Vô diệm xinh đẹp chương 125


Chương 125: Thổ lộ.

Edit&Beta: Myumyu

Tề vương vừa quát câu lễ hoàn này ra, phía sau Tôn Nhạc truyền đến một trận thầm thì nói nhỏ.

Tôn Nhạc đem tầm mắt từ trên người Ngũ công tử dời đi, chuyển hướng bốn phía. Nàng vừa mới chuyển qua bên trái, liền nhìn đến A Phúc đang ở đó vươn đầu vươn cổ nhìn.

A Phúc đang vươn đầu vươn cổ nhìn nhìn, bỗng nhiên liếc mắt một cái nghiêng mắt nhìn đến Tôn Nhạc. Hắn vội vàng trợn to cặp mắt ếch kia, vươn tay hướng Tôn Nhạc vẫy vẫy.

Tôn Nhạc giương môi cười yếu ớt, bước đi tới hướng của hắn.

Chỉ chốc lát, Tôn Nhạc đi tới trước mặt A Phúc, A Phúc thấp giọng nói: “Vừa rồi ngươi đi đâu? Ta vẫn tìm kiếm ngươi đó.”

Tôn Nhạc cười nói: “Là Ngũ công tử bảo huynh tìm ta?”

“Đúng vậy.” A Phúc cười nói.”Tôn Nhạc đúng là thông minh”

A Phúc sau khi khen ngợi Tôn Nhạc một câu, đắc ý cười ha ha nói: “Tôn Nhạc. Ngũ công tử về sau có thể đến ở Tắc Hạ cung này. Hắc hắc. Thiên hạ hiền sĩ nhiều như thế, công tử nhà ta lại là người tế rượu. Chuyện này thật đúng là vinh quang nha!” Tôn Nhạc cười cười.

A Phúc cùng Tôn Nhạc hai người theo cửa hông đi tới tiểu mộc lâu trong Tắc Hạ cung mà Ngũ công tử được ban. Đoạn đường này những mộc lâu mà họ nhìn thấy hiển nhiên đều được thợ thủ công nổi danh thiết kế. Bất kể là chỉnh thể hay là chi tiết đều có vẻ thập phần tinh mỹ. Đặc biệt những tiểu mộc lâu này, vỏ cây bên ngoài chúng nó còn chưa bóc đi, thậm chí có thể nhìn đến các cành mây leo xanh tươi quấn quanh. Trong phong cách cổ xưa có hơi hướng tự nhiên.

Nếu Ngũ công tử ở nơi này thì Tôn Nhạc cùng A Phúc tự nhiên cũng sẽ ở nơi này. Bất quá theo Tôn Nhạc nghĩ, lấy tính cách Ngũ công tử thích yên tĩnh, không nhất định thích ở đây. Dù sao hắn hiện tại cũng là trung tâm chú ý của thiên hạ hiền sĩ. Hắn ở Tắc Hạ cung thì có muốn thanh tịnh cũng không thanh tịnh nổi.

Nơi này thật đúng là xây dựng theo kiểu cách u nhã rất khác biệt. Tôn Nhạc hài lòng nhìn quanh mọi nơi.

Theo một con đường nhỏ rải cát đá, băng qua bóng rừng trải dài, A Phúc hướng tới tiểu mộc lâu thấp thoáng ở trong bụi cây phía trước mà chỉ.“Đến rồi.”

Cước bộ Tôn Nhạc nhanh hơn đi thẳng về phía trước.

Khi hai người Tôn Nhạc vừa mới bước vào cổng vòm thì liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng cười vui của nữ tử. Tiếng cười khanh khách kia vô cùng vui mừng, thanh âm rất tinh tường, chính là Cơ Lạc.

Kỳ lạ, chẳng phải nàng đã đi rồi à? Tại sao lại tới đây?

Trong tiếng cười, Cơ Lạc cùng bốn thị tỳ đi ra, các nàng liếc mắt một cái liền thấy được hai người A Phúc cùng Tôn Nhạc, mấy thị tỳ chỉ đưa mắt nhìn bọn họ, liền không hề để ý đến. Nhưng Cơ Lạc dừng cước bộ lại, nhìn chằm chằm Tôn Nhạc kêu lên: “Tôn Nhạc, các ngươi mới đến nha?” Nàng cười nói, “Ta đã sớm vào ở đây rồi. Thấy tiểu lâu này quá đơn giản, mới gọi người chuẩn bị sửa soạn lại cho tốt đây.”

“Tham kiến Cơ Lạc tiểu thư.”

A Phúc cùng Tôn Nhạc đồng thời cúi người thi lễ.

