Vô diệm xinh đẹp chương 90


Chương 90: Rèn luyện

Edit&Beta:Myumyu

vô diệm xinh đẹp

Sau khi về phủ, Ngũ công tử phân phó A phúc: “Từ giờ trở đi ta không gặp người nào cả.”

Bọn người A Phúc liền hiểu được, Ngũ công tử là muốn trước đại hội cẩn thận chỉnh sửa lại toàn bộ lý luận của mình một phen, lúc này liên tục đồng ý.

Bấy giờ vẫn là ban ngày, mây đen buổi sáng đang dần dần tan đi, bầu trời sáng lên rất nhiều tuy rằng vẫn còn mấy cụm mây trắng che  ánh nắng, nhưng thời tiết rõ ràng nóng bức hơn chút ít.

Tôn Nhạc đứng dưới cây đa trước phòng mình, xuyên qua tàng lá rậm rạp nhìn trời xanh mây trắng. Bầu trời  trong suốt như thế, trong suốt giống như một khối ngọc bích tinh khiết nhất, từng đợt từng đợt mây trắng phập phền, thật nhàn nhã tự tại.

Nhìn nhìn, một trận gió phương Nam thổi tới, thổi vào lá cây xôn xao trên đỉnh đầu, một mảnh lá cây lâng lâng rơi trên  đầu Tôn Nhạc, nó rất nhẹ, theo gió Nam thổi, thỉnh thoảng xoay tròn trên không.

Dần dần, tấm lá cây kia xoay tròn đến trước mắt Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc nhìn này tấm lá cây tự nhiên bay xuống này, hữu chưởng phất một cái, thân mình vừa chuyển, nhất chiêu Thái Cực quyền Lãm tước vĩ xuất ra. Một chiêu này hoàn toàn là tùy ý mà ra, theo tay phải nhẹ nhàng phiêu phiêu xuất, một cỗ lực đạo không rõ vô tình hay cố ý chém ra, cuốn tấm lá cây kia bay quanh tay nàng thuận thế quay tròn dạo qua một vòng.

Trời, chẳng lẽ ta có nội lực rồi sao?

Tôn Nhạc mừng như điên một trận nhưng theo nàng vui vẻ như vậy, lực đạo đột nhiên tới kia liền biến mất không còn dấu vết, lá cây cũng lững lờ rơi xuống bụi cỏ trên mặt đất.

Tôn Nhạc nhìn lá cây thỉnh thoảng lay động hai cái kia, vui mừng mà nghĩ: vừa rồi ta rõ ràng cảm thấy, động tác bàn tay  ta sinh ra một loại lực đạo vô hình, lực đạo kia khiến cho tấm lá cây này xoay tròn! Ta, ta không phải thật sự đã có nội lực?

Tôn Nhạc sau khi xuyên qua, cũng từng hỏi Song Xu chuyện của kiếm khách, từ trong miệng của các nàng có thể biết, kiếm thuật là có, lực đạo cũng là có, bất quá cái loại nội lực giống như người đời sau nói, đi khắp quanh thân, tuần hoàn không thôi này các nàng cũng không biết.

Tôn Nhạc nhìn chằm chằm tấm lá cây kia thầm suy nghĩ: nhưng mà vừa rồi lực đạo của ta rõ ràng rất là giống nội công trong truyền thuyết.

Nàng nghĩ một lát cũng không thể hiểu rõ liền luyện Thái Cực quyền một lần nữa.

Lúc này luyện tập nàng vẫn kêt hợp loại phương pháp hô hấp và còn cẩn thận cảm giác thân thể của mình có phản ứng gì nhưng mà luyện năm sáu lần trước sau như một vẫn chỉ có cái loại cảm giác thực thoải mái này.

Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể lại xuất ra được nội công? Tôn Nhạc âm thầm suy nghĩ.

Nàng nghĩ một lát rồi xoay người đi đến tiểu hoa viên phía đông sương phòng. Trong tiểu hoa viên trống rỗng chỉ có vài nha đầu đang châu đầu ghé tai thầm thì. Mấy nha đầu đó vừa nhìn thấy Tôn Nhạc đi tới liền ngừng châu đầu tràn đầy tò mò đánh giá nàng.

