Ngồi hưởng tám chồng chương 57.1


Chương 57.1: Cực lạc đan.

Edit&Beta:Myumyu

Một câu phải đi, làm cho Phùng Tử Chương vốn đã tức đỏ hai mắt nổi cơn điên! Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, để cho người ta trêu chọc như vậy! Hôm nay, ả quận chúa thấp hèn vạn người thóa mạ này, cư nhiên dám đối xử với hắn như thế? Điều này bảo hắn, bảo hắn làm sao nuốt trôi được cái cục tức này chứ!

“Đứng lại!” Vội vã tiến lên, muốn bắt lấy tay của nàng, mặt Phùng Tử Chương lúc này đã hoàn toàn biến thành màu gan heo khó coi.

Lắc mình một cái, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát ma trảo của hắn, vẻ mặt Tống Ngâm Tuyết thờ ơ nói: “Phùng Phò mã không cần phải quá khách khí, Ngâm Tuyết đã ăn no, sẽ không ngồi quấy rầy thêm nữa!”

Dùng mắt ra hiệu, sau đó xoay người bước đi. Sau lưng Kỳ Nguyệt đứng lên theo, muốn đi ra ngoài, mà Tử Sở bên cạnh, do dự một chút, cũng đứng dậy.

“Biểu ca!” Quát chói tai một tiếng, Kiều Mạt Nhi phẫn nộ đỏ mặt, cực lực áp chế cơn tức giận, nàng nhẹ nhàng chậm rãi nói: ” Biểu ca, Mạt Nhi cùng Nhị tỷ phu đã lâu không gặp, còn muốn lưu lại trò chuyện thêm chốc lát!”

Lời này vừa nói ra, ý của Kiều Mạt Nhi là muốn cầu Tử Sở lưu lại cùng nàng, bởi vì thể diện, nàng muốn Tử Sở đứng cùng một chiến tuyến với mình!

Nghe vậy, Tử Sở hiểu ý của nàng, chính là trong lòng, lại cực kỳ không muốn! Ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt mơ hồ có chút phức tạp, dừng lại trong chốc lát,  lần đầu tiên hắn không đếm xỉa đến Kiều Mạt Nhi nói: ” Mạt Nhi đã có việc muốn nói cùng Tử Chương huynh, ta cũng không quấy rầy!”

Thở dài xoay người, đưa tay vén rèm ra, bóng lưng lạnh lùng của Tử Sở, không khỏi làm Kiều Mạt Nhi tức giận kêu to lên: “Quân Tử Sở! Ngươi đứng lại đó cho ta!”

Không có ai trả lời, người đã rời đi, Kiều Mạt Nhi tức giận một bả hất tung chén dĩa trên bàn, trong một hồi tiếng”Loảng xoảng”, nàng ta mãnh liệt thở hổn hển!

Phùng Tử Chương lúc này cũng không khá hơn chút nào! Mất tài mất ngọc vô cùng đau đớn, tra tấn khiến hắn thiếu chút nữa muốn phát điên, thật muốn một bả túm Tống Ngâm Tuyết qua hảo hảo tra tấn một phen! Nhưng mà, hắn là một người khéo đưa đẩy có kinh nghiệm quan trường, lúc này, còn biết nên khắc chế tâm tình của mình như thế nào, cũng không tùy ý làm bậy như Kiều Mạt Nhi!

“Mạt Nhi, đây là chuyện nàng nói nắm chắc? Ngay cả Tử Sở biểu ca của nàng cũng theo nàng ta rời đi rồi, ta thực hoài nghi đến lúc đó, cái vị trí hoàng hậu Đại Lương này còn có thể tới tay được không đây!” Châm chọc nói, làm ra vẻ rất thắc mắc!

Nghe vậy, Kiều Mạt Nhi hung ác nghiêm mặt cười lạnh một tiếng nói: “Hừ! Huynh không cần trút giận lên người ta! So với huynh bị người ta lừa gạt hết tài sản, chuyện biểu ca rời đi, căn bản là có vẻ không quan trọng!”

Nàng! Nàng nhất định phải nói móc ta như vậy sao?” Nặng nề đánh một quyền trên mặt bàn, Phùng Tử Chương hối hận đến vặn vẹo cả mặt, “TMD tiện nhân chết tiệt! Không phải nói nàng ta rất ngu đấy sao? Sao lại còn gian xảo hơn cả hồ ly vậy!”

“Thì sao? Làm không được thì thôi! Lúc trước là ai nói chỉ cần mình ra tay, nhất định có thể mã đáo thành công!” Lạnh lùng trào phúng chế nhạo, nghĩ tới chuyện vừa rồi Phùng Tử Chương dùng mọi cách nịnh nọt Tống Ngâm Tuyết, trong lòng nàng lại tức giận đến mức không biết trút vào đâu!

” Sao ta biết tiện nhân này gian xảo như vậy! Cứ tưởng rằng chỉ cần nói ngọt cho nàng ta vui vẻ, là có thể lừa nàng lên giường!”

Nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói, nhớ tới đồ của mình bị lấy mất, trong lòng Phùng Tử Chương đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn giết người! Chuyện này khiến cho hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ ra hung quang, khóe miệng gắt gao mím lại.

“Mạt Nhi, nàng nói tử sĩ lần trước phái đi không thành công sao?”

Đúng nha, bị hộ vệ của nàng tới cứu!” Cũng lộ ra hung quang, Kiều Mạt Nhi lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Phùng Tử Chương không nói lời nào, chỉ  một mình lẳng lặng suy nghĩ .

“Như thế nào, nhị tỷ phu? Cam lòng ra tay với tiện nhân kia à?” Trêu chọc một tiếng, chầm chậm đi đến bên cạnh hắn, ngón tay ngả ngớn chạy dọc theo bộ ngực của hắn chậm rãi đi xuống phía dưới, một đường đi vào giữa háng của hắn, nắm nam tính đứng thẳng, nhẹ nhàng ở đó chơi đùa.

 

      “Nhị tỷ phu không phải một mực rất muốn hưởng dụng tiện nhân kia sao? Nếu như nàng chết, tiền bạc của huynh không phải mất sạch sao?” Giờ khắc này, trong nội tâm Kiều Mạt Nhi, đã hoàn toàn tin tưởng: lần này Phùng Tử Chương đến, mục đích, tuyệt đối không phải là vì mình, mà căn bản là hướng về phía tiện nhân kia!

Nhất thời, một cỗ đố kỵ ghen tuông xông lên đầu, Kiều Mạt Nhi cưỡng chế cơn tức giận trong lòng, ngực phập phồng nói: ” Nếu như nhị tỷ phu muốn giết nàng, Mạt Nhi. . . . . . có thể toàn lực phối hợp. . . . . .”

“Hừ, nàng không cần xúi giục ta, ta tự có chừng mực!” Một bả nhấc tay Kiều Mạt Nhi đang nắm “Phân thân” của chính mình lên,Phùng Tử Chương sững sờ đứng lên, không nói một lời.

Lúc này, Kiều Mạt Nhi âm hiểm cười một tiếng, biết rõ hắn hiện tại đã động tâm, cho nên biểu tình trên mặt, cũng không bén nhọn như vậy nữa.

Ha ha, nàng chỉ biết, người âm hiểm hẹp hòi như Phùng Tử Chương, lần đầu ăn thiệt thòi lớn như vậy, cục tức này, làm sao nuốt xưống được! Hừ! Chờ xem kịch vui a!

Nghĩ đi nghĩ lại, trong nội tâm chậm rãi bình phục chút ít, nhìn nhìn vị trí trống trơn bên cạnh, nhớ lại thần sắc phức tạp vừa rồi của Tử Sở lúc gần đi, Kiều Mạt Nhi cảm thấy có chút lo lắng mơ hồ.

Đây đã là lần thứ hai biểu ca không nghe lời nàng! Hắn trước kia, chỉ cần thêm chút nũng nịu, liền nói gì nghe nấy, tuyệt không có dị nghị! Chính là hôm nay, hắn lại hai lần làm trái ý mình, lần thứ nhất là ở phủ quận chúa, lần này lại là. . . . . .

Biểu ca, lòng của ngươi, rốt cuộc là làm sao vậy. . . . . . Kiều Mạt Nhi thầm nghĩ, cảm thấy khó hiểu, mà Phùng Tử Chương ngồi bên cạnh, mặt lạnh lùng, tay nắm chặt, dường như âm mưu không ngừng nảy ra trong đầu hắn. . . . . .

Ngoài điếm, Tống Ngâm Tuyết đứng, móc ra ngân phiếu mới gạt của Phùng Tử Chương, xoay người nói với Kỳ Nguyệt sau lưng, ” Sau ngày mai, ta muốn Mính Tụ hiên quy về danh nghĩa Nhữ Dương Vương phủ!”

Giải quyết công việc không xen lẫn một tia tình cảm khác, những ngày này, cách Tống Ngâm Tuyết đối đãi Kỳ Nguyệt, vĩnh viễn chỉ có nghiêm túc cùng thanh lãnh, cũng không tùy ý vui cười đùa giỡn như lúc trước!

Kỳ Nguyệt tiếp nhận ngân phiếu, trong lòng không khỏi cô đơn cúi đầu xuống, tay mơ hồ có chút cứng ngắc mất tự nhiên. Đã bao lâu rồi nhỉ, hình như từ cái lần rơi xuống vực, nàng đối với hắn, đã hoàn toàn thay đổi rồi! Lời nói lạnh lùng, ánh mắt bình thản, vĩnh viễn đều là nói chuyện công việc với nhau, trừ chuyện đó ra, liền không có thêm dù chỉ một câu ân cần thăm hỏi! Hắn hiện tại, đối với nàng mà nói, chính thức là tổng quản, một tổng quản chỉ có quan hệ cấp bậc công việc với nàng mà thôi!

