Vô diệm xinh đẹp chương 52


Chương 52: Thành Hàm Đan.

Edit&Beta:Myumyu

vô diệm xinh đẹp

Tiếng cười đùa bên ngoài dần dần đi xa, qua hơn nửa giờ, Ngũ công tử từ từ nhắm hai mắt ra lệnh: “Mở rèm xe ra đi.”

      “Vâng!”

Tôn Nhạc hạ thấp người tiến lên, đem rèm xe kéo lên một lần nữa.

Lúc này, đi qua đúng là đội xe lừa cuả đối phương. 

Tôn Nhạc còn có điểm cảm thấy hứng thú, trong đội xe lừa này ngồi  đều là mỹ nhân các phủ nuôi dưỡng. Đoàn xe đối phương nếu là người Yến, nàng muốn nhìn xem mỹ nhân trong đội xe này có phải xuất sắc như vậy thật không .

Tất cả mọi người đều cảm thấythực hứng thú giống như Tôn Nhạc, trong khoảng thời gian ngắn, vô số đầu người từ trong xe vươn ra, hướng đội xe lừa xem xét.

Xe lừa của đối phương chừng trăm cỗ, gần hai trăm mỹ nhân mặc hoa phục, ngồi ổn định.

Mỹ nhân trong xe lừa này diện mạo xinh đẹp, cùng cô gái Tề quốc trán rộng, khỏe đẹp sinh động bất đồng ở chỗ, một đám mỹ nhân này  lộ vẻ mọng nước chút như cô gái trước kia Tôn Nhạc gặp qua ở Tô Hàng, toàn thân đều chảy xuôi  một chút khí chất kiều mỵ mọng nước.

Loại  kiều mỵ ướt át này, bất cứ nữ tử nào Tôn Nhạc gặp ở Cơ phủ đều không bằng. Như Song Xu phía sau Ngũ công tử, đặt ở Tề quốc đó cũng là nhất đẳng mỹ nhân, so sánh với các cô gái này, tư sắc cũng bất quá là hạng trung mà thôi.

Trang phục của người Yến  cũng khác Tề quốc, đai lưng chúng nữ  buộc ở dưới ngực, đuôi quần áo kéo thật dài, nổi bật lên bộ ngực cao vút, dáng người có vẻ thướt tha mềm mại. Về phần quần áo trên người các nàng, đó là muôn hồng nghìn tía, cực kỳ tươi đẹp.

Tôn Nhạc nhìn đến đây, bỗng nhiên thầm nghĩ: ở trong Tây viện, chúng nữ phần lớn mặc áo tang, xem ra thực lực Cơ phủ thật đúng là cũng bình thường thôi.

Hai trăm cô gái mười lăm  đến mười tám tuổi một đường quanh co khúc khuỷu mà đến khiến người xem hoa cả mắt Tôn Nhạc  quay đầu lại nhìn Ngũ công tử.

Lúc này Ngũ công tử lưng dựa vách xe giống như mọi người lặng yên thưởng thức mỹ nhân.

Tôn Nhạc liếc mắt nhìn hắn một cái liền cúi đầu xuống nàng nhìn đường vân trên ván xe thầm suy nghĩ: Tôn Nhạc a Tôn Nhạc ngươi thực sự nên chết tâm rồi! Thiên hạ này mỹ nhân nhiều bao nhiêu? Lấy tài mạo của Ngũ công tử hắn là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu! Ngươi là thực sự hẳn nên hết hy vọng đi.

Hết hy vọng cũng không dễ dàng, bất quá Tôn Nhạc cảm giác cảm tình mình đối Ngũ công tử đã chậm rãi che dấu ở trong lòng rồi! Nàng hiện tại sẽ không dễ dàng vì một ít việc nhỏ liên quan đến hắn mà dao động cảm xúc.

Ngũ công tử nhìn mỹ nhân bên ngoài thấp giọng thở dài: ” Mỹ nhân Yến Triệu quả nhiên danh bất hư truyền!”

Trong thanh âm của hắn mang theo thở dài.

A Phúc ở một bên thở dài nói : “Nhìn đến những giai nhân này, ta đối với mỹ nhân nhà mình đều không có chút tin tưởng. Ai da, bổn gia làm sao có khả năng nhìn trúng?”

A Phúc ca thán đến đây, lại cảm khái lầm bầm nói: ” Chọn lựa lễ vật lần này, thật đúng là một chuyện làm cho người ta đau đầu! Cho dù là dùng thực lực toàn phủ, sợ cũng lấy không ra lễ vật tốt như vậy nha.”

Ngũ công tử gật gật đầu, hắn thản nhiên nói: “Đúng là như thế! Nếu lễ vật không cách nào làm cho bọn họ tâm động, vậy bằng tài trí của mình đi!”

Ngũ công tử nói tới đây, trong lòng càng chua sót, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.

A Phúc cười khổ, ” Thực khách trong phủ chúng ta, bao gồm cả Mộc tử so với những người đó mà nói thật đúng là không coi vào đâu! Ai ——”

A Phúc cuối cùng lại là một tiếng thở dài, hắn nghĩ đến mọi người khi xuất phủ nói ra lời thề son sắt, nhưng dù sao cũng chỉ là lời hay ý đẹp mà thôi. Bọn họ muốn mỹ nhân không có mỹ nhân, muốn trí sĩ không có trí sĩ! Lấy cái gì đi so với người ta?

