Vô diệm xinh đẹp chương 97.1


Chương 97.1: Thành vì Tôn Nhạc, bại cũng vì Tôn Nhạc.(Câu này thuổng trong truyện Phong Vân rồi :)))

Edit&Beta:Myumyu

Tôn Nhạc luyện đến khi mặt trời mọc lên ở phương đông mới về đến phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ một cái liền hướng sân của Ngũ công tử đi đến. Nàng hôm nay đi có hơi sớm.

Nàng mới đi ra khỏi cửa phòng vài chục bước, một trận tiếng bước chân dồn dập bịch bịch bịch truyền đến, tiếng bước chân kia dồn dập mà hỗn độn khí thế hung hãn!

Hơn nữa, tiếng bước chân kia đúng là hướng Tôn Nhạc chạy đến.

Tôn Nhạc dừng bước lại, nhìn về hướng thanh âm truyền đến.

Chỉ chốc lát, một cái cô gái ăn vận đẹp đẽ quý giá mang theo bốn cung nữ xuất hiện trên đường, cô gái đi tuốt ở đàng trước kia mười lăm mười sáu tuổi, dáng người cao gầy, mặt dài, diện mạo tú nhã, đúng là Thập Bát công chúa!

Thập Bát công chúa vừa nhìn thấy Tôn Nhạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm tinh xảo kia nhanh chóng trồi lên một chút lửa giận. Hai mắt nàng bốc hỏa, nghiến răng, hừng hực nhằm về phía Tôn Nhạc.

Thập bát công chúa vừa xông đến trước mặt Tôn Nhạc, một câu cũng không nói, tay phải giương lên, vèo một tiếng, chưởng phong vù vù hướng về phía mặt Tôn Nhạc!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tôn Nhạc trường kỳ rèn luyện Thái Cực quyền. Hiệu quả lập tức hiển hiện ra rồi, nàng không chút nghĩ ngợi bước về phía sau mấy bước, thân mình hướng lên, như tia chớp tránh được một chưởng này của nàng!

Thập Bát công chúa một chưởng đánh ra thất bại. Gương mặt thanh tú lập tức giận đến đỏ bừng. Nàng hướng chúng cung nữ phía sau phẫn nộ quát: “Còn thất thần làm gì? Đi lên bắt người quái dị này lại cho ta!”

Tiếng quát này vừa ra. Mấy người cung nữ kia vội vàng chạy tới hướng Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc thấy vậy vèo một tiếng. Thân mình co rụt lại. Từ bên trái Thập Bát công chúa vèo ra phía phía sau nàng.

Ngay khi nàng xông qua bên người Thập Bát công chúa, mắt Tôn Nhạc quét về phía cổ Thập Bát công chúa. Một cái ý niệm như tia chớp xuất hiện ở trong đầu nàng: ta đây chỉ cần chuyển thân vừa nhấc cổ tay là có thể chế trụ cổ nàng ta rồi!

Đương nhiên, đây chỉ là một cái ý nghĩ. Tôn Nhạc giống như vượn nhảy lên chạy ra Thập Bát phía sau công chúa, cao giọng quát: “Chậm đã! Thập Bát công chúa vì sao tức giận vô cớ?”

Thấp Bát công chúa nghe được Tôn Nhạc hỏi. Nổi giận đùng đùng xoay người nhìn về phía nàng. Vươn ngón trỏ chỉa vào nàng cả giận nói: “Vô cớ tức giận? Ngươi lại còn nói bản công chúa vô cớ tức giận? Tôn Nhạc, tiện nhân vô cùng xấu xí tâm địa ác độc này! Nếu không phải ngươi bày mưu đặt kế, Cơ ngũ làm sao cự tuyệt huynh trưởng ta cầu thân?”

Nàng liên tiếp nói tới đây, liền chống tay lên thắt lưng thở dốc.

Mấy cung nữ tuy rằng nhận được mệnh lệnh phải bắt được Tôn Nhạc, lúc này thấy Thập Bát công chúa quát mắng hăng say như thế, liền dừng bước, chờ mệnh lệnh kế tiếp của nàng.

Tôn Nhạc nghe đến đó, lập tức hiểu được: đích thị là đêm qua Ngũ công tử đã cự tuyệt lời cầu hôn với Triệu sứ rồi, bởi vậy Thập Bát công chúa hôm nay liền náo loạn tới cửa.