Vạn phần mất mát gật đầu, tay nắm thật chặt, Kỳ Nguyệt đè nén sự nặng nề trong nội tâm, chậm rãi xoay người.

Lúc này Tử Sở đi ra, sau khi liếc nhìn Tống Ngâm Tuyết phía trước, nhấc chân chậm rãi đi tới.

“Phu quân không đi cùng công chúa tỷ tỷ sao?” Có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy hắn đi ra, Tống Ngâm Tuyết trêu chọc tùy ý nói.

Nghe vậy, Tử Sở không nói lời nào, chỉ nói thật nhỏ, “Hiện tại muốn đi đâu?”

Kỳ Nguyệt đi làm việc rồi, thừa lại hai chúng ta! Tùy tiện đi quanh quanh một tí a!” Nhún vai, không quan tâm nói, nhấc chân, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi đi vào trong đám người.

Tử Sở đi theo sau lưng nàng, không nói được lời nào, nhìn trên người nàng tựa hồ tản mát ra một loại khí tức khác với thường ngày, đáy lòng không biết vì cái gì, rõ ràng hơi hơi nhảy lên.

Tống Ngâm Tuyết hôm nay, rất đẹp! Ngoại trừ lớp trang điểm đậm đặc y nguyên trên mặt, về chỉnh thể, nàng tựa như tựa tiên tử hút hồn người, làm cho người ta không thể rời mắt. . . . . .

Lần đầu tiên xuất hành, hai người nổi giận, hai người mất mát, chỉ có Nhữ Dương quận chúa không tim không phổi, tự đắc vuốt vuốt ngọc bội không tốn một quan tiền mà có được trong tay, tâm tình tất nhiên là tốt không cần phải nói.

Trên đường tùy tiện mua sắm vài thứ, không hề ý thức, toàn bộ ném cho Tử Sở, không có biện pháp, ai bảo nàng là nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt làm chi!

Lắc đầu, quơ hai cánh tay, Tống Ngâm Tuyết nhìn Tử Sở phía sau sắc mặt có chút không tốt, lại nhìn bao lớn bọc nhỏ gì đó trên tay hắn, nghĩ thầm khó trách hắn buồn bực! Chỉ sợ từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, còn chưa từng phải chịu tội tình thế này a!

Bĩu miệng, đi đến gần một người bán hàng rong gần đó, tùy ý cho vài quan tiền, cầm cái gì đó đưa tới trước mặt Tử Sở, “Này, mời ngươi ăn ——”

Hồ lô ngào đường!” Một tiếng giận dữ hỏi lại, ngẩng đầu, nhìn xâu mứt đỏ au mọng nước trước mặt, đầu lông mày tuấn mỹ của Tử Sở, bất giác được giật giật hai cái, tiếp theo liền cảm thấy có một giọt mồ hôi rất rất lớn, từ trên ót chậm rãi chảy xuống!

Hắn, Quân Tử Sở, Tam hoàng tử Đại Lương, từ nhỏ luôn sống an nhàn sung sướng, thân phận phi phàm! Nhưng hôm nay, cư nhiên bị người ta coi như người hầu ở trên đường cái tùy ý kêu gọi, còn bị ép xách đồ cho nàng? Thử hỏi, loại nhục nhã này, hắn khi nào từng chịu qua!

Thật là một nữ nhân không biết chừng mực! Mình cũng không so đo với nàng rồi, nàng cư nhiên còn trêu mình như vậy, lúc hắn tay xách nách mang, cho hắn cái kẹo hồ lô mà con nít ba tuổi ăn, còn nói là “Cám ơn hắn” ? Tức chết hắn, tức chết hắn rồi! Hắn là loại người thấp hèn ở trên đường ăn mấy thứ này sao!

“Ngươi, ngươi. . . . . .” Trong lúc nhất thời không biết dùng cái từ gì cho tốt, Tử Sở cà lăm.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết lơ đễnh thu tay lại, lập tức nói: “Ngươi không thích ăn a? Được rồi, không ăn ta ăn! “

Một ngụm đem mứt quả ngọt ngào nhét vào trong mồm, Tống Ngâm Tuyết vừa ăn vừa chậc chậc miệng: “Ưà, ăn ngon!”

“Ngươi, ngươi. . . . . . Làm sao ngươi có thể đem quà tặng người ta tự mình ăn!” Cà lăm nửa ngày, không biết nên nói như thế nào, nhưng cuối cùng lại đến nghẹn ra một câu  làm cho người ta cười ra nước mắt như vậy!

Tống Ngâm Tuyết nghe vậy, tay khựng lại, quay đầu, nửa thật nửa giả đánh giá hắn, sau đó khi nhìn đến gò má ửng đỏ, tựa hồ có chút ngượng ngùng kia thì lập tức không nói lời nào xoay người, lại mua một xâu nữa đem đến trước mặt hắn.

