Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 69


Chương 69: Tống Vũ Huyền.

Edit&Beta:Myumyu

 

Sau khi một ngày qua đi, Tống Ngâm Tuyết rốt cụôc cũng chịu đựng đến khi dược hiệu tan hết, vì thân thể hao tổn quá lớn, được Vô Song tỉ mỉ điều trị, lại ngủ mê ba ngày ba đêm.

Quận chúa không sao chứ? Đã ba ngày không tỉnh rồi!” Ngoài cửa, tỳ nữ Sắc Vi từng vì không trông coi Khiên Ngưu cho tốt mà đến báo cáo với Tống Ngâm Tuyết, thì ra nàng ta là Đường tỷ của Mân Côi, lúc này đang nhỏ giọng dò hỏi Mân côi.

“Muội cũng không biết! Vô Song công tử y thuật vô song, hắn đến chăm sóc quận chúa, trên lý luận hẳn là không có vấn đề gì, nhưng vì cái gì quận chúa vẫn bất tỉnh?” Mân Côi nhỏ giọng trả lời.

“Ai nha, Mân Côi, muội nói Vô Song có thể bởi vì bất mãn quận chúa lừa gạt hắn v , mà cố ý báo thù làm mấy chuyện xấu, không cho quận chúa tỉnh hay không a?”

“A? Có phải vậy không a. . . . . . Vô Song công tử không phải là người như vậy a. . . . . .” Mân Côi nghe vậy hơi sợ, do dự mà nói.

“Thôi đi, không phải là người như thế? Cái đó ai biết a? Ta và muội lại không quen hắn, hắn rốt cuộc là hạng người gì, ai cũng không biết! Nếu không muội xem, quận chúa trước kia cũng không có chuyện gì, được hắn trị, liền liên tiếp nằm ở trên giường vài ngày cũng không tỉnh lại, chuyện này, không khiến muội cảm thấy có vấn đề sao?” Sắc Vi vẻ mặt không chấp nhận nói, còn nghiêng mắt nhìn Mân Côi, ý tứ bảo nàng nên lưu tâm.

Thấy vậy, Mân Côi bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng thở dài nói: “Đường tỷ, ta lại không lo lắng có phải Vô Song công tử làm mấy chuyện xấu không, ta lo lắng chính là quận chúa! Nàng lần này hôn mê lâu như vậy, cũng không biết thân thể có chịu nổi không!”

Mân Côi đã từng, vì muốn có thế lực, một lòng nghĩ làm thế nào nịnh nọt bò trên lên, đối đãi Tống Ngâm Tuyết, cho tới bây giờ đều chưa từng thiệt tình, chỉ muốn nịnh bợ, từ đó được nhiều ích lợi! Chính là hôm nay, ở chung với Tống Ngâm Tuyết đã biến hóa từng chút từng chút, mà ngay cả chính cô ta cũng không biết, rốt cuộc từ khi nào thì trong lòng hắn, ích lợi cũng biến thành  chuyện chẳng trọng yếu nữa, mà là trọng yếu nhất, lại là Nhữ Dương quận chúa trước kia nàng từng cực kỳ khinh bỉ xem thường này?

Tại sao, có thể như vậy? Nàng nói không rõ! Chỉ là một khi nhớ tới  những hành động của Tống Ngâm Tuyết mà nàng tận mắt thấy trong những ngày này, nàng giật mình, nàng cơ trí, nàng lòng dạ thâm sâu, nàng tính toán, không một chỗnào  không khiến Mân Côi  khuynh đảo!

Quận chúa, nàng rất có mị lực! Thậm chí có mị lực đến nỗi, nàng là một  nữ tử, cũng nhịn không được muốn tới gần! Vì vậy, không biết từ khi nào, từ trong đáy lòng nàng đã quyết định muốn thật tình đối đãi với quận chúa, thật sự quan tâm nàng, hầu hạ nàng!

Mân Côi đương nhiên không biết mị lực theo lời nàng nói, gọi là mị lực của nhân cách! Nàng chỉ biết là, trái tim nàng giờ phút này, là chân thành, thành thật đến không thể thành thật hơn!

Sắc Vi đương nhiên không biết Mân Côi tâm tình biến hóa, nàng nghĩ Mân Côi vẫn giống như trước kia, vì vậy lập tức nhỏ giọng an ủi: ” Có phải muội đang sợ lần nàyquận chúa tỉnh lại , sẽ lại biến thành bản thân nàng trước kia không? Yên tâm đi, ta nghĩ sẽ không! Lần trước quận chúa ngã đụng đầu, có chút choáng váng! Lần này không liên quan đến đầu óc, cũng chỉ có chút ngoại thương trên thân thể! Cho nên muội đừng lo a! Chờ quận chúa tỉnh lại, nàng cam đoan vẫn là quận chúa sau khi ngã ngốc kia, mà Mân Côi, muội nhất định vẫn là đại nha hoàn được sủng ái nhất bên cạnh nàng! Yên tâm đi!”

