Vô diệm xinh đẹp chương 110


Chương 110: Thuật tinh tượng* và lời tiên đoán.

Edit&Beta:Myumyu

(*Thuật tinh tượng :từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh)

Trên trời không thấy trăng, chỉ có đầy sao chi chít trang trí. Trên bầu trời, Tôn Nhạc lờ mờ có thể nhận ra dải ngân hà, cũng có thể mơ hồ  thấy được  sao Ngưu Lang Chức Nữ.

Nhớ trước kia nàng từng xem qua trên sách khoa học thường thức, con người nhìn những vì sao, đã là chuyện hơn một ngàn vạn năm trước**. Có lẽ sau khi ngươi nhìn một vì sao, nó đã thành khói bụi trong ngân hà.

(**Vì mỗi ngôi sao cách trái đất hơn ngàn vạn năm ánh sáng nên cái chúng ta thấy được là hình ảnh ngàn vạn năm trước truyền đến. Có khi trên thực tế ngôi sao đã biến mất.)

Tôn Nhạc nghĩ đến đây, trong nội tâm không khỏi có điểm chua xót, cảm thấy đời người vô thường, tánh mạng đảo mắt đã mất đi.

Nhìn nhìn, Tôn Nhạc lại muốn nói: cũng không biết những vì sao ta nhìn bây giờ, có phải giống như đúc những vì sao đã nhìn kiếp trước?

Nàng vừa miên man suy nghĩ, vừa dạo chơi về hướng sương phòng Ngũ công tử . A Phúc nói Ngũ công tử có chuyện tìm nàng, nhưng nàng nửa ngày cũng chưa gặp mặt Ngũ công tử , hiện tại nhớ lại, liền vội vàng chạy tới.

Tinh quang chiếu rọi xuống, đình viện phi thường thanh tịnh, Ngũ công tử không thích tiếng nhạc ầm ĩ, cũng không thích đèn đuốc náo nhiệt, thậm chí không thích nhiều người hầu hạ mình.

Tôn Nhạc đi vào trước thư phòng cùng phòng ngủ của Ngũ công tử, bên trong có một cái đèn lồng ánh sáng u ám chớp động. Trong ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, không thấy tiếng người, lại càng không thấy bóng người nào.

Chẳng lẽ Ngũ công tử ra ngoài?

Tôn Nhạc nghĩ nghĩ, xoay người liền chuẩn bị rời đi.

Ngay khi nàng xoay người,ánh mắt của nàng thoáng nhìn. Cư nhiên nhìn đến trên nóc phòng ngủ Ngũ công tử ngồi một người. Người nọ đang ngẩng đầu nhìn trời! Tuy rằng ánh sao lập lòe. Nhưng Tôn Nhạc vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra. Mặt bên mơ hồ tuấn mỹ đúng là Ngũ công tử!

Quái. Hắn tại sao lại chạy lên nóc nhà rồi?

Tôn Nhạc ngốc vù vù nhìn Ngũ công tử, muốn lại gần hắn nói cái gì đó nhưng lại không muốn đánh gãy sự trầm tư của hắn. Nàng đang hết sức suy tư, trên nóc nhà xuất hiện một cái thân ảnh.

Thân ảnh kia cao ngất lạnh lung, đúng là Trần Lập!

Trần Lập vẫn đeo kiếm như cũ, như một cây thương đứng trên nóc nhà, lẳng lặng nhìn về phía Tôn Nhạc. Hắn đứng ngược sáng, Tôn Nhạc nhìn không tới khuôn mặt cùng ngũ quan của hắn. Dù là như thế, hai mắt sáng như sao kia lại làm cho người ta không dám bỏ qua!

Bốn mắt đối diện.

Tôn Nhạc cũng không dời tầm mắt, Trần Lập cũng vẫn cúi đầu lẳng lặng nhìn nàng.

Cũng không biết nhìn nhau bao lâu, Trần Lập bỗng nhiên thản nhiên mở miệng, “Tôn Nhạc cô nương có muốn đi lên xem không?”

Thanh âm của Trần Lập thực bình thản, nhưng vang lên trong yên tĩnh, vẫn kinh động Ngũ công tử. Ngũ công tử cúi đầu liếc mắt một cái liền thấy được Tôn Nhạc, hắn lập tức nói: “Trần Lập, dẫn Tôn Nhạc lên.”

