Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 25


Chương 25:Lục hoàng tử

Edit&Beta:Myumyu

Lấy lại quyền lực, coi như nàng đã chính thức đi bước đầu tiên, tâm tình Tống Ngâm Tuyết rất tốt nằm trên giường lớn khắc hoa tinh xảo của nàng, vui vẻ nhắm mắt lại.

“Quận chúa, Lý tổng quản đang yên đang lành, tại sao lại đột nhiên cáo lão về quê rồi?” Mân Côi ngốc nghếch, đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn đứng đó tiếc hận giận dữ nói: “Ai, thật là , sớm không đi muộn không đi, hiện tại lại muốn đi? Quận chúa ngài lại không biết quản lý sản nghiệp, bình thường cũng không tiếp xúc nhiều với việc mua bán, thế này biết làm thế nào cho phải a? Nếu không chúng ta đề bạt một người từ đám phân tổng quản kia đi? Chính là nên tìm ai mới được, ai. . . . . .”

Lẩm bà lẩm bẩm nói, không chú ý đến Tống Ngâm Tuyết bên cạnh đã bị càu nhàu đến không thể nhịn được nữa, liếc mắt khinh thường nhìn nàng, “Mân Côi!”

“Dạ!” Nghe tiếng gọi, Mân Côi giật mình hoảng sợ, sau khi nghe vậy, nàng lập tức đứng lên, bước nhanh đến bên giường, “Quận chúa, ngài gọi nô tỳ?”

 

      “Mân Côi, ngày mai chúng ta đi vào trong thành.”

 

      “Quận chúa, đi trong thành làm cái gì?” Đột nhiên phán ra một câu như vậy, khiến Mân Côi không hiểu, lập tức bĩu môi, vẻ mặt khó hiểu nói nhỏ.

“Ta vừa tiếp nhận sản nghiệp của Vương phủ, chung quy cũng nên đi dò xét một phen a!” Mệt mỏi không muốn giải thích nhiều hơn, nàng trở mình chậm rãi thiếp đi.

Thấy vậy, Mân Côi mặc dù kinh ngạc trong lòng, nhưng vẫn thức thời xoay người rời khỏi, tiện tay đóng cửa lại.

Ông trời a, quận chúa chúng ta muốn chưởng quản gia nghiệp rồi sao? Đây quả thực là chuyện làm cho người ta không thể tin nổi!

Mang theo sự nghi ngờ, Mân Côi chậm rãi rời đi, nàng không phát hiện ở sau lưng, một thân ảnh thon dài tuấn mỹ cũng đồng thời rời khỏi đó.

Hôm sau, mặt trời đã lên cao ba sào, Tống Ngâm Tuyết mới chậm rãi tỉnh lại.

Nàng đứng dậy, xuống giường, đi đến trước bàn trang điểm, nhìn dung mạo nghiêng thành tuyệt mỹ của mình, nàng mỉm cười, tâm tình lập tức sáng sủa lên không ít. Nàng cũng không tin, dung mạo nàng như vậy, lại tìm không ra một nam tử nguyện ý thật lòng thật dạ yêu nàng? Mấy phu quân trong phủ tuy mỗi người đều tuấn mỹ phi phàm, nhưng mà trông được mà dùng thì không được, một đám oán hận phẫn nộ, làm nàng cảm thấy đau đầu.

Quận chúa!” Lúc Tống Ngâm Tuyết đang liên tưởng, ngoài cửa Mân Côi ôm mấy bộ y phục đi vào.

“Quận chúa, nô tỳ cầm y phục đến đây, người xem xem muốn mặc cái nào?” Bưng mấy món nam trang, vẻ mặt vui vẻ nói với Tống Ngâm Tuyết.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết đứng lên, trong nội tâm không ngừng khen ngợi: tuy Mân Côi này điệu bộ nịnh nọt, nhưng làm việc đúng là tỉ mỉ cẩn thận, biết mình vận nữ trang  hành động trênđường phố có nhiều bất tiện, cho nên sáng sớm đã chuẩn bị tốt xiêm y chờ mình chọn lựa.

 

      “Vậy lấy cái lam nhạt này a!” Nhìn thoáng qua, gật gật đầu nói, Tống Ngâm Tuyết chọn lấy một màu sắc rất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái.

Dạ!” Nghe vậy, Mân Côi hạ thấp người, lập tức đặt quần áo xuống xoay người ra khỏi phòng. Nàng biết hôm nay quận chúa không thích có người hầu hạ thay quần áo, làm việc đều có tính độc lập rất mạnh, cho nên nàng rất thức thời đứng ở ngoài cửa chờ, đợi nàng mặc xong lại tiến vào trang điểm.

