Vô diệm xinh đẹp chương 81


Chương 81: Mỹ nam Doanh Thập Tam.

Edit&Beta:Myumyu

vô diệm xinh đẹp

 

Khi Cơ Tam công tử, Cơ Thập Cửu công tử nhất nhất đi vào bên trong đám tộc nhân, cùng họ nói giỡn thì Ngũ công tử đi  hơi chậm một chút, hắn mới cất bước, bả vai liền bị người ta nặng nề mà vỗ một cái, một tiếng cười sang sảng từ phía sau truyền đến,“Giỏi cho ngươi Tiểu Ngũ! Năm trước ngươi còn chưa là gì, nhưng bây giờ thanh danh đại chấn rồi! Ca ca ngươi vừa đến, khắp nơi liền nghe được danh tiếng của tiểu tử ngươi đầu tiên! Con bà nó, ngay cả dạo cái Hồng lâu, những kỹ nữ cũng không khi nào dừng thảo luận về tiểu tử nhà ngươi nhân tài xuất chúng như thế nào, bất đồng với các nam nhân khác như thế nào!”

 

Tiếng cười sang sảng này vừa ra, A Phúc đứng ở bên người Tôn Nhạc vội vàng lui về phía sau mấy bước, thối lui đến phía sau Tôn Nhạc, làm cho thân ảnh mình giấu giữa mọi người.

 

Tôn Nhạc kinh ngạc nhìn về phía A Phúc, đã thấy hắn co đầu rụt cổ  như có điểm sợ hãi Tôn Nhạc không khỏi lấy làm kỳ lạ.

 

Người nọ tiếp tục vỗ bả vai Cơ Ngũ, thở một hơi thật dài còn nói thêm: “Tiểu Ngũ a Tiểu Ngũ, hiện tại ngươi thành tình lang tốt nhất trong cảm nhận của những nữ nhân kia rồi! Con bà nó, sinh ra có một bộ túi da đẹp thật đúng là chiếm tiện nghi nha!”

 

Người này vừa nói, vừa “Ba ba ba” vỗ bả vai Cơ Ngũ, sức tay hắn thập phần lớn, mỗi lần vỗ một cái Tôn Nhạc liền nhìn đến Ngũ công tử nhíu mày, vài chục cái này ba ba ba đánh xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú của Ngũ công tử đều co lại thành một đoàn, nhe răng nhếch miệng thấp giọng kêu đau không ngớt! Nhiều lần Ngũ công tử vươn tay ra, muốn đẩy bàn tay to vỗ trên vai kia ra, nhưng mỗi một lần tay hắn vừa nhấc, tay của người kia liền làm như vô ý vung lên, đem tay Ngũ công tử hẩy ra.

 

Người này vỗ chừng mười bảy mười tám cái, nhìn thấy Ngũ công tử bị đau không chịu được, không khỏi mừng rỡ, lúc này mới chịu dừng động tác chụp vai lại, hai tay chống thắt lưng đắc ý cười lên ha hả.

 

Người này ước chừng hai mươi lăm tuổi, gương mặt hơi đen, khuôn mặt hình chữ nhật, ngũ quan đoan chính, hợp với bộ áo màu xanh nhạt, cũng coi như là một công tử văn nhã. Nhưng gương mặt đắc ý kia đem toàn bộ hương vị đặc trưng của hắn che giấu mất dạng.

 

Bên cạnh thanh niên, cũng đứng một nam tử tuấn nhã. Nam tử tuấn nhã này ước chừng mười bảy mười tám tuổi, tuổi tuy nhỏ, nhưng khí chất lộ ra trên người hắn, lại làm cho người ta không có cách nào đem hắn xem thành thiếu niên. Nam tử này một thân áo bào dài màu xanh, dáng người thon dài, tuấn mi bạc môi, hai mắt giống như bầu trời nửa đêm, sâu không lường được. Màu da của hắn hơi nâu, hai mắt cũng nghiêm nghị có thần, trong đó có tinh quang chớp động. Nếu như nói Ngũ công tử như là một vòng trăng sáng trên bầu trời, thì nam tử tuấn nhã này tựa như một gốc thanh trúc trên ngọn núi.

 

Bất quá, nam tử tuấn nhã này tuy rằng cũng là mỹ nam, nhưng vẻ tuấn tú của hắn cho dù không bằng Ngũ công tử chói mắt như vậy, lại tựa như là danh kiếm đem hào quang thu vào trong, càng  nhìn kỹ càng cảm giác được hắn không giống người thường.

 

Ngũ công tử tay đè bả vai cơ hồ bị vỗ đến sưng vù , quay đầu nhìn. Vừa thấy, hai mắt của hắn không khỏi bị nam tử tuấn nhã một bên hấp dẫn. Hắn cười nhẹ nhàng hai mắt đánh giá nam tử tuấn nhã, quay đầu hướng tộc huynh vừa rồi vỗ vai mình hỏi: “Yến Tứ ca, vị kia là bằng hữu của huynh?”

