Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 40


Chương 40: Chớ có chọc ta ( 3 ).

Edit&Beta:Myumyu

Nhìn Kiều mạt nhi chảy mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch run rẩy nói không ra lời, lại nhìn nhìn người bên cạnh đang vịn nàng, đáy mắt Cầm Tâm lại chớp động lên ánh nhìn tà ác, Tống Ngâm Tuyết biết nàng đã nghe phiên đối thoại lúc nãy mình nói cùng Tử Sở, vì vậy nàng “Hảo ý”  ngăn Tử Sở lại, phòng ngừa hắn chạy tới, làm hỏng chuyện tốt của người nào đó!

Đợi một chút –“ kêu to một câu, nàng bắt đầu làm bộ làm tịch nói: “Phu quân, chân của ta trật rồi, đi đường không được! Người chẳng lẽ trơ mắt ném ta một mình ở chỗ này sao?”

Quay đầu lại nhìn nhìn nàng, lại nhìn hai người đã dần dần đi xa, Tử Sở bắt đầu nhíu mày nói: “Hộ vệ của quận chúa không phải luôn âm thầm bảo vệ người sao? Tại sao lại nói để người một mình ở nơi này?”

“Người nói Minh Tịnh a? Ta đuổi hắn đi rồi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nhăn lại, bởi vì không bôi phấn trang điểm, cho nên dưới ánh nắng sớm mai này, lại phá lệ có vẻ thanh thuần, yêu kiều đáng thương. Nhìn Tống Ngâm Tuyết trước mắt như chim nhỏ nép vào người, phấn môi khẽ chu, biểu lộ đau đớn, trong lòng Tử Sở đột nhiên vô cớ hoảng hốt!

Chưa bao giờ, hắn gặp qua bộ dáng nàng như vậy, tươi mát tự nhiên như Tuyết Liên trong gió mát, nếu không biết nàng là quận chúa vô cùng thô bỉ điêu ngoa trước kia ! Trong nhất thời, hắn không biết mình nên phản ứng như thế nào. . . . . .

Một, hai, ba, bốn. . . . . . Đáy lòng yên lặng đếm, như là đang chờ đợi! Đang lúc Tống Ngâm Tuyết đếm tới tám mươi, cách đó không xa, không phụ kỳvọng truyền đến một tiếng thét như trong dự liệu của nàng.

Ai, Cầm Tâm này, quả thật không phải người làm đại sự, thậm chí ngay cả một trăm cũng đợi không được đã gấp rút xuống tay rồi!

Lắc đầu, sau khi Tử Sở hoàn hồn chạy tới trước, Tống Ngâm Tuyết cũng giả bộ khập khiễng đi thẳng về phía trước.

Chậm rãi từ từ cà thọt tới đó, vừa thấy tình cảnh, Tống Ngâm Tuyết thiếu chút nữa cười đến thắt ruột. Chỉ thấy Cầm Tâm vô tội kéo nửa cái tay áo, “Hơi sợ hãi” cúi đầu, mà Tử Sở thì vẻ mặt buồn bực đen thui đem Kiều Mạt Nhi toàn thân ướt đẫm, nhưng quần áo lại lộ ra nửa vai mò lên, chậm rãi để nàng nằm thẳng trên mặt đất thuận khí.

Nguyên bản Kiều Mạt Nhi bị Tống Ngâm Tuyết đè mông lên, trong lúc nhất thời không thể có phản ứng gì, hiện tại nàng bị nước lạnh xối một phát, toàn thân đều cảm thấy đau nhức! Lại thêm thời tiết vừa vào hạ vẫn còn mát mẻ, cảm giác lạnh thấu xương càng khiến trên người đau đớn, cho nên nàng ta cũng không trông nom gì đến thể diện, nhếch môi bắt đầu oa oa tru lớn lên!