Tôn Nhạc không để ý đến các nàng, nàng trực tiếp lướt qua các nha đầu từ cửa hông tiểu hoa viên đi vào hậu viện trong phủ.

Hậu viện cây cối mọc thành bụi, sớm hoang vắng lâu ngày. Bên trong cây cối dày đặc, lá rụng cỏ dại thành một tầng thật dày.

Theo bóng rừng cách hai ba trăm thước, một mảnh đá tảng lộn xộn hoang vu xuất hiện trước mắt nàng.

Tôn Nhạc đứng trên một tảng đá lớn, tạo giá thức bắt đầu luyện Thái Cực quyền. Nàng vừa triển khai giá thức, chân phải mới bước lên một bước, dưới chân liền sụt xuống, cả người muốn ngã sấp!

Nguyên lai nàng dẫm lên một cái hố.

Tôn Nhạc thu chân lại, một lần nữa khởi động giá thức.(Myu: Ta nghĩ giá thưc đây là thế tấn khi bắt đầu một bài quyền. Thôi thì cứ để nguyên văn nhé.)

Lúc này đây, nàng hoàn toàn chuyên tâm, muốn thực hiện chiêu thức  đầy đủ, vừa muốn duy trì tiết tấu hô hấp, còn phải chú ý dưới chân. Luyện tập như vậy mệt chết đi được, sau khi triển khai giá thức mười lần, cũng không có hoàn thành thức thứ nhất Thái Cực quyền mà lúc này, Tôn Nhạc bởi vì liên tiếp gián đoạn, ngực có điểm bức bối buồn bực không chịu nổi.

Tôn Nhạc dừng động tác lại, quay đầu thầm nghĩ: cũng không biết làm sao, mới có thể rèn luyện năng lực phản ứng thân thể của ta? Nàng còn nhớ rõ ngày đó ở hồ Lạc Nhạn, lúc nguy cấp, nàng rõ ràng cảm thấy thân thể có thừa lực, nhưng không  kịp phản ứng. Còn có, nàng vừa rồi cũng cảm thấy chính mình có nội lực, nhưng mà, rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể khiến thân thể mình trở nên ‘ không chút nghĩ ngợi ’ là có thể nhanh chóng phản ứng?

Tôn Nhạc kiếp trước chỉ là một con mọt sách thích xem sách, thậm chí ngay cả TV cũng xem không nhiều lắm, lúc này, nàng thật đúng là nghĩ không ra biện pháp hay nào. Nàng vốn nghĩ đến, ở trên đám loạn thạch này luyện tập Thái Cực quyền, có thể gia tăng năng lực phản ứng của mình nhưng bây giờ xem ra không thể làm như vậy.

Thôi được, hay là đi hỏi Song Xu đi.

Tôn Nhạc nghĩ đến đây, quay đầu đi về.

Trở lại vườn hoa nhỏ thì mấy người nha đầu kia vẫn còn ở đó, các nàng nhìn thấy Tôn Nhạc đã trở lại, vội vàng phân tán ra. Tôn Nhạc đi nhanh lướt qua các nàng, thẳng hướng sân Ngũ công tử đi đến.

Mới vừa đi tới trước gian phòng của mình, đột nhiên, một trận gió Nam vù vù thổi tới. Gió Nam thập phần cuồng mãnh, cuồn cuộn thổi lá rụng, tro bụi, vật thể linh tinh lên, nhắm về phía Tôn Nhạc. Tôn Nhạc theo phản xạ nhíu hai mắt lại, vươn cánh tay che mắt.

Nhưng mà cánh tay của nàng mới chắn trước mắt, trong lòng Tôn Nhạc đột nhiên nhảy dựng!

Đúng rồi, có biện pháp rồi!

Vèo một tiếng, Tôn Nhạc lại phóng hướng tiểu hoa viên!

Lúc này đây, mấy tiểu nha đầu kia đều trừng lớn mắt, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nhìn Tôn Nhạc, thật sự không rõ nàng đi tới đi lui là muốn làm gì.

