Vô diệm xinh đẹp chương 33


Chương 33: Bẫy thú.

vô diệm xinh đẹp

Edit& Beta: Myumyu

Đến ngày thứ bảy, mặt trời lên cao, trong thời tiết lộ ra một cỗ khô nóng Tôn Nhạc cùng Nhược Nhi ở trong nhà gỗ học tập. Sau một lúc, lại cứ theo lệ thường đi tới phía sau núi.

Lúc này, sau khi bọn họ xem xét bảy cái bẫy rập, rốt cục ở chỗ cái bẫy thứ tám  nhìn đến một lỗ thủng.

Tôn Nhạc mừng rỡ, nàng cùng Nhược nhi hai người hai mắt sáng lên. Sau khi cười ngây ngô hai cái, khẩn cấp chạy về phía hố bẫy kia.

Ngã vào trong bẫy là một con sói! Dưới bụng sói chảy ra một vũng máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, xem ra chết đã lâu. Bộ dạng con sói này da lông thưa thớt, hiển nhiên cũng là một con sói già.

Tôn Nhạc mừng đến cười tít mắt, nàng cùng Nhược nhi hai người hợp lực, mất thật lớn công phu mới đem con sói nặng gần tám mươi cân này kéo tới trên bờ.

Đem thây sói giấu kỹ, hai người cực kỳ nhanh chạy đến chỗ hố bẫy khác nhìn nhìn, gặp vài cái khác vẫn như trước, liền lại chay lại bên cạnh thây sói.

Tôn Nhạc cùng Nhược nhi đem con sói chết đến dòng suối nhỏ, khi Tôn Nhạc ngồi dưới đất thở, nàng thấy Nhược nhi từ trong áo tang xuất ra đao sắt hướng sói kia đi tới.

Đây là lần đầu tiên Tôn Nhạc nhìn thấy Nhược nhi chủ động làm việc, không khỏi mở to mắt.

Nhược nhi đi đến bên cạnh thây sói, thuần thục cắt đầu sói cùng tứ chi, mở ngực phanh bụng. Động tác của hắn gọn gàng linh hoạt, trong lúc vung đao không hề do dự. Tôn Nhạc nhìn nhìn, đột nhiên có một loại cảm giác Nhược nhi có thể cầm đao giết người!

Loại cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Nhược nhi ở trước mặt nàng ôn thuần nhát gan như vậy làm sao lại có loại sát khí này?

Nhược nhi hiển nhiên trước kia đã làm việc này. Không đến nửa giờ hắn đã đem toàn bộ những phần thịt có thể ăn bóc ra, ngay cả da sói hắn cũng lột ra toàn bộ để ở một bên.

Sai khi hắn làm xong cầm vải bố đem thịt sói cất, quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc.

Nhược nhi chống lại hai mắt Tôn Nhạc trợn to không dám tin không khỏi nhấc cằm, rất là đắc ý cười“Tỷ tỷ ta biết ngươi là nữ nhân. Những việc máu me này vẫn là để người đàn ông như ta đây làm thì tốt hơn.”

Tôn Nhạc vốn là thập phần ngạc nhiên cũng định ca ngợi hắn nhưng nghe Nhược nhi tự đại mà nói như vậy nàng dở khóc dở cười nói: “Thật đúng là không biết Nhược nhi còn có khả năng như vậy? Trước kia lúc ta bận rộn đệ cũng đâu có đến giúp.”

Nhược nhi buồn bực trả lời: “Quân tử xa nhà bếp!”

Tôn Nhạc thật không ngờ hắn lại nói ra một câu như vậy, nàng nghẹn chẹn họng, hỏi: “Vậy việc nhà nông thì sao?”

Nhược nhi hai mắt mở thật lớn, đúng lý hợp tình nói: “Những sự tình kia, quân tử cũng không làm.”

Tôn Nhạc  tức giận cười châm biếm, bất quá tính cách của nàng vốn ôn hòa, đối với Nhược nhi lại sủng nịch, nghe xong lời này cũng chỉ là lắc đầu cười không ngừng.

Tôn Nhạc đi đến bên cạnh thịt sói đã được xử lý tốt, cầm lấy áo tang cân nhắc, nuốt nước miếng, ước chừng phải sáu bảy mươi cân.

Nàng cùng Nhược nhi mỗi người cầm một tay áo tang, mang thịt sói, cầm da sói đi về. Tôn Nhạc vừa đi, vừa vui vẻ nói: “Tốt quá rồi, chúng ta có thịt ăn. Sau khi chúng ta trở về, ta liền hun khói toàn bộ thật tốt, đỡ phải bị hỏng mất.”

Tôn Nhạc nói tới đây, hai mắt híp thành một đường. Nhìn về phía những cái bẫy, nàng nuốt từng ngụm nước miếng, thì thào lẩm bẩm: “Có lẽ ngày mai lại có thu hoạch.”

Sau khi hai người trở lại nhà gỗ, Tôn Nhạc đem thịt sói lưu lại bốn năm cân thịt tươi, còn lại đặt trên bếp lò chậm rãi hun lên. Phòng bếp của nàng xây xa xôi khó thấy, một chút ít khói lửa căn bản là không khiến cho người khác chú ý.

