Vô diệm xinh đẹp chương 98


Chương 98: Ly biệt.

Edit&Beta:Myumyu

vô diệm xinh đẹp

 

Tối hôm đó, Ngũ công tử liền phái A Phúc đến tấn kiến Triệu Đại vương tử, bảo hắn theo phân phó của Tôn Nhạc mà làm việc.

 

A Phúc sau khi trở về, quả nhiên hết thảy như Tôn Nhạc sở liệu, Đại vương tử dẫn hắn đi gặp Triệu vương, Triệu vương lập tức giận dữ, trước mặt A Phúc liền hạ chiếu lấy tội danh “Bạc tình vô lễ, tri ân không báo ’ cách chức Triệu vương hậu làm cơ, nhốt vào lãnh cung.

 

Đứng trong ánh sáng lập lòe của cây đuốc, Ngũ công tử lẳng lặng lắng nghe APhúc kể những chuyện đã trải qua, khi A Phúc mặt mày hớn hở nói hết , Ngũ công tử cúi đầu thở dài một hơi.

Tiếng thở dài này của hắn, cắt đứt lời A Phúc nói. A Phúc kinh ngạc nhìn về phía Tôn Nhạc, dùng ánh mắt hỏi: công tử làm sao vậy?

 

Tôn Nhạc nhợt nhạt cười, Ngũ công tử lại thở dài: “Nàng này thực đáng giận, nhưng nghĩ tới nàng giờ phút này đứng trong lãnh cung, lấy nước mắt rửa mặt, tình cảnh vô cùng tuyệt vọng, lại vui vẻ không nổi.”

 

Ngũ công tử nói tới đây, hướng về phía Tôn Nhạc cùng A Phúc cười khổ nói: “Tốt lắm, không nói chuyện này nữa.” Hắn phất phất tay, vô lực nói: “Ta đã mệt rồi, đều trở về đi.”

 

      “Dạ.”

 

Tôn Nhạc trở lại trong phòng của mình, nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ: hội nghị năm nước cuối cùng cũng kết thúc, lần này đến Hàm Đan gần mấy tháng, cũng không biết khi nào có thể trở về Tề quốc Cơ phủ.

 

Kỳ thật, Tôn Nhạc cũng không biết, Tề quốc Cơ phủ còn có cái gì có thể làm cho mình lưu luyến? Nhược nhi sớm đã đi rồi.

 

Ngày hôm sau. Tôn Nhạc dậy thật sớm. Sau khi ở bãi đất hoang ngoài hoa viên luyện tập nửa canh giờ Thái Cực quyền, liền tắm rửa sạch sẽ một phen, dùng qua bữa sáng, lại hướng sân Ngũ công tử đi đến.

 

Nàng mới đi đến trong bóng rừng, liền nhìn đến A Phúc cúi đầu, rầu rĩ đi tới. Tôn Nhạc kêu: “A Phúc.”

 

A Phúc ngẩng đầu, nhìn thấy là nàng, nặn ra một cái tươi cười nói: “Tôn Nhạc, ta đang tìm ngươi đây.”

 

“Tìm tôi? Là Ngũ công tử có phân phó sao?”

 

A Phúc lắc lắc đầu. Hắn thở dài một tiếng,nói: “Ngũ công tử đi rồi.”

 

“Đi rồi?”

 

Tôn Nhạc cả kinh, nàng mở to mắt không hiểu hỏi: “Đi nơi nào?”

 

Lúc này, lòng của nàng xoắn lại.

 

A Phúc thở dài một tiếng, lại uể oải cúi đầu, nói: “Sáng sớm liền bị người bổn gia phái tới mang đi, ai, lúc ấy Ngũ công tử luôn nói muốn mang ngươi cùng đi, nhưng người của bổn gia căn bản không đáp ứng. Con bà nó, bổn gia Cơ tộc này quả thật rất cao, trong mười người lại có hai Đại Kiếm Sư!” Hắn nói tới đây, rốt cục có điểm hưng phấn, “Tôn Nhạc ngươi không biết, ta là lần đầu tiên nhìn đến Đại Kiếm Sư đó! Con bà nó, bổn gia cư nhiên phái hai cái Đại Kiếm Sư tới đón Ngũ công tử đi. Nói muốn dẫn hắn đi làm một ít chuyện gì đó.”

 

Tôn Nhạc vội la lên: “Làm chuyện gì? Có nói rõ không?”

 

A Phúc trừng mắt một đôi mắt ếch, “Nói rõ cũng sẽ không nói với ta a! Thành chủ còn có khả năng.” Hắn lại thở dài một tiếng, sự thích thú vừa mới hiện lên không còn một mảnh.

 

Tôn Nhạc trong lòng vừa cô đơn lại cảm thấy bất lực, nàng vội vàng hỏi: “Vậy, Song Xu thì sao?”

