Vô diệm xinh đẹp chương 77


Chương 77: Hồ Lạc Nhạn.

Edit&Beta:Myumyu

vô diệm xinh đẹpvô diệm xin hđẹp

Ngày thứ ba, buổi sáng Tôn Nhạc cứ theo lẽ thường luyện qua Thái Cực quyền, lại đến trong sân Ngũ công tử báo cáo.

Khi nàng bước vào cửa viện thì Ngũ công tử đang ngửa đầu nhìn lá cây sum xuê đến xuất thần, hắn nghe được tiếng bước chân của Tôn Nhạc, cũng không quay đầu lại nói: “Đến rồi? Chúng ta đi thôi.”

“Đi?” Tôn Nhạc ngạc nhiên nói: “Đi đâu ạ?”

Ngũ công tử vẫn không trả lời, phía sau nàng truyền đến tiếng cười của Song Xu, “Đương nhiên là đi chơi nha.” “Tôn Nhạc, ngươi đến thành Hàm Đan lâu như vậy, nhất định còn chưa tới hồ Lạc Nhạn?”

Đi chơi? Cùng Ngũ công tử?

Hai mắt Tôn Nhạc sáng ngời.

Ngũ công tử ngẩng đầu liếc nàng một cái, đưa tay tiếp nhận mũ sa Tả Xu đưa đội lên, đồng thời, khuỷu tay phải Tôn Nhạc bị người đụng đụng. Nàng nhìn lại, chỉ thấy Hữu Xu cũng đưa cho mũ sa lại cho nàng

Tôn Nhạc tiếp nhận mũ trong tay Hữu Xu đội lên, nàng nhìn Ngũ công tử cũng đội mũ sa, không khỏi thầm nghĩ; sở dĩ Ngũ công tử mang mũ sa, cũng là bởi vì rất tuấn tú. Nếu là có người đồng thời gở mũ sa của hai chúng ta xuống,  chỉ sợ tim chịu không được sai biệt quá lớn này.

Nàng nghĩ đến đây, chính mình đã có điểm thực buồn cười, sau khi xuyên qua lâu như vậy, Tôn Nhạc đã hơi tiếp nhận sự thật mình là một cái xấu nữ rồi. Hơn nữa, gương mặt từ từ sáng ngời trong gương đồng, khiến cho nàng đối với chuyện này cũng không kiêng dè nữa.

Lần này bọn họ xuất hành dùng là xe bò. Hai con bò lớn sáng bóng kéo xe phăng phăng chạy tới ngã tư đường từ từ cua dần dần về phía Tây.

Chưa tới một canh giờ, xe bò liền rời đi chính phố người đến người đi, lái vào ngoại ô Hàm Đan khắp nơi là ruộng đồng mênh mông.

Thời tiết đã sớm vào hạ hiện tại mặt trời sáng choang treo trên bầu trời. Gió thổi qua mang theo một cỗ hương thơm cỏ cây mát mẻ đập vào mặt. Chỉ là  trong hương thơm này không khỏi bí mật mang theo mùi khai trên thân bò.

Tôn Nhạc thời gian này đi dạo vẫn luôn là ở trên đường chính, loại địa phương xa xôi như thế này nàng còn chưa có tới. Nàng ngồi sát vào màn xe, vươn đầu hưng trí bừng bừng quan sát cảnh sắc bên ngoài.

Ngũ công tử vẫn nhắm nửa con mắt lúc này mở mắt ra hướng Tôn Nhạc tinh tế đánh giá, đang nhìn nhìn hắn bỗng nhiên mở miệng nói: “Tôn Nhạc ngươi hai ngày này hình như khoái hoạt hơn chút ít.”

Tôn Nhạc ngẩn ra quay đầu lại nhìn Ngũ công tử, tròn mắt hỏi: “Tôi khoái hoạt lên chút ít?”

Tả Xu ở phía sau Ngũ công tử cười nói: “Quả thật như thế, thời gian trước ngươi cứ luôn cúi đầu không nói, nay trên mặt thỉnh thoảng có tươi cười.”

Tôn Nhạc nghe vậy không khỏi xoa mặt mình, thầm nghĩ: chẳng lẽ ta thật sự vui vẻ hơn so với trước kia?

Lúc này Ngũ công tử nhắm hai mắt lại, Tôn Nhạc liền tiếp tục quay đầu nhìn ra phía ngoài.

Xe bòo chạy qua một con đường bùn đất không rộng lắm, hai bên đường đều là lúa mạch tươi tốt, xanh mơn mởn, gió thổi qua, lúa mạch non giống như con sóng khẽ nhấp nhô.

Đường bùn đất có điểm không được bằng phẳng, xe bò đi trên đó lắc lư kịch liệt

Ngay khi dạ dày Tôn Nhạc lại bắt đầu quay cuồng thì trước mắt xuất hiện một cái đường bùn đất lớn chỉnh tề nhiều lắm, bọn họ rốt cục chính thức lên đến quan đạo.

Hồ Lạc Nhạn ngay gần thành Hàm Đan, bởi vậy xe bò mới vừa lên đại lộ, đi chưa đến nửa giờ, phía trước xuất hiện một bãi cỏ xanh lớn, cuối mặt cỏ  là ngọn núi liên miên xanh biếc, dáng núi thực bằng phẳng, nhưng ở dưới chân những ngọn núi thanh nhã kia, hồ nước như như một cái đai lưng vờn quanh.

Xem ra, đây chính là hồ Lạc Nhạn.

Ở trên bãi cỏ xanh bên ngoài hồ Lạc Nhạn, cũng đậu chừng mười chiếc xe ngựa cùng xe bò. Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn đến thuyền lá nhỏ trong hồ nước đung đưa rong chơi. Trên thuyền con thỉnh thoảng có tiếng cười vui truyền ra.