Hắn đưa mắt nhìn Tôn Nhạc, thấy nàng cúi đầu, trên gương mặt xấu xí vẫn còn mang sắc xanh đen, không khỏi lắc lắc đầu: không có được nhân tài chân chính, Ngũ công tử cũng là không có cách nào mới đem nàng đến. Tuy rằng lúc trước  chủ ý của nàng hai lầnđúng dịp được việc, chính là ai da! Làm sao có thể trông cậy quá nhiều vào nàng?

Tôn Nhạc cũng không biết A Phúc suy nghĩ cái gì, nàng ngẩng đầu lại nhìn ra phía ngoài, hai mắt sáng trong suốt có điểm hưng phấn. Đoàn xe kia lại qua nửa giờ mới lọc cọc đi hết. Chờ bọn hắn vừa đi xong, đoàn xe Cơ phủ một lần nữa khởi động, hướng về trong thành Hàm Đan chạy tới.

Lúc này, trên hai bên đường, thỉnh thoảng có một ít dân chúng nghèo khổ, cùng sĩ tử mặc áo tang hướng đoàn xe đánh giá. Mọi người chỉ trỏ đoàn xe, nói giỡn không ngớt.

Càng đến gần thành Hàm Đan, đám người xem chen chúc bên đường càng nhiều lên. Tôn Nhạc thậm chí nhìn đến có không ít người bán hàng rong ở bên đường dựng sạp.

Tôn Nhạc nhìn những người bán hàng rong cũng không rao hàng này, âm thầm buồn cười: bọn họ mẫn cảm với náo nhiệt quá a, đúng là thời nào cũng có người thích xem náo nhiệt.

Ngoài thành Hàm Đan, đoàn xe ước chừng xếp xa hai ba mươi dặm đường, hơn nữa phía còn có đoàn xe Cơ phủ thêm vào. Thật vất vả mới vào được cửa thành thì sắc trời đã muốn dần dần tối, một vòng mặt trời đỏ au  dần dần chìm vào trong đường chân trời.

Hai bên cửa thành Hàm Đan, hai hàng năm mươi binh lính mang khôi giáp bằng đồng đứng nghiêm! Những binh lính này một đám cầm trường thương trong tay, mặt không chút thay đổi.

Những binh lính này cũng không  ngăn trở đoàn xe tiến vào, bọn họ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nếu như nói là thủ vệ cửa thành, càng giống như là một loại trang trí.

Tôn Nhạc ngẩng đầu lên, tò mò nhìn hai bên ngã tư đường.

Hai bên ngã tư đường đều là một ít phòng ở bằng gỗ, tuyệt đại đa số là kết cấu hai tầng, cũng có một số rất ít làm thành ba tầng. Những phòng ở này gắt gao dựa vào nhau, một căn hợp với một căn, bên ngoài đều dùng vải bố cờ xí viết chữ rượu, gạo, vải, tiền.

Mà qua ba bốn trăm mét, Tôn Nhạc liền nhìn thấy một tràng cờ xí nhuộm thành màu đỏ, lầu các cũng sơn thành màu đỏ. Trên tiểu lâu tinh xảo này đứng một ít cô gái bôi phấn bột, thoa son thật dày. Các cô gái này đứng trên lan can, cười khanh khách nhìn đoàn xe.

Xem ra, Hồng lâu này là kỹ viện.

Đang lúc Tôn Nhạc hướng các nàng chăm chú đánh giá, có mấy cái kỹ nữ ánh mắt thoáng nhìn, cư nhiên thấy được Ngũ công tử ngồi trong xe ngựa , tựa vào trên vách xe. Lập tức, mấy người nữ tử kia cười vui, các nàng đưa bàn tay mềm, chỉ trỏ Ngũ công tử không ngớt. Có một người thậm chí còn vươn thân mình, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn.

Bị chúng nữ đánh giá Ngũ công tử hiển nhiên cũng đã nhận ra, mày của hắn hơi hơi ninh lên.

May mắn, chỉ chốc lát xe ngựa liền chạy qua chúng nữ, lưu lại tiếng chúng nữ ôi ôi tiếc hận.

Xe ngựa chạy qua phố chính ở cửa thành, đi vào đường cái phía tây, hướng về một cái phủ đệ ở đường cái phía tây chạy tới.

A Phúc nhìn đoàn xe nối liền không dứt hai bên quan đạo, đắc ý lắc lắc đầu nói: ” Đại phủ này khinh thường chúng ta! Hừ, nhưng bọn họ đến trong thành Hàm Đan này, còn vì chuyện ăn ở hao hết tâm lực, làm sao giống chúng ta, hết thảy đều do Triệu vương hậu tự mình an bài!”

A Phúc đắc ý, hiển nhiên mọi người Cơ phủ cũng đắc ý, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cười nói trong đoàn xe vang dội rất nhiều.

Advertisements

7 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 52

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s