” Cái tiếng khóc này của công chúa. . . . . . thật đúng là rất hào sảng. . . . . .” Cười trên nỗi đau của người khác nói, mặt mày hớn hở, nhìn Kiều Mạt Nhi trước mắt chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi lớn như thế, chật vật lộ vai ở trên mặt đất khóc lóc om sòm, Tống Ngâm Tuyết rất là thâm ý liếc nhìn Cầm Tâm, sau đó bày ra bộ dạng xem kịch vui.

“Cầm Tâm, đây là có chuyện gì!” Giận dữ nói, mặt lạnh lùng, Tử Sở che chở Kiều Mạt Nhi bắt đầu hỏi tội.

Nghe vậy, Cầm Tâm “Ba”  một cái quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy nói: “Tam hoàng tử, nô tỳ vốn vịn công chúa đi rất ổn, chính là bởi vì công chúa đi đứng bất lợi, không để ý cục đá dưới chân, khiến cả người trượt ra ngoài, nô tỳ ra sức kéo, có thể bởi vì tốc độ của công chúa thật sự quá nhanh, ngăn cản không kịp, chỉ kéo tới nửa cái ống tay áo này, mà công chúa thì, thì. . . . . .”

Liếc nhìn cái ao bên cạnh một chút, sau đó đầu càng cúi thấp, một bộ dạng nguyện ý chịu phạt.

Tử Sở nghe vậy mặc dù mặt vẫn lạnh lùng, nhưng không còn tức giận nữa. Rất rõ ràng, trong lòng hắn, vẫn tương đối tín nhiệm thị nữ trước mắt luôn ở cùng hắn này.

Tống Ngâm Tuyết rất hứng thú đảo con mắt như kẻ trộm của mình, khi nàng nghiêng mắt nhìn đến ấn ký sau khi hoan ái còn chưa kịp tiêu tán trên vai  của Kiều Mạt Nhithì ánh mắt hơi chậm lại.

Nhưng phàm là người từng có kinh nghiệm, cũng biết thứ hồng hồng trên vai Kiều Mạt Nhi là cái gì! Bất quá, tuy Tống Ngâm Tuyết chưa có kinh nghiệm, nhưng làm người hiện đại thế kỷ hai mươi mốt, cái dạng chuyện gì nàng chưa thấy qua, cho nên tất nhiên là biết rõ chỗ bọn hắn gọi là”Ô mai” đó là làm thế nào mà có được!

Ở đây chính là cổ đại! Làm sao có chuyện như vậy! Đã vậy còn chạy tới tận ngực! Có thể thấy được Khuynh Nhạc công chúa băng thanh ngọc khiết này, cũng không phải người có thể chịu nổi tịch mịch nha!

Nha, đây là cái gì a? Hồng hồng, còn rất dễ coi!” Một câu nói ra vẻ khờ dại, thành công làm cho mặt Kiều Mạt Nhi trắng bệch!

Không được! Nàng khổ tâm bày bố lâu như vậy, cũng không thể trong lúc mấu chốt này mất hết thảy! Nếu như bị biểu ca biết mình sớm đã không phải là xử nữ, mộng tưởng suốt đời kia của nàng chẳng lẽ sẽ trở thành mây khói sao!

Bị Tống Ngâm Tuyết nắm nhược điểm, Kiều Mạt Nhi hung hăng trợn mắt liếc nhìn nàng, vẻ mặt vô tội mà thống khổ nói: “Ta cũng không biết đây là cái gì, sau khi đi vào Đại Tụng mới bắt đầu có, chắc là thủy thổ không hợp mà sinh dị ứng a!”

Tự cho mình xảo diệu lảng tránh lời Tống Ngâm Tuyết, Kiều Mạt Nhi trong lòng thầm may mắn Tử Sở ở phương diện này tinh khiết như tờ giấy trắng, bằng không dùng cái chứng cư rành rành này, bất luận thế nào cũng khiến cho hắn hoài nghi ! Xem ra nàng phải tìm thời cơ thích hợp đem thân thể giao cho hắn, bằng không vài lần sơ xuất như vậy, tính thủy tính dương hoa (lăng nhăng )của mình sớm muộn sẽ bại lộ.