Xe bò của bọn hắn vừa lái vào mặt cỏ, A Phúc liền vươn đầu ra kêu lên: “Đánh xe, chuyển hướng chỗ ngọn núi thứ ba bên trái, thuyền con của chúng ta sắp đặt ở đó. “

“Dạ!”

Trong tiếng kêu sang sảng, xe bò chuyển hướng bên trái chạy tới.

Chỉ chốc lát, xe bò ngừng lại Tôn Nhạc cùng A Phúc dẫn đầu nhảy xuống, sau đó là Song Xu đỡ Ngũ công tử xuống xe.

Tôn Nhạc vừa đứng ở trên cỏ, hai mắt liền sáng trong suốt đánh giá bốn phía. Cỏ này rất bông, thực nhuyễn mềm, rõ ràng là cỏ dại tự sinh tự trưởng, lại chỉnh tề cao chỉ có gần bằng bàn tay, thật dày trải trên mặt đất, giống như một tầng thảm trong cửa hang. Tôn Nhạc dùng chân dẫm ở trên cỏ dùng sức bước lên, thầm suy nghĩ: cỏ này thật đúng là đẹp, chút cỏ trong công viên kiếp trước bất quá cũng như thế mà thôi.

Lúc này, A Phúc đã chạy bước nhỏ đi tới, hắn hướng Ngũ công tử nói: “Bẩm Ngũ công tử, hết thảy đã an bài thỏa đáng.”

Ngũ công tử gật gật đầu, lững thững đi đến phía trước, Tôn Nhạc vội vàng đuổi theo. Sau khi đi mấy chục bước, một màu xanh biếc xuất hiện. Chiếc thuyền lá nhỏ này giống như cái bè Tôn Nhạc kiếp trước nhìn thấy ở trên TV. Hình dạng thuyền rất bình thường, từ hơn mười cây trúc lớn gắt gao buộc chặt mà thành. Trên bè thả chút ghế gỗ, ghế gỗ thô lậu bị cố định chặt trên bè.

Ngũ công tử dẫn đầu đi lên bè, khi tất cả mọi người ngồi vững thì a Phúc chạy đến mặt sau bè dùng sức đẩy, bè liền thuận thế rẽ vào trong nước.

Mới vừa vào, A Phúc thả người nhảy lên bè, hắn cầm lấy một cây trúc ở đuôi bè khua trong nước vài cái, chống vài cái, bè liền vững vàng rong chơi vào chỗ sâu trong nước.

Tôn Nhạc lúc này mới hiểu được, vì sao Ngũ công tử đi tới đâu đều thích mang theo A Phúc, nguyên lai hắn còn là một người đa tài.

Thuyền trong nước nhẹ nhàng trôi đi, hồ Lạc Nhạn này thế nước bình hoãn, thỉnh thoảng có nước tràn lên mặt thuyền, thấm ướt giầy rơm của Tôn Nhạc.

Bên hồ Lạc Nhạn núi xanh nhiều vẻ tú lệ, ảnh của núi ánh vào trong nước, nước không sâu, nước gợn trong suốt có thể thấy được bùn cát cùng cá bơi dưới đáy hồ, tình cảnh này, thật đúng là đẹp không sao tả xiết. Tôn Nhạc lẳng lặng nhìn, nàng nhìn thân ảnh tóc dài vận trường bào đứng cách đó không xa, có điểm không biết thân này đang ở nơi nao.

Song Xu cùng Ngũ công tử lúc này đã ngồi trên ghế gỗ, Song Xu từ trong bọc đồ mang đến xuất ra bầu rượu, điểm tâm, thậm chí còn có một cây đàn cổ.

Các nàng đem đàn này đặt ở một cái ghế gỗ lớn phía trước Ngũ công tử, ngửa đầu hướng hắn nhẹ giọng hỏi: “Công tử muốn tự đàn?”

Ngũ công tử gật gật đầu, hai tay của hắn đặt trên đàn, ngón tay khẽ cong, một luồng thanh âm du dương từ từ vang lên.

Đây là lần đầu tiên Tôn Nhạc nghe Ngũ công tử khảy đàn.

Nàng lẳng lặng nhìn ảnh ngược trong hồ, trong ảnh ngược, Ngũ công tử đội mũ sa thân hình cao to, theo gợn nước nhộn nhạo, bóng dáng của hắn thỉnh thoảng tan ra, hợp lại, lại tan ra.

Tiếng đàn từ từ truyền ra, trong veo, phong cách cổ xưa, mang theo một loại xa xôi cùng thần bí. Tôn Nhạc nghe nghe, không khỏi có điểm ngây ngốc.

Cũng không chỉ có nàng, Song Xu ngồi trên ghế gỗ một bên, hai cặp mắt không nháy nhìn Ngũ công tử, vẻ mặt như si như say.

A Phúc lẳng lặng chèo thuyền. Hắn đưa mắt nhìn mọi người, chống lại Tôn Nhạc nhìn hồ nước xuất thần thì hắn không khỏi thầm nghĩ: Tôn Nhạc tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn có thể ức chế tình cảm của mình, cho tới bây giờ Ngũ công tử cũng không biết tâm tư của nàng, cũng hơi khó cho nàng rồi.

Bè lẳng lặng phiêu đãng trên mặt nước, chậm rãi, phía trước xuất hiện ba cái bè. Ba cái bè kia, ngồi trên đó rõ ràng là kẻ sĩ áo tang nón cao áo dài, tuổi từ hai mươi đến chưa tới bốn mươi.

Những người này lúc này đều nhìn Ngũ công tử, một đám bọn họ rung dao đầu hoảng não (gật gù đắc ý) lắng nghe tiếng đàn, vẻ mặt say mê.

5 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 77

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s