Vô diệm xinh đẹp chương 64


Chương 64: Đại vương tử cho mời.

Edit&Beta:Myumyu

 

vô diệm xinh đẹp

Tôn Nhạc cẩn thận đóng cửa phòng Ngũ công tử lại, nàng chậm rãi bước ra cổng vòm, vừa đi vừa suy nghĩ : Nhược nhi cư nhiên cứ như vậy liền đi rồi? Cũng không biết hắn nói thời cơ đến, sẽ là lúc nào?

 

Nghĩ đến Nhược nhi, nàng không khỏi một trận hoảng hốt. Mấy tháng này Nhược nhi mặc dù không ở cạnh nàng, nhưng nàng cảm giác, hắn vẫn đang chờ mình. Bây giờ đột nhiên nghe được hắn đã sớm rời đi, Tôn Nhạc không khỏi buồn bã mất mác, giống như thân nhân rời xa rồi, cũng không biết khi nào gặp lại, trong lòng trống rỗng thật khó chịu.

 

Tôn Nhạc chậm rãi đi thẳng về phía trước, hốt hốt hoảng hoảng đi đến trước phòng gỗ của mình thì nàng lắc đầu, bắt buộc suy nghĩ của mình chuyển tới chuyện vừa rồi nói cùng Ngũ công tử. Nàng thầm nghĩ: hiện tại thân thể Triệu vương còn tốt lắm, chuyện tranh giành vương vị này căn bản còn chưa đến lúc.

 

Việc Cơ phủ  chọn người thừa kế cũng là ẩn mật, chư hầu cũng không biết. Vì vậy Ngũ công tử ở trong mắt Đại vương tử, cũng chỉ là một trong đám nhi tử của thành chủ nho nhỏ thôi, cho dù ở Tề quốc, hắn có điểm tài trí, đối với Đại vương tử mà nói, cũng là không đáng hắn an bài mấy mỹ nhân làm gian tế!

 

Ngũ công tử hiện tại cùng Triệu vương hậu có bất hòa, hơn nữa vẻ đẹp, danh tiếng, tài trí của hắn, đều đủ để khiến Đại vương tử lung lạc hắn.

 

Nàng nghĩ đến đây, âm thầm lắc lắc đầu.

 

Tôn Nhạc tuy rằng nghĩ đến đạo lý rõ ràng, nhưng vẫn  không đủ tự tin. Bởi vì nàng không dám xác định ý nghĩ của mình nhất định là chính xác, cũng sẽ không có dũng khí hướng Ngũ công tử kiên trì lần nữa.

 

Đảo mắt năm ngày trôi qua đến lúc này, sứ giả các nơi cùng tộc nhân họ Cơ , cũng đều chạy tới Hàm Đan.

 

Chạng vạng hôm nay, sau khi Tôn Nhạc ở bên ngoài đi dạo hai ba canh giờ, trở lại trong phòng tắm rửa, liền hướng sân Ngũ công tử đi đến. Nàng mới vừa đi tới ngoài cổng vòm, Thổ muội xa xa nhìn đến nàng liền vội vàng chạy tới.

 

Thổ muội chạy đến trước mặt Tôn Nhạc vội vàng khẽ chào kêu lên: “Ngươi đã về rồi? Vừa rồi Ngũ công tử tìm ngươi nói muốn đi cái gì yến hội đó.”

 

Tôn Nhạc vội vàng nhanh hơn cước bộ, vừa sải bước đi về phía trước vừa hỏi  Thổ muội“Ngũ công tử đâu rồi? Đang ở đây?”

 

“Còn ở đây hắn nói muốn tắm rửa thay quần áo vẫn kéo tới nay đã một canh giờ.”

 

Tôn Nhạc nhíu mày âm thầm cảm thấy sự tình không tầm thường. Cũng không biết là ai mời cư nhiên làm cho Ngũ công tử tắm rửa thay quần áo đến chừng đó thời gian?

 

Nàng bước đi đến ngoài phòng Ngũ công tử “Công tử, Tôn Nhạc cầu kiến!”

 

Thanh âm Tôn Nhạc rơi xuống trong phòng liền truyền đến tiếng A Phúc “Tôn Nhạc đã trở lại!”

 

Thanh âm của A Phúc vừa rơi xuống đất, một trận tiếng bước chân vang lên, Ngũ công tử mặc ngoại bào màu lam nhạt, nội y màu xanh nhạt, thắt lưng đeo ngọc bích đã mang theo A Phúc cùng Song Xu đi ra.