 

      “Này, cho ngươi!”

“Ta như vậy làm sao mà ăn?” Dùng mắt ra hiệu về phía hai tay của mình, không biết vì cái gì trong nội tâm lại muốn cùng nàng tranh cãi, Tử Sở tức giận trợn trắng măt.

Tống Ngâm Tuyết nghe vậy, tròng mắt xinh đẹp chuyển động, lập tức xuất ra khăn lụa bên người, cẩn thận đem chuỗi hồ lô ngào đường bao lại.

“Như vậy ta làm sao ăn được nữa?” Bất mãn lên tiếng, cảm thấy Tống Ngâm Tuyết là cố ý khiêu khích.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết nhìn hắn, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nháy mắt đẹp, vẻ mặt cười cười, “Không bao như vậy? Chẳng lẽ phu quân là muốn ta ở bên đường đút người ăn? Kỳ thật a, ta thì không sao, chỉ sợ phu quân người —— không chịu nhận . . . . . .”

Đùa cợt trêu chọc nói, thần sắc trêu tức, Tống Ngâm Tuyết nhìn Quân Tử Sở ngậm miệng không trả lời, buồn cười xoay người đi.

“Xảo trá!” Oán hận chặc lưỡi, bước theo, tuy là mặt đầy vẻ không vui, nhưng trong đáy lòng, lại có sự buông lỏng trước nay chưa từng có.

Đúng vậy, buông lỏng!

Cho tới nay, hắn đều sống trong sự tranh giành vương quyền, chưa có khắc nào tâm thần không cảnh giác, phòng ngừa sợ rằng chỉ cần một chút lơi lotng, chính mình liền chết thảm dưới tay đám huynh đệ!

Hắn cô độc, tịch mịch! Sinh hoạt tại hoàng gia, vốn là đã thiếu quá nhiều niềm vui, mà hết lần này tới lần khác chính mình lại được phụ hoàng vô cùng yêu thích, vẫn muốn phế lớn lập nhỏ, cho nên khiến cho các huynh đệ đối với  mìnhcàng nhất trí thù hận! Mỗi lần hắn hơi lơi lỏng liền lập tức hãm hại, mặc dù không thể khiến hăn bị thương, nhưng có thể làm hắn thương tâm nửa ngày.

Một người trọng tình, sau khi bị huynh đệ nhất trí phỉ nhổ, nội tâm của hắn, có bao nhiêu đau khổ! Vì vậy hắn phong bế chính mình, chỉ một mình yên lặng thừa nhận hết thảy!

Vốn cho là hắn cứ như vậy hết cả đời này, nhưng ai biết thiên ý thương người, đúng vào lúc này, Mạt Nhi đi vào thế giới của hắn! Nàng không chê hắn là kẻ quái gở, thiệt tình nguyện ý tiếp cận hắn, mở rộng cõi lòng hắn, dùng sự ôn nhu cùng cẩn thận của nàng, chậm rãi hòa tan hắn. . . . . .

Đúng vậy, Mạt Nhi là trời cao ban ân cho hắn! Nàng tựa như tiên nữ, ôn nhu, thanh khiết sưởi ấm trái tim hắn, làm cho thế giới của hắn vốn đã tối đen, sâu thăm thẳm không có một tia sáng rọi tới, chậm rãi biến thành có màu có sắc. Vì vậy hắn cảm kích nàng, yêu nàng, muốn dùng cả đời báo đáp nàng!

Cho tới nay, hắn đều cho rằng Mạt Nhi là nữ nhân tốt nhất dưới gầm trời này, không ai có thể so sánh với nàng! Nàng ôn nhu, nàng hiền thục, lúc cùng người khác nói chuyện, nàng luôn xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng ôn nhu nói, tựa như thanh âm hơi lớn một chút, có thể kinh hãi đến nàng vốn mềm mại như con thỏ nhỏ.

Đã từng, trong lòng hắn âm thầm thề, một ngày kia, nếu như mình trèo lên được vương vị, nhất định trước mặt người trong thiên hạ, cưới nàng thành hoàng hậu duy nhất của mình, sau đó cả đời che chở, qúy trọng. Cho nên, bất luận hắn đi đến đâu, trong nội tâm thủy chung không bỏ nàng xuống được, mà ngay cả lúc trước đối mặt với sự thổ lộ của Nhữ Dương quận chúa so với nàng còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần, hắn cũng không thèm nhìn một cái, lạnh lùng vô tình cự tuyệt!

Mạt Nhi trong lòng hắn, thuần khiết, tốt đẹp, không có một chút tỳ vết nào! Nhưng người thuần khiết tốt đẹp, không có có một chút tỳ vết nào như vậy, hôm nay, đã từ từ thay đổi. . . . . .

Mạt Nhi, rốt cuộc muội làm sao vậy? Vì cái gì hôm nay, muội lại biến thành như vậy. . . . . .