“Ta!” Vốn muốn giải thích với Sắc Vi, nhưng thấy bộ dạng nịnh nọt kia của nàng, ngẫm lại cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy lập tức cúi đầu xuống, trầm mặc không nói chuyện.

Tiếng hai người nói chuyện, trầm thấp vang lên bên ngoài. Trong phòng, nếu đổi lại Tống Ngâm Tuyết thính lực cực nhạy cảm trước kia, chắc là không thể không nghe được, nhưng mà hôm nay, nàng còn đang đắm chìm thật sâu trong trí nhớ, một chút phản ứng, cũng không có. . . . . .

Tức chết ta! Tức chết ta! Phùng Tử Chương đồ phế vật kia, một chút việc nhỏ ấy cũng làm không được!” Trong Thiên Hương các, Kiều Mạt Nhi mặt đen thui, không ngừng tức giận vỗ bàn, bộ ngực, kịch liệt phập phồng cao thấp.

“Công chúa, người nhỏ tiếng chút, coi chừng người bên ngoài nghe được!” Bên cạnh, Tiểu Đào hảo tâm nhắc nhở.

Nghe vậy, Kiều Mạt Nhi nhảy nhổm lên lần nữa, mạnh mẽ nhảy lên góc bàn, phẫn nộ rống lớn nói: “Nghe được thì sao! Nghe được thì thế nào! Dù sao xú danh của bản công chúa ở Đại Tụng này đã truyền đến đầu đường cuối ngõ mọi người đều biết! Ta còn có cái gì phải sợ người khác nghe được? Nghe đi, nghe đi, cho dù bọn họ nghe được, có thể làm khó dễ được ta sao? Chẳng lẽ có thể giết ta? Hừ, ta lại muốn xem xem, ta đường đường là công chúa tôn quý nhất Kiều quốc, còn sợ mấy tên binh tôm tướng cá bọn hắn sao!”

Biết thanh danh mình ở Đại Tụng đã bại hoại không nói nổi, những ngày gần đây Kiều Mạt Nhi cũng không thèm giả bộ nữa, thích làm thế nào liền làm như thế ấy, cũng không quan tâm cách nhìn của người khác đối với nàng.

Nghe xong lời của nàng, vẻ mặt Tiểu Đào khó xử, nhưng vẫn nhịn không được tiến lên khuyên nhủ: “Công chúa, tuy những người kia truyền bánhững  lời không tốt cho người, nhưng mà Tử Sở điện hạ cũng không biết a? Nếu như lúc này người không chú ý lời nói và việc làm của mình, rất dễ  bị hắn trông thấy.”

 

      “Cái này. . . . . .” Vừa nghe Tiểu Đào nói…, Kiều Mạt Nhi lập tức sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu xuống tự hỏi: đúng vậy a,  tại sao mình lại quên chuyện này đi? Những người khác dù đánh giá ta thế nào cũng không sao cả, chỉ cần Tử Sở biểu ca của nàng cảm thấy nàng tốt là được! Dù sao mục đích của nàng là vị trí hoàng hậu Đại Lương, những người khác đánh giá tốt xấu ra sao, bản thân mình, cũng không bị ảnh hưởng gì?

Ai, chính là tuy nói như vậy, nhưng biểu hiện gần đây của Tử Sở biểu ca  . . . . . .

Nghĩ tới Quân Tử Sở liên tiếp mấy ngày đối với xử mình đều không lạnh không nóng, Kiều Mạt Nhi liền thầm hận trong lòng.

Rốt cuộc là thân thể hắn không khỏe? Hay là có cái khác. . . . . .

Híp mắt, căm giận trong lòng. Nghe nói Tống Ngâm Tuyết tìm Vân Vô Song giải dược tính Cực Lạc đan thì hắn ở ngoài cửa đứng một ngày một đêm?

Hắn tại sao phải đứng đó một ngày một đêm? Chẳng lẽ !

Trong lòng, có linh cảm xấu, nhưng lập tức bị đè xuống. Không có chuyện gì, không có chuyện gì! Dùng thân phận như Tử Sở biểu ca , không có khả năng cùng Tống Ngâm Tuyết có cái gì! Đừng nói thân phận Tống Ngâm Tuyết là Vương gia, chỉ bằng đống thanh danh bừa bộn của nàng, biểu ca đối với nàng, chắc chắn sẽ nhượng bộ lui binh.