Âm thầm nghĩ trong lòng, trong nháy mắt có quyết định, tâm tình vừa buông lỏng thân thể không ngừng đánh hắt xì, Kiều Mạt Nhi lấy cớ mệt mỏi mưốn sớm rời đi, chính là Tống Ngâm Tuyết há lại dễ dàng để cho nàng như nguyện!

Tiến lên một cái, chân thọt đi đến trước mặt, “Nhịn đau”  ngồi xổm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào điểm đỏ, cố hết sức nói: “Nha, dị ứng a?  Phải nhanh tìm đại phu a! Nhị ca ca đã từng thông báo Ngâm Tuyết, muốn Ngâm Tuyết phải chăm sóc công chúa tỷ tỷ ! Hôm nay thân thể tỷ tỷ dị ứng, Ngâm Tuyết sao khoanh tay đứng nhìn được? Tỷ chờ ha, ta đây sẽ sai người đi mời!”

Vừa dứt lời, làm bộ phải đi, rất thoải mái nhìn thần sắc Kiều Mạt nhi vạn phần khẩn trương, cùng miệng không khỏi yếu thế cười nịnh nọt, Tống Ngâm Tuyết đứng thẳng cao ngạo nhìn nàng nói: “Tỷ tỷ có gì muốn nói sao?”

Tất cả mọi người đều biết, một khi mời đại phu, cái điểm đỏ này là gì sẽ rõ ràng ngay! Cho nên, vì né qua cái khó khăn trước mắt này, Kiều Mạt Nhi lúc này không thể không cúi cái đầu cao quý của nàng xuống, “Không dám phiền toái muội muội! Ta có mang theo đại phu, ứng phó những loại bệnh nhỏ này ta nghĩ vẫn có thể. Hôm nay xuất hành lỗ mãng, làm cho chính mình bị thương, làm hại muội muội lo lắng, là ta không đúng! Lần sau, lần sau ta nhất định sẽ chú ý nhiều hơn, tuyệt đối không liên lụy đến người khác. . . . . .”

Biểu lộ yếu ớt, cùng ánh mắt gần như cầu khẩn chỉ có Tống Ngâm Tuyết nhìn mới hiểu, Kiều Mạt Nhi ôm hận trong lòng, nhưng lại không thể không cúi đầu xuống lần nữa.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết vô cùng hưởng thụ nhắm mắt lại, giống như là lo lắng, nhưng thực chất là vì muốn làm Kiều Mạt Nhi rét run trong chốc lát! Bé cưng, xem ngươi còn dám điên cuồng! Còn dám đắc ý không! Không lăn qua lăn lại ngươi một chút, ngươi cũng không biết Tống Ngâm Tuyết ba chữ kia viết như thế nào!

Gõ gõ ngón tay thon trắng mượt mà của mình, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, dối trá gật đầu cười nói: “Được rồi, tỷ tỷ đã có đại phu rồi, Ngâm Tuyết cũng không nói thêm cái gì, muội nghĩ Nhị ca ca có biết cũng sẽ không trách tội, không tức giận đâu!”

“Hô –“ vừa nghe Tống Ngâm Tuyết lúc này chịu mềm giọng, lòng Kiều Mạt Nhi đang căng cứng đột nhiên nới lỏng ra, nhưng lập tức đánh úp lại, là cảm giác đau đớn cùng rét lạnh khắp thân thể.