Không muốn nghĩ tiếp, Tử Sở thu hồi tâm thần đi theo sau lưng Tống Ngâm Tuyết, lần đầu tiên, trực diện như vậy, không mang theo chút nào thành kiến nào nhìn nàng, chậm rãi  đi theo.

“Này ! Tới a, thất thần gì vậy?” Tống Ngâm Tuyết hô to gọi nhỏ, khó được một lần đi dạo phố nhẹ nhàng vui vẻ, đương nhiên nàng không buông tha cơ hội như vậy, lôi kéo Tử Sở chạy loanh quanh!

Mà Tử Sở luôn thanh cao kiêu ngạo, tuy lòng tràn đầy không muốn, nhưng vẫn yên lặng thuận theo. . . . . .

Cũng không rõ là hoàn toàn thuận theo, hay đang trào phúng đánh giá nàng, có lẽ Tử Sở không có phát hiện, lúc hắn nghi ngờ Kiều Mạt Nhi thay đổi tâm tính, thì đồng thời lòng của hắn, cũng đang chậm rãi thay đổi. . . . . .

Trở lại Nhữ Dương Vương phủ, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Tống Ngâm Tuyết buông lỏng hai chân có chút mệt nhọc, chậm rãi đi về phòng, đột nhiên, bên chân vụt qua một con mèo trắng, “Vụt” một tiếng, liền không thấy bóng dáng.

Tống Ngâm Tuyết thấy vậy, thân thể mạnh mẽ dừng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, ngay sau đó, gương mặt tuấn mỹ như tiên của Vô Song liền chậm rãi xuất hiện ở trong đầu.

Nhữ Dương quận chúa, ta thật sự rất muốn biết, vì cái gì, ngươi lại sợ chết như vậy. . . . . . Hình ảnh trong đầu, Vô Song khóe miệng cười yếu ớt, vẻ mặt tự tin cùng lạnh nhạt đứng, thờ ơ vuốt ve con mèo trắng trong tay. . . . . .

Đầu đau muốn nứt ra, ngực hít thở không thông. Trước mắt, Vô Song một thân bạch y tiêu sái, biếng nhác thì thầm, trong mắt, tinh quang lập loè!

Vì cái gì lại sợ chết? Vì cái gì lại sợ chết? Bởi vì. . . . . . không thể chết được!

Cố hết sức thở phì phò, bụm lấy ngực không ngừng run rẩy, cảm thụ một lớp lại một lớp đau nhức đánh úp lại trong đầu, trong miệng, vô thức thì thầm: “Bởi vì. . . . . . Không thể chết được, không thể chết được!”

Không thể chết được? Ai không thể chết? Vì cái gì không thể chết được? Một loạt vấn đề, làm Tống Ngâm Tuyết thật phức tạp, làm cho nàng nghĩ thật lâu cũng không ra . . . . . .

Cùng lúc đó, trong Vô Song các, một thân bạch y, thần sắc đạm mạc, mím môi, Vân Vô Song chuyên chú nhìn thảo dược trong tay, tinh tế phân loại nghiên cứu. Sau lưng, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thân ảnh quỷ mị, lặng yên không một tiếng động đứng đó.

“Mị, ngươi đã đến rồi?” Tựa hồ sớm đã biết được hết thảy, Vô Song cười yếu ớt một tiếng cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi.

“Dạ!” Chưa từng nhiều lời, thân ảnh sau lưng nhìn Vô Song, trong ánh mắt, mơ hồ lộ ra vẻ tôn kính.

Công tử, chẳng lẽ người thật sự muốn ở đây chờ ba năm?”

“Đúng a! Ta thua cuộc, về lý phải như thế.” Nhẹ nhàng cười, không rõ thiệt giả, Vô Song nhẹ ngẩng đầu lên, lạnh nhạt tự nhiên nói.

“Nhưng lần trước, rõ ràng là quận chúa kia lừa gạt ——”

      “Mị!”

Bình thản cắt ngang…, hai mắt Vô Song nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt mà nói: “Mị, mặc kệ Tống Ngâm Tuyết trước đây có phải gạt ta hay không? Ta thua, chính là thua, không có bất kỳ lời nào =để nói.”

“Chính là công tử ——” nghe xong lời Vô Song nói…, thân ảnh không tán thành tiến lên một bước, muốn khuyên bảo lần nữa. Nhưng ai biết lúc này, Vô Song nhẹ nhấc tay, chậm rãi nói: “Mị, ngươi không cần nói nữa! Ta tâm ý đã quyết, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi.”

“Công tử. . . . . .” Thấy hắn nói như vậy, thân ảnh do dự một chút, cuối cùng muốn nói nhưng cũng không thốt nên lời.

 

      “Mị, ngươi trở về nói cho nàng biết, nói chuyện của ta, bảo nàng từ nay về sau bớt quản đi.” Nhàn nhạt, không mang theo chút độ ấm nào, tựa hồ như chẳng để trong lòng, tuy Vô Song nhìn về phía trước, nhưng động tác sửa sang lại thảo dược trong tay, không chút nào ngơi nghỉ.