Thập Bát công chúa thở dốc một hồi thì bình tĩnh lại, ngẩng đầu oán hận trừng mắt nhìn Tôn Nhạc, trong mắt hạnh nước mắt lưng tròng, “Ngươi đừng cho ta là kẻ ngu! Cơ ngũ đối với ngươi nói gì nghe nấy, việc này nhất định là ngươi xúi giục! Hơn nữa, hơn nữa, nếu không phải ngươi nói cái gì, phụ vương ta cũng sẽ không bảo ta quên chuyện này đi! Đại vương huynh ta cũng sẽ không đột nhiên không thèm nhìn đến ta nữa! Cơ Ngũ là một người thành thật, chỉ có ngươi mới quỷ kế đa đoan. Tôn Nhạc, ta hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”

Nàng nói tới đây, hai hàng nước mắt từ hai gò má chảy xuống, Thập Bát công chúa không muốn ở trước mặt Tôn Nhạc rơi lệ, oán hận lấy khăn tay ra lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói: “Ngươi đồ xấu xí này! Ngươi muốn độc chiếm Cơ Ngũ, liền đem hết mưu ma chước quỷ đến chia rẽ chúng ta, ta, ta chết cũng sẽ không bỏ qua!”

Thập Bát công chúa nói tới đây, không khỏi vươn tay ôm cái miệng nhỏ nhắn, không thể ức chế ô ô khóc ồ lên, nước mắt tung bay, như mưa rơi xuống.

Tôn Nhạc nhìn thấy thế trên người mồ hôi lạnh đầm đìa.

Thập Bát công chúa hùng hổ mà đến như vậy, vốn đã hấp dẫn không ít người chú ý, bất tri bất giác, trong rừng cây, sau vách tường, trong cửa sổ, thòi ra một đám đầu người.

Tôn Nhạc vẫn nhìn, nhìn, thẳng đợi cho Thập Bát công chúa khóc xong, ở đó bắt đầu nấc cụt, nàng mới từ từ mở miệng, “Công chúa có thân thể tôn quý, có dung mạo như hoa nguyệt, lại nói bị cái người xấu xí như tôi đây đoạt người trong lòng của công chúa, lời này truyền đi, chỉ sợ người trong thiên hạ đều cười lời công chúa nói quá mức buồn cười!”

Lời này cũng có đạo lý.

Thập Bát công chúa chậm rãi phục hồi tinh thần, nàng nhìn hướng Tôn Nhạc, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những cái hố gồ ghề trên khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức rõ ràng, tóc vàng thưa thớt trên đầu thập phần buồn cười. Tiểu cô nương xấu như vậy, cho dù Cơ Ngũ không coi trọng bề ngoài, sợ cũng không có khả năng thực sự động tình với nàng?

Tôn Nhạc lẳng lặng nhìn Thập Bát công chúa, thấy nàng bình tĩnh một chút, liền nói thêm: “Ngũ công tử làm người, ôn nhu lương thiện, không thích nhiều lời, nhưng cũng là người có chủ kiến, công chúa cho là hắn cự tuyệt Đại vương tử cầu hôn, thật sự là vì Tôn Nhạc xúi giục sao?” Dừng một chút, Tôn Nhạc từ từ nói: “Công chúa hết lần này đến lần khác trêu chọc hắn, Ngũ công tử đường đường là đại trượng phu, thật sự có thể vô cảm ư?”

Tôn Nhạc nói tới đây, hướng tới Thập Bát công chúa chắp tay trước ngực, thở dài nói: “Công chúa thân thế bất phàm, cho tới bây giờ muốn cái gì nhất định phải có được, nhưng tình yêu nam nữ không giống như những thứ tầm thường.”

Nàng nói tới đây, xoay người liền đi ra ngoài.

Một đám người hầu xem náo nhiệt nhìn đến Tôn Nhạc đi tới, vội vàng làm chim tước tản ra.

Thập Bát công chúa kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh nhỏ bé của Tôn Nhạc đi đến hướng cổng vòm. Phía sau nàng cung nữ đứng gần nhất, đó là người lần trước đọc diễn cảm thơ tình cho Ngũ công tử nghe. Cung nữ kia tiến lên từng bước, nhìn Tôn Nhạc thấp giọng nói: “Công chúa, để cho nàng đi như vậy sao?”

Thập Bát công chúa đã có điểm mất hồn lạc phách, nàng thì thào lẩm bẩm: “Luôn trêu chọc hắn, thật sự có thể vô cảm ư? Trêu chọc hắn?” Nàng hoàn toàn không nghe được câu hỏi của cung nữ phía sau, chỉ một lần lại một lần lặp lại lời Tôn Nhạc nói.

