Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 43


Chương 43: Nhất niệm chi sai.*

(*Nghĩa là:ý nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ta dịch kiểu nào cũng thấy dở nên để nguyên văn =.=)

Edit&Beta:Myumyu

      “Nhữ Dương quận chúa, hôm nay — chính là ngày chết của ngươi!”

Hét lớn một tiếng, một hồi gió lạnh mang theo hàn quang lóe lên. Thấy vậy, thân ảnh Tống Ngâm Tuyết rất nhanh liền nghiêng nghiêng, nghiêng người một cái tránh một cú bổ xuống dữ dội. Nhấc chân đứng dậy, đá xéo một chiêu, đá văng người bịt mặt thứ nhất, ngã người về sau, bạch quang nhoáng lên trước ngực, một lưỡi đao gào thét vụt qua.

Tránh thoát công kích của người bịt mặt thứ hai, Tống Ngâm Tuyết lúc này dĩ nhiên biết rõ địch ta thực lực cách xa, nếu như Minh Tịnh không đến, chỉ sợ chính mình thực sự phải xuống dưới ôm Diêm Vương rồi.

Một kẻ ngã xuống, phía trước lại nhảy đến một người, lúc Tống Ngâm Tuyết chuẩn bị ứng chiến, sau lưng mạnh mẽ bị một cổ khí lưu cường đại hấp dẫn, sau một khắc, nàng liền ngã vào lồng ngực tản ra mùi u lan nhàn nhạt của Minh Tịnh.

“Quận chúa bị kinh hoảng rồi.” Lời nói nhàn nhạt, xen lẫn một chút tình cảm ấm áp, Minh Tịnh lúc này vẻ mặt thong dong,  lẳng lặng nhìn Tống Ngâm Tuyết.

 

      “Không sao.” Đứng thẳng thân thể, mỉm cười, Tống Ngâm Tuyết lắc đầu, chuyển mắt nhìn về người bịt mặt phía trước, trầm giọng nói: “Lưu một người sống.”

Hiểu rồi.” Thấp giọng đáp ứng một tiếng, rút kiếm chỉa xuống đất, khí tức như Tu La lãnh mị quanh quẩn cả người hắn, Minh Tịnh mím môi, đôi mắt sáng như sao nhắm lại, thẳng tắp bắn về phía phía trước.

Bị một loạt biến hóa trước mắt làm kinh ngạc, mấy người bịt mặt nhất thời đình chỉ không tiến lên nữa, nhưng bọn hắn không hổ là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, biết lúc này đã xuất hiện cao thủ, liền rất nhanh điều chỉnh chiến thuật một lần nữa.

Thấy vậy người bịt mặt cầm đầu lén nói thầm hai câu, mấy người kia liền lập tức hiểu ý, thoáng cái toàn thể xuất động, chia ra ba đường.

Thậm chí ngay cả Kỳ Nguyệt cũng không buông tha! Nheo mắt lại, hiểu được bọn họ  biết rõ đánh không lại Minh Tịnh, cho nên cố ý gây hỗn loạn muốn làm rối chiến thuật của Minh Tịnh, sau đó nhân cơ hội đánh lén, đạt mục đích của mình.

Xem ra cũng rất thông minh! Hiểu ý đồ của bọn hắn, Tống Ngâm Tuyết quát to một tiếng: “Kỳ Nguyệt,chạy ra sau Minh Tịnh!” Đồng thời, bản thân mình cũng tới gần.

Cười nhạt một tiếng, ý tứ sâu xa liếc nhìn Tống Ngâm Tuyết, Minh Tịnh giơ kiếm, mặt lạnh chống lại người đến.

Đánh, đỡ, chuyển, đâm, Tống Ngâm Tuyết lôi kéo Kỳ Nguyệt không biết một chút võ công theo sát Minh Tịnh, ngẫu nhiên còn đứng sau lưng đạp giúp hai cước cho hả giận.

Bên cạnh, Kỳ Nguyệt nhìn nàng thủy chung vẫn bảo hộ trước người mình, trong nội tâm mơ hồ có chút phức tạp: vì cái gì, nàng lại làm như thế. . . . . .