“Dạ, công tử!” Cúi đầu, thân ảnh lĩnh mệnh, nhưng trước khi đi, nói ra một câu cuối cùng trong lòng đã muốn nói từ lâu: “Công tử, Nhữ Dương quận chúa, nàng thực sự không phải là người công tử nên chờ. . . . . .”

Thân ảnh, đã biến mất trong ráng hoàng hôn, ngẩng đầu, Vô Song chậm rãi đứng lên, “Không nên chờ sao. . . . . .” Khóe môi, khẽ cong lên thành hình cung, nhìn về phía xa, trước mắt không khỏi chậm rãi về tới một năm trước, bộ dáng nàng ta rõ ràng thân trúng kịch độc, nhưng vẫn kiên cường cầu sống, một khắc này, ánh mắt của nàng thanh lệ, quật cường mà mang theo quyết tuyệt hung ác, làm cho hắn cả đời cũng khó quên!

Tống Ngâm Tuyết, ta thật sự không biết, vì cái gì ngươi liều mạng muốn sống như thế? Vì cái gì ngươi không thể chết. . . . . . Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng mà âm u, thẳng theo gió truyền vào thiên không, cúi đầu, sắc mặt Vô Song trầm tĩnh, chuyên chú suy tư . . . . . .

Ngày thứ hai, khi Tống Ngâm Tuyết dậy, Kỳ Nguyệt đã ở tại thư phòng chờ gặp.

Đi vào, ngồi ở trên ghế thái sư, Tống Ngâm Tuyết vịn đầu, khí sắc có chút không tốt, có vẻ khó coi.

Ngươi. . . . . .” Vốn muốn hỏi nàng có phải bị bệnh không, nhưng lời nói vừa mới đến bên miệng, lại cảm thấy không được tự nhiên, kết quả làm sao cũng thốt không nên lời.

Thẳng tắp nhìn qua, tiến lên đem khế ước mua bán Mính Tụ hiên đưa đến trên bàn sách, Kỳ Nguyệt cố ý thả chậm thanh âm nói: “Quận chúa, chuyện người phân phó đã xong xuôi rồi! Năm ngàn lượng thành giao, đây là khế ước mua bán nhà!”

Chỉ chỉ tờ giấy có in con dấu, Kỳ Nguyệt ý bảo Tống Ngâm Tuyết xem qua. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết lắc lắc đầu, nói thẳng: “Thu vào phòng kế toán là được rồi!”

Quận chúa không nhìn một chút sao?” Khó hiểu lên tiếng, cầm lấy khế ước mua bán nhà.

  “Không cần! một chút chuyện ấy, ta tin tưởng ngươi có năng lực làm tốt!” Nghe xong câu nói khẳng định này, không biết tại sao, trong nội tâm Kỳ Nguyệt lại lại mơ hồ thấy cao hứng, cứ như là một loại cảm giác được người ta tín nhiệm, khẳng định, lần đầu tiên, làm cho Kỳ Nguyệt cảm nhận được giá trị tồn tại của bản thân, đúng là mừng rỡ như vậy, ngọt ngào như vậy.

Con mắt cử động phức tạp liếc nhìn Tống Ngâm Tuyết, Kỳ Nguyệt lui ra.

Đợi hắn đi rồi, cái tay chống trên trán của Tống Ngâm Tuyết chậm rãi xoa xoa mày. Cả đêm, giấc mơ đều lặp đi lặp lại, một tiểu cô nương, mờ mịt bất lực chạy trốn, sau lưng, một đám sói cùng hung cực ác, chúng nó tranh đoạt, rít gào tranh nhau tiến lên, hai mắt đỏ ngầu khát máu.

“Cha. . . . . . Nương. . . . . .” Hai vai tiểu cô nương gầy yếu, không ngừng run run, ánh mắt chấn kinh để lộ ra sự  sợ hãi trong nội tâm của nàng, chính là ở loại tình huống này, nàng vẫn kiên cường cầm lấy đao, dũng cảm nghênh tiếp đám sói đói xông tới trước mặt  . . . . .

Là Nhữ Dương quận chúa sao? Nhíu lông mày, không ngừng xoa, ức chế không nổi sự bi thương không ngừng từ trong lòng tràn ra, Tống Ngâm Tuyết thở hổn hển, trầm giọng nói: “Ngâm Tuyết không thể chết được. . . . . .”

Ngâm Tuyết không thể chết được! Ngâm Tuyết không thể chết được! Ngâm Tuyết vì cái gì không thể chết được?

Những lời này, Tống Ngâm Tuyết vẫn nghĩ không thông. Chính là một câu nói vô thức như vậy…, lại làm đáy lòng nàng dấy lên bi thương ngập trời. Nàng dám khẳng định, sự bi thương này, cũng không phải đến từ chính bản thân nàng, mà là cảm giác giấu trong thân thể này, ở chỗ sâu nhất  . . . . . .