“Nha, công chúa tỷ tỷ có vẻ rất đau ! Làm sao bây giờ? Hiện tại nàng lại đi đường không được. . . . . .” Cố ý giật mình, Tống Ngâm Tuyết nhìn nhìn bên này, lại nhìn bên kia một chút, cuối cùng vẻ mặt khó xử nói: “Ai, tuy nói nam nữ thụ thụ bất tương thân, chính là thời kì phi thường thủ đoạn phi thường, hôm nay cũng đành do phu quân người ôm công chúa tỷ tỷ trở về chạy chữa . . . . . .”

Một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, làm cho Tử Sở nghe vậy trong mắt lóe lên sự kinh ngạc! Thật sự không thể tin được, Nhữ Dương quận chúa từ trước đến nay điêu ngoa ương ngạnh, lại cũng có lúc thấu tình đạt lý như vậy!

Xem ra có đôi khi, nàng cũng không phải là cái gì cũng sai. . . . . .

Mang theo nghi hoặc, Tử Sở một bả ôm lấy Kiều Mạt Nhi chạy đi, sau lưng Cầm Tâm bước nhanh đuổi kịp, trong mắt lóe ra quang mang đắc ý.

Mà Tống Ngâm Tuyết thì mặt lạnh xuống, nhắm con mắt  như kẻ trộm nhìn qua phía trước lại, vẻ mặt hào hứng thầm nghĩ: Kiều Mạt Nhi a Kiều Mạt Nhi, muốn chỉnh cô nãi nãi*ta sao? Có vẻ còn non và xanh, cho ngươi khối u ác tính này, tuy lần này không vạch trần ngươi, nhưng bởi vì biểu hiện khẩn trương cứng ngắc của ngươi, rất khó bảo Tử Sở từ nay về sau sẽ không đột nhiên phát hiện ra một ít mánh khóe. . . . . . Hắc hắc, được rồi! Nói cách khác, cho dù Tử Sở ngốc không phát hiện được cái gì, nhưng ngươi cả ngày lo lắng sợ hãi, tìm mọi cánh nói dối, tư vị này chỉ sợ cũng chẳng phải dễ chịu a. . . . . .

(*Cô nãi nãi: bà nội)

Cười xấu xa =, xoay người muốn đi gấp, nhưng trong khoảnh khắc đó lại giật mình hoảng sợ!

“Ngươi. . . . . .” Nhìn Minh Tịnh  lặng yên không tiếng động trước mắt, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, trong mắt Tống Ngâm Tuyết sáng tắt không ngừng, sững sờ nói: “Ngươi, ngươi đến đã bao lâu rồi?”

“Thật lâu. . . . . . Lâu đến thưởng thức xong cái mưu kế tuyệt hảo ‘ một mũi tên trúng ba con chim ’ này của quận chúa. . . . . .”

Mỉm cười, lộ ra hàm răng đều đặn vô cùng trắng sáng, đúng lúc này, trên không trung có một trận gió nhẹ thổi qua, thổi lên cái gương mặt tuấn mỹ phi phàm kia. Hắn, thật sự rất đẹp. . . . . . Chính là, chính là không biết vì cái gì, loại xinh đẹp trước mặt này, lại làm nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. . . . . .

Advertisements

26 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 40

  1. Cống rãnh làm sao mà sóng sánh với đại dương được chứ
    Tạm thời bye cả nhà, ta phải về nhà đã, 1 tiếng nữa gặp lại mọi người * chụt*

  2. nàng ơi, lần đầu tiên vác ghế tới nhà nàng hóng truyện,ta rất khoái thể lọaị truyện này,thks nàng đã dịch nhưng cho ta hỏi nhỏ chút,sao chương 41 trở đi nàng khóa pas mà chẳng cho gợi ý pas thì làm sao ta đọc được hỡi nàng ơi,cho xin pas nhé, iu nàng nhìu nhìu

  3. mò lại mò, đến pahir đeo kính mất,nàng khóa gì mà tận mấy chục chương vậy,đành chờ hóng truyện vạy,nàng sửa nhanh nhé để ta hóng tiếp,thks nàng

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s