Quận chúa ngài thật tuấn mỹ!” Vừa chải tóc, vừa thật tình khen, thiếu chút nữa, Mân Côi đã sa vào trong dung nhan tuyệt mỹ của Tống Ngâm Tuyết.

Nhẹ nhàng như hoa huệ, lại khiến người ta kinh tâm động phách! Một thân lam nhạt, không dùng phấn trang điểm, nhưng lại thể hiện toàn bộ vẻ tự nhiên thanh lệ. Tống Ngâm Tuyết lúc này, phong nhã như tiên, làm cho người ta liếc nhìn liền không thể rời mắt!

Nhìn chằm chằm vào bóng dáng trong gương đồng, nếu như không biết đây là chính mình, sợ là Tống Ngâm Tuyết cũng sẽ khống chế không nổi mà yêu hắn mất rồi!

Chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thay nam trang lại tuấn mỹ bức người như vậy!

Thân ảnh hào hoa phong nhã, mặc dù mảnh mai làm cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy có vẻ thư sinh, nhưng lại vì thế mà khiến nàng càng thêm nho nhã, càng thêm làm cho nữ tử điên cuồng! Thử nghĩ tiểu sinh tuấn mỹ nho nhã thanh tú như thế, có nữ tử nào nhìn thấy đáy lòng lại không cảm thấy trìu mến thật sâu?

Thật là một công tử phong hoa tuyệt đại! Mỉm cười thầm khen, đứng lên hướng về phía Mân Côi lộ ra một nụ cười vô cùng trong sáng, nhất thời Mân Côi không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc đứng nhìn nàng.

“Đi thôi!” Một tay khẽ vẫy, nhẹ nhàng nói, Tống Ngâm Tuyết nhấc chân đi ra ngoài, sau lưng, Mân Côi bụm ngực lấy lại tinh thần, mặt ửng đỏ bước nhanh đi theo.

Thiếu gia, chúng ta đi đâu dò xét đây?” Đi vào trong thành, Mân Côi nhẹ giọng mà hỏi.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết khẽ mỉm cười nói: “Ta cũng không biết! Ta lần này là ngầm điều tra, đi đến đâu tính đến đó!”

 

      “Dạ, dạ!” Gật gật đầu, đã hiểu ý, Mân Côi đưa tay chỉ vào phía trước nói: “Thiếu gia, phía trước chính là tiền trang của Vương Phủ, chúng ta có đi vào trong đó xem không?”

Tiền trang sao? Nhắm mắt lại trầm tư một chút, Tống Ngâm Tuyết tiêu sái chuyển động cây quạt trong tay nói: “Được, đi chỗ đó!”

Nụ cười mê người như tắm gió xuân, làm cho trong lòng Mân Côi không khỏi khẽ giật mình, nghe vậy nàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng đi theo sau lưng.

Tống Ngâm Tuyết lúc này đương nhiên không có chú ý tới sự khác thường của Mân Côi, nàng chỉ mải mê nhìn ngắm xung quanh. Dù sao cũng là lần đầu tiên nàng đi dạo phố phường cổ đại, nói không hưng phấn, là gạt người .

Nhìn chung quanh bốn phía, không chú ý phía trước, lơ đãng một cái, vô ý tông vào người phía trước.

TMD! Ai dám đụng vào bổn hoàng tử!” Tiếng gầm giận dữ vang lên bên tai, khi Tống Ngâm Tuyết đầu váng mắt hoa còn chưa khôi phục lại, cổ áo  đột nhiên bị người ta túm lên.

Tiểu tử ngươi chán sống prồi hải không?”

Phun ra một câu căm giận, chỉ thấy một tên mặt béo bụng to, bàn tay to như móng heo của hắn sắp sửa vung lên đánh.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết lanh tay lẹ mắt, nghiêng đầu sau đó nhấc chân mạnh mẽ giẫm lên móng heo của tên béo này.

“A –“ hét thảm một tiếng, cổ áo lập tức được nới lỏng ra, nhìn tên béo ôm chân heo của mình liên tục kêu cha gọi mẹ, Tống Ngâm Tuyết liếc nhìn liền muốn rời đi.

Quận chúa!” Đúng lúc này, Mân Côi sau lưng vội vàng kéo nàng, thấp giọng nói bên tai nàng: “Quận chúa, chúng ta đối xử với Lục hoàng tử như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu. . . . . .”