 

Tôn Nhạc vội vàng nhìn Ngũ công tử, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ thản nhiên của hắn, trong ánh mắt mang theo một chút ẩn ẩn bất an.

 

Ngũ công tử nhìn Tôn Nhạc, từ từ nói: “Triệu Đại vương tử điện hạ thiết yến cho mời!”

 

Nguyên lai là chuyện này!

 

Tôn Nhạc lẳng lặng đối diện Ngũ công tử, bình thản nói: “Đại vương tử điện hạ chính là quý trọng người, công tử đã đáp ứng?”

 

Ngũ công tử cười khổ một cái, “Không sai, yến tiệc này ta đây cũng  không thể không đi.”

 

Tôn Nhạc cũng là một trận cười khổ: vốn là, Đại vương tử lần trước lấy lòng nếu Ngũ công tử chấp nhận, có lẽ tình huống sẽ bất đồng. Bất quá lúc này đi, có lẽ thật đúng là Hồng Môn Yến* rồi!

 *Mình xin giải thích một chút về Hồng Môn Yến cho các bạn chưa biết. Sau khi Tần thủy hoàng thống nhất sáu nước là thời Hán Sở tranh hùng của hai phe Hạng Vũ và Lưu Bang.Theo kế của Phạm Tăng, Hạng Vũ mời Lưu Bang dự  Hồng Môn Yến định kể tội chống đối và giết chết.Sau này những bữa tiệc mà cực kỳ hung hiểm với người được mời thì thường so sánh với Hồng Môn Yến.

Ngũ công tử đưa mắt nhìn Tôn Nhạc áo tang giầy rơm, hỏi: “Vì sao không đổi áo tơ lần trước?”

 

Tôn Nhạc nhẹ giọng đáp: “Tôi ngày thường khó coi, dù cho quần áo đẹp đẽ cũng không làm cho người ta coi trọng.”

 

Ngũ công tử lắc lắc đầu, phất tay nói: “Đi thôi.”

 

Năm người đi ra cửa phủ, cửa phủ đã chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa cùng một chiếc xe bò, Ngũ công tử cùng Song Xu ngồi trên xe ngựa phía trước, mà Tôn Nhạc cùng A Phúc lên xe bò.

 

Xa giá chậm rãi khởi động, lái vào trong phố lát đá.

 

A Phúc nhìn Tôn Nhạc nhìn bên ngoài xuất thần, nhẹ giọng hỏi: “Tôn Nhạc, ngươi sợ ư?”

 

Tôn Nhạc quay đầu lại hướng hắn cười, lắc đầu nói: “Không sợ.”

 

A Phúc lấy làm kỳ lạ, hắn kinh ngạc nói: “Ngươi cư nhiên không sợ?”

 

Tôn Nhạc đáp: “Dù sợ cũng không có cách gì, liền không sợ vậy!”

 

A Phúc cười cười, lắc đầu nói: “Làm sao có thể nghĩ không sợ sẽ không sợ ? Ngươi đứa nhỏ này nguyên lai đang gắng gượng chống đỡ a”

 

Tôn Nhạc cười cười, không nói gì.

 

Chiếc xe ở trong đám người chậm rãi chạy qua, Tôn Nhạc phát hiện, so sánh với mấy ngày hôm trước, hai ngày này xa giá xuất hiện trên đầu đường rõ ràng  nhiều hơn lên. Những xe ngựa xe bò đó có khắc huy chương các quốc gia các phủ này, thành đối tượng chú mục cùng chỉ trỏ của người qua đường.

 

Tôn Nhạc nhìn đầu đường càng ngày náo nhiệt, nghe tiếng cười cùng tiếng đùa giỡn trong đám người truyền đến, không khỏi có một loại ảo giác hoảng hốt, giống như chính mình đang ở diễn một hồi phim ảnh, đến khi mọi người giải tán, chính mình vẫn là Tôn Nhạc đi làm công  thế kỷ hai mươi mốt kia.

 

Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh, không quá nửa giờ, Tôn Nhạc liền phát hiện xe ngựa cũng không phải hướng Triệu vương cung chạy tới. Nàng có điểm kinh ngạc, cũng có chút tò mò, không khỏi chuyển hướng A Phúc hỏi: “Phúc đại ca, Triệu Đại vương tử thiết yến ở nơi nào?”

