính trọng, là ta nhìn lầm người rồi.”

 

“Con mắt nằm ở trên mặt huynh, nhìn lầm cũng là chuyện của huynh, liên quan gì đến ta? Nói cho rõ ràng luôn nhé, là huynh suốt ngày ra ra vào vào huyện nha, ta không có cầu huynh tới gây phiền toái cho ta, càng không cần vài phần kính trọng của huynh.” Tự dưng bị quở mắng một trận, nàng cũng nổi khùng lên rồi.

 

“Tốt, rất tốt, cho dù huynh cầu xin ta, ta cũng sẽ không như vậy nữa .”

Mộ Thiên Tú tức giận đến không tự được sức lực, tay siết chặt thêm vài phần, Giang Yên Hồng đau đến cái trán đổ mồ hôi, rồi lại quật cường không thèm cúi đầu xin tha thứ.

“Thị Lang đại nhân, mau buông tay” thấy tình huống không ổn, A Thắng vội vàng nhảy ra hoà giải.

Mộ Thiên Tú tức giận buông tay, xoay người nhảy vào trong bóng đêm.

Giang Yên Hồng vuốt ve cổ tay đau nhức, trợn mắt nhìn theo hướng hắn biến mất.

Mọi người không hiểu ra sao nhìn tới nhìn lui, ngay cả vợ chồng Ngô gia vừa mới khóc lóc thảm thiết cũng sững sờ quỳ gối ngơ ngác tại chỗ.

Giang Yên Hồng phát hiện ánh mắt khác thường của mọi người, trên mặt nóng lên, giả bộ không có chuyện gì, “A Thắng, mang toàn bộ vật chứng về, nguyên cáo, bị cáo ngày mai đến công đường nghe phán xử.”

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tiếng sáo trong trẻo từ cửa sổ lăng hoa cách (1) ở Noãn Nhật lâu truyền ra, du dương uyển chuyển, hấp dẫn cả người qua đường dừng bước lại ngây ngất nghe.

Noãn Nhật lâu chính là thanh lâu phong nhã nhất trong Huyện,  mỗi cô nương trong lầu đều xinh đẹp, giỏi ca múa,  Thạch Lựu cô nương đứng đầu bảng càng tài tình xuất chúng, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, tiểu dân phố phường không có tiền đi vào ngắm dung nhan có thể cách tiểu viện nghe được khúc nhạc cũng coi như là có lãi rồi.

Một khúc kết thúc, đôi môi mềm mại như nước của Thạch Lựu rời sáo ngọc, ân cần thăm hỏi: “Tiểu nữ thổi có đúng hay không? Có giống làn điệu Thị Lang đại nhân nghe ở kinh thành?”

Nhãn nhã ngồi dựa vào khung cửa xinh đẹp, Mộ Thiên Tú uống cạn chén  rượu, cười nhạt nói: “Làn điệu thì đúng, chỉ là ý cảnh hoàn toàn bất đồng, làn điệu của người Hồ này vốn cao ngạo lãnh đạm, giống như chim quyên gáy đêm, cô nương thổi thì lại nhẹ nhàng phấn khởi, tựa như chim tước mừng xuân.”

Thạch Lựu đưa cây sáo cho nha đầu, tay ngọc thon dài bưng bầu rượu lên, châm thêm một ly cho nhã khách, “Đến Câu lan viện ** đơn giản là mượn nhạc tìm vui, khúc nhạc cảm động lòng người như vậy không thích hợp, chính là tiểu nữ lại rất yêu mến khúc này, cho nên mới tự tiện sửa lại một chút.”

 (** Nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.)

“Yêu mến là vì tâm cảnh, thay đổi là vì tình cảnh, tuy nhập phong trần, lại cười xem hồng trần, Thạch Lựu cô nương thật là đạo hạnh cao thâm, bội phục.”

“Thị Lang đại nhân cũng đừng giễu cợt tiểu nữ nữa, tiểu nữ nào có đạo hạnh gì, tiểu nữ  chỉ là nghĩ vui cũng một ngày, khổ cũng là một ngày, đương nhiên muốn vui vẻ mà sống.”