Tại sao phải bi thương? Vì cái gì không thể chết được? Một đống vấn đề lớn quanh quẩn trong lòng, Tống Ngâm Tuyết đưa tay bụm lấy ngực, chậm rãi tự nói: “Nhữ Dương quận chúa a Nhữ Dương quận chúa, ở trên người của ngươi, đến tột cùng che dấu bao nhiêu bí mật? “

Hít một hơi dài, đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhưng cách đó không xa, đụng phải Kiều Mạt Nhi dạo chơi mà đến.

Tống Ngâm Tuyết!” Trải qua một hồi náo loạn ngày hôm qua, Kiều Mạt Nhi lúc này đã không còn cách nào khẩu phật tâm xà mà đối phó Tống Ngâm Tuyết giống như trước nữa, nàng ta trực tiếp biểu đạt tình cảm thực sự trong lòng ra.

“Kiều Mạt Nhi!” Tống Ngâm Tuyết xoay người, vừa nghe Kiều Mạt Nhi lúc này gọi như vậy, lòng liền biết nàng ta cũng lười để ý thái độ rồi, bèn trực tiếp dùng phương thức giống nàng mà đáp trả.

“Ngươi!” Vốn tưởng rằng nàng ít nhiều cũng sẽ chừa cho mình chút mặt mũi, dù sao mình cũng là khách quý của Đại Tụng, nàng không thể ngờ,  Tống Ngâm Tuyết cư nhiên vô lễ như thế, trực tiếp bày ra một bộ dáng ghét bỏ chẳng muốn cùng mình dong dài thêm, khiến nàng mất hết thể diện.

 

      ” Ngân lượng ngày hôm qua, cầm vô cùng vui vẻ a!” Oán hận cắn răng một cái, Kiều Mạt Nhi đáp trả. Lúc này, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, hai mắt nàng lập tức bốc hỏa! Phùng Tử Chương cái đồ ngu ngốc kia, cư nhiên rút tất cả tiền trên người ra, cuối cùng sau khi làm cho người không có đồng nào, còn hướng nàng vay tiền! TMD, điều này còn không khiến nàng tức giận sao!

Tình nhân của mình, cư nhiên trước mặt mình đi nịnh nọt một nữ nhân khác, cuối cùng bị lừa đến trắng tay, còn mặt dày vô sỉ chìa tay muốn mượn tiền? Sỉ nhục này, nếu như nàng có thể nuốt được, từ nay về sau cũng đừng gọi là Kiều Mạt Nhi nữa, trực tiếp gọi là”Người tốt dễ bắt nạt” cho rồi!

Phẫn hận trừng mắt, ngực có lửa giận phập phồng. Thấy nàng như thế, Tống Ngâm Tuyết cười châm chọc, ánh mắt khinh miệt như là đánh giá một kẻ cực kỳ đê tiện.

Chút tiền ấy, Tống Ngâm Tuyết ta còn không để vào mắt!” Lời nói lạnh như băng không đếm xỉa, lắc đầu, một bộ dạng nói nhiều một câu sẽ khiến mình thấp hèn đi một bậc, Tống Ngâm Tuyết ưu nhã xoay người, cao ngạo ngẩng đầu, thong thả mà đi.

Sau lưng, Kiều Mạt Nhi tức giận đến thân thể lung lay sắp đổ, lảo đảo lui vài bước, cuối cùng bất đắc dĩ chống trên một gốc cây to, thở hổn hển.

Tức chết nàng, tức chết nàng!

“Tống Ngâm Tuyết, cuộc đời này nếu không khiến ngươi sống không bằng chết, ba chữ Kiều Mạt Nhi ta sẽ viết ngược lại!” Thầm oán hận hạ quyết định trong lòng, lập tức xoay người nhấc chân, hùng hổ đi ra ngoài cửa. . . . . .

Myu: Chương sau có H đó các nàng. Pass: Nhân vật chính của truyện, viết liền không dấu, không hoa, pas này xài vĩnh viễn nha.
  VD: tongngamtuyet
Spoil lun để các bợn khỏi tưởng bở câu trả lời là người sẽ đóng phim… với Kiều Mạt Nhi trong chương sau hè hè.
Advertisements

64 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 57.1

  1. Trêu chọc một tiếng, chầm chậm đi đến bên cạnh hắn, ngón tay ngả ngớn chạy dọc theo bộ ngực của hắn chậm rãi đi xuống phía dưới, một đường đi vào giữa háng của hắn, nắm nam tính đứng thẳng, tại đó nhẹ nhàng chơi đùa.—> TMD, đang đứng giữa quán đó