Cơ Lạc tựa hồ không nhìn tới A Phúc hướng mình hành lễ, nàng nhảy đến trước mặt Tôn Nhạc, cười híp mắt nói: “Đừng nhiều lễ nghi như vậy.”

Nàng nói tới đây, nghiêng đầu cười nói: “Tôn Nhạc, nghe nói ngay cả Trĩ đại gia cũng khen ngợi ngươi, là sự thật sao?” Khi nàng nói lời này thì tuy rằng cười, nhưng nụ cười kia đã có điểm miễn cưỡng, hơn nữa trong giọng nói cũng có chút khẩn trương.

Tôn Nhạc lập tức hiểu được, nàng bây giờ là đem Trĩ đại gia trở thành tình địch. Trách không được nàng vừa rồi nhìn đến mình thì cũng không phòng bị như lần trước, thì ra nàng đã đem lực chú ý bỏ vào trên người Trĩ đại gia.

Tôn Nhạc bộ dạng phục tùng liễm mục, nhẹ giọng trả lời: “Trĩ đại gia cũng không phải người tầm thường, cho dù nàng hỏi tôi, lực chú ý cũng không ở trên người Tôn Nhạc.”

Nụ cười trên mặt Cơ Lạc cứng đờ.

Môi nàng rung động vài cái, cúi đầu nói: “Tôn Nhạc ngươi cảm thấy nàng thích Ngũ Ca sao?”

Tôn Nhạc vẫn cúi đầu như trước, nàng thản nhiên trả lời: “Tôn Nhạc không biết.”

Cơ Lạc ừa một tiếng, nàng nhíu đầu lông mày, bộ dáng cực kỳ phiền não. Tôn Nhạc phục tùng liễm mục đưa mắt nhìn xuống mặt đất, âm thầm buồn cười: Cơ đại tiểu thư sợ là đêm nay ngủ không được rồi.

Cơ Lạc cắn môi dưới tâm tư suy nghĩ bay đến tận đẩu tận đâu, khi hai người A Phúc cùng Tôn Nhạc lại hướng nàng cúi người thi lễ, liền lướt qua nàng đi vào trong tiểu lâu.

Trong tiểu lâu, ngoại trừ phòng của Ngũ công tử cùng một ít căn phòng cho khách nhân ra, còn lại đều là phòng tốt, đặc biệt những phòng gần phòng ngủ của Ngũ công tử cơ hồ đều bị Cơ Lạc cùng nhóm thị tỳ của nàng giành lấy. A Phúc may mắn, còn một căn phòng nằm ngay ngoài rìa mà nam nhân có thể ở. Mà Tôn Nhạc chỉ có thể ở góc khuất nhất chọn lấy một gian sương phòng nho nhỏ.

Ngũ công tử thẳng đến khi chạng vạng mới trở về, hắn trở lại, Tôn Nhạc liền nghe được trong viện tiếng cười vui không ngừng. Trong tiếng cười vui đó, tiếng cười ôn nhu như nước của Cơ Lạc êm tai nhất và cũng dễ nhận ra nhất.

Nghe tiếng cười kia truyền đến, Tôn Nhạc thầm nghĩ: A Phúc nói không đau khổ không vui như ta vậy là không tốt, hiện tại xem ra, ta thật sự rất không giống với những cô gái bình thường.

Nàng nghĩ đến đây, tự mình cười khổ một hồi.

Sau khi ở trong phòng luyện một hồi Thái Cực quyền, Tôn Nhạc đi ra ngoài. Nàng hiện tại luyện Thái Cực quyền thì rất ít khi xuất hiện cảnh mồ hôi rơi như mưa, thường xuyên luyện tập một hai canh giờ, trên người vẫn chỉ là hơi ẩm ướt. Trải qua vài lần nguy hiểm này, Tôn Nhạc đã biết đóng cửa luyện quyền thế này là không đủ, xem ra nên hướng Trần Lập hỏi một chút làm sao tăng mạnh kinh nghiệm thực chiến cùng năng lực phản ứng của mình.

Tôn Nhạc vô tình đi đến ngoài cửa phòng Ngũ công tử tìm Trần Lập, trong phòng mới vừa rồi còn náo nhiệt cực kỳ, hiện tại đã cực kỳ im lặng, xem ra Ngũ công tử đã không còn ở trong phòng.

Nàng xoay người đi vào bóng rừng bên hông sân.

Con đường trong bóng rừng, cây cối dày đặc, gió vào lúc chạng vạng, vốn dẫn theo một chút mát lạnh, đi trong bóng rừng này, từng cơn gió vù vù thổi đến, khiến Tôn Nhạc đánh rùng mình một cái.