Thẳng một lát sau, Thập Bát công chúa mới rùng mình một cái, bỗng dưng tỉnh táo lại, nàng gấp giọng nói: “Đúng rồi, Tôn Nhạc nếu biết nguyên nhân, nàng khẳng định có biện pháp! Không được, ta phải tìm được nàng, mời nàng giúp ta một phen. Người đâu, nhanh đi bắt Tôn Nhạc trở về! Có nghe hay không? Nhanh chóng lên!”

 

      “Dạ.”

 

      “Thưa dạ.”

Chúng cung nữ vội vàng lên tiếng, liền đuổi theo hướng Tôn Nhạc rời đi.

Lại nói Tôn Nhạc vừa đi ra khỏi cổng vòm, cước bộ liền gia tốc, thân ảnh nhoáng lên một cái, cả người như mũi tên nhằm phía sân Ngũ công tử. Ngoài sân Ngũ công tử, mười mấy kiếm khách vương hầu các quốc gia đưa tới giống như bảo tiêu đứng trong sân không nhúc nhích. Ngũ công tử đang ngồi trong thư phòng nhìn chằm chằm thẻ tre trống thật lâu không hạ bút được. Hắn nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.

Này vừa nhìn, hắn liền ngạc nhiên chống lại Tôn Nhạc chạy trốn đầu đầy mồ hôi.

Tôn Nhạc vừa xông vào thư phòng, liền khẩn cấp phanh lại một cái. Nàng vội vàng ngẩng đầu, vừa vặn chống lại hai mắt Ngũ công tử trợn to, khó hiểu. Lập tức, Tôn Nhạc hướng hắn cười hắc hắc, ở trong sự chú mục kinh ngạc của Ngũ công tử, thuận tay đóng cửa lại, chạy chậm một đường liền vọt đến phía sau hắn.

Ngũ công tử chậm rãi buông bút lông trong tay ra, quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc co đầu rụt cổ, cố gắng đem chính mình co lại thành một đoàn, tránh ở phía sau mình, ngạc nhiên nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Tôn Nhạc vẻ mặt đau khổ trả lời: “Thập Bát công chúa tìm tới cửa.”

“A?”

Ngũ công tử lập tức hiểu được, “Nàng trách cứ ngươi?”

Vâng ạ.”

 

      “Việc đó cùng việc ngươi hiện tại né tránh có gì can hệ?”

Tôn Nhạc bộ dạng phục tùng liễm mục, hướng về phía mặt đất quăng một cái liếc mắt xem thường, bĩu miệng trả lời: “Nàng chắc chắn phái người bắt tôi, bảo tôi thay nàng tìm cách để tới gần công tử. Vì vậy, hiện tại chỉ có phía sau công tử là an toàn nhất, nàng cùng người của nàng tất sẽ không dám đến đây.”

Ngũ công tử hoàn toàn rõ ràng rồi.

Hắn dứt khoát buông thẻ tre ra, quay đầu chuyên tâm nhìn Tôn Nhạc.

Nhìn nhìn, khóe miệng hắn khẽ nhếch, cười nhẹ nhàng, trong mắt ba quang lưu động. Sau một lúc lâu, Ngũ công tử cúi đầu hỏi: “Ngươi vì sao phải trốn? Vì sao không muốn giúp nàng?”

Vô nghĩa! Ta đương nhiên muốn trốn! Nếu ngươi không muốn, ta liền không thể giúp nàng! Tôn Nhạc lại hướng xuống đất hung hăng quăng vài cái xem thường, sau một lúc lâu mới bĩu môi buồn buồn trả lời: “Nàng ngang ngược như thế, Tôn Nhạc cũng không phải người hầu nhà nàng!”

Ngũ công tử nghe câu trả lời này của nàng, không biết tại sao có chút không vui, nhưng hắn nhìn kỹ lại, nhìn thấy xưa nay bình tĩnh tự kiềm chế như Tôn Nhạc lại có vẻ mặt buồn bực cùng trẻ con hiếm thấy, không khỏi vui lên.

Hắn ha ha cười cười, lắc đầu nói: “Vậy ngươi chuẩn bị trốn đến khi nào?”

Tôn Nhạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cẩn thận phân tích tính cách Thập Bát công chúa một chút, sau một lúc lâu thở dài một tiếng, ” Sợ là có nửa ngày.”

Ngũ công tử nghe vậy lại cười ha ha.

Hắn hai mắt lấp lánh lẳng lặng nhìn Tôn Nhạc, bỗng nhiên nói: “Nếu ngày sau liên tiếp gặp nàng ta, Tôn Nhạc chẳng phải là lúc nào cũng trốn?”

