Vô diệm xinh đẹp chương 67


Chương 67: Làm khó dễ.

Edit&Beta:Myumyu

vô diệm xinh đẹp

 

 

Tên Cơ ngũ, những người này cũng có nghe thấy, trong khoảng thời gian ngắn, vô số cặp mắt lóe tinh quang hướng tới hắn cao thấp đánh giá không ngớt! Tiếng cúi đầu thầm thì, tiếng cười khẽ lại vang bên tai không dứt!

 

Mấy trăm ánh mắt nhìn về phía góc, nhìn về phía Cơ Ngũ công tử.

 

Cơ Ngũ công tử chậm rãi đứng dậy, hắn hướng tới Đại vương tử cùng Từ phu nhân trên ghế chủ tọa vái chào, cao giọng nói: “Đa tạ Đại vương tử cùng Từ phu nhân coi trọng, bất quá Cơ Ngũ chỉ là người thường, không đảm đương nổi.”

 

Hắn đứng lên như vậy, quang mang đèn lồng cùng lửa khói chiếu vào trên mặt của hắn, nhất thời ngũ quan của hắn rõ ràng xuất hiện trong mắt mọi người.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt nhìn hắn càng thêm nhiệt tình.

 

Ngũ công tử bộ dạng phục tùng liễm mục, sau khi nói xong câu nói kia liền ngồi xuống. Nhìn đến hắn muốn ngồi xuống, Từ phu nhân ưu nhã đứng lên, tay ngọc của nàng bưng một cái bầu rượu, lắc mông hướng Ngũ công tử đi tới.

 

Ngũ công tử nhìn đến Từ phu nhân vung tay áo theo làn gió thơm tiêu sái đến gần, biểu tình có chút không được tự nhiên, cũng có chút không kiên nhẫn. Tôn Nhạc thấy hắn mân nhanh bạc môi, một bộ dáng nhẫn nại, không khỏi hơi hơi tiến lên, nhẹ giọng nói: “Ngũ công tử, lúc này đã tránh né không được, sao không chủ động nghênh tiếp? Công tử là người có chí lớn, không thể mãi bị động!”

 

Ngũ công tử nghe vậy rùng mình!

 

Hắn không có quay đầu, chỉ khẽ gật đầu, bạc môi vốn mân nhanh chậm rãi buông lỏng, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng chầm chậm  trồi lên một chút cười nhạt.

 

Trong sự chú mục của mọi người, trong khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng của Từ phu nhân, Ngũ công tử từ từ đứng lên. Hắn ngẩng đầu hai tròng mắt trong trẻo nhìn về phía Từ phu nhân, nhìn phía Đại vương tử, nhìn phía mọi người. Hắn giơ chén rượu lên hướng tới Từ phu nhân nhoáng lên một cái, cao giọng nói: “Cơ Ngũ đến từ tiểu phủ Tề quốc sau khi đi vào Triệu có thể được phu nhân coi trọng, cũng có thể ở phủ phu nhân hội kiến cùng các bậc đệ nhất tài tuấn các nơi thật sự là vinh hạnh. Một chén rượu này xin kính phu nhân!”

 

Dứt lời đầu hắn hướng lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch!

 

Đôi mắt đẹp của Từ phu nhân nhẹ nhàng dừng ở trên khuôn mặt tuấn tú của Ngũ công tử. Nghe được hắn nói mấy câu này xong không khỏi nhoẻn miệng cười, nàng vốn rất đẹp nụ cười này thật cực kỳ chói mắt sáng rỡ. Trong đại điện tiếng cười lại vang dội hai phần. Từ phu nhân cười xong tay ngọc thon thon giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

 

Tư thế Từ phu nhân uống rượu cực đẹp. Một luồng rượu từ môi đỏ mọng của nàng chảy qua cằm ngọc chảy về phía cổ khi chảy về phía kia bán cầu tròn xoe kia ánh mắt trong đại điện nhất thời nóng bỏng bảy phần! Trong khoảng thời gian ngắn ngay cả Tôn Nhạc cũng cảm giác được chúng nam nhân kia nóng rực chăm chú nhìn.

 

Từ phu nhân là đối diện với Ngũ công tử. Những hành vi đó của nàng  tự nhiên nhất nhất thu vào đáy mắt hắn. Ánh mắt ngũ công tử vi liễm cực kỳ nhanh hiện ra một chút chán ghét.

 

Từ phu nhân uống rượu xong Ngũ công tử cầm lấy một chén rượu khác đi nhanh đến hướng Đại vương tử.

 

Ngũ công tử diện mạo tuấn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, dáng người cao to, khí chất như ngọc, lúcnày từ lúc trong góc đi ra, nhất thời vô số hai mắt đều nhìn hướng hắn. Đặc biệt là các thiếu nữ cùng vài kẻ dị thường ham thích nam tử, quả thực là ánh mắt sáng quắc, tia sáng kỳ dị gờn gợn.

 

Ngũ công tử đi đến trước Đại vương tử, cao giọng nói: “Điện hạ chính là người lòng tại núi sông, yêu sĩ trọng hiền. Danh tiếng người trong thiên hạ đều biết! Cơ Ngũ mời người một ly!”