Trần Lập nhận lời thập phần sảng khoái, hắn thả người nhảy, nhẹ nhàng lăng không bay lên, chớp mắt liền dừng trước người Tôn Nhạc.

Nhìn chăm chú Tôn Nhạc gần trong gang tấc, Trần Lập hai mắt chói lọi như sao, “Đi thôi.” Dứt lời, hắn cũng không cho Tôn Nhạc nói gì, tay phải nâng cùi chỏ nàng, thả người nhảy liền hướng nóc nhà bay đi.

Tôn Nhạc đột nhiên mất trọng lượng, theo bản năng muốn kêu ra tiếng. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị kêu ra tiếng, một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, đồng thời, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều lướt nhẹ, trong cơ thể có lực đạo vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ có thể nhảy rất cao, có thể không mượn ngoại lực gì liền nhảy ra thật xa.

Còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận loại cảm giác kỳ quái này, Trần Lập đã đem nàng bỏ vào bên cạnh người Ngũ công tử, chính mình lui xuống, thân ảnh kia dần dần ẩn trong bóng đêm.

Đây là nhà gỗ, trên nóc nhà dùng là ngói xanh, có điểm nghiêng, cũng có chút trơn trượt. Tôn Nhạc thử bước từng bước, lại phát hiện bước chân của mình thập phần ổn định, chẳng những ổn định, hơn nữa rơi xuống không tiếng động.

Như vậy rất thú vị!

Tâm tình hưng phấn lên, đi lại trên ngói xanh mấy bước. Càng đi lại thì nàng càng cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng phiêu phiêu, tràn đầy sức lực. Nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị lại đạp vài bước xem cảm giác ra sao, Ngũ công tử mở miệng, “Tôn Nhạc, ngươi biết xem tinh tượng không?”

Tinh tượng? Đây chính là thứ cực kỳ thần bí. Lực chú ý của Tôn Nhạc lập tức bị hấp dẫn, nàng nhẹ nhàng phiêu phiêu, bước đến hướng Ngũ công tử, sau đó thập phần thoải mái tự tại ngồi xuống phía sau hắn. Hai mắt nàng sáng trong suốt nhìn về phía Ngũ công tử, lắc đầu nói: “Tinh tượng? Tôn Nhạc không biết.”

Ngũ công tử ngẩng đầu lên nhìn Ngân Hà, nghe vậy thấp giọng nói: “Ngươi có biết ta đây hai năm qua đã đi đâu không?”

Đi đâu? Hắn không phải giữ bí mật không chịu nói sao? Tôn Nhạc càng tò mò hơn. Nàng nghiêng nhìn đầu mặt bên trong trẻo nhưng lạnh lùng mà mơ hồ dưới ánh sao kia của Ngũ công tử, tò mò hỏi: “Công tử đi đâu?”

Ngũ công tử cười nhẹ, khóe môi cong cong, từ từ nói: “Ta ở trong thư phòng bổn gia, khổ công nghiên cứu bản bí mật “Ngũ Hành diễn sinh luận” cùng”Tinh tượng thuyết”của Khâu công để lại mà bổn gia lưu giữ. “

Ngũ công tử quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, mỉm cười nói: “Bổn gia nghĩ, ta nếu có thể trên cơ sở của Khâu công sáng tạo ra ‘ ngũ đức chung thủy luận ’, như vậy ta hẳn là có tư cách xem di bản của Khâu công mà bổn gia bí mật cất giấu nhiều năm. Cái gọi là thiên địa âm dương, phải biết âm dương, tất tiên biết thiên địa! Thiên ý như thế nào, thế sự như thế nào, thậm chí một người trên đời, trên tinh tượng này đều có biểu hiện. Ta khổ công nghiên cứu hai năm, thẳng đến gần đây mới nắm giữ không sai biệt lắm, lúc này mới đi ra thế gian trổ tài!”

Ngũ công tử thở ra một hơi, tự tin cười nói: “Cho tới bây giờ, ta mới có tự tin đứng vào hàng Chư Tử.”

Thì ra hai năm qua Ngũ công tử nghiên cứu Khâu công di bản.