Tôn Nhạc ngẩn ra, sững sờ ngẩng đầu nhìn hướng Ngũ công tử, chống lại hai tròng mắt sáng ngời của hắn, Tôn Nhạc đột nhiên cảm giác được người trước mắt này rất vui sướng khi người gặp họa! Rất đắc ý!

Nàng chậm rãi híp hai mắt, sau khi lại tinh tế đánh giá biểu tình Ngũ công tử, giương cổ nói: “Công tử như lúc nào cũng đội mũ sa, mắt lạnh đối diện với thu ba, cúi đầu cam chịu người ta khinh bạc, Tôn Nhạc hẳn là sẽ vô lo!”

A?

Ngũ công tử đầu tiên là há miệng nhìn Tôn Nhạc, tiếp theo hắn lập tức hiểu được Tôn Nhạc đang giễu cợt chính mình, lập tức khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, trừng mắt liếc nàng một cái, oán hận quay đầu đi!

Hắn sau khi quay đầu đi, còn có chút không cam lòng, lại xoát một tiếng trừng Tôn Nhạc, thở phì phì nói: “Người của Thập Bát công chúa mà tìm được, ta liền đem ngươi đưa đến trong tay các nàng!”

Lời này của hắn, đặc tính trẻ con.

Tôn Nhạc có điểm muốn cười.

Ngay khi một người muốn cười, một người còn thở phì phì, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Tôn Nhạc vội vàng quay đầu lại, xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn bóng người mơ hồ bên ngoài!

Trời ạ, thật đúng là vài cái cung nữ thiếp thân của Thập Bát công chúa! Các nàng thật sự tìm đến đây!

20 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 97.1

  1. tớ cũng chờ nè. mà nàng miko quá nhanh đi./.
    trong luc chờ đợi tớ đã nhẩy qua đọc cưc phẩm tiểu nhị có thê nói là nhin cười đến mức nội thương. hic …../. nàng nhanh co chập mới nha

  2. Nàng đọc bộ gì thế? chia sẻ với ta đi, rảnh rỗi ta cũng đọc, lâu rùi k đọc bộ convert mới nào (mà chẳng bít có đọc được k nữa, dạo này ta bận túi bụi ý, haiz)

  3. “Thành vì Tôn Nhạc, bại cũng vì Tôn Nhạc” cau nay cua nang giong nhu cau ma noi ve Han Tin va Tieu Ha trong Han So tranh hung “Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà” nhung y nghia cua chuong nay thi ko giong vay.Doc xong doan nay cang thay phuc TN!!!
    Thanks nang da post nha!!!

      • Cau nay la tu vu Tieu Ha de cu Han Tin voi Luu Bang n gay nen su nghiep,roi sau nay cung la TH nghi ke giup LB de diet HT nen moi co cau nay,nen ta nghi sau nay cu co viec gi nhu the thi nguoi ta lai lien tuong den cau nay.Ma nghi toi LB thi ta ghet ong vua nay kinh khung!!!
        Ma nang oi ta doc toi doan nguoi dep hung ac hien than rui,ta muon dem con mu do tu ma phnah thay qua!!!!

      • LB ta thay ong nay la hang an chao da bat,sau khi len ngoi roi thi giet het may nguoi tung giup do minh va con hao sac nua chu.Nang giong ta day,ta cung thich So Ba Vuong Han Vo!!!chi toi cho Han Tin thoi,chet tham!!!

      • Neu HT co the hoc theo guong cua Pham Lai thi ko den noi tham,cung vi HT cung ham chuc quyen
        Ma nang oi cang doc truyen ta cang thich CN,chu doc toi day ta het thich NN rui,vi NN gio chi co mong ba chu cua han ta thoi,dung la han ta “than bat do ki” nhung ta cung thay ko thong cam duoc!!!Ta cam thay neu TN theo NN chi co nguy hiem va dau kho thoi.

      • Luc TN moi gap lai NN ta thay NN va TN rat dep doi,nhung cang ve sau nhat la sau buc thu ma NN viet cho TN bao TN phai nhin thi ta rat that vong ve nhan vat nay,cho nen ta thay vi bay gio TN ko anh huong nhieu toi loi ich cua han ta,han ta co the yeu thuong TN nhu the,nhung neu anh huong toi han ta thi han ta se lam the nao.TN quyet dinh rat dung khi roi xa NN.

Gửi phản hồi cho jenni Hủy trả lời