Vô diệm xinh đẹp chương 23


Chương 23: Phiền toái tới rồi.

Edit&Beta:Myumyu

vô diệm xinh đẹp

 

Đảo mắt thời gian lại qua vài ngày, chạng vạng hôm nay, Tôn Nhạc cùng Nhược nhi ở hậu viện trèo cây. Sau ba tháng tĩnh dưỡng, thể cốt Tôn Nhạc đã khôi phục linh hoạt cùng nhẹ nhàng vốn có ở tuổi này. Hai tay  nàng vươn ra, bấu víu trên vỏ cây, mới trèo vài bước, liền vèo một tiếng rơi xuống đất.

 

Tôn Nhạc lấy ống tay áo lau đi mồ hôi, càng vươn tay để lên cấy. Thấy Nhược nhi bên cạnh còn không có động tĩnh, Tôn Nhạc nhíu mày cười hì hì nói: “Như thế nào không trèo? Có phải không biết hay không nha?”

 

Nhược nhi trừng mắt nhìn nàng một cái, cằm vừa nhấc, có chút khí thế nói: “Ai nói ta sẽ không? Hừ!” Dứt lời, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm thân cây, cánh tay nhỏ gầy hướng vỏ cây bám lấy, bấu víu, mũi chân trên mặt đất nhún nhún chừng vài cái, nhưng ngay cả một bước cũng không có đặt lên.

 

Mà lúc này đây, Tôn Nhạc đã vèo vèo vèo trèo khắp nơi, lúc này trước chân của nàng xuất hiện một chạc cây, chân trái Tôn Nhạc hướng chạc cây đáp xuống, thân mình lại hướng về phía trước lao ra một thước, trong nháy mắt liền leo đến chỗ giao nhau của hai nhánh cây.

 

Nàng cúi đầu, cười híp mắt nhìn Nhược nhi, “Hì hì, Nhược nhi ngoan, kêu một tiếng ‘ Hảo tỷ tỷ ’ ta liền nói cho đệ biết cách trèo cây!”

 

Nhược nhi đỏ mặt lên, trừng mắt nhìn nàng một cái,“Không thèm, không phải chỉ là trèo cây sao? Ta vừa nhìn là biết!”

 

Tôn Nhạc khanh khách cười, hướng về phía Nhược nhi làm một cái mặt quỷ thật to .

 

Nhược nhi thấy nàng xem thường mình, hai mắt như chọi trâu nhìn chằm chằm thân cây, hai tay gắt gao bắt tại trên vỏ cây, mũi chân cọ ở rễ cây không ngừng dùng sức hướng về phía trước.

 

Nhìn đến bộ dáng Nhược nhi kia ngay cả khí lực bú sữa cũng dùng tới  , Tôn Nhạc cười hắc hắc, ngồi ở trên cây khô lúc lắc hai chân, một bộ bộ dáng rất đắc ý.

 

Đúng lúc này, một trận thanh âm sắc lạnh, the thé theo trước nhà gỗ của nàng truyền đến, “Đồ tốt như thế làm sao có thể đột nhiên không thấy? La muội, lại đây giúp ta một tay, ta không tin luc soát không ra!”

 

Đó là thanh âm Hề nữ! Thanh âm của nàng nghiêm túc mà the thé, xa xa  truyền đến. Ngay sau đó, Tôn Nhạc liền nghe được chỗ nhà gỗ của mình truyền đến một trận tiếng gõ cửa, cùng với tiếng bước chân phá cửa mà vào.  Trong thanh âm kia, Hề nữ cao giọng quát: “Đồ xấu xí, nha đầu xấu, Thập Bát cơ, ngươi lăn ra đây cho ta! Có phải ngươi trộm vòng ngọc của tiểu thư nhà ta hay không?”

 

Thanh âm Hề nữ thập phần vang dội nó phá vỡ không gian yên tĩnh  dẫn tới mọi người liên tiếp chú mục.

 

Tôn Nhạc mặt trầm xuống vèo vèo hai cái trượt đến dưới tàng cây.Nhược nhi thấy sắc mặt nàng không tốt vội vàng tiến lên giữ tay nàng lại.

 

Tay Tôn Nhạc ấm áp cúi đầu thấy là Nhược nhi liền hơi nhếch môi thấp giọng nói: “Nhược nhi có người muốn hại tỷ tỷ. Ngươi ở lại chỗ này nhìn đến tình thế không tốt liền trèo ra bên mgoài tường trốn đi”

 

Nhược nhi lắc lắc đầu nhìn nàng nghiêm túc nói: “Ta là nam tử hán sao có thể thấy tai nạn liền trốn tránh lên? Tỷ tỷ nếu đã xảy ra chuyện gì ta nhất định phải giúp ngươi gột rửa nó!”

 

Tôn Nhạc trong lòng ấm áp nàng ôn nhu nhìn Nhược nhi thầm nghĩ: cho dù người trong thiên hạ đều coi thường ta, khinh ta, chà đạp ta, không đếm xỉa đến ta ít nhất nhược nhi vẫn là ỷ lại ta, tín nhiệm ta, giúp đỡ ta.

 

Nàng hướng về phía Nhược nhi cười cười“Tỷ tỷ cũng chỉ là nói vậy thôi. Nhược nhi bất cứ âm mưu gì đều có sơ hở để lại. Chúng ta sẽ xem thật kỹ mưa kế các nàng có phải có lỗ hổng hay không. Nếu ai phát hiện trước cái lỗ hổng này thì một ngày không cần rửa chén được không?”