Xoa xoa cánh tay, Tôn Nhạc xoay người chuẩn bị trở về, nàng vừa cất bước, chỉ nghe một giọng nữ quen thuộc theo cơn gió bay vào trong tai nàng, đồng thời, ở trong rừng cây bên trái nàng, truyền đến một trận thanh âm lục cà lục cục, “Ngũ ca ca, huynh, huynh thời gian này. . . . . .” Là thanh âm của Cơ Lạc, nàng ấp a ấp úng nói đến đây, ngữ điệu rất ngượng ngùng.

Tôn Nhạc lấy làm kỳ lạ, nàng dừng bước lại lắng nghe.

Ngũ công tử nhẹ giọng hỏi: “Tại sao không nói nữa?”

Cơ Lạc thẳng đến một lát sau, mới lại ấp a ấp úng nói: “Ngũ ca ca, mấy hôm trước cha ta thực là có chuyện, mới bảo ta tạm thời rời đi.”

Những lời này là giải thích! Tôn Nhạc nhịn không được giương môi cười yếu ớt, nàng không cần nhìn, cũng biết hiện tại Ngũ công tử là hơi nhíu cặp lông mày thanh tú, ngốc vù vù chờ Cơ Lạc mau nói xong những lời này. Lấy cái thần kinh trì độn kia, làm sao có thể nghe ra được sự thăm dò tình ý cùng giải thích trong những lời này của Cơ Lạc?

Quả nhiên, sau một hồi khá lâu, công tử thấp giọng nói: “Muội còn muốn nói điều gì sao? Nếu hết rồi, sao chúng ta không đi ra ngoài?”

Lời này vừa ra, Tôn Nhạc thiếu chút nữa bật cười.

Cơ Lạc nghẹn họng, bỗng nhiên nàng giống như rốt cục đã lấy hết dũng khí, đề cao giọng, có điểm xấu hổ nói: “Ngũ ca ca, ta là nói, ta là nói, lần này chia tay, huynh có, có có, nghĩ tới ta hay không. . . . . .”

Nói đến ba chữ ‘ nghĩ tới ta ’ thì thanh âm đột nhiên thấp xuống, mấy chữ này không thể nghe thấy. Tôn Nhạc chính là đoán ra.

Ngũ công tử sững lại.

Tôn Nhạc xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, nhìn bầu trời ảm đạm, mỉm cười nghĩ bộ dáng Ngũ công tử lúc này, hắn đích thị là giật mình, sau cổ hắn chắc chắn lại bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

Một trận im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây ào ào không ngừng truyền đến.

Ngay khi Tôn Nhạc nghĩ đến Ngũ công tử sẽ tùy tiện tìm một cái cớ đào tẩu, hắn mở miệng, “Lạc muội, muội, muội tốt lắm, nhưng là ta không có, ai, ta không có nhớ muội!”

Câu ‘ ta không nhớ muội ’ kia vừa phun ra, Tôn Nhạc ngây người! Hiển nhiên Cơ Lạc cũng ngây người! Tôn Nhạc trừng to mắt, không dám tin lắc đầu: Ngũ công tử này, hắn sao có thể nói trắng lời cự tuyệt ra như vậy, không có kỹ thuật như vậy?

Cơ Lạc sau một lúc lâu, chần chờ, khiếp đảm, kinh hoảng hỏi: “Ngũ, Ngũ ca ca, ngươi vừa mới nói cái gì?”

Ngũ công tử hiển nhiên chỉ trong khoảng nửa khắc này đã sửa sang lại ngôn từ, Tôn Nhạc nghe được hắn nhẹ nhàng nói: “Lạc, Cơ Ngũ tính cách thanh lãnh, phiền chán ồn ào náo động, cũng phiền chán đoán lòng của phụ nữ, thậm chí phiền chán giao tiếp cùng nữ nhân. Tính cách như ta vậy, cũng không tương xứng với Lạc muội, Lạc muội, muội quên ta đi!”

 

      “Không! Ta không muốn.”

Cơ Lạc cất cao giọng, sắc lạnh, the thé kêu ra tiếng! Trong sự im lặng, nàng đột nhiên quát lên the thé như vậy, nhất thời hù dọa vô số chim bay. Ở bên trong tiếng lá cây đổ rào rào, Cơ Lạc thở phì phò, đau khổ nói: “Ngũ ca ca, ta sẽ không quên huynh! Ngũ ca ca, từ mười tuổi năm ấy, ta đã thích huynh. Mỗi một lần nhìn thấy huynh, ta đều thật vui vẻ.