Lúc này, vừa thấy mưu kế của mình trong nháy mắt bị người ta vạch trần, người bịt mặt biết hôm nay khó trốn tai kiếp, vì vậy dưới tình huống phải hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào, bọn họ toàn lực sử xuất chiêu số, liều mạng dồn sức đánh.

Minh Tịnh thành thạo đối phó đám người xông đến trước mắt, bởi vì muốn lưu một người sống truy hỏi hung phạm, cho nên hắn cũng không dốc hết toàn lực, chỉ định chế phục.

Sáu người bịt mặt, hai người trong đó đã bị Minh Tịnh phế đi võ công quật ngã trên mặt đất thì người cầm đầu tức giận đến đỏ mắt! Chỉ thấy hắn mạnh mẽ quát to một tiếng, từ bên hông móc ra vài mũi ám khí phóng tới ba người.

“Chú ý có độc!” Minh Tịnh vừa thấy ám khí tẩm độc, phát ra lục quang yếu ớt, lập tức lên tiếng nhắc nhở đồng thời rút kiếm đi ngăn cản. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết gật đầu, nắm chặt Kỳ Nguyệt tránh thoát ám khí.

Người bịt mặt cầm đầu thấy lần đầu không được, liền bắn ra ám khí lần nữa, hơn nữa động tác cực nhanh, lực đạo mãnh liệt, so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém.

Minh Tịnh tất nhiên là bình tĩnh tự nhiên ngăn cản, đồng thời lại quật ngã hai người.

Chính là, cao thủ thân thủ dù tốt, sau khi đụng phải sát thủ chó cùng rứt giậu, cũng sẽ có thời điểm sơ hở. Sau lưng, lúc ám khí tung tóe đổi hướng, Kỳ Nguyệt né tránh không kịp, dưới chân vấp một cái, cả người liền lăn về phía sau.

Đây là trên đường núi, bốn phía đều là vách núi, chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi xuống đáy vực!

Vừa thấy Kỳ Nguyệt ngã sấp xuống, Tống Ngâm Tuyết không hề nghĩ ngợi, phi thân mạnh mẽ đuổi theo. Mà đúng lúc này, Minh Tịnh vung lên một chiêu kiếm hình cung xinh đẹp, lại gọn gàng đâm ngã một người.

Còn sót lại một người!

Dưới tình huống một chọi một này, Minh Tịnh giương môi cười cười, trong đôi mắt sáng như ánh sao lộ vẻ lạnh như băng.

Mà lúc này, Tống Ngâm Tuyết đuổi theo Kỳ Nguyệt, khi cả người hắn sắp té xuống dưới vách thì nàng liền bổ nhào trên mặt đất, một tay gắt gao bắt được hắn.

“Kỳ Nguyệt!” Cố hết sức bắt lấy tay hắn, liều mạng đem thân thể đã treo trên bầu trời ngoài vách núi của hắn kéo trở về.

“Ngươi. . . . . .” Treo trên vách núi, trợn mắt khiếp sợ nhìn Tống Ngâm Tuyết lúc này nhíu mặt lại, cắn chặt răng đang cố gắng kéo chính mình trở về, Kỳ Nguyệt mở to hai mắt, sững sờ nhìn.

Vì cái gì? Vì cái gì nàng lại cứu hắn? Chỉ vì nàng còn chưa có được hắn?

Khó hiểu nhìn, nhìn tay nhỏ bé yếu ớt trắng noãn, gắt gao bắt lấy mình, một chút lại một chút kéo trên lên, trong lòng của hắn, lại một lần nữa cảm thấy một loại cảm giác khác thường đang lưu động.

“Kỳ Nguyệt, nắm chặt tay ta!” Cố hết sức nói, mặt dần dần biến thành trắng bệch, mắt thấy khí lực trong thân thể từng chút từng chút mất đi, Tống Ngâm Tuyết sốt ruột trong lòng. Bất luận như thế nào, nàng sẽ không để cho hắn chết! Coi như là trả nợ cũng được, chuộc tội cũng được, tóm lại hiện tại — hắn không thể chết trước mặt nàng!