 

Nhược nhi hai mắt sáng ngời, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, sự lo lắng mới vừa rồi ở trên mặt trong lúc vô tình đã biến mất, “Hảo!”

 

Tôn Nhạc cười, nắm tay hắn hướng phía trước đi đến.

 

Khi nàng đi vào nhà gỗ của mình thì bãi đất trước nhà gỗ đã chen chúc bảy tám cô gái, hơn nữa cách đó không xa còn có người đi đến gần.

 

Các thiếu nữ này đang xì xào bàn tán, các nàng nhìn thấy Tôn Nhạc cùng Nhược nhi đến gần, không khỏi đồng thời hướng bọn họ nhìn ngóc, trên mặt có ý cười, có mang theo một chút trào phúng, cũng có vẻ mặt hờ hững.

 

Ngay lúc Tôn Nhạc xuất hiện ở trên bậc thang nhà gỗ thì trong nhà gỗ phát ra một tiếng kêu bừng tỉnh, “Tìm được rồi, hề nữ tỷ tỷ, tìm được rồi!” Trong tiếng kêu, một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi ôm một bó áo tang chạy ra.

 

Áo tang kia buộc rất chặc, tiểu cô nương đem nó quăng xuống đất. Sauk hi rớt xuống làm văng một ít bụi mù, nàng ngồi chồm hỗm xuống, đem nút buộc cột áo tang cởi bỏ, trở trái trở phải, theo trong tay áo ở giữa kiện áo tang móc ra một cái vòng ngọc tinh mỹ!

 

Hề nữ từ trong nhà gỗ bước ra, nàng vươn tay tiếp nhận vòng ngọc kia, ngẩng đầu trừng Tôn Nhạc, lạnh lùng quát: “Thập bát cơ, đây là có chuyện gì?”

 

Tôn Nhạc không trả lời.

 

Lúc này, một cái thanh âm nũng nịu đến chảy nước từ phía sau Tôn Nhạc truyền đến, “Hề nữ, nói cũng không có ích lợi gì, phải phái người đi tìm Trần phó quản gia”

 

Thất cơ dưới sự hộ tống của hai thiếu nữ hướng bên này đi tới, vẻ mặt nàng bình tĩnh, vừa nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, vừa nói: “Trần phó quản gia đã tới rồi! Thập bát cơ a Thập bát cơ, ngươi thật đúng là lá gan càng lúc càng lớn rồi, thậm chí ngay cả đồ đạc của ta cũng dám trộm! Ngươi cho là Cơ phủ không có quy củ sao?”

 

Tôn Nhạc vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía trước.

 

Nhược nhi đứng ở phía sau nàng, cau mày đau khổ suy tư.

 

Ở một hồi công phu này, ngoài bãi đất đã đứng gần hai mươi cái cô gái Tôn Nhạc cho tới hôm nay chưa từng nhìn đến có nhiều cơ thiếp như vậy tụ họp cùng một chỗ. Nàng không khỏi thầm nghĩ: mười tám cơ thiếp của Ngũ công tử hẳn là đều đến đông đủ đi? Đáng tiếc, không ai hướng ta giới thiệu từng người, ai, nếu ở trước ngực mỗi người đều viết tên thì tốt rồi.

 

Nàng đến lúc này, còn rãnh rỗi suy nghĩ miên man.

 

Chúng nữ tụ cùng một chỗ, tiếng nói líu ríu liền không ngừng vang lên. Một đôi ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người Tôn Nhạc, từng tiếng nói nhỏ không ngừng truyền vào trong tai nàng, “Bộ dạng xấu như vậy lại còn tay chân không sạch sẽ, thật sự là hết thuốc cứu!”

 

“Lần này, phân nửa là bị Trần phó quản gia đuổi ra khỏi phủ”

 

“Trước kia cũng có chuyện như vậy, nữ nhân kia dường như là bị bán” “Hì hì, Thập bát cơ bộ dạng xấu như vậy, ai muốn nàng nha? Ta nghĩ có khả năng nhất chính là bị đuổi ra phủ để nàng tự sinh tự diệt!”

 

“Đồ xấu xí nầy thật không biết xấu hổ, chính mình chạy đến nơi đây đến kiếm cơm ăn còn không tính, còn mang vào một cái tiểu nam nhân”

 

Nghe đến mấy cái thanh âm rất không nhỏ này, Tôn Nhạc chậm rãi cúi đầu xuống. Ánh mắt của nàng thoáng nhìn, liền nhìn đến Nhược nhi đứng ở phía sau mình mặt sưng đến đỏ bừng, trong ánh mắt lộ ra một chút âm tàn   hận ý, mạt hận ý kia khiến cho mặt của hắn đều có điểm méo mó! Hắn hung tợn nhìn chằm chằm những nữ nhân đang chỉ chỏ không ngớt.

 

Tôn Nhạc hoảng sợ, vội vàng vươn tay gắt gao nắm lấy tay Nhược nhi. Vừa đụng đến tay hắn, Tôn Nhạc liền phát hiện ra lòng bàn tay của hắn lạnh như băng, hơn nữa còn có hơi run run, chủ nhân của nó hiển nhiên kích động phi thường.

 

Tôn Nhạc vội vàng gắt gao cầm tay hắn, chống lại ánh mắt Nhược nhi  , Tôn Nhạc môi khẽ mở, nói ra một cái chữ “Nhẫn” không tiếng động. Ngay ngày hôm qua nàng mới dạy Nhược nhi hàm nghĩa chữ nhẫn này. Nhược nhi vừa thấy liền cúi đầu, chậm rãi chậm rãi khôi phục bình tĩnh.

Advertisements

5 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 23

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s