 

A Phúc lại trừng mắt nhìn nàng một cái, nói: “Ngũ công tử ngay cả ngươi cũng không mang đi, Song Xu đương nhiên còn ở đây!” Nói tới đây, thanh âm của hắn thoáng cất cao lên, “Đáng cao hứng là, lần này  Tề quốc  Cơ phủ ta có Ngũ công tử được bổn gia nhìn trúng, Cơ phủ các nơi khác cũng bị mang đi ba người. Bọn họ cùng với Ngũ công tử, bốn người này hẳn là đã qua cửa chọn người thừa kế thứ nhất của bổn gia.”

 

Tôn Nhạc hốt hoảng nhìn A Phúc, nhìn cái miệng của hắn khẽ mở khẽ đóng, lỗ tai nàng đã nghe không đến thanh âm của A Phúc, trong lòng chỉ có một ý tưởng: từ biệt lần này, lại không biết khi nào mới gặp lại? Có lẽ khi gặp lại thì hết thảy đều đã thay đổi.

 

A Phúc sau khi nói một lúc, quay đầu đi về, hắn vừa đi vừa nói thầm: “Thật là kỳ quái, công tử nhà ta rõ ràng không hợp yêu cầu của người thừa kế nha. Tại sao cả hắn cũng bí mật mang đi? Ai ai, hiện tại chư hầu trong thiên hạ đều chú ý tới công tử nhà ta, hắn đi lần này cũng thật không đúng lúc nha.”

 

Tôn Nhạc nghe đến đó, thầm suy nghĩ: không đúng, Ngũ công tử đi lần này là đúng thời điểm! Học thuyết của hắn cũng chưa thành thục, hơn nữa hiện tại nhóm vương hầu dị tâm vừa lên. Quá một hai năm có lẽ mới có lợi cho Ngũ công tử.

 

Nàng buồn bã mất mát nhìn thân ảnh A Phúc dần dần biến mất, tự dưng cảm thấy gió phương nam thổi vào người mang theo hương vị mùa thu có phần lạnh lẽo.

 

Ngũ công tử đi rồi, mọi người Tề quốc Cơ phủ cũng hoàn toàn bị vắng vẻ. Hai ngày sau, Cơ thành chủ hạ lệnh quay về. Khác lúc đến là, quay về lần này, trong đội ngũ Tề quốc Cơ phủ thiếu các mỹ nhân dùng làm lễ vật,  thêm mười mấy kiếm khách hạng nhất, còn nhiều thêm số lượng lớn tiền tài.

 

Từ sau lần đó Nghĩa Gỉai trước mặt mọi người của Cơ phủ thể hiện giao tình không giống bình thường cùng Tôn Nhạc, Cơ thành chủ tính cả Tam công tử cùng Thập Cửu công tử, khi đối mặt nàng đều biểu hiện ra một loại xa cách cùng e sợ.

 

Tôn Nhạc biết, Nghĩa Gỉai tương đương với đại ca xã hội đen trong xã hội hiện đại, hơn nữa còn là đại ca số một số hai trong thiên hạ.

 

Mọi người có thái độ như vậy cũng là chuyện đương nhiên.

 

Đoàn xe dần dần chạy nhanh cách xa thành Hàm Đan, chạy lên quan đạo. Khác với lúc đến là, lúc này quay về, đoàn xe Tề quốc Cơ phủ cho dù gặp xe của vương hầu, cũng có thể không cần nhường đường.

 

Lộ trình quay về bởi vì tất cả mọi người đều ngồi xe hoặc cỡi lừa mà đi, tốc độ đoàn xe nhanh hơn rất nhiều. Tôn Nhạc cùng A Phúc, Song Xu có vẻ ấm ức ngồi bên trong xe ngựa thuộc về Ngũ công tử, nhìn tro bụi tung bay đầy trời mà ngẩn người.

 

Tro bụi theo đoàn xe chạy mà bay lên, hình thành một con rồng dài. Bên trong hàng dài, Tôn Nhạc chợt thấy một kỵ sĩ vội vã mà đến. Thân ảnh kỵ sĩ kia ở trong tro bụi khi ẩn khi hiện, tuy rằng cách rất xa, đám người Tôn Nhạc vẫn có thể tinh tường cảm giác được sự cấp bách của kỵ sĩ kia.

 

Kỵ sĩ kia dần dần tiến gần, thân ảnh dần dần hiện ra. Chậm rãi, khuôn mặt của hắn cùng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt đám người Tôn Nhạc.

 

Người đến là một cô gái, diện mạo tú nhã, trên khuôn mặt mang theo lo âu khổ sở, đúng là Thập Bát công chúa!

 

Nàng cư nhiên đuổi tới!

 

Trong lòng Tôn Nhạc cả kinh, yên lặng nhìn về phía Thập Bát công chúa càng đuổi càng gần.