 

A Phúc cũng vươn đầu hướng ra phía ngoài nhìn chung quanh, nghe vậy cũng không quay đầu lại đáp: “Là phủ Từ phu nhân phố đông.”

 

    ” Phủ Từ phu nhân?”

 

Tôn Nhạc ngạc nhiên nói.

 

A Phúc gật đầu nói: “Không sai, đúng là phủ Từ phu nhân. Từ phu nhân chính là mỹ nhân nổi danh Triệu quốc, nàng tuy là Triệu quốc thất công chúa, mỹ danh lại lan xa, giao du rộng lớn, lúc này đây hội nghị năm  nước, đám sứ giả đều thích ở phủ Từ phu nhân ước hẹn. Bây giờ Triệu Đại vương tử mời công tử nhà ta gặp mặt ở đó, có lẽ cũng không mang ác ý.”

 

Tôn Nhạc nghe đến đó, không khỏi có điểm tò mò, Từ phu nhân mỹ dang vang thiên hạ, có người nói nàng là một trong thiên hạ ngũ đại mỹ nhân. Bất quá cũng có người nói, mỹ danh của nàng thật ra là bởi vì nàng quá mức phóng đãng mà thôi.

 

Nghĩ đến đây, Tôn Nhạc không khỏi có điểm mong đợi.

 

Xe ngựa xe bò dần dần lái vào phố đông, phố đông là địa phương các đám quyền quý gia thế hiển hách bọn họ tập trung, ở trong này, một phủ thường chiếm chừng diện tích chừng mười dặm (gần 5 km) bởi vậy phố đông tuy rằng lát đá, ngã tư đường vừa rộng lại dài, người đi đường lại rất ít, không thấy cửa hàng bào buôn bán, chỉ có một ít xe ngựa, ngay cả xe bò cũng rất hiếm khi xuất hiện.

 

Kiến trúc nơi này, phần lớn là gạch xanh ngói xanh, ở dưới ánh vàng rực rỡ phía tây chiếu rọi xuống, kiến trúc cổ xưa, đầy rêu xanh này làm cho Tôn Nhạc sinh ra một loại cảm giác ‘ không biết thân này đang ở nơi nào ’.

 

Xe bò chậm rãi mà đi, chỉ chốc lát, xe ngựa đi ở phía trước rẽ vào một chỗ ngoặt. A Phúc ngẩng đầu ngắm ngắm, cười nói: “Hẳn là đến rồi.”

 

Theo xe bò dần dần chạy nhanh đến, một trận tiếng nhạc phiêu nhiên bay lại, kèm theo tiếng nhạc, còn có tiếng ca Triệu nữ giống như tiếng nỉ non.

 

Dần dần, trong tầm nhìn của nàng xuất hiện một cái đường tắt. Đường tắt này quá rộng, có thể đủ dung năm chiếc xe ngựa chạy song song, dài chừng một dặm.

 

Trong đường tắt, xe ngựa Ngũ công tử liền đứng ở trong đó, bọn họ  còn chưa có xuống dưới, hiển nhiên đang chờ bọn Tôn Nhạc.

 

Xe bò tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát liền tới phía sau xe ngựa.

 

Khi Tôn Nhạc nhảy xuống xe bò thì Ngũ công tử đã bước đi đến phía trước.

 

Đi qua đường tắt thật dài, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái cổng vòm gạch xanh cao chừng ba thước. Hai bên cổng vòm, đứng hai hàng thị nữ.

 

Những thị nữ đó diện mạo xinh đẹp, trường bào phấn hồng ánh lên gương mặt như hoa. Chúng thị nữ nhìn đến bọn họ đi tới, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ngũ công tử.

 

Các nàng chống lại gương mặt tuấn mỹcủa Ngũ công tử  thì nhất thời đều là cười thản nhiên. Chúng nữ tuy rằng cười đến như hoa, nhưng không có một người mở miệng.

 

Ngũ công tử dưới ánh nhìn chăm chú đánh giá của chúng  nữ , biểu tình lạnh lùnh, không chớp mắt đi về phía trước. Thì một cái tiếng cười nam tử trong trẻo truyền đến, “Lại không biết thiên hạ quả nhiên có trượng phu không thích nữ sắc a?” Đúng là thanh âm của Triệu đại vương tử.

Advertisements

7 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 64

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s