 

      Vì huynh, ta ở trước mặt các vị trưởng lão nói vô số lời hay, nếu không phải ta luôn nói đến huynh, Ngũ ca ca làm sao huynh lại được bọn họ chú ý, làm sao có thể được mời tham gia đại hội trí giả năm nước, tiến tới một bước thành danh?”

Nàng vội vàng nói tới đây, có thể là nhìn sắc mặt đến Ngũ công tử không tốt, cũng có thể là chuyện nàng đem công lao giúp Ngũ công tử thành danh toàn bộ bỏ hết lên trên người mình thật sự không thể nào nói nổi. Tiếng nói của Cơ Lạc thấp xuống, chuyển thành bất lực van cầu, “Ngũ ca ca, huynh nói huynh phiền chán ồn ào náo động, phiền chán đoán lòng của phụ nữ, phiền chán cùng nữ nhân giao tiếp. Nhưng mà, ta cho tới bây giờ cũng không để huynh đoán tâm sự của ta, cho tới bây giờ cũng chưa khiến cho huynh khó xử qua nha. Ngũ ca ca, từ lúc ta biết huynh thích người im lặng, vì vậy, vài năm nay ta đã cố gắng thay đổi chính mình, cố gắng đem chính mình trở nên ôn nhu hào phóng, ta làm hết thảy những chuyện này, cũng là vì Ngũ ca ca a, Ngũ ca ca, huynh không thể tùy tùy tiện tiện tìm một cái cớ liền đuổi ta đi, huynh không thể khi dễ ta như vậy à.”

Cơ Lạc nói xong lời cuối cùng, đã khóc không thành tiếng.

Cơ Lạc nước mắt ròng ròng, Ngũ công tử cũng không nói lời nào. Hắn giờ khắc này, nhất định là mím chặt đôi môi, không nói một lời cúi đầu.

Tôn Nhạc nghĩ đến đây, lắc lắc đầu: Cơ Lạc này luôn mồm nàng vì Ngũ công tử làm cái gì cái gì, nàng lại không biết, đối với nam nhân như Ngũ công tử , hắn sợ nhất chính là điểm này!  Cho tới bây giờ hắn cũng không nguyện ý chính mình cái gì cũng chưa hề làm, liền thiếu người khác một bó to nợ tình!

Tiếng nức nở của Cơ Lạc đứt quãng, không dứt bên tai. Tiếng nước mắt chảy ròng ròng này, xen lẫn trong tiếng gió thổi lá cây, thật sự là có một phen thê lương.

Cũng không biết qua bao lâu, một trận tiếng bước chân xột xoạt truyền đến, trong tiếng bước chân, thanh âm trầm thấp mà không chút xúc động nào của Ngũ công tử truyền đến, “Lạc muội, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài đi.”

Cơ Lạc thét chói tai ra tiếng!

Nàng thét lên thập phần đột ngột, dọa Tôn Nhạc nhảy dựng.

Thét chói tai xong, Cơ Lạc thở hào hển nói : “Cơ Ngũ, huynh có phải vừa ý nữ nhân nào rồi không, mới nói như vậy để lừa gạt ta? Nói, nàng là ai? Có phải Trĩ đại gia hay không?”

Trong ánh nhìn chăm chú gấp gáp của Cơ Lạc, Ngũ công tử lắc lắc đầu, nhẹ giọng quyết đoán nói: “Không phải nàng ta!”

“Huynh, huynh cư nhiên trả lời ta? Nàng kia là ai? Là ai? Huynh nói cho ta biết đi, huynh nói cho ta biết ta mới có thể hết hy vọng!” Trong giọng nói của Cơ Lạc có giật mình, có thống khổ, cũng có sự bén nhọn!

Trong tiếng gió thổi lá cây xào xạc, trong tiếng thở dốc của Cơ Lạc, Ngũ công tử trầm mặc một hồi, từ từ trả lời: ” Nữ nhân ta vừa ý là Tôn Nhạc.”

Advertisements

8 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 125

  1. CN nói vừa ý TN nhưng hẳn cảm tình chưa chắc chắn! có lẽ vì bị CL bức nói, nghĩ kĩ chỉ có TN là tạo cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, như thế thì cũng gọi là TN “thành côn bước đầu” rùi ^^

    • Vì truyện này mình chỉ edit thôi, tác giả là Lâm Gia Thành, truyện đã viết hoàn rồi nên ko thể làm gì khác được. Đây là thể loại Nữ tần, nó có đặc trưng riêng, ko YY cũng không phải truyện hài. Bạn hiểu cho nhé.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s