Nghĩ thông điểm này cũng đã rất lợi hại rồi.”

 

Thạch Lựu cười cười, chuyển chủ đề “Đúng rồi, mấy ngày hôm trước vụ án ngọc công Văn ngạn đã phán quyết, tất cả mọi người đều nói Huyện thái gia phán nhẹ, chính là tiểu nữ lại cho rằng không hẳn.”

Nói đến chuyện này, hắn đương nhiên là có ý kiến, “Chỉ phán phạt tiền và bày tiệc rượu xin lỗi,  phán quá nhẹ, nếu là ta, nhất định phải đánh vài chục đại bản, cảnh cáo loại người tham lam này.”

 

“Văn Ngạn và vợ chồng Ngô gia làm hàng xóm cũng vài thập niên rồi, nếu thật sự phán nặng vậy, Văn Ngạn cũng sẽ cảm thấy băn khoăn, oán kết càng sâu, sau này sợ rằng đến hàng xóm cũng không thể làm được. Con người chung quy có lúc hồ đồ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng(khuyên người nên có lòng khoan dung), tiểu nữ cho rằng Huyện thái gia phán rất khá, lưu lại một con đường cho bọn họ.” Trong đôi mắt đẹp của Thạch Lựu lộ vẻ tán thưởng.

Hắn hơi sửng sốt, không nghĩ tới chuyện này.

“Nghe nói Thị Lang đại nhân và Huyện thái gia giao tình không tệ, hôm nào xin dẫn ngài ấy tới, tiểu nữ rất muốn trông thấy vị đại nhân thông tình đạt lý này.” Thạch Lựu dịu dàng thỉnh cầu.

“Nghe nói hơn phân nửa là sai , ta không có giao tình gì với hắn, cô nương tìm người khác mà nhờ giới thiệu.” Trong lòng hắn đột nhiên bực bội một hồi, đặt chén rượu xuống không uống nữa, “Ta phải đi.”

Ở chốn phong trần đã lâu Thạch Lựu rất thức thời, không có hỏi nhiều, kính cẩn nghe theo, đưa khách quý ra cửa.

Mộ Thiên Tú rời khỏi Noãn Nhật lâu, còn không muốn hồi phủ, giục ngựa  đi dạo bốn phía, đi đông đi tây, lại theo thói quen đi đến gần huyện nha, sau bức tường cao trước mắt chính là nội viện huyện nha.

Hắn thầm rủa một tiếng, đang muốn quay đầu trở lại, chợt nghe trong tường truyền ra tiếng đàn đinh đang, vốn tinh thông âm luật nên hắn không nhịn được ghìm ngựa lắng nghe.

Truyền ra chính là cổ khúc”Bá Nha điệu Tử Kỳ” . Truyền thuyết Bá Nha và Tử Kỳ là tri âm, Tử Kỳ ốm chết, Bá Nha ở trước mộ phần của Tử Kỳ khảy khúc đàn này, khúc hết thì đập cầm, khóc ròng nói trên đời không còn tri âm nữa. Giờ phút này tiếng đàn vô cùng ưu sầu, vô tận tưởng niệm, tình cảm dồi dào khiến hắn cảm động sâu sắc.

Người đánh đàn là ai? Chẳng lẽ là Giang Thanh Mặc?

Hẳn là không phải, tài đánh đàn của Giang Thanh Mặc hắn đã được chứng kiến vài lần, mặc dù tốt, nhưng không có tốt đến thế.

Hắn không nén được lòng hiếu kỳ, tiện tay buộc ngựa dưới tàng cây, nhún người phóng qua tường vây, theo tiếng đàn tìm đến.

Trong nội đình huyện nha, những cây đào Thiên Diệp dày đặc tươi tốt, những cành trúc xanh biếc nhẹ nhàng chập chờn trong gió, bóng trúc thon dài hắt trên cửa, Giang Yên Hồng ngồi ở trước cửa sổ thấp mi đánh đàn.