Đúng, biểu ca sẽ không thích nàng, tuyệt đối sẽ không!

Trong nội tâm, âm thầm an ủi mình, nhưng khi nàng khẳng định đồng thời, có một tầng nhàn nhạt sầu lo. Có phải là nên tìm một cơ hội hiến thân lần nữa? Chỉ cần Tử Sở hưởng qua tư vị của nàng, nàng tuyệt đối có thể nắm chắc khống chế được hắn, như vậy, vị trí hoàng hậu của nàng. . . . . .

Đẹp, hết thảy đều tính toán vô cùng tốt đẹp, chính là Kiều Mạt Nhi ngàn tính vạn tính, tính sai một chuyện: chính là, lòng người như biến, vô lực xoay chuyển trời đất. . . . . .

Trong đêm khuya, một thân ảnh rất nhanh, mạnh mẽ chợt lóe lên, sau một khắc, một nam tử liền lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong phòng Tống Ngâm Tuyết.

Đi từ từ đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn gương mặt bởi vì thống khổ tra tấn mà trắng bệch còn chưa khôi phục lại, nam tử chậm rãi vươn tay, ôn nhu mà thương tiếc nhẹ vỗ về khuôn mặt của nàng, trong mắt, một mảnh đau lòng.

Thực xin lỗi. Ngâm Tuyết. . . . . .”

Trầm giọng mà nói…, bao hàm vô hạn xin lỗi cùng yêu thương, nam tử cúi đầu xuống, nhìn hình bóng trên giường, khi nhìn đến môi và mu bàn tay bị cắn nát của nàng thì ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, vô tận tự trách cùng đau lòng, liền ùn ùn mà đến.

Ngâm Tuyết, muội nhất định, rất đau a. . . . . .”

Ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn miệng vết thương đã kết vảy, tại đó chậm rãi vuốt ve, nhất thời một giọt thanh lệ, chậm rãi từ khóe mắt nam tử chảy xuống, thẳng tắp rơi vào trên lưng bàn tay nàng, tràn ra một đóa hoa nước mắt đau lòng.

“Ngâm Tuyết, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . .” Nam tử nhìn nàng thật sâu, nắm lấy cánh tay mảnh mai, lại không tự giác run nhè nhẹ.

Trên mặt, một mảnh nước mắt, tùy ý chảy xuôi, nhưng mà nháy cũng không nháy mắt, đau lòng thẳng tắp nhìn nàng, cứ như dù nhìn thế nào, đều nhìn không đủ.

Nam tử không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn. Khi hắn chứng kiến môi nàng khát khô có chút rạn nứt, ý thức bề bộn đứng lên muốn đi lấy nước, nhưng vào lúc này, bóng hình trên giường mở mắt ra, nhìn thân ảnh bên cạnh bàn kia, khóe miệng mỉm cười, giọng nói hạnh phúc mà trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên: “Huynh không nên tới , ca ca. . . . . .”

Một câu ca ca, làm cho cánh tay bưng chén nước của nam tử, không khỏi nhẹ rung một chút. Hắn nhắm mắt lại, mặc nước mắt trong mắt chảy xuôi, cuối cùng sau khi dừng lại, mới chậm rãi xoay người lại.

“Ngâm Tuyết. . . . . .”

Nhẹ nhàng đi đến bên giường, vịn nàng ôm vào trong ngực, cằm nam tử chống lên đầu nàng, trầm giọng, đau thương nói: “Ngâm Tuyết, có thể nghe được muội gọi ta là ca ca ta, thật tốt. . . . . .”

Đã bao lâu rồi, chính mình nghe được cho tới bây giờ cũng chỉ là “Tam ca ca” , cũng chỉ dưới phương thức bí mật như thế này, mình mới có thể nghe được nàng không hề phòng bị mà gọi “Ca ca”

Ngâm Tuyết của hắn, muội muội của hắn, thân muội muội duy nhất của hắn kiếp này, trước mặt người khác, lại khổ cực ngụy trang chính mình như vậy, mà hắn, lại chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không thể làm! Đau lòng, không muốn làm ngơ lại chỉ có thể lờ đi, không muốn lạnh lùng lại chỉ có thể lạnh lùng, loại dày vò này làm cho mỗi lần hắn nhớ tới, tất nhiên là vạn phần đau lòng.

Thực xin lỗi, Ngâm Tuyết. Ca ca không thể bảo vệ muội. . . . . .”

“Không, ca ca, Ngâm Tuyết không có trách huynh.” Tựa ở trong ngực nam tử, Tống Ngâm Tuyết khẽ lắc đầu, bên môi, một nụ cười hạnh phúc giương lên, ánh mắt, yên tĩnh,dịu dàng.