 

Đại vương tử yên lặng nhìn Ngũ công tử, nghe vậy cười cười, hắn giơ lên chén rượu lên, thờ ơ hướng Ngũ công tử quơ quơ, uống một ngụm, từ đầu đến cuối, giữa lông mày tối tăm kia cũng không có tiêu tan. Tôn Nhạc nhìn đến đây, âm thầm thở dài: Ngũ công tử vẫn là có chút ngay thẳng thanh cao, mấy câu này, nguyên bản có thể nói càng dễ nghe hơn.

 

Ngũ công tử thấy Đại vương tử uống xong chén rượu này, liền xoay người lui về.

 

Hắn vừa thối lui đến một nửa, một cái tiếng cười nam tử khàn khàn truyền đến, “Chậm đã!”

 

Ngũ công tử ngẩn ra, dừng bước.

 

Chỉ nghe chỗ sập bên trái hàng thứ ba, một thanh niên hai mươi tuổi đứng lên. Thanh niên này đội quan ngọc, gương mặt hẹp dài, sắc mặt có điểm khô vàng, mắt cũng có chút sưng phù, cả người lộ ra một loại suy sút do tửu sắc quá độ.

 

Trong tay công tử thanh niên bưng chén rượu, lúc đứng lên thân mình còn quơ quơ. Hắn hơi nghiêng đầu, đánh giá Ngũ công tử từ trên xuống dưới, ánh mắt không kiêng nể gì, nói: “Cơ ngũ? Tề quốc đệ nhất mỹ nam? Quả nhiên dáng vẻ mê người a!”

 

Thanh niên công tử lời này vừa ra, một trận tiếng cười vang lên tứ phía!

 

Ngũ công tử nghe vậy sắc mặt trầm xuống!

 

Tôn Nhạc lo lắng nhìn hắn, nàng cho tới bây giờ mới hiểu được, Ngũ công tử vì sao vẫn chán ghét người khác đàm luận bề ngoài của mình! Nghĩ đến hắn những năm gần đây, trải qua ánh mắt cùng loại, nghe qua những lời tương tự thật sự nhiều lắm! Cho nên hắn đối người chú ý bề ngoài mình có bản năng chán ghét!

 

Thanh niên công tử kia dương cằm, híp híp mắt đánh giá Ngũ công tử, kêu gào lên : “Ta là thái tử Lương quốc, đối tiểu mỹ nhân từ trước đến nay là săn sóc ôn nhu Cơ Ngũ, không bằng ngươi theo ta đi!” Hắn tựa hồ không nhìn tới mặt Ngũ công tử nháy mắt xanh mét, tiếp tục nói: ” Cái loại tiểu gia tộc này của ngươi, sợ là ngay cả thịt cũng ăn không đủ no đi? Theo bản thái tử, có khi là thời điểm ngươi nở mày nở mặt!”

 

Đại điện rất lớn, đỉnh điện rất cao! Trong điện người cũng rất nhiều!

 

Nhưng là lúac thanh niên công tử mở miệng, tất cả thanh âm đều chậm rãi biến mất. Chỉ có tiếng kêu gào chói tai của thái tử Lương quốc ở trong điện truyền ra, truyền ra.

 

Gương mặt tuấn mỹ của Ngũ công tử đã trở nên xanh mét một mảnh, cả người hắn đều run run, răng nanh gắt gao cắn môi dưới!

 

Song Xu phía sau hai gò má tức giận đến đỏ bừng! Các nàng vèo một tiếng đồng thời đứng lên, đi nhanh đến hướng Ngũ công tử, Tôn Nhạc cùng A Phúc cũng theo sát sau đó, đứng ở bên cạnh Ngũ công tử.

 

A Phúc cũng phẫn nộ dị thường, Song Xu vừa đứng đến bên cạnh Ngũ công tử, liền đồng thời đi ra từng bước, che ở hai bên trái phải của hắn. Tay phải các nàng đồng thời đặt tại bên hông, tựa hồ tuyệt không nhớ rõ, bên hông của mình cũng không có mang theo trường kiếm!

 

Phía sau, chỉ có Tôn Nhạc ở trong lúc đó lơ đảng đưa mắt nhìn quanh. Nàng đầu tiên là nhìn về phía Đại vương tử, sau đó nhìn về phía Từ phu nhân phía sau. Đại vương tử, tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng khóe miệng hắn khẽ nhếch, trong ánh mắt mang theo một chút lãnh ý. Mà Từ phu nhân còn lại là lười biếng híp mắt yên lặng nhìn Ngũ công tử, vẻ mặt kia, có khoái hoạt chờ xem náo nhiệt, cũng hiện ra một chút hứng thú nồng đậm.

 

Tôn Nhạc đột nhiên hiểu được! Yến hội tối hôm nay, quả thật chính là Hồng Môn Yến! Bất kể là lời nói bắt đầu của Đại vương tử, vẫn là lấy lòng của Từ phu nhân, thậm chí kiểu làm khó dễ này của Lương quốc thái tử, sợ là đều cố ý mà đến!

 

Trong cặp mắt cá vàng sưng phù của Lương quốc thái tử ý dâm lan tràn, mấy câu nói này cũng không phải làm bộ! Xem ra, hắn thật sự động sắc tâm với Ngũ công tử rồi!

 

Mắt thấy Song Xu mặt đỏ lên, tròng mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm thái tử Lương quốc, mắt thấy sẽ không nhịn được nữa! Tôn Nhạc lẳng lặng  tiến lên, nàng đi vào giữa Song Xu, phía sau Ngũ công tử, kéo kéo ống tay áo của hắn!

Advertisements

13 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 67

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s