Tôn Nhạc biết, nguyên bản phương hướng nghiên cứu chủ yếu của âm dương gia là thiên tượng cùng vu thuật. Cái mà bọn họ gọi là biết ý trời, cũng phần lớn là từ đó mà ra.

Đột nhiên, Tôn Nhạc cảm thấy vô cùng may mắn, ‘ngũ đức chung thủy thuyết’ của Ngũ công tử vừa ra lò liền bị bổn gia mang đi. Bằng không, sẽ phải giao tế cùng hiền tài vương hầu các quốc gia một thời gian, chỉ sợ mọi người lập tức sẽ phát hiện hắn cũng không phải một âm dương gia đủ tư cách, hiểu biết không sâu về thuật tinh tượng vốn liên quan chặt chẽ với Âm Dương Ngũ Hành. Như vậy thế nhân sẽ nghi ngờ, sẽ cảm thấy hắn nếu không biết tinh tượng, cũng không thể từ tinh tượng trong thiên địa lĩnh ngộ đến ý tứ của trời đất, vậy “Ngũ đức chung thủy thuyết’ của hắn cũng không có sức thuyết phục.

Tôn Nhạc vừa nghĩ đến đây, liền lập tức lĩnh ngộ sở dĩ người của bổn gia tại cái thời điểm đó mang hắn đi, cũng là thấy được điểm này. Quả nhiên, thế gian hiền tài vô số, chính mình vẫn thua xa.

Ngũ công tử lại ngẩng đầu nhìn về phía trời sao trên đỉnh đầu.

Hắn nhìn thực xuất thần, hai mắt rạng rỡ phát sáng, bộ dạng trầm mê kia cứ như đức Phật hóa thân giữa quần tinh, đức Phật thật sự khám phá ra sự huyền bí của vũ trụ.

Lúc Tôn Nhạc vừa nghĩ như vậy, thanh âm của Ngũ công tử từ từ truyền đến, “Vào ba tháng trước, ta từng cùng Tề hầu nói qua một câu, Đêm nay xem tinh tượng, có Phá Quân Tinh phạm Tử Vi Đế Tinh, thiên hạ sắp đại loạn!”

Tôn Nhạc hoảng sợ quay đầu!

Nàng trợn to hai mắt, kinh ngạc, không dám tin nhìn chằm chằm Ngũ công tử, hai mắt trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một bộ dáng kinh ngạc tới cực điểm.

Tôn Nhạc vẫn luôn bình tĩnh, bình thản, cho dù có kinh ngạc, cũng chưa từng kinh ngạc ngay cả nói cũng nói không được như bây giờ!

Nàng chính là ngốc vù vù nhìn Ngũ công tử, trong đầu ong ong thành một mảnh: hắn, hắn cư nhiên ở ba tháng trước liền từ trong tinh không thấy được chuyện Sở nhược Vương! Phá Quân Tinh là ngôi sao đại diện Chiến thần tử vong chiến tranh giết chóc, là tử thần cường thế mà đằng đằng sát khí, Tử Vi Tinh lại là đại biểu cho Thiên Tử, những chuyện này đời sau cũng thịnh hành lưu truyền, Tôn Nhạc cũng biết. Hắn nói toạc Phá quân Tinh xâm phạm Tử Vi Tinh, ảnh hưởng công lao sự nghiệp đế vương Tử Vi Tinh, chuyện này cũng quá đúng! Thì ra ba tháng trước hắn đã biết rồi, trên đời này thì ra thật sự có tinh tượng thuyết, thật sự có thuật tiên đoán!

Ngũ công tử xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau cùng Tôn Nhạc ngốc vù vù, kinh ngạc kinh dị. Tinh tường thấy trong ánh mắt nàng kinh hãi cùng ý kính trọng, Ngũ công tử đột nhiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn!

Loại thỏa mãn này thật sự tốt lắm, làm cho Ngũ công tử trong thời gian ngắn hừng hực hào khí!

Tôn Nhạc thẳng qua một lúc lâu sau mới chậm rãi tỉnh táo lại.

Nàng cúi đầu, nhìn bóng cây phía dưới nhảy múa vòng quanh, nhất thời cảm xúc phập phồng, nàng chưa từng kính trọng Ngũ công tử giống như lúc này, cho rằng hắn là một thiên tài như thế! Tinh tượng từ xưa đến nay cực kỳ huyền ảo, nàng xem qua trong sách lịch sử, thiên tài có thể từ tinh tượng chuẩn đoán chính xác như Ngũ công tử vậy có thể nói là trăm năm khó gặp một người!