  2. Đúng vậy, Mạt Nhi là trời cao ban ân cho hắn! Nàng tựa như tiên nữ, ôn nhu, thanh khiết sưởi ấm trái tim hắn, làm cho thế giới của hắn vốn đã tối đen, sâu thăm thẳm không có một tia sáng rọi tới, chậm rãi biến thành có màu có sắc. Vì vậy hắn cảm kích nàng, yêu nàng, muốn dùng cả đời báo đáp nàng!—-> ta có đề nghị, nàng mang tất cả những đoạn ca ngợi con thần kinh bôi trắng giùm ta, ai có nhu cầu đọc thì bôi đen lên mà nhìn. Cứ thế này, không sớm thì muộn quần chúng sẽ đục thủy tinh thể mất

  3. Haiz, tình hình là ta đang điên loạn lên vì đống truyện trong nhà nàng đây. Cách đây 1 tuần thì thức đêm cày Vô Diệm, hai hôm vừa rồi thì nội thương với Tiểu nhị. Ôi mai Chúa, ta chịu hết nổi rồi!

      • Thấy trai đẹp đóng phim với con dở hơi có khi hỏng mắt hơn ý chứ ( he he, ta lại nhớ anh Kỳ Nguyệt mà buồn cười không chịu nổi. Anh ý ghen vì nghĩ mình non kỹ thuật nên không được thị tẩm, NON KỸ THUẬT, ôi ta thích cái vụ này kinh khủng khiếp!)

  4. TS bị trừ 200 điểm tại khen con nhỏ kia wa, ko chấp nhận đc mà, có điều TS đc + lại 500 điểm ” Nhữ Dương quận chúa so với nàng còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần” thấy ng ta đẹp mà còn ko biết xáp xáp zô, ko thôi mất chổ

    • Ko sao em ạ Đọc com của các em tỷ rất vui vì bik có nhiều người âm thầm ủng hộ mình như vậy, tỷ cũng là con ma đọc di động mà nên khi nào thuận tiện thì em com cũng được. Một cái com chân thành như thế này là tỷ quý rùi hjhj

  5. Truyen hay qua! thanks nang Myu nhiu lam. doc comt cua cac nang o tren thay vui qua ta thay nang tram phong nguyen soai noi nhieu cau rat hay con buon cuoi nua ta cung ung ho y kien cua nang doan nao khen mu KMN thi boi trang co ai doc thi doc. thank nang hyemio da noi pass vi nhung nv phu ta cha nho ten ma ho hang nha Tuyet ty la con trai nho duoc tongvu con ten thi quen. A con cam on nang jenni103 vi dot truoc co vu ta co gang giat tem bi gio den ta co vu nang co gang tranh dau chu ta tu bo roi hix… tranh dau o day giong nhu trong hau cung ay ta cong luc khong duoc tham hau nhay vao gianh giat co ngay “sut dau me tran” ta lui ve lanh cung bao gio co truyen duoc doc la vui roi.

    • ta chỉ nàng bí quyết nhé: nàng phải canh giờ cho thật chuẩn lên là comt liền rùi mới quay lại đọc chương mới thì xác suất được tem của nàng mới cao hơn chứ trong chốn hậu cung này nàng mà hiền quá là khó lấy tem lém. hehe ( bí quyết cướp tem trên tay cao thủ chi tập) nàng phải luyện từ từ thì mới là đối thủ của hai nàng vủ tím với miko đó. hai nàng đó là boss lớn đó.* cho nàng thông tin đáng tin cậy nè là nàng miko đang chuẩn bị thi nên giò nàng chỉ còn một boss thui* cố lên nhé!!!!!!!!!!!!

      • rut cuoc 2 ca y cung co 1 nguoi len sàn à. mừng húm. mà nói nhỏ nàng nghe nè, ta cũng thuộc loại … chuyên gia đọc truyện = dt á. ^^ có gì thấy ta vắng mặt lâu ơi lâu là nàng hỉu ùi nha.

      • ^^! hì nàng khen ta làm cho ta ngại wa à, ^^ nói chứ ta mỗi lần cm là phải suy nghĩ trước 15′ á, ta thuộc hạng lười, nên ngay cả chữ thanks nàng ta cứ làm biếng gữi cm bên nhà các nàng khác nữa, huống chi là … (tội lỗi wa), hoặc là ko cm vì rất nhìu lời để nói sợ dân tình ném đá về trình độ lảm nhảm của ta. hắc hắc. có mỗi nhà nàng là ta cứ thix cm … ^^ nàng vui tính dễ xương a, :)) với nàng reply cho ta là nhanh nhất. 😛 còn cac nhà khác, ta sẽ cố gắng cm a. đừng ném đá, chọi gạch ta nha.

  6. nàng ơi, ta mê truyệt của nàng lắm lăm, mà sao từ chương 59 nàng đặt pass ta thử hết các thể loại mà cũng ko mở ra được hả nàng? Nàng gửi pass vào email cho ta với nhé! Email: samariruten@yahoo.com
    Ta đi học xa nhà nên lấy truyện nàng làm niềm vui đó! Cảm ơn nàng nhiều nhiều

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s