Lúc trước, nàng thường cùng đệ đệ gian khổ học tập, lúc rảnh rỗi tỷ đệ liền cùng nhau đánh đàn tự tiêu khiển, hiện tại, hình ảnh tỷ đệ tình thâm kia đã vĩnh viễn trở thành hồi ức.

Mất đi đệ đệ song sinh giống như mất đi nửa thân người, nàng cũng đau lòng không kém gì mẫu thân, chỉ là mẫu thân đã đau xót đến như vậy, nàng không thể không kiên cường, nhưng nàng vẫn thường xuyên nhớ tới đệ đệ thân yêu, hoài niệm thân tình không thể nói ra, đành phải đem tất cả sự nuối tiếc cùng tưởng niệm sâu sắc ký thác vào tiếng đàn.

Mộ Thiên Tú tránh ở sau tàng lá, kinh ngạc nhìn người đánh đàn, hắn chẳng những nhìn nhầm, còn nghe nhầm nữa.

Tiếng đàn dừng lại——

“Đau quá!” Giang Yên Hồng kéo tay áo xuống xem một mảng xanh đen ở cổ tay trái,  ão não trách mắng, ” Mộ Thiên Tú đáng giận, hại ta đau nhức nhiều ngày thế này!”

Mộ Thiên Tú bị mắng liền đỏ mặt, hồi tưởng lúc ấy cơn tức vừa dâng lên, đã quên khống chế lực tay, nói sao đối phương cũng chỉ là tay thư sinh văn nhược trói gà không chặt, hắn không nên quá nặng tay, hắn hơi áy náy nhìn cổ tay bị hắn nắm qua lưu lại vết tím loang lổ. . . . . .

Ống tay áo chảy xuống, lộ ra cổ tay cánh tay trong suốt trơn mềm như ngó sen, hắn không khỏi bật cười. Trời ạ, cánh tay Giang Thanh Mặc sao lại mảnh như thế, chẳng những mảnh mai, còn non mềm giống như của các bà các chị.

Các bà các chị? !

Cái  ý niệm này hung hăng gõ hắn một cái, không tự chủ được xem kỹ nhất cử nhất động của Giang Thanh Mặc một lần nữa, đôi mi thanh tú đang cau lại, ngón tay nhỏ nhắn mân mê cánh tay  . . . . . .

Mùi son phấn thật sự rất nặng, chính là. . . . . . Cũng không khó coi, trong cương có nhu, trong nhu có cương, uyển chuyển vừa đúng, hoàn toàn không làm người  khác cảm thấy chán ghét .

Say mê thưởng thức một hồi hắn đột nhiên bừng tỉnh. Trời ạ, rốt cuộc là đầu óc hắn có gì không ổn? Lại núp trong bóng tối nhìn lén nam nhân! Nhìn lén nam nhân còn chưa tính, lại nhìn tới chảy nước miếng! Hắn dùng sức phát vào cái trán muốn đánh tỉnh bản thân.

 

Mơ hồ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, Giang Yên Hồng vội vàng kéo ống tay áo ngồi lại, khẩn trương nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy trong đình viện u tĩnh chỉ có hoa và cây cảnh đu đưa, không có nửa bóng người, lúc này nàng mới thở dài nhẹ nhõm.

Nàng cúi đầu nhìn vết tím trên cổ tay dần dần phai nhạt, bình tâm tĩnh khí hồi tưởng, Mộ Thiên Tú cũng không phải thật sự có ác ý, chỉ là không biết hắn đang giận cái gì thôi, nghe khẩu khí của hắn, hắn rất thưởng thức tài hoa và cốt khí của đệ đệ, chỉ bằng điểm này, nàng đã có thể tha thứ cho hắn một nửa rồi.

Từ lúc nhậm chức đến nay, tên kia suốt ngày ở trước mắt xoay tới xoay lui, phiền thì phiền, nhưng nhìn lâu cũng không quá đáng ghét, tuy hắn giống như gà mẹ nghĩ ra không ít chủ ý,giúp không ít chuyện bề bộn, nhưng từ sau đêm đó, ồn ào một trận, không thấy hắn đến nữa, bên tai đột nhiên yên tĩnh lại, thật là có điểm không quen.