 

Yến Tứ nhếch miệng cười, tùy tiện nói: “Hắn nha? Hắn là vi huynh ở trên đường nhặt được ! Đến, ta giới thiệu hai vị một chút”

 

Yến Tứ hướng Ngũ công tử chỉ một cái cười nói với nam tử tuấn nhã kia: “Đây là Tề quốc Cơ ngũ bất quá mọi người trong điện này đều họ Cơ. Ngươi cũng có thể gọi hắn Tề Ngũ tựa như ta đây Yến Cơ Tứ kêu Yến Tứ. Lão Ngũ, người kia là Doanh Thập Tam từ Tần s ang đây xem náo nhiệt. Khi ta ở trên đường đụng tới tiểu tử này, tài sản trên người hắn đều bị người ta trộm đi hêt! Đây cũng là một tiểu tử không biết xấu hổ nhìn đến Yến Tứ ta dễ nói chuyện, liền ngăn đón ngựa của ta muốn ta làm cha mẹ cung cấp ăn mặc cho hắn Ha ha ha ha.”

 

Ở trong tiếng cười lớn của Yến Tứ. Tôn Nhạc lẳng lặng nhìn về phía Doanh Thập Tam tuấn nhã này. Khí chất của Doanh Thập Tam hết sức kỳ lạ,có chỗ bất đồng với vương công quý tộc Tôn Nhạc gặp trên đường. Nhưng cụ thể có cái gì bất đồng Tôn Nhạc cũng là nói không nên lời.

 

Doanh Thập Tam sau khi làm lễ ra mắt cùng Cơ Ngũ công tử  chắp tay trước ngực cười nói: ” Đại danh Ngũ công tử mấy ngày nay trong thành Hàm Đan quả thật hết sức phổ biến.”

 

Yến Tứ ở bên cười lớn tiếp lời nói: “Đúng vậy đúng vậy! Có điều là ‘ phàm chỗ nào có nữ nhân thì có tên Cơ Ngũ’ Ta nói Cơ Ngũ nha ngươi rốt cuộc làm cái gì khiến cho nữ tử toàn thành đều mê mẩn tiểu tử ngươi?”

 

Thanh âm Yến Tứ thập phần khích lệ lại vang dội. Vốn trong đại điện đã sớm ồn ào náo động một mảnh, tiếng cười to của hắn ở trong đó cũng không thấy chói tai nhưng thỉnh thoảng có người nhìn bên này. Quắc mắt nhìn trừng trừng về phía hắn và Cơ Ngũ bất quá Yến Tứ không chút nào chú ý giống như không có cảm giác.

 

Cơ Ngũ cảm giác thấy bất quá hắn cũng không thèm để ý.

 

Tôn Nhạc chú ý tới, từ sau khi nhìn thấy Yến Tứ này, khóe miệng Cơ Ngũ công tử luôn giương lên, giữa lông mày có một vẻ thả lỏng cùng khoái hoạt. Xem ra Yến Tứ này thật sự là bạn tốt tri giao của hắn.

 

Yến Tứ sau khi cười vài tiếng, vươn tay lại hướng trên vai Cơ Ngũ vỗ tới. Cơ Ngũ nhìn đến tay hắn đánh tới, vội vàng lui về phía sau từng bước, thấp giọng phẫn nộ quát: “Yến Tứ ngươi tên hỗn đản này! Bờ vai của ta bây giờ còn tê rần đây này! Ngươi lại còn muốn đánh thêm vài cái sao?” Hắn hiện tại ngay cả từ ‘ ca ’ cũng tiết kiệm.

 

Yến tứ nhếch miệng cười, tay hắn để xuống phía dưới. Ngũ công tử nhìn đến hắn không hề vươn về phía bả vai mình, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lúc hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cánh tay phải Yến Tứ giơ lên, vô cùng nhanh chóng ôm cổ Ngũ công tử!

 

Động tác này của hắn cực kỳ nhanh chóng.

 

Ngũ công tử căn bản còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn ôm lấy cổ, hắn đem Cơ Ngũ hướng  dưới nách mình nhấn xuống (Myu: đã bôi Rexona chưa đấy T.T), đè nặng Cơ Ngũ hít không khí kêu đau  hừ hừ cười lạnh , “Chụp tê bờ vai của ngươi rồi? Con bà nó, tiểu tử ngươi lần trước nói cũng không nói một tiếng liền chuồn êm về nhà! Chuồn về nhà cũng thôi đi, còn thuận tay bưng của ta hai cái bình rượu ngon trân quý! Khoản sổ sách này ta đã sớm muốn quên đi, tiểu tử ngươi còn dám nói ta đã chụp tê rần bờ vai ngươi! !”

