Vô diệm xinh đẹp chương 73


Chương 73: Nguyên do.

Edit&Beta:Myumyu

vô diệm xinh đẹp

Tiếng cười của thanh niên áo tang dừng lại, nhìn về phía Tôn Nhạc.

Khi hắn cười to, Tôn Nhạc lập tức cầm bầu rượu rót cho mình một chén. Nàng bưng chén rượu, nhấp một miếng nho nhỏ, mày nàng nhíu chặt lại cẩn thận nuốt xuống, vừa nuốt xong, nàng lại nhíu mày nhấp một miếng. Nàng vừa uống, vừa mặt ủ mày chau.

Nàng như vậy, làm cho thanh niên áo tang lại cười một trận. Hắn vừa cười, vưa vươn tay thay Tôn Nhạc rót rượu, nói: “Tiểu cô nương uống rượu như vậy, sợ là tất cả đệ tử lưu linh đều nổi giận ha ha ha.”

Tôn Nhạc uống liền ba ngụm mới dừng lại, nàng nghe vậy cười nói: “Rượu này so với rượu thường mạnh hơn nhiều lắm, tôi mưốn biết nó có công dụng gì, nên chịu đựng thưởng thức ba ngụm.”

Thanh niên áo tang nhíu mày nói: “Đây chính là rượu ta cố ý mang đến vậy cô đã nhận ra công dụng kỳ diệu của nó rồi?”

Tôn Nhạc lắc đầu, “Chính là có cảm giác đặc biệt cay lại chua xót yết hầu.”

Thanh niên áo tang cười lên ha hả.

Hắn nhìn Tôn Nhạc vui mừng mà nói: “Cô tiểu cô nương này thật là không giống các cô nương khác.”

Hắn nghiêm mặt mà nhìn Tôn Nhạc, chắp tay trước ngực thi lễ, cao giọng nói: “Tôn Nhạc, lần này Nghĩa mỗ là cố ý cảm tạ cô mà đến. Lời cô nói lần trước làm cho Nghĩa mỗ hiểu ra, giải quyết được lo lắng nhiều ngày. Ân đức của một lời này, Nghĩa mỗ cảm kích không thôi! Cô nương có điều gì cần, cứ việc nói, nếu Nghĩa mỗ có khả năng, tất đem hết toàn lực!”

Quả nhiên là vì việc này.

Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn thanh niên áo tang nhẹ nhàng cười, cao giọng nói: “Trượng phu sinh trên đời nên sảng khoái mà đi! Những lời tôi nói ngày ấy sao có thể tính chuyện ân nghĩa?

Nàng nói tới đây liếc mắt nhìn thanh niên áo tang có điểm buồn buồn nói: “Nghĩa công tử đem việc nhỏ ấy phân chia rõ ràng như thế rất không thú vị!”

Lời Tôn Nhạc vừa rơi xuống đất, thanh niên áo tang đầu tiên là ngẩn ra đảo mắt liền cười lên ha hả.

Tiếng cười hắn thập phần vang dội lại chấn động xà ngang khiến bụi tuôn rơi. Vừa cười to hắn vừa nặng nề mà vỗ trên bàn một trận. Trong tiếng bát đũa bầu rượu kịch liệt lay động lớn tiếng nói: “Hảo! Nói cho cùng! Nghĩa mỗ quả thật cũng quá gò bó không thú vị rồi!”

Hắn cười ha ha cầm chén rượu cực lớn trong tay đưa tới trước mặt Tôn Nhạc lớn tiếng nói: “Tôn Nhạc đến, chúng ta cạn một chén!”

Tôn Nhạc mỉm cười, vươn chén rượu nho nhỏ trong tay mình cùng chén rượu thật lớn của hắn cụng vào nhau. Chén rượu của nàng nhỏ nhất, là cái loại chén ngọc chỉ đựng hơn một ngụm rượu mà quý tộc sử dụng, mà chén rượu của thanh niên áo tang lại thật lớn, là chén sứ lớn có thể chứa đủ một hai cân rượu. Một lớn một nhỏ này vừa cụng, thanh niên áo tang lại sửng sốt, đảo mắt cười càng lớn tiếng hơn.

Tôn Nhạc vốn cẩn thận, giờ phút này nghe được tiếng cười to này của hắn, trong lòng cũng buông lỏng. Vừa thoải mái tâm thần, nàng liền không để ý rượu cay, ngửa đầu cầm chén trong tay uống một hơi cạn sạch!

Thanh niên áo tang thấy hào sảng nàng như thế, ngẩng đầu cũng uống cạn! Sau khi hắn vài lần uống một hơi cạn sạch, vừa nâng cốc để xuống thật mạnh thì lại phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Nhạc bị rượu xông đến đỏ bừng, miệng mở rộng cố gắng thở phì phò, thập phần chật vật.

Hắn nhìn đến bộ dạng này của Tôn Nhạc, lại nhớ đến phong phạm tiểu đại nhân khi nàng nói chuyện làm việc, lại là một trận buồn cười.

Tôn Nhạc nhìn thấy nét tươi cười của hắn, không khỏi ngẩng cổ, quật cường trừng mắt nhìn hắn nói: “Huynh cười cái gì? Tiểu nhị, lấy hoàng rượu! Nghĩa đại ca, tôi uống hoàng rượu này, huynh uống rượu của huynh, bảo đảm huynh uống một ly ta cũng có thể uống một chén!”

Nàng nói ra thật hào khí, nhưng thanh niên áo tang liếc chén cái ngọc nho nhỏ của nàng kia, lại nghiêng mắt nhìn cái bát lớn của mình, liền lại cảm thấy buồn cười. Lúc này tiểu nhị đã lấy hoàng rượu ủ từ nếp trong điếm ra.

