Cực phẩm tiểu nhị chương 8


Chương 8:    Ông chủ  hà khắc dữ dội như hồng thủy.

Edit&Beta:Myumyu

 

cực phẩm tiểu nhị

 

Mới nói tới đây, một trận tiếng cười khẽ truyền đến, dần dần tiếng cười khẽ kia biến thành cười vang. Đến khi nghe được Lam Hòa trên đỉnh đầu cũng cười nhẹ ra tiếng, Lạc Tiểu Y mới sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ ngốc nghếch kia khiến cho tiếng cười mọi người cười càng thêm vang dội, Lạc Tiểu Y đầy bụng khó hiểu sờ sờ cái gáy, mặc kệ, hãy cứ cười theo là được!

 

Bởi vậy, khóe miệng hắn hở ra, cười ngây ngô theo hai tiếng. Khuôn mặt tươi cười ngu ngốc này vừa ra, mọi người lại cười đến ngã nghiêng ngã ngửa . Ngay cả Lam Hòa cũng cười khẽ, tiếng cười trầm thấp êm tai của hắn vừa ra, Lạc Tiểu Y lập tức một trận choáng đầu hoa mắt, trái tim nhảy loạn, hai mắt trắng dã!

Lam Hòa cười cười, bỗng nhiên mặt lạnh lùng! Hắn cười đến lúc thật vui vẻ, bỗng nhiên biểu tình biến đổi như vậy, quả nhiên là sắc mặt Lam Hòa , giống như thời tiết tháng sáu, thay đổi bất thường!

 

Lam Hòa âm trầm xem xét Lạc Tiểu Y, cười lạnh nói: “Thiên hạ nữ tử vừa thấy bản công tử miệng liền sùi bọt mép? Ngươi cho bản công tử là độc dược? Hay là châu chấu đây?” Thanh âm của hắn phi thường phi thường lạnh lùng, sau khi vừa lòng nhìn đến Lạc Tiểu Y đánh rùng mình một cái, Lam Hòa mới thả chậm thanh âm, từ từ nói: “Từ ngày mai trở đi, Tiểu Nhất ngươi liền chính thức bắt đầu làm việc đi. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chăm chỉ cùng Tiểu Quang làm quen một chút làm tiểu nhị ra sao. Nhớ kỹ, cẩn thận làm việc!”

 

Dứt lời, vung tay áo, sau khi đem Lạc Tiểu Y kéo vạt áo hắn đá ngã ra, Lam Hòa liền tư thái tao nhã biến mất ở cửa sau tửu lâu.

 

Chầm chậm từ dưới đất bò lên, Lạc Tiểu Y cười hì hì nhìn thân ảnh Lam Hòa, mắt to đen trắng rõ ràng lóe lên vài cái. Họ Lam, còn nhiều thời gian, ta cũng không tin trí kế vô song ta đây không đối phó được ngươi!

 

Kết quả là, trong thời gian kế tiếp , Lạc Tiểu Y đều đi theo phía sau Tiểu Quang làm quen tình huống. Mới theo chưa tới một khắc đồng hồ, Lạc Tiểu Y liền chép miệng, thầm suy nghĩ, làm tiểu nhị này thật sự là một chút kỹ thuật cũng không có, thật sự là uổng phí thiên tài của ta!

 

Ở thành Lạc Dương, cho dù trời tối cũng sẽ có người đi đường, tửu lâu so với ngành sản xuất khác  phải đóng cửa trễ một tí, đến buổi tối cũng có thể nghỉ ngơi.

 

Nấc lên vì no, thừa dịp mọi người không chú ý, đã sớm ăn vụng đến bụng no ruột căng Lạc Tiểu Y đi theo sau Tiểu Quang đến phòng ở. Vỗ về cái bụng, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác rất hạnh phúc, đặc biệt nghĩ đến ngày hôm qua , chính mình còn co lại thành một đoàn ngủ ở trong ngõ tắt, có cái gió thổi cỏ lay, tiếng người chó sủa gì sẽ giựt mình tỉnh lại nhìn quanh mọi nơi. Hai tình cảnh đối lập như thế, không có cảm giác hạnh phúc cũng khó.

 

Lại ợ một cái, Lạc Tiểu Y bước từng bước nhỏ đi theo Tiểu Quang vào một gian nhà gỗ nho nhỏ  . Trong nhà gỗ này dùng hai tấm gỗ đơn giản làm thành hai cái giường, trên giường trải một ít cỏ khô gì đó, trên mặt cỏ khô còn phủ một tấm vải bố mỏng manh đã biến thành màu đen , bên cạnh cũng để một tấm vải bố, hẳn là dùng làm mền.

 

Tiểu Quang ngáp một cái, tùy tiện cởi quần áo tiểu nhị, lộ ra áo lót vải bố bên trong, cánh tay trần trụi. Nằm xuống trên giường gỗ  bên phải, hừ một tiếng với Lạc Tiểu Y: “Ngủ đi, ngày mai sẽ phải dậy sớm đó.”