Mễ Bối nhẹ nhàng lướt qua đình viện, “Thiếu gia, ăn cơm đi.”  Tiểu thư đồng hỗ trợ để thất huyền cầm lên trên tủ cao, nhịn không được quan tâm hỏi: “Thị Lang đại nhân thật sự sẽ không đến nữa sao?”

“Hắn nói cho dù ta cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không đến, ngươi nói đi?” Giang Yên Hồng cùng Mễ Bối đi ra khỏi gian phòng.

“Thât đáng tiếc đó ——”

“Ngươi đáng tiếc chính là người tài trợ nguyên liệu nấu ăn chứ gì, quỷ tham ăn.” Nàng gật đầu đắc ý cầm lên một quyển sách, “Một ống cơm lam, một bầu nước, ở nơi ngõ nhõ, nếu là người khác thì không chịu được mà lo buồn, ta thì tự nhiên vui vẻ.”(2)

 “Cho nên Nhan Hồi (3) mới có thể chết sớm như vậy, hẳn là chết đói .”

Nàng phì cười, đang muốn đáp lời thì dưới chân vấp một cái, ngã quỳ trên mặt đất.

“Thiếu gia, người có sao không? !” Mễ Bối vội vàng nâng tiểu thư đau đến ôm đầu gối kêu đau dậy, tiện thể đá miếng gạch hoa làm vấp chân nát bấy.

“Đau quá, gần đây ta có vận số đau nhức, có phải không?” Nàng tức giận đến muốn trực tiếp phá hư chỗ lõm trên nền gạch hoa.

“Nói chính xác là vận nghèo hèn, chúng ta nào có tiền tu sửa nhà.” Mễ Bối buồn bực nói: “Thiếu gia, người khác làm quan phát tài, tại sao chúng ta lại không phát lên nổi?”

“Loại tiền hiểm độc coi hương dân như thịt cá kia *** chúng ta đừng kiếm, ta đang xem có cái cơ hội tốt nào để kiếm tiền hay không. Nhẫn nại chút.”

(***Coi người như cá thịt, ví với sự đàn áp đẫm máu)

“Không phải nô tài oán giận cuộc sống khổ cực, chẳng qua là cảm thấy đều làm quan , sao lại khác biệt nhiều như thế.”

“Ta biết rồi.” Nàng cẩn thận phân phó, “Đừng để cho mẹ ta đi qua bên này, kẻo bà té ngã.”

Chủ tớ hai người vừa trò chuyện vừa đi về hướng nhà ăn, không hề phát giác được ở sâu trong bóng mát của đào Thiên Diệp có một nam tử đang đứng, trong mắt ngập tràn hoang mang.

* Cửa sổ lăng hoa cách: Kiểu như cái này có trạm trổ mai, lan, cúc, trúc gì gì đó

** :Câu này lấy trong Đức Khổng Tử thường khen Nhan Hồi:

“Hiền tai Hồi giả! Nhất đan tự, nhứt biều ẩm, tại lậu hang, nhân bất kham kỳ ưu, Hồi giả, bất cải kỳ lạc! Hiền tai Hồi giả!” Nghĩa là: Hiền vậy thay Nhan Hồi! Một giỏ cơm, một bầu nước, ở chỗ ngõ hẹp, giá người khác ở vào cảnh ấy thì lo buồn không chịu được, thế mà Nhan Hồi không bao giờ đổi cái vui của mình. Hiền vậy thay Nhan Hồi!

***Nhan Hồi, họ Nhan, tên Hồi, tự là Tử Uyên, nên cũng gọi là Nhan Uyên, là con của ông Nhan Do, người nước Lỗ.

Nhan Hồi theo học với Đức Khổng Tử, và là học trò giỏi nhất trong số các học trò của Đức Khổng Tử.

Nhan Hồi mất lúc còn rất trẻ, mới 31 tuổi.

Advertisements

11 thoughts on “Tri huyện bị ép lấy chồng chương 2

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s