Cái gì, hắn là Lục hoàng tử? Chính là kẻ làm nhục vị hôn thê của Kỳ Nguyệt, Lục hoàng tử cùng cấu kết làm việc xấu với mình đấy sao! Ông trời a, không phải đâu. . . . . .

Sững sờ nhìn tên béo còn đứng nguyên tại chỗ kêu thảm thiết, trong lòng Tống Ngâm Tuyết thở dài, nàng biết một cước vừa rồi mình dùng bao nhiêu sức, không phải do nàng không biết đối phương là ai sao? Nếu sớm biết là kẻ phiền toái như thế này, nàng là sẽ chọn cách ngoan ngoãn chờ đợi để mình bị nhận ra.

Này. . . . . . Ngươi không sao chớ?” Yếu ớt tiến lên, vẻ mặt lo lắng, thứ nhất là lo lắng hành vi vừa rồi của mình chọc giận đối phương, thứ hai là sợ cách nói chuyện của mình khiến cho hắn hoài nghi.

Xú tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết!” Vẻ mặt thịnh nộ, Lục hoàng tử buông chân mập đang muốn xông tới đánh Tống Ngâm Tuyết, mà khi hắn nhìn rõ tướng mạo tuyệt thế của Tống Ngâm Tuyết thì không khỏi mãnh liệt ngây ngẩn cả người, “Ngươi, ngươi là. . . . . . Ngâm Tuyết muội muội?”

“Là muội a!” Cười tủm tỉm giương mặt, bộ dạng thân mật quen thuộc, lúc này trong đáy lòng Tống Ngâm Tuyết sớm đã tính toán nên làm như thế nào rồi.

“Lục ca ca, Ngâm Tuyết chỉ đùa với huynh một chút thôi, sao huynh cho là thật vậy, còn muốn đánh ta a?” Ra vẻ giận dữ nói. Nghe vậy Lục hoàng tử Tống Vũ Kiệt lập tức tươi cười trả lời: “Ai nha, Lục ca ca làm sao cam lòng đánh tiểu Ngâm Tuyết nhà ta? Ai bảo muội giả dạng như vậy, hại ta nhất thời không thể nhận ra!”

Cợt nhả tiến lên, có vẻ lúc này hân cũng không còn đau nữa, Lục hoàng tử một tay ôm nàng, tiếp đó hai con mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới: “Ai, ta nói Ngâm Tuyết, muội thật là đẹp a! Nhìn cách ăn mặc này, quả là một công tử văn nhã, phỏng chừng chỉ cần là nữ tử, nhìn đến cái khuôn mặt nhỏ phấn nộn thanh tú này đều nhịn không được muốn rung động một phen!”

Cười như kẻ trộm, tay còn nhân cơ hội sờ soạng một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết chán ghét trong lòng, đẩy hắn ra, nhưng sau khi thấy thân thể mập mạp của Lục hoàng tử vì không chú ý mà lảo đảo, lập tức tươi cười thân mật nói: “Ai nha, Lục ca ca, người ta hiện tại chính là nam nhân, sao có thể ôm ôm ấp ấp giữa phố như vậy?”

Nguyên bản Tống Vũ Kiệt bởi vì bị nàng dùng sức đẩy ra mà sinh lòng tức giận, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Tống Ngâm Tuyết thì cục tức trong lồng ngực làm thế nào cũng không phát ra được .

Hắc hắc, Ngâm Tuyết, muội thật là đẹp mắt. . . . . .” Ai, đáng tiếc a đáng tiếc! Người đẹp như vậy, đáng tiếc bọn họ là đường huynh đường muội*, bằng không dựa vào tính tình của Tống Vũ Kiệt hắn, bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua trang tuyệt sắc bậc này!

(*Đường huynh đường muội: Anh em họ nội khác với Biểu huynh biểu muội là anh em họ ngoại có thể lấy nhau theo luật Trung quốc cổ đại)

Ngâm Tuyết, muội ăn mặc như vậy làm gì?” Nuốt một ngụm nước bọt, thu hồi ánh mắt mê đắm, Tống Vũ Kiệt hỏi thẳng.

“Ta. . . . . .” Nghe vậy chần chờ, do dự không biết có nên đem việc mình muốn đi dò xét trong tiệm nói với hắn hay không, lúc này Tống Vũ Kiệt vỗ đầu một cái, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra nói: “A, ta biết rồi! Ngâm Tuyết muội nhất định là muốn đi kỹ viện bắt Lâm Phong phu quân về a!”

Advertisements

5 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 25

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s