Vô diệm xinh đẹp chương 2


Chương 2: Vào ở Tây viện

Edit&Beta: Myumyu

A Phúc chạy tới ước chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, dáng người gầy yếu, sắc mặt hơi vàng vọt, hai tròng mắt hơi lồi ra ngoài.

A Phúc khom người, chờ đến khi Ngũ công tử đi xa, mới xoay đầu lại nhìn về phía Tôn Nhạc.

Vừa nhìn, hắn liền tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc đánh giá nàng một hồi. A Phúc nói: “Đi theo tôi.”

Tôn Nhạc cúi đầu, vội vàng đuổi theo A Phúc. A Phúc chỉ cắm cúi đi không quay đầu lại nói: “Cô nương đến Tây viện chờ trước, tôi đi hỏi tình trạng nhà ở sau đó sẽ đến sắp xếp cho cô.”

Tôn Nhạc nhẹ nhàng “Ừa” một tiếng, đi đến ngoài cửa lớn Tây viện theo chỉ dẫn của A Phúc. A Phúc lại liếc nhìn nàng vài lần rồi xoay người rẽ vào con đường đá vụn bên phải.

Đến khi thân ảnh A Phúc biến mất khỏi tầm mắt Tôn Nhạc, nàng mới chậm rãi xoay đầu lại đánh giá bốn phía.

Nơi nàng đứng là bên ngoài một cổng vòm bằng đá. Cổng vòm này khá lớn, hoàn toàn có thể để một chiếc xe bò ra vào. Xung quanh trồng những cây đa lớn như cột đình. Một gốc cây còn lớn hơn vòng ôm của một người, chặn hết ánh nắng chói chang bên trên vòm lá.

Mà ở dưới tàng cây đa, ngoại trừ con đường đá vụn xuyên qua cổng vòm, những nơi khác đều trụi lủi không một ngọn cỏ.

Đứng ở nơi xa lạ này, chờ một người xa lạ, trong lòng Tôn Nhạc vô cùng bất an, thấp thỏm lo âu nói không nên lời.

Nàng vốn là cô nhi, lớn lên ở nông thôn. Sáu tuổi bắt đầu đi học, nhờ sự trợ giúp của chính phủ mà học xong chín năm giáo dục phổ cập. Sau khi tốt nghiệp trung học thì thành tích của nàng cũng không tệ, nàng đứng thứ mười trong kỳ thi tốt nghiệp của cả hai huyện. Nhưng lúc này đã không còn ai giúp đỡ nàng, mà nàng thì không muốn đi cầu cạnh những người họ hàng xa lắc, cách hai ba đời nên quyết định không học tiếp nữa, lên thị trấn làm công trong tiệm cơm.

Xưa nay nàng cũng không có sở thích gì, ngoại trừ chi phí ăn ở còn dư ít tiền không nhiều lắm nàng đều dùng để mua sách báo về đọc. Cuộc sống như vậy qua không đến một năm, nàng tỉnh lại liền trở thành một tiểu cô nương.

Tôn Nhạc nhìn xuống mũi chân, dùng sức cọ xát trên cục đá, suy nghĩ trong đầu nàng lan man rối loạn không thể tập trung nổi.

Đúng lúc này lại có tiếng cười trong vắt truyền đến. Tiếng cười càng ngày càng gần Tôn Nhạc không khỏi ngẩng đầu nhìn về đám người đang đi tới.

Có năm sáu cô gái đang đến, trong đó có ba người là mấy cô gái dệt vải vừa rồi. Các cô gái này vốn đang hi hi ha ha vui vẻ, vừa nhìn thấy Tôn Nhạc, tiếng cười kia liền chậm rãi ngừng lại.

Một cô gái diện mạo thanh lệ đi ở đàng trước, nàng có một đôi mắt to long lanh, sáng ngời.

Cô gái trừng to mắt không dám tin nhìn Tôn Nhạc, đánh giá nàng từ đầu đến chân lại từ chân đến đầu. Sau đó cô gái kinh ngạc nói: ” Con nhãi xấu xí này là ai vậy? Tại sao trên vạt áo nó cũng có gắn hoa khiên ngưu?”

Giọng nói của cô gái hơi the thé, tràn đầy sự kinh ngạc.

Phía sau cô gái mắt to, một cô gái dệt vải lúc nãy đã gặp Tôn Nhạc vội vàng trả lời: “Thất Cơ tỷ tỷ, nó là Thập Bát cơ Ngũ công tử mới nạp đâý.”

“Hả?”

Tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp truyền đến, các cô trợn tròn mắt, nửa ngày cũng nói không nên lời.

“Không thể nào!”

“Đúng vậy, không thể nào! Ngũ công tử sẽ không chọn một con nhóc xấu xí như vậy đâu!”

Trong tiếng xì xào, một cô gái khác cũng cất tiếng: “Thật mà, chính miệng Ngũ công tử nói đó”.

Câu này vừa thốt ra, các cô gái liền ngậm miệng im thin thít.