“Vì cái gì. . . . . .” Nhắm mắt lại, thì thào tự hỏi, trong nội tâm Kỳ Nguyệt giờ phút này vô cùng hỗn loạn.

Thanh nhi! Trước mắt xẹt qua hình dạng vị hôn thê của hắn, mặc dù mình và nàng cũng không phải tình yêu sâu tận xương, nhưng nói thế nào nàng cũng là nữ tử có hôn ước với hắn, nhưng chính là một nữ tử như vậy, rõ ràng vì Nhữ Dương quận chúa xui khiến nên mất đi tánh mạng, mà chính mình là vị hôn phu của nàng, cũng chẳng thể vì nàng báo thù, ngược lại bị cô tacưỡng bức, ủy khuất kéo hơi tàn đã hơn một năm! Thử hỏi, đạo nghĩa của hắn ở đâu.

Tống Ngâm Tuyết, kiếp này nếu không giết ngươi, khó giải mối hận trong lòng ta!

Đã từng, một mực dùng lời nói như vậy nhắc nhở bản thân mình, hơn nữa thời thời khắc khắc đều tìm kiếm cơ hội! Chính là, khi mình bắt gặp một mặt không giống thường ngày của nàng thì vì cái gì trong nội tâm lại lơ đãng xuất hiện cảm giác quái dị? Vì cái gì, vì cái gì, loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì. . . . . .

“Kỳ Nguyệt, nắm chặt tay ta!”

Bên tai, một lần nữa vang lên thanh âm cố hết sức, cảm giác thân thể đang chậm rãi được kéo lên. Kỳ Nguyệt mở mắt ra, nhìn qua hình bóng kiên trì cắn răng kia, chậm rãi nhẹ gật đầu.

Chân, do dùng sức, thình lình đập vào tảng đá bị rách một lỗ, máu tươi tuôn rơi. Sau một khắc sử dụng một tia khí lực cuối cùng của thân thể kéo Kỳ Nguyệt lên, Tống Ngâm Tuyết toàn thân mềm nhũn, thở hổn hển, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng ròng.

Nhìn thấy nàng như vậy, Kỳ Nguyệt bò xổm trên mặt đất, biểu lộ phức tạp bất định nhìn nàng, nỗi lòng bắt đầu đảo lộn.

Nàng cứu mình? Nàng rõ ràng lại cứu mình!

Vì cái gì? Nàng hại Thanh nhi, giam cầm tự do của hắn, còn cưỡng bức mình nhận hết sỉ nhục! Hắn nên hận nàng! Chính là vì cái gì, vì cái gì nàng lại cứu hắn!

Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Nàng đang ở bên vách đá, hơn nữa không có một chút khí lực chống cự , nếu như hiện tại mình vươn tay, vươn tay đẩy. . . . . .

Kịch liệt đấu tranh, chủ ý nhất thời khó quyết định. Tay nắm chặt lại, nắm lại buông, buông lỏng lại nắm, thậm chí bắt đầu chậm rãi chảy mồ hôi.

 

      “A –“  một tiếng, cách đó không xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết,  Minh Tịnh thu thập xong người cuối cùng!

Đúng lúc này, bùn đất dưới chân Tống Ngâm Tuyết đột nhiên long ra, nàng không có một tia khí lực, không kịp phản ứng, bắt đầu rơi xuống.

Hô –“ thân thể rơi rụng, làm cho Tống Ngâm Tuyết mở to mắt! Một bước ngắn, cũng chỉ có một bước ngắn! Kỳ Nguyệt rõ ràng khẽ vươn tay có thể ngăn cản hết thảy, lại thủy chung lẳng lặng nhìn, không tiến lên, cũng không lui lại, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng chảy máu tươi, chậm rãi rơi xuống.

Chỉ cần nàng chết, ta có thể ăn nói với Thanh nhi rồi! Trong đầu, không ngừng hiện lên những lời này, nhìn Tống Ngâm Tuyết trước mặt không ngừng rơi xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Kỳ Nguyệt đột nhiên mạnh mẽ biến đổi, cả người lập tức đứng lên.

Vì cái gì, nàng cư nhiên lại đang cười. . . . . .

Advertisements

13 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 43

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s