 

Lạc Tiểu Y đáp lời, nhìn lén Tiểu Quang một cái, thấy hắn trở mình không chú ý tới mình. Sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi liền chậm rãi cởi trang phục tiểu nhị. Áo khoác vừa cởi ra, bên trong rõ ràng còn mặc ba bốn kiện áo kép, tuy rằng đều rách rưới.

 

Cẩn thận ngồi xuống ở mép giường, mông dùng sức lắc lắc, được, giường gỗ này cũng khá là rắn chắc.

 

Nắm miếng vải bố đã biến thành màu đen mà hít hà, được, cũng không có mùi gì khác lạ. Xét duyệt xong, Lạc Tiểu Y khoái trá chui vào trên giường.

 

Trừng lớn hai mắt nhìn nóc nhà tối như mực, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn chưa có nửa phần buồn ngủ. Nghe tiếng Tiểu Quang xoay người truyền đến, Lạc Tiểu Y nhịn không được hỏi: “Tiểu Quang, công tử nói trong khế ước ta ký, giờ Tý mới có thể  ngủ, tại sao hôm nay sớm như vậy đã được ngủ rồi?”

 

Tiểu Quang ngáp một cái, lười biếng nói: “Đó là bởi vì dựa theo khế ước, ngươi sau khi phục vụ tốt  tất cả khách nhân, dọn bàn xong, còn phải lau nhà, bát đũa cũng tẩy sạch cất kỹ mới có thể ngủ. Chờ ngươi làm hết những việc này, đương nhiên là đến giờ Tý.”

 

Khóe miệng Lạc Tiểu Y co giật một chút, lại hỏi: “Tiểu Quang, các ngươi cũng như vậy phải không?”

 

Tiểu Quang lại ngáp một cái, xoay người đưa lưng về phía Lạc Tiểu Y, lẩm bẩm nói: “Đương nhiên không, ngươi là người đầu tiên!”

 

Tiếng nói vừa dứt, “Rầm——”  một tiếng vật nặng va chạm truyền đến.

 

Tiểu Quang cả kinh, quay đầu nhìn về phía Lạc Tiểu Y, bên ngoài tối đen , hắn chỉ mơ hồ nhìn đến thân ảnh Lạc Tiểu Y ở trên giường vặn vẹo , không khỏi ân cần hỏi han: “Tiểu Nhất, làm sao rồi?”

 

Qua thật lâu, thanh âm uể oải của Lạc tiểu Y mới truyền tới: “Không có gì, vừa rồi ta thử một chút, xem là ván giường cứng hay là đầu ta cứng hơn.”

 

Đôi mắt nhỏ của Tiểu Quang chớp vài cái, khó hiểu hỏi: “Gì?”

 

Lạc Tiểu Y thống khổ nói: “Không có gì, ta rốt cuộc biết rồi, ván giường này so với đầu ta cứng rắn hơn nhiều lắm.” Hắn oán hận ở trong lòng thêm một câu: Lam Hòa con rùa đen khốn kiếp kia, quả thật ta khách khí với ngươi nhiều lắm! Hừ, vừa rồi ta hạnh phúc vì được lấp đầy bụng, lại còn chuẩn bị đại nhân đại lượng, buông tha tiểu tử này!

 

Kế tiếp, Lạc Tiểu Y vẫn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm nóc nhà trong bóng đêm , ý đồ đem nóc nhà phá nát. Đồng thời, có thể tìm tới một cái biện pháp tốt đến báo thù giải hận!

 

Suy nghĩ kỹ nửa ngày, cũng không có biện pháp gì. Lạc Tiểu Y lo lắng hãi hùng  mấy tháng nay, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Mộng đẹp đang lúc say sưa, Lạc Tiểu Y đột nhiên cảm giác được trên người lạnh lẽo, tiếp theo, một cỗ khí băng hàn mà mùa đông khắc nghiệt mới có thấm vào tận xương!

 

“Ôi!” Lạc Tiểu Y đem thân mình co lại thành một đoàn. Đồng thời, mơ mơ màng màng  mở mắt. Vừa mở mắt, liền nhìn đến một bóng đen vô cùng lớn đứng cạnh giường mình , trên bóng đen kia còn có một đôi mắt xanh lè lè, lớn như chuông đồng!

 

Chống lại cặp mắt to cổ quái kia, “A ——” Lạc Tiểu Y há mồm thét chói tai: “Có quỷ a!” Thanh âm còn chưa có phun xong, một cái bàn tay thật lớn đè trên môi hắn. Tiếp theo, một thanh âm ồm ồm phẫn nộ quát: “Lạc Tiểu Nhất, giờ Dần đến rồi, ngươi còn muốn ngủ? Còn kêu quỷ lần nữa, Lão Tử sẽ đem ngươi chặt ra cho chó ăn!”

 

Thanh âm này làm sao quen thuộc như thế, đúng rồi, tựa hồ là thanh âm của tấm ván thịt!

Advertisements

8 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 8

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s