Về phần thịt tươi này, Tôn Nhạc đem xào cùng củ từ mà ăn. Có thịt sói, nghĩa là có mỡ, có thịt để ăn! Đây đối với thân thể đang dây thì của nàng cùng Nhược nhi mà nói là thập phần trọng yếu. Đáng tiếc là muối từ trong phòng cỏ tranh của Nhược nhi lấy ra không nhiều lắm, không thể đem muối bôi ở trên thịt rồi hun khói.

Kế tiếp ước chừng còn nửa tháng, lúc này đã đến đông chí, Tôn Nhạc phỏng chừng qua nửa tháng này, thời tiết sẽ trở nên cực kỳ rét lạnh.

Bất quá vận khí của nàng thật không tồi, trong nửa tháng này, trong gần mười hố bẫy kia lại bắt được năm con thỏ, một con heo rừng. Heo rừng kia hẳn chỉ là heo con, ước chừng nặng hơn trăm cân, sau khi rớt xuống trong bẫy bị mũi trúc nhọn đả thương, chạy ra chừng bốn năm trăm thước mới vì đổ máu quá nhiều ngã xuống đất mà chết, vết máu trên mặt đất kia kéo rất dài. Khi hai người Tôn Nhạc đuổi tới thì nó  vừa mới tắt thở.(Myu: ta cũng thích ăn thịt heo rừng lắm chẹp chẹp)

Cũng như vậy, mở ngực phanh bụng những động vật này đều về do Nhược nhi hoàn thành. Khi phòng bếp hai người chồng chất hơn trăm cân thịt để ăn thì Tôn Nhạc cùng Nhược nhi chỉ nhìn liền ngây ngô cười không ngớt: bọn họ chưa bao giờ giàu có như vậy!

Tôn Nhạc không biết, phía sau núi này thuộc  sở hữu Cơ phủ, thợ săn trong thôn bên cạnh cũng không dám đến săn bắn, cho nên thực tiện nghi cho bọn họ.

Kế tiếp, Tôn Nhạc mang theo Nhược nhi đem kia mấy chục bụi củ từ đào về, tổng cộng mang trở về ba bốn trăm cân củ từ. Nàng tiện thể còn đem rau sam ở hậu viện đến rửa sạch phơi khô. Sau khi hoàn thành hết thảy thì sắc trời đột nhiên trở nên rét lạnh vô cùng. Gió Bắc gào thét, bầu trời một mảnh âm trầm, hai người mang giầy rơm còn có chút rét run.

May mà Nhược nhi đem toàn bộ những da thú này xử lý phơi khô rồi, Tôn Nhạc đem cỏ khô trải trên giường, lại phủ chiếu lên trên, mà da thú thì bị nàng may thành chăn da thú, cho nàng cùng nNhược nhi mỗi giường một cái.

Sau đó, nàng dùng da sói vụn khâu loạn thử, cư nhiên cũng làm ra  hai đôi giày. Nàng cầm lấy mang vào chân, lại còn rất vừa chân. Tôn Nhạc mừng rỡ, kế tiếp nàng dùng thời gian mười ngày lại may cho mỗi người một đôi.

Cho tới nay, Tôn Nhạc cùng Nhược nhi dù lạnh cũng phân giường ngủ, tuy rằng hai người tuổi còn nhỏ, Tôn Nhạc cũng đem Nhược nhi trở thành đệ đệ, trong lòng cũng không chấp nhận. Bất quá danh phận của nàng thế này, hai người vẫn nên chú ý duy trì chút khoảng cách này.

Hôm nay, sau khi Tôn Nhạc đánh mấy giờ Thái Cực quyền, liền tắm sạch một cái nằm chết dí trên giường. Đây là thói quen kiếp trước của nàng, khi trời lạnh thích nằm ở trên giường ngẩn người như vậy.

Đúng lúc này, một cái thanh âm của nam tử từ bên ngoài truyền đến, “Thập bát cơ, đi ra một chút.”

Đây là thanh âm của A Phúc!

Tôn Nhạc ngẩn ra, vội vàng từ trên giường lăn lông lốc đứng lên.

A Phúc chắp tay sau lưng đứng ở bãi đất, khi hắn nhìn đến Tôn Nhạc đi ra, trên gương mặt gầy gò lập tức hớn hở rất thân thiết nói, “Thập bát cơ, Ngũ công tử đã trở lại, hắn gọi ngươi đi gặp hắn!”

Từ lúc A Phúc đi vào Tây viện thì phía sau hắn liền thỉnh thoảng lộ ra một cái đầu. Chúng nữ trơ mắt nhìn bên này, nghe hai người nói chuyện. Hiện tại thanh âm A Phúc  vừa rơi xuống, một trận nói nhỏ liền tấp nập vang lên.

Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía A Phúc, lúc này, trong lòng của nàng hiện lên một ý niệm: chẳng lẽ, là vì chuyện mưu kế lần trước kia?

A Phúc nhìn gương mặt thắc mắc của nàng, tay phải duỗi ra ngoài, vẻ mặt tươi cười nói: “Thập bát cơ, thỉnh!”

Lấy địa vị cua A Phúc, hắn khi nào thì khách khí như vậy với nữ nhân Tây viện? Trong khoảng thời gian ngắn, chúng nữ đều mở to mắt, không dám tin nhìn một màn này, ngay cả tiếng bàn luận xôn xao cũng biến mất.

Advertisements

9 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 33

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s