 

Yến Tứ vừa quát mắng, vừa mang theo đầu Ngũ công tử, sức tay hắn thật lớn, người cũng cao lớn uy vũ hơn so với Ngũ công tử. Một kẹp đầu Ngũ công tử này, hai tay Ngũ công tử dù vừa chụp vừa đánh cũng không mảy may làm gì được hắn, càng giãy không ra.

 

Yến Tứ cũng không để ý tới Ngũ công tử đang phát mình không thôi, giống như một quyền lại một quyền dừng ở trên người mình kia là gãi ngứa. Hắn quay đầu hướng Doanh Thập Tam nói: “Lần trước tùng rượu ta nói kia đó là bị tiểu tử này trộm đi rồi! Con bà nó, nếu hắn là người yêu rượu cũng bỏ qua, nhưng hắn không phải! Hắn sở dĩ tốn công đi trộm rượu của ta, chỉ bởi vì đó là đồ ta trân quý! Doanh Thập Tam, ngươi nói tiểu tử này có nên đánh hay không?”

 

Ngũ công tử vốn là thiếu niên xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng, không dính bụi bặm thế tục, nhưng một cái thiếu niên xinh  đẹp này lại bị Yến Tứ kẹp ở dưới nách, tóc rối bù hoa chân múa tay thực chật vật, đối lập với bộ dáng cao không thể chạm của hắn trước kia. Lập tức, Tôn Nhạc cùng Song Xu đều trừng lớn mắt, ngốc vù vù nhìn một màn này. Đặc biệt là Song Xu, ngây ngốc đên quên chức trách của mình, cũng không nghĩ tới tiến lên giúp Ngũ công tử thoát ly bể khổ.

 

Tôn Nhạc mỉm cười nhìn bị Ngũ công tử khi dễ thống khổ không chịu nổi, thầm suy nghĩ: nguyên lai Ngũ công tử cũng có lúc nghịch ngợm! Nàng khó được nhìn thấy Ngũ công tử chật vật không chịu nổi như vậy, không biết tại sao, lại tuyệt không nghĩ tiến lên trợ giúp hắn một phen.

 

Ngũ công tử từ chối nửa ngày cũng không giãy ra, chợt nhớ tới Song Xu, liền hướng các nàng quát: “Còn thất thần làm gì?”

 

Song Xu ngẩn ra, lập tức tỉnh táo lại. Yến Tứ nhìn đến các nàng đi lại, ha ha cười, tay phải buông lỏng ra. Ngũ công tử vừa được tự do, liền nhanh chóng lui về phía sau hai bước.

 

Bất quá lúc này, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã nghẹn đến mức đỏ bừng, cả người thở hồng hộc, tóc rối bù, áo bào cũng không chỉnh tề. Song Xu vội vàng tiến đến bên cạnh hắn, vì hắn sửa sang lại áo bào và tóc.

 

Song Xu này vừa lên trước, liền đem Tôn Nhạc và A Phúc lộ ở trước mắt Yến Tứ cùng Doanh Thâp Tam, hai người dời lực chú ý từ trên người Ngũ công tử, hướng tới bọn họ bắt đầu đánh giá. Ánh mắt Yến tứ còn đặt ở trên người Song Xu, còn đang hướng các nàng híp mắt háo sắc cao thấp đánh giá không ngớt thì lực chú ý của Doanh Thập Tam đã chuyển đến trên mặt, trên người Tôn Nhạc.

 

Hắn đưa mắt nhìn Tôn Nhạc, trong ánh mắt biểu lộ một chút kinh ngạc cùng điều tra. Ngay khi hắn nhìn chính mình thì Tôn Nhạc vội vàng cúi đầu, một bộ dáng yếu đuối nhu thuận thành thật.

 

Lúc này, ánh mắt Yến Tứ cuối cùng từ trên người mỹ nhân chuyển khai , liếc mắt một cái nhìn đến A Phúc.

 

Hắn vừa thấy A Phúc, mày rậm lập tức dựng thẳng, ánh mắt cũng trừng  lớn như chuông đồng. Hắn hầm hầm nhìn chằm chằm A Phúc, quát: “Chính là ngươi tên tiểu tặc trộm gà trộm chó này! Mau mau trả rượu cho ta!”

 

Tiêng hét to của hắn vừa truyền ra, A Phúc vội vàng rụt đầu lại, mặt cười hắc hắc nói: “Tứ công tử cần gì tức giận? Cái này, rượu chính là việc nhỏ, việc nhỏ mà thôi. Người nhìn xem, mọi người đều nhìn bên này rồi.”