Tôn Nhạc một tay tiếp nhận bình rượu trong tay tiểu nhị, rót cho mình một chén nhỏ. Cứ như vậy, nàng uống một chén, thanh niên áo tang uống một bát lớn, hai người cứ như vậy đối ẩm cùng nhau.

Sau khi uống mấy chén, Tôn Nhạc nhìn thanh niên áo tang, không khỏi hỏi: “Nghĩa đại ca, ngày ấy huynh buồn bực không vui như thế, lại không biết là gặp chuyện gì thương tâm?”

Thanh niên áo tang vừa mới ngửa đầu uống xong, nghe nàng hỏi như vậy, nụ cười trên gương mặt đoan chính uy nghiêm nháy mắt thu lại, một chút đau đớn toát ra.

Hắn cười khổ một cái, ngẩng đầu nhìn hướng Tôn Nhạc, chống lại ánh mắt Tôn Nhạc.

Ánh mắt Tôn Nhạc bao dung mà bình thản, giống như có thể cất chứa vạn vật, thanh niên áo tang nhìn nhìn, không khỏi thở dài một tiếng, “Nữ nhân của ta đã chết! Nàng là ôm hài tử của ta cùng nhau nhảy xuống hồ mà chết ! Ta đây rời nhà bảy năm, quả thật không ngờ, nàng cư nhiên một ngày trước khi ta trở về nhà liền ôm con ta nhảy hồ tự vận!”

Tôn Nhạc lẳng lặng lắng nghe.

Ánh mắt thanh niên áo tang đỏ lên, cúi đầu nói: “Năm đó, mặc dù là nàng cưỡng ép mang thai hài tử của ta, nhưng khi đó ta cũng còn trẻ không hiểu chuyện, vừa thành thân liền bỏ lại nàng đi rất xa được bảy năm rồi, trong bảy năm này, ta luôn nghĩ, phụ mẫu ta đã già, nhà có thừa tiền, cũng đủ cuộc sống nàng cùng đứa nhỏ rồi, nên vẫn chưa có về nhà. Ta lần này về nhà, là muốn cùng nàng hảo hảo sống. Nào biết đâu rằng, tính tình của nàng cư nhiên cương liệt như vậy! Kiên cường như vậy! Nàng hận ta rời nhà bỏ con, hận ta hờ hững đối với nàng, cư nhiên sau khi nhận được thư ta muốn về nhà, lựa chọn không  phải là cùng ta hảo hảo sống, mà là ôm con của chúng ta cùng nhau tự sát! Nữ nhân này thật sự tàn nhẫn, nàng nhẫn nại bảy năm, ngay khi ta về nhà mới ôm đứa nhỏ tìm cái chết! Nàng cư nhiên dùng cái chết đi trả thù ta! Nàng cư nhiên nhẫn tâm đem nhi tử chúng ta giết đi!”

Thanh niên áo tang nói tới đây, mắt hổ rưng rưng, thanh âm cũng mang theo một phần nghẹn ngào.

Tôn Nhạc thấy thế, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé đặt trên bàn tay ngăm đen cứng rắn của hắn.

Tay nhỏ bé của nàng vừa mới đặt lên, thanh niên  áo tang liền khóc ròng ra tiếng.

Nam nhân luôn cười lớn này, thời điểm khóc lên thực im lặng, cố nén nước mắt. Nhưng đúng là loại im lặng này, làm cho Tôn Nhạc trong lòng đau xót, đôi mắt cũng đỏ theo.

Thanh niên áo tang tiếp tục nói: “Khi đó, ta thật sự hận chính mình! Ta vừa hận ta vừa hận nàng! Ta nghĩ không rõ rốt cuộc ta sai ở chỗ nào! Năm đó là ta không thể chịu đựng được loại tính cách quyết liệt này của nàng, không thể tha thứ hành vi nàng thừa dịp ta say rượu mang thai hài tử của ta, còn lấy đứa nhỏ trong bụng ép ta thành thân! Năm đó ta thực không cách nào chịu được nàng mới ngay cả nhà cũng không cần đã bỏ đi. Hiện tại ta đã trở về, nàng lại lấy loại hành vi này đến báo thù ta, rời xa ta.”

Hắn nói tới đây thì thanh âm rõ ràng bình thản một ít, lệ ý trong ngữ điệu đã dần dần biến mất. Tôn Nhạc thấy thế, chậm rãi kéo tay của mình ra.

Thanh niên áo tang đưa mắt nhìn tay nhỏ bé của nàng, tiếp tục nói: “Khi đó, ta đã đần độn chừng nửa tháng, mỗi ngày sống không bằng chết, như cái xác không hồn mà sống. Thẳng đến ngày ấy nghe xong lời của tiểu cô nương, cô nói, đại trượng phu hành tẩu, phóng đãng không kềm chế được, cẩu thả mà đi tự do tự tại!”

Thanh niên áo tang nhấc đầu, nhìn Tôn Nhạc, trong mắt hổ vẫn đang ửng đỏ của hắn, cũng đã khôi phục trong trẻo, “Đúng là một câu nói kia của cô đánh thức ta! Ta đường đường là trượng phu, sao có thể bị một người con gái uy hiếp? Nam nhi sống ở thế gian, vốn là chuẩn bị tùy thời buông tha tính mạng! Tại thế gian này, sinh mệnh nguyên bản tựa như chuyện vặt! Ta há có thể vì vợ chết, con chết, liền đần độn làm buồn lòng huynh đệ bằng hữu quan tâm?”

Hắn nói tới đây, vươn tay rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch!

11 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 73

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s