Cực phẩm tiểu nhị chương 6


Chương 6: Võ công của Lam Hòa

Edit&Beta:Myumyu

cực phẩm tiểu nhị

Lam Hòa hai tay vòng trên ngực, cũng không thèm nhìn tới Lạc Tiểu Y, chầm chậm nói: “Không có ý gì, tiểu gia hỏa này rất nhát gan, vừa rồi lại muốn đem bản công tử làm bàn đỡ cho hắn, trừng phạt nhỏ một chút thôi.”

Dứt lời lười biếng  quát: “Đi xuống!” Lạc Tiểu Y đang tỉnh lại, nghe vậy vội vàng xoay người lăng không một cái, cực kỳ nhẹ nhàng nhanh nhẹn rơi xuống góc đại sảnh. Vài tiếng ủng hộ vừa mới truyền ra, chống lại hắn nước mắt lưng tròng liền nhanh chóng ngừng lại: thật đáng thương, chỉ là một đứa bé thôi mà, Lam  đại chưởng quỹ cũng làm quá rồi!

Giờ này khắc này, Lạc Tiểu Y cũng là đang tự vấn: đồ ***, khó trách lão tử thất thế biến thành kẻ trộm, kẻ trộm cuối cùng lại lưu lạc thành tên khất cái, làm tên khất cái còn giữ địa bàn không được chạy tới thành Lạc Dương. Nguyên lai là lão tử  thể hiện bộ mặt tiểu nhân này quá rõ . Ô ô, lão tử tại sao đến bây giờ mới hiểu được đạo lý này? Lãng phí bao nhiêu thời gian tốt đẹp a!

Không được, về sau phải thay đổi sách lược!

Đây là một sự giáo dục sâu sắc ! Trong nháy mắt, hiểu được nguyên nhân đích thực khiến mình thất bại Lạc Tiểu Y lập tức thẳng lưng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, một bộ dáng chính nghĩa lẫm liệt tự nhiên sinh ra. Theo động tác thẳng lưng của hắn, một thế hệ vĩ nhân mới liền chính thức sinh ra rồi!

Bất quá, lưng vĩ nhân này mới thẳng không đến một giây, lập tức lại cong xuống. Thì ra Lạc Tiểu Y chớp mắt, nghĩ tới một cái trọng điểm: làm một cái vĩ nhân, hiển nhiên là một quá trình dài dằng dặc, có khả năng phải dùng thời gian cả đời theo đuổi. Giờ khắc này, là quan trọng nhất vẫn là nhìn xem có thể chiếm tiện nghi hay không, đồng thời, bảo vệ tốt mạng nhỏ của ta!

Mọi người chính là liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Y một cái, liền đem tiểu nhân vật này bỏ qua một bên. Dù sao, còn màn diễn vô cùng đặc sắc của nhân vật chính chuẩn bị lên sàn đây.

Lưu đại tiểu thư giờ phút này kinh ngạc đánh giá Lam Hòa trước mắt, vừa rồi hắn bốn lạng bạt ngần cân tiếp được ghế dựa, điều này làm cho nàng vốn tự cao về vũ lực có điểm  không đánh giá được cân lượng đối phương.

Lam Hòa như trước thản nhiên mỉn cười, thái độ tao nhã như vương tôn công tử thượng lưu. Hơn nữa khi hắn ban đầu ra trận thì nụ cười nghiêng nước nghiêng thành kia, lập tức khiến vài cô gái xinh đẹp đứng ở bên người  Lưu đại tiểu thư đều có điểm hoa mắt.

Lam Hòa hơi ôm quyền, tiêu sái làm một cái lễ, phong độ hướng chúng nữ nói: “Chư vị tiểu thư đều là tiểu mỹ nhân đại đại hữu danh của thành Lạc Dương, hôm nay tề tụ ở Thiên Lý Hương, đến vách tường của tiểu điếm cũng phát sáng, thực là vinh hạnh. Tiểu Quang, Tiểu Nhất, mau đưa rượu và thức ăn bản tửu lâu sở trường nhất cho các vị mỹ nữ thưởng thức.”

Dứt lời, hắn hướng thực khách chung quanh bao quanh vái chào, vẻ mặt tươi cười nói: “Chư vị, hôm nay Lam mỗ may mắn, lại có nhiều tiểu mỹ nhân tôn quý bất phàm  như vậy đại giá quang lâm. Vì đáp tạ thịnh tình chư vị mỹ nữ, tại hạ quyết định, hiện tại miễn phí cho tất cả chư vị!”

Ồ ——

Trong tiếng vui mừng, trong ánh mắt của chúng thực khách hướng chư vị thiếu nữ, đã tràn ngập nhiệt tình cùng cảm kích. Hơn nữa Lam Hòa trái kêu một cái mỹ nhân, phải kêu một cái mỹ nhân, hắn lại là  một nhân vật bất phàm, trong khoảng thời gian ngắn, các thiếu nữ xuất thân quý tộc này đều  choáng váng hồng hai gò má, nét mặt toả sáng, trong ánh mắt nhìn về phía Lam Hòa đã tràn ngập vui mừng hòa hảo.