 

Lời nói của A Phúc làm cho Yến Tứ nhíu mày, hắn nhìn lướt qua hai bên trái phải, quả nhiên phát hiện tất cả mọi người đều nhìn qua bên này, lập tức hừ nhẹ một tiếng.

 

Triệu vương hậu còn đứng ở ghế chủ tọa, gương mặt còn mang ý cười của nàng có điểm cứng ngắc. Nàng vốn nghĩ đến đám người Ngũ công tử sau khi đi vào đầu tiên sẽ hướng chính mình thi lễ, nào biết đâu rằng bọn họ giống như không có nhận thấy được sự hiện hữu của mình, cùng người bên ngoài bắt đầu hàn huyên.

 

Vốn là, loại hành vi này ở thời đại này cũng không tính thất lễ, hết thảy lễ nghi cũng còn mới nảy sinh, giữa người và người cũng không có nhiều quy củ phiền phức như đời sau vậy. Trọng yếu nhất là, cả điện  này mọi người đều là người Cơ tộc, luận về thứ bậc, Triệu vương hậu vẻn vẹn là một vãn bối, còn chưa tới phiên người ta hướng nàng hành lễ.

 

Bất quá Triệu vương hậu từ sau khi làm Vương Hậu, vẫn tự cho mình rất cao, lập tức trên gương mặt cứng ngắc diễm lệ đã hơi xanh, biểu tình cũng có chút không tốt.

 

Triệu vương hậu không phải một người giỏi về giả bộ, vẻ mặt của nàng ngay tại chỗ rơi vào rồi trong tầm mắt không ít người. Cơ thành chủ cũng nhìn vào trong mắt, hắn âm thầm hừ một tiếng, nghĩ ngợi: nữ nhân ngu xuẩn! Ngũ nhi của ta có thể làm cho ngươi lên được địa vị cao, cũng có thể khiến ngươi hạ vị! Hừ, chờ đến hội nghị năm nước lần này, nhất định phải bảo Ngũ nhi cho ngươi nữ nhân ngu xuẩn này biết một chút nặng nhẹ!

 

Thần sắc biến hóa của mọi người trong điện, bất tri bất giác đều rơi vào trong mắt Tôn Nhạc.

 

Ánh mắt của Doanh Thập Tam sau khi quét qua Triệu vương hậu cùng mọi người một cái, đang muốn dời tầm mắt, bỗng nhiên cảm giác được có người cũng như mình chú ý Triệu vương hậu, không khỏi theo ánh mắt nhìn lại.

 

Này vừa nhìn, hắn lại chống lại khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn xấu xí bình thường của Tôn Nhạc, cùng với hai mắt ẩn chứa suy nghĩ vô tận trên khuôn mặt nhỏ nhắn xấu xí kia.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Tôn Nhạc vội vàng bộ dạng phục tùng liễm mục, cúi đầu xuống.

Advertisements

17 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 81

  1. *chấm chấm nước mắt* cuối cùng cũng xuất hiện nhân vật coi được rùi, một vui tính hào sảng, một là đối thủ của CN, ta đều thích hết á. *rón ra rón rén* lại gần các anh * quăng dây thừng trói lại lôi về nhà* Ta chiếm làm của riêng á* hắc hắc*

  2. À nàng ui, tối nay còn chương nào k vậy? Nếu có thì post sớm nhé, hum nay ta lên mạng được đến 9h thui à, dạo này bận quá xá.
    Mà ta thấy khách nhà nàng dạo này đông lên nhỉ, Bộ Vô Diệm này cũng vậy.
    Chúc mừng nàng nhé, yêu nàng

    • Bộ này nhìu nhân vật lắm các nàng. Nửa sau truyện sẽ đông tới nhớ không nổi lun^^
      @Thủy vu: Tối nay chắc hết rùi nàng ạ. Có thì ta post thêm một chương tiểu nhị nữa thôi. Ưà, dạo này đông lên ta thấy cũng vui vui nhưng ta cứ khoái chờ đọc comment của nàng à *xí hổ ~ING*

  3. oh ta đoán, ta đoán nha Doanh Thập Tam chắc fall in love với Tôn Nhạc đây, haha, truyện càng ngày càng hấp dẫn.
    Truyện của Lâm Gia Thành, luôn có nhiều nhân vật, truyện dài cùng với mưu mô quỷ kế vô số, ta có đọc qua Loạn Thế Hồng Nhan mộng, giờ đọc thêm truyện này, công nhận bái phục tác giả.
    p/s ngày nào cũng có truyện đọc, thật sướng quá đi

  4. @ tiểu khúc: ta ko bik, là lá la cái gì ta cũng hok bik.:))
    @miko: cả ngày ni nhà tỷ cúp điện, h có điện thì nó rớt mạng T.T Loay hoay mãi mới up được một chương . Tỷ cáu sườn lắm rùi, đi chơi đây có gì tối về tỷ up típ.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s