Khi Tôn Nhạc vọt tới hậu viện hoang vu kia thì quả nhiên, mỗi khi gió Nam thổi, tro bụi lá rụng hoang tàn liền bị cuốn lên!

Tôn Nhạc đứng đó, quay mắt về phía sân tràn ngập tro bụi, mở to hai mắt đánh Thái Cực quyền trong lòng thầm nghĩ: nếu lúc ta luyện, có thể không dính vào mấy thứ tro bụi lá rụng này, có phải đại biểu nội công của ta có thể hình thành vòng bảo hộ trên người ta hay không?

Nàng nghĩ đến đây, trong lòng thực gấp đến không kịp chờ.

Tôn Nhạc hiện tại nóng lòng, thực ra là vì vừa rồi trong lúc vô ý chém ra được nội kình.

Đối với Tôn Nhạc mà nói, mục đích chính nàng luyện tập Thái Cực quyền là mỹ dung, tiếp theo là khi luyện tập chính mình thật sự thực thoải mái, thực bình tĩnh. Về phần luyện cái này có thể biến thành võ lâm cao thủ hay không, nàng cũng không quá để ý. Tôn Nhạc kiếp trước không phải một người thích vận động, đời này tuy rằng thế giới không yên ổn, nhưng nàng nghĩ, chính mình một nữ hài tử không có sư phụ chỉ dạy, cho dù đem Thái Cực quyền luyện đến nhuần nhuyễn, chẳng lẽ có thể trở thành cao thủ, còn có thể đối kháng với những kiếm khách này?

Bởi vậy, nàng hoàn toàn có thể hướng Song Xu lãnh giáo kiếm thuật, càng có thể hướng các nàng hỏi làm thế nào rèn luyện thần kinh phản ứng của mình, nhưng nàng vẫn không có mở miệng bởi vì Tôn Nhạc căn bản không cho rằng mình học được thì có chỗ nào tốt.

Giờ khắc này cũng giống như vậy, Tôn Nhạc đối với việc đứng trước gió cuốn lá khô tro bụi mà luyện tập Thái Cực quyền này, chỉ cảm thấy thú vị, chỉ cảm thấy mình lại tìm được một cái phương thức mới mẻ. Về phần kết quả luyện tập như thế nào, trong lòng nàng hoàn toàn không quá để ý.

Dưới dạng tâm lý đó, Tôn Nhạc một lần lại một lần luyện tập Thái Cực quyền, nàng rất nhanh liền toàn tâm chìm vào bên trong loại trống vắng này, tâm như chỉ thủy, không đau khổ không vui sướng.

Mãi cho đến khi luyện ba lần, nàng mới nhớ lại mục đích mình ở nơi này luyện tập, mới cúi đầu nhìn xuống.

Tro bụi lá rụng vung vãi khắp nơi, nào có vòng bảo hộ gì?

Tôn Nhạc lắc lắc đầu, thầm suy nghĩ: cần gì trông nom nó có vòng bảo hộ hay không, ta cứ luyện là được.

Lúc này đúng là lúc gió Nam từ từ thổi tới, Tôn Nhạc quay mặt về hướng Nam, đối diện với lá rụng tro bụi tiếp tục luyện Thái Cực quyền.

Tuy rằng nàng mỗi lần cúi đầu nhìn về phía mặt đất, lá rụng vẫn dày thêm, nhưng Tôn Nhạc không chú ý tới, mỗi một trận gió Nam xoắn lấy lá rụng, thổi tới trước người của nàng thì tay nàng sẽ vô ý vung  lên.  Lá rụng xoay tròn, thân thể của nàng lại không rõ vô tình hay cố ý quay về tránh chiếc lá tới gần.

Những động tác này, là khi nàng toàn tâm luyện tập, tâm như chỉ thủy mà làm ra. Tựa như là hành động tránh đi lá rụng của nàng vừa rồi, hoán khởi động nội công, rèn luyện thần kinh phản ứng, đủ loại ý tưởng đó, đã cắm vào trong tiềm thức của nàng, khiến cho nàng dù đang luyện, thân thể không tự giác tùy tâm mà chuyển động.