Trong trầm mặc, gió thổi lá cây ào ào rung động.

Thẳng qua một trận, Tôn Nhạc mới thấp giọng hỏi: ” Chuyện Sở Nhược Vương kia xuất hiện, Tề vương có động thái gì chăng?”

Nàng vừa thanh tỉnh, lập tức liền rõ ràng nguyên nhân Ngũ công tử nhắc tới việc này với mình.

Ngũ công tử gật gật đầu, từ từ nói: “Không sai, hắn đã chuẩn bị hao phí ngàn vàng, xây cho ta một tòa đài chiêm tinh cao chừng mười trượng. Hơn nữa, lúc này khi hành lễ tại Tắc Hạ cung thì hắn sẽ tuyên bố trước mặt mọi người ta là người tế rượu cho Tắc Hạ cung, hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt của Chư Tử!”

Ngũ công tử lẳng lặng nhìn phía trước, thấp giọng nói: “Tôn Nhạc, bổn gia có người nhắc nhở ta, về sau thân phận ta đã khác rồi, cần giữ một khoảng cách với thế nhân. Đặc biệt nhân vật như Tề vương Lục tử vậy, về sau ta không thể để cho bọn họ tùy thời muốn cầu kiến liền cầu kiến.”

Tôn Nhạc gật gật đầu, cái này nàng hiểu được, không phải là bất cứ người nào thành danh rồi, đều cần bảo trì cảm giác thần bí, bảo trì tính chất siêu nhiên đó sao? Ngũ công tử nếu đứng hàng Chư Tử, về sau ngay cả Hầu vương muốn gặp hắn đều phải hạ mình mời theo lễ, huống chi chỉ là một vương tử nho nhỏ? Quả thật không thể để cho nhân vật như Lục vương tử vậy muốn đến là đến.

Ngũ công tử quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, nhẹ giọng nói: “Việc này hành sử như thế, Tôn Nhạc có ý kiến gì không?”

Tôn Nhạc lắc lắc đầu, nàng nhìn Ngũ công tử, thấp giọng nói: “Lời bổn gia thật có đạo lý, công tử chấp hành là được.”

Ngũ công tử do dự một chút, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Việc này, ta nghĩ để Tôn Nhạc thay ta làm.”

Ha ha, thì ra là chọn trúng ta, muốn ta làm người đại diện cho hắn  nha. Tôn Nhạc bật cười thầm nghĩ.

Trong ánh mắt trong sáng của Ngũ công tử, Tôn Nhạc lắc lắc đầu, nàng vừa lắc đầu, Ngũ công tử không khỏi rất là kinh ngạc.

Tôn Nhạc chống lại ánh mắt kinh ngạc của Ngũ công tử, rũ mắt xuống  nói: “Ngũ công tử, Tôn Nhạc chỉ là một nữ tử!”

Ngũ công tử mỉm cười, hắn chuyển mắt một chút, nghĩ đến Tôn Nhạc tài trí như thế, rêu rao quá mức quả thật sẽ dẫn tới thế nhân ghé mắt. Hắn cũng là vừa nghĩ tới đề nghị của bổn gia, liền nghĩ đến Tôn Nhạc có thể làm, nhưng không nghĩ kỹ Tôn Nhạc bất quá là một nữ tử, rêu rao như thế đối với nàng không có lợi.

“Cũng được.” Ngũ công tử nhẹ giọng trả lời.

Hắn nhìn Tôn Nhạc nhỏ gầy bên cạnh, không khỏi thân thiết hỏi: “Lạnh ư?”

Sau khi hỏi xong, thanh âm hắn nhấc cao, “Trần Lập, đưa chúng ta đi xuống đi.”

“Dạ!” Trần Lập lên tiếng trả lời, thân hình thực là như quỷ mỵ, cũng không biết hắn vừa rồi ngồi xổm ở đâu, Ngũ công tử vừa gọi như vậy hắn liền nhảy ra.

Lời tác giả:

Trong quyển sách này nữ chủ sẽ không có công phu tuyệt thế.

7 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 110

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s