Những ánh mắt soi mói nhìn Tôn Nhạc chằm chằm, Tôn Nhạc từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt các cô gái kia.

“Dựa vào cái gì? Ngũ công tử dựa vào cái gì mà chọn nó? Tỷ muội chúng ta đây, người nào không phải là tiểu mỹ nhân ngàn dặm chọn một, mới được lựa chọn tặng cho Ngũ công tử? Tại sao Ngũ công tử lại tự chọn một con nhóc xấu như vậy?”

Tiếng hét oán hận bất bình đến từ Thất cơ, nàng hung hăng nhìn Tôn Nhạc chằm chằm. Biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp, khó mà nói là quá mức thất vọng hay là đang cân nhắc sự tình.

Lúc này Tôn Nhạc đã cúi đầu xuống, nàng hoàn toàn không biết gì về tình cảnh của mình, cũng không có tâm tình mắt to trừng mắt nhỏ với bọn họ.

Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, thấy A Phúc đang đi về hướng mọi người.

A Phúc đưa mắt nhìn các cô gái, cũng không để ý tới họ chỉ quay đầu nói với Tôn Nhạc: “Tôi đã đặc biệt hỏi Trần phó quản gia rồi, từ giờ trở đi cô sẽ ở căn nhà gỗ thứ năm trong Tây viện, lấy tên là Thập Bát cơ, đi thôi”.

Tôn Nhạc đáp khẽ, đi theo phía sau A Phúc vào cổng vòm Tây viện, vừa đi nàng vừa thầm nghĩ: hóa ra đến nơi này còn phải lấy tên một lần nữa.

Điểm ấy Tôn Nhạc không biết, ở trong thế giới này, dân đen địa vị thấp sẽ không có tên. Nếu người có tên tức là có một chút địa vị, mà có dòng họ là đặc thù của quý tộc. Ngay cả chính thân thể này ở trong thôn làng, mọi người cũng chỉ gọi nàng là con nhóc hoặc con nhóc xấu xí.

Bước vào Tây viện, bên trong là hơn hai mươi căn nhà gỗ liên tiếp xuất hiện trước mắt Tôn Nhạc. Mỗi một căn nhà gỗ này đều độc lập, giữa căn này và căn kia là những cây đa lớn nối liền với nhau bằng những con đường rải đá vụn.

Phong cách kết cấu của nhà gỗ rất cổ xưa, có không ít căn nhà trên tường vẫn còn nguyên vỏ cây màu xanh chưa lột bỏ. Đôi chỗ còn mọc lên những nhánh cây nhỏ hoặc quấn đầy dây leo.

A Phúc quay đầu thấy Tôn Nhạc đang đánh giá bốn phía liền khinh bỉ chép miệng, âm thầm nói lầm bầm: “Đúng là quê mùa, không biết Ngũ công tử ngài ấy..” Giọng nói của hắn rất nhỏ, cũng không nói hết câu.

Tôn Nhạc nghe được tiếng A Phúc than thở, vội vàng thu hồi ánh mắt tò mò.

A Phúc mang theo nàng đi thẳng tới cuối Tây viện, nơi này có một căn nhà gỗ nho nhỏ, đặc biệt nhỏ và tồi tàn hơn những căn nhà khác. Chung quang đầy cỏ dại và những cây đa cao tít, căn nhà gỗ kia cũng rất cũ kỹ, ngay cả khung cửa sổ cũng quấn đầy dây leo. A Phúc mang nàng đi đến trước nhà gỗ liền dừng lại nói: “Thập Bát cơ, đây là chỗ ở tạm thời của cô” hắn nhấn mạnh hai chữ “Tạm thời” kia, tiếp tục nói: ” Trong Tây viện này có mười tám tỳ thiếp của Ngũ công tử, cô nhỏ nhất, về sau có việc làm nhiều một ít, nhường nhịn một tí cũng không có gì không tốt. Tôi đã mang cô đến đây rồi thì cô vào đi thôi, có gì muốn hỏi thì đi hỏi các tỷ tỷ của cô”.

Nói xong, A Phúc quay người nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng lưng A Phúc, bụng Tôn Nhạc kêu lên “Ùng ục ùng ục” nàng đưa tay vỗ về bụng nhỏ, thầm nghĩ: cứ như vậy là xong rồi sao, mình còn chưa biết ăn cơm ở đâu mà.

Tôn Nhạc xoay người, vươn tay đẩy cửa nhà gỗ “ken két “. Trong tiếng ma sát chói tai, cửa gỗ mở ra, đồng thời, một đám bụi mịt mù cũng ập vào mặt nàng.

Tôn Nhạc vội vàng đưa tay chắn, đám tro bụi kia vẫn không ngừng bay vào trong miệng trong mũi của nàng, khiến nàng bị nghẹn liên tục ho khan.

Một hồi lâu sau, lớp tro bụi trước mắt mới chậm rãi tan đi.

Tôn Nhạc dụi dụi mắt, bước chân vào trong căn nhà gỗ phủ đầy tro bụi.

Advertisements

11 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 2

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s