Luyện tập Thái Cực quyền thật sự là một chuyện vui sướng, Tôn Nhạc vẫn luyện đến lúc ăn cơm chiều, sau khi trở về ăn một bữa đầy bụng xong,  lại chạy đến đây tiếp tục luyện tập.

Ngũ công tử nói muốn đóng cửa khổ tư, còn muốn hoàn toàn không gặp người ngoài. Tôn Nhạc mỗi ngày đến sân của hắn báo cáo thì đều nhìn đến tiếng thì thào nói nhỏ  từ trong thư phòng truyền ra, thỉnh thoảng, tiếng nói nhỏ này trở thành tiếng kêu nhỏ vui mừng, hoặc là tiếng thở dài.

Ngũ công tử nếu đóng cửa khổ tư, Tôn Nhạc tự nhiên lại tới chỗ hoang vắng kia tiếp tục luyện tập Thái Cực quyền của nàng.

Ngoài cửa lớn Cơ phủ ngừng ba cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá, Triệu đại vương tử ngồi trong xe ngựa, nhìn quản gia hướng chính mình vội vàng chạy tới.

Quản gia chạy chậm đến trước xe ngựa của hắn, chắp tay trước ngực nói: “Hồi bẩm Đại điện hạ, Cơ Ngũ chứng thật là đóng cửa khổ tư bên trong, nói là ai tới cũng không gặp!”

Hán tử trung niên này nói tới đây, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Đại vương tử, hỏi: “Đại điện hạ, muốn tìm Cơ thành chủ không?”

Triệu đại vương tử lắc lắc đầu, hắn vuốt vuốt bảo kiếm trong tay, thực hiền hoà cười nói: “Không cần, ba ngày sau chính là đại hội năm nước, ta sẽ tuyên bố vấn đề kia trước mặt mọi người, Cơ Ngũ không chịu gặp khách, hơn phân nửa là đang suy nghĩ làm thế nào ứng đối chất vấn trên đại hội năm nước.”

Hắn phất phất tay, “Lên xe đi.”

 

      “Dạ.”

Theo xe ngựa khởi động, Đại vương tử xuyên qua màn xe nhìn cây cối thấp thoáng trong phủ đệ, hài lòng cười nói: ” Cơ ngũ này cũng không tệ lắm, hắn chẳng những có tài, hơn nữa còn có tâm. Bổn điện hạ thật không nghĩ đến, có thể cấp ra một cái đáp án vừa lòng cho nghi vấn của ta, sẽ là Cơ Ngũ dung mạo như xử nữ này.”

Trong xe ngựa chỉ có hắn cùng với quản gia hai người, hắn lần này dương dương đắc ý nói, tất nhiên là nói cho quản gia nghe.

Lập tức quản gia vội vàng đáp: “Dạ, dạ Đại điện hạ biết dùng người người cả thiên hạ đều biết, Cơ Ngũ coi như có chút ánh mắt.”

Quản gia vừa vỗ mông ngựa(tâng bốc) Đại vương tử liền sảng khoái, hắn ngửa đầu cười lên ha hả. Trong tiếng cười lớn của hắn, xe ngựa càng chạy càng xa.

Tôn Nhạc rất nhanh liền từ miệng A Phúc biết được, mấy ngày qua, chẳng những Triệu quốc Đại vương tử đã tới, Triệu vương cũng phái người tới, mà sứ giả các quốc gia khác như Lương Yến, cũng tấp nập phái người tới cửa bái phỏng.

Mà những người này, sau khi nghe Cơ Ngũ muốn đóng cửa trầm tư, không ai bởi vậy mà tức giận, bọn họ ngược lại còn ngăn Cơ thành chủ chuẩn bị cưỡng ép triệu Cơ Ngũ tiến đến gặp mặt khách quý.

Thời gian trôi qua như bay, nháy mắt vài ngày trôi qua, ngày mai sẽ là hội nghị trí giả năm nước! Vào ban đêm, Ngũ công tử vẫn đóng cửa khổ tư  rốt cục cũng ra cửa phòng.

7 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 90

  1. he he ta thấy nhạc nhạc không nhận ra giá trị của thái cực quyền ,cái môn này là do trương tam phong khổ tam nghĩ ra mà ,mong nhạc nhạc có võ công giỏi quá à

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s