 

Ngay khi Thập Bát công chúa sắp sửa đuổi tới, nàng ngừng lại tại chỗ cách xe ngựa chừng một trăm thước. Thập Bát công chúa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tú nhã lên, kinh ngạc xe ngựa nhìn Ngũ công tử, nhìn Tôn Nhạc, dần dần, nước mắt nàng rơi như mưa.(Myu: đọc đến đoạn này ta thấy thật tội cho Thập Bát công chúa, nàng thật lòng yêu Cơ Ngũ. Dù cách theo đuổi của nàng hơi sai nhưng cũng đã cố gắng phấn đấu vì hạnh phúc T.T)

 

Thẳng đến đoàn xe chạy thật xa, thẳng đến thân ảnh Thập Bát công chúa không hề thấy được nữa, trước mắt Tôn Nhạc, còn hiện lên hình bóng nàng nước mắt rơi như mưa.

 

Lộ trình lần này, dùng thời gian nửa tháng rốt cục về tới Tề quốc  Cơ phủ.

 

Vừa về tới trong phủ, Tôn Nhạc liền vội nhằm phía Tây viện, trong ánh mắt trợn trừng của chúng nữ ở Tây viện, xông ào vào nhà gỗ của mình.

 

Trong nhà gỗ thực sạch sẽ, hiển nhiên lúc mình không ở đây thường xuyên có người quét tước. Tuy rằng sạch sẽ, Tôn Nhạc vừa bước vào cửa liền cảm giác được cái loại trống rỗng, không có sinh khí này. Cước bộ nàng ngừng một chút, động tác thẳng hướng mà vào kia rốt cuộc không tiếp tục nổi nữa: mặc dù chỉ mấy tháng mà thôi, nơi này tại sao lại làm cho người ta cảm thấy xa lạ như thế?

 

( Kết quyển thứ ba, lời tác giả: )

 

Quyển kế tiếp, Tôn Nhạc trưởng thành, thành một cô gái mười lăm tuổi  diện mạo bình thường, lúc này, nàng sẽ chu du thiên hạ, viết một đoạn đời người tung hoành thuộc về những người có trí tuệ.

 

Ha ha, trong sự tính toán của ta, Tôn Nhạc thuộc loại túng hoành* gia trong bách gia Chư Tử, cũng chính là nhân tài như Tô Tần Trương Nghi **vậy. Đương nhiên, khả năng viết văn của ta có hạn, khẳng định không viết ra được hai người”Khuynh nguy chi sĩ’ đáng sợ như Tô Trương, ta chỉ có thể nói ta cố gắng hết sức viết ra một nhân vật trí tuệ.

(*Túng hoành: Một trường phái du thuyết thời chiến quốc, theo suy nghĩ của ta thì đại loại là mượn thế nước này chống nước kia .

**Trương Nghi, Tô Tần:là  hai nhà du thuyết nổi tiếng trong Lịch Sửthời Chiến Quốc , sử dụng tài chính trị và tài thuyết phục của mình mà gây dựng sự nghiệp. )

 

Mặt khác, nữ chủ không có dã tâm, tính cách cực kỳ lạnh nhạt, khi nàng ra tay, đều là bị ép buộc. Về phần chuyện tình cảm của Tôn Nhạc, ha ha, xem thì biết.

Advertisements

17 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 98

  1. á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á
    cuối cùng TN của ta cũng là nữ nhân nhìn ko xấu rùi hahahaha
    như mà chỉ là dạng bình thường làm ta hơi thất vọng.
    nhưng chắc nhan sắc TN ko dừng lại như vậy chứ?

  2. 98 chương mà mới hết quyển 1? Vậy nàng ui tr này có bao nhiêu quyển dạ?
    MERRY CHIRSMART, Chúc các nàng giáng sinh an lành, vui vẻ, hanh phúc
    Chúc Lạc Hoa Cung càng ngày càng đông khách và có càng nhiều tr hay (cái cuối quan trọng nhất đấy) * hắc hắc*

  3. “________(█)
    _______██████
    _____ ████████
    ___███████████
    ___ (░░░░░░░)░░░)
    ___(░(░█░░█░)░░░)
    __ (░░(░░●░░░)░░░)
    __ (░░░░◡░░)░░░░)
    _██(░░░░░░░░░░)██
    _███(░░░░░░░░░)███
    ████ ██(░░░)██ ████
    ████ █████████ ███
    ████ ████░████ ███
    (░░)_ ▓▓▓▓▌▓▐▓▓▓_(░░)
    (██) ███████████ (██)
    _____█████░█████_▓▓▓\
    _____█████-,█████▓▓▓▓▓)
    _____█████-,█████▓▓▓▓▓)
    ___(░░░░░░)(░░░░░) ▓▓▓▓)
    ______(███)_(███)▓▓▓▓▓▓)
    ____ (████)_(████)▓▓▓▓▓)giang sinh zz nha ca nhà” ^^

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s