Ở trong tiếng vui mừng, Lưu đại tiểu thư đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo nhìn đến biểu tình chúng tỷ muội lại là giận dữ: chẳng lẽ, bản cô nãi nãi đằng đằng sát khí mà đến, Lam Hòa nhẹ nhàng bâng quơ nói hai câu, liền để cho ta xong việc trở về như vậy sao? Còn có, buổi sáng cô nãi nãi xấu mặt như vậy, tuy rằng không phải Lam Hòa gây nên, sự tình lại do hắn mà ra, hừ, vạn lần không thể tiện nghi tiểu tử này!

Nghĩ đến đây, long mày nàng nhíu lại, áo tơ hồng tươi chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, rất là loá mắt. Roi ngựa trong tay bổ thật mạnh lên không, “Ba  ——” tiếng xé gió chói tai truyền ra, trong nháy mắt liền đem tất cả tiếng thầm thì cùng cười vui toàn bộ đánh trở về!

Đắc ý quét một vòng thấy mọi người an tĩnh lại , Lưu đại tiểu thư trừng lớn mắt phượng mỏng mà dài nhỏ, đằng đằng sát khí hướng về phía Lam Hòa quát: “Lam hòa, cô nãi nãi đến đây, cũng không phải là vì cùng ngươi lôi kéo làm quen !”

Nghe được câu này,  Lạc Tiểu Y vẫn kéo Tiểu Quang, không cho hắn tiến vào phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, nhãn tình sáng lên, hắc, vẫn là bổn thiếu gia lợi hại, vừa thấy liền biết trò hay còn ở phía sau!

Nghe thấy những lời này của Lưu đại tiểu thư, tất cả mọi người xao động bất an. Lạc Tiểu Y vội vàng buông Tiểu Quang ra, lặng yên không một tiếng động thối lui về sau. Hắn lui a lui, đi thẳng tới tới góc gần cửa tửu lâu.

Quan sát một chút khoảng cách giữa mình với cửa, cảm thấy nơi này có vẻ an toàn, Lạc Tiểu Y thấy bàn khách nhân trước người mình kia, đang mở to mắt khẩn trương xem náo nhiệt. Vì thế hai mắt khẽ cong, tay phải vươn như tia chớp, vèo một tiếng khi hắn thu tay lại thì một cái móng giò bự mập mạp trơn như dầu thơm ngào ngạt đã xuất hiện trong lòng bàn tay.

Hai mắt nhanh chóng  đảo qua, sau khi xác định không ai chú ý tới mình. Thân mình Lạc Tiểu Y lại co vào bên trong, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm cắn móng giò.

Lúc này, Lưu đại tiểu thư cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mở trừng hai mắt, lớn tiếng quát: “Bọn tỷ muội, chúng ta đem cái  tửu lâu nàyđập phá đi!”

Tiếng quát vừa ra, sau một lúc lâu không ai đáp lại.

Lưu đại tiểu thư nhìn lại, không khỏi tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu! Bọn tỷ muội phía sau nàng kia, một đám xấu hổ e sợ liếc mắt đưa tình loạn xạ với Lam Hòa, trên mặt tất cả đều là xấu hổ, làm sao còn có nửa phần sát khí? Mình mang các nàng đến nơi này, là để đập phá, mà không phải đến cầu thân a!

Chẳng lẽ, hôm nay lại giống như buổi sáng, nén giận mà trở về?

Lưu đại tiểu thư càng nghĩ càng giận, nàng dứt khoát không quan tâm chư nữ phía sau nữa. Mà xoay đầu lại, chuyên chú  nhìn chằm chằm Lam Hòađang cười đến cực kỳ thong dong, mị lực mạnh mẽ mà phát ra chung quanh. Roi ngựa trong tay vung lên, the thé quát: “Lam hòa, bổn tiểu thư hôm nay sẽ đập phá khách điếm này của ngươi, ngươi còn gì để nói không?”

Lam Hòa u buồn nhìn nàng, lộ ra hadm răng trắng như tuyết đang chuẩn bị nói chuyện. Cảm giác được tiếng hô nhỏ vui mừng của chư nữ phía sau càng thêm vang dội Lưu đại tiểu thư, không khỏi thầm suy nghĩ : không được, không thể để cho tiểu tử này mở miệng! Chỉ sợ hắn mới mở miệng, những tỷ muội này của ta toàn bộ sẽ đứng về phiá hắn mất!

Nghĩ đến đây, nàng vung roi ngựa, cũng không quay đầu lại ném tới thật mạnh! Roi  này lực đạo thật lớn, mang theo tiếng rít cuồng liệt đột nhiên đánh tới bàn trống phía trước nàng !

Ngay trong nháy mắt khi roi ngựa vung xuống, không ai chú ý tới, ngón trỏ Lam Hòa bỗng nhiên không tiếng động bắn ra! Sau đó một đạo kình khí vô thanh vô tức ti một tiếng, đụng phải Hợp Cốc huyệt* trên mu bàn tay Lưu đại tiểu thư!

Kình khí này nhẹ vô cùng, như có như không, Lưu đại tiểu thư chỉ cảm thấy đồng thời khi vung roi  ra, bỗng nhiên trên huyệt Hợp Cốc ngứa ngáy, vì thế, năm ngón tay nàng không tự chủ được buông lỏng.“Vút”  một tiếng, roi ngựa vung lên cầm giữ không được, như tia chớp lướt tới trong ngách tường! Sau đó bá một tiếng, từ trong tay một thiếu niên ngồi xổm trong góc đoạt lấy cái gì đó lại xoay tròn bay trở về!

*Huyệt hợp cốc:

cực phẩm tiểu nhị

Advertisements

7 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 6

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s