“Ca ca, huynh không nên tới. Ở Nhữ Dương Vương phủ khắp nơi đều là hồ sâu, huynh đến rồi, có thể làm bạo lộ thân phận của huynh. . . . . .” Nhẹ nhàng, nhàn nhạt, đẩy nam tử ra, Tống Ngâm Tuyết bình tĩnh mỉm cười, “Ca ca, Huynh tới thăm muội, Ngâm Tuyết rất cảm động! Nhưng mà lần sau, Ngâm Tuyết không hy vọng huynh lại xúc động như vậy! Cục diện này, chúng ta đã bày nhiều năm như vậy, không thể vào lúc này, thất bại trong gang tấc. . . . . .”

Ngâm Tuyết, ta. . . . . .” Nam tử nghe vậy muốn nói, không ngờ lại bị Tống Ngâm Tuyết lắc đầu cắt đứt, “Ca ca không cần phải nói nữa, Ngâm Tuyết biết rõ ca ca là đau lòng muội, nhưng mà ca ca, đây là lựa chọn của Ngâm Tuyết, cho nên bất luận như thế nào, Ngâm Tuyết cũng sẽ không hối hận. . . . . .”

“Ngâm. . . . . . Tuyết

Nam tử phức tạp nhìn nàng thật sâu, nhìn khuôn mặt tiều tụy, nhưng mà dị thường kiên định kia của nàng, chậm rãi, chậm rãi, buông đôi mắt xuống, “Ta biết rồi. . . . . .”

Trở về đi, ca ca! Chúng ta hết thảy, cứ theo kế hoạch làm việc. Huynh thủy chung vẫn là Tam hoàng tử trầm mặc lãnh đạm , mà muội, cũng vẫn là Tống Ngâm Tuyết điêu ngoa vô lễ kia. . . . . .”

44 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 69

  1. phù! có phần trí nhớ trước kia vẫn tốt hơn! NT tỷ có thêm người bên cạnh để tin tưởng rồi!
    một mình chống lại cả thế giới rất mệt mỏi!
    ah! Thanks bạn nhé! lại tiếp tục chuỗi NHTC nữa!

  2. thank nàng a~ … Aiz ta thương Tuyết nhi quá… ≈°T^T°≈ ……. Ca ca trước mặt mà ko thể gọi, người thân ko thể nhận thì còn j đau đớn hơn nữa….hức hức …. Tuyết nhiiiiii

  3. Ôi Tuyết tỉ của ta, bao ngày ngóng trông. Sắp phải đi công tác rồi, sẽ cố vào để đọc Tuyết tỉ. Đảm bảo mấy anh phu quân nhìn thấy Tuyết tỉ kiên cường thế kia mà ko đổ hơi phí. Thanks em( ss ko biết gọi e là gì thôi ss gọi em là lạc hoa như cái header nha) đã edit rất mượt bộ truyện này^^. Là fan trung thành nhà e rồi đó

  4. minh thay truyen nay hay?
    lam nu chjh trong truyen nay that thjch nha. xung quanh toan trai dep. @-@
    hehe…uoc gj quanh mjh cung co mot dong trai dep vi ta ma lam viec nhi…@@
    k biet roi nang se nen duyen voi ai ta? Cha cha cha….
    thanks b djch truyen nay nha

  5. Đọc chương này xong ta có một ý tưởng …ack…phải nói thế nào nhỉ…Mọi người nghe à không nhìn một chút nhé: Tống Huyền Vũ k phải là Ca ca ruột của Tuyết tỷ mà là người yêu nhưng vì muốn chống lại TVT để giành ngôi nên 2 người phải yêu đương bí mật và Tuyết tỷ phải nguy trang để TVT k phòng bị tỷ. Đến khi các ca ca phu quân đều yêu tỷ rùi lại phát hiện tỷ chẳng yêu ai trong số họ mà yêu Huyền ca…oa oa oa Cái này phải gọi là đả kích a, còn hơn là sau này tỷ Hưu phu và giả…stop phần sau sẽ rõ *mọi người đừng chọi đá, Ta là thích ngược nam a*

  6. Ủa Comt trước của ta đâu rùi????
    Đọc xong chương này ta có một ý tưởng …ack nói thế nào nhỉ mọi người nghe ack nhầm xem rùi nhận xét nhé: Huyền ca k phải ca ca ruột của Tuyết tỷ mà là người YÊU. Vì che giấu TVT + muốn diệt trừ TVT vì TVT là bạo chúa *hắc hắc* nên họ không dám công khai mà phải lén lút, bên cạnh đó Tuyết tỷ phải ngụy trang để TVT k phòng bị tỷ ấy. Đến lúc Các ca ca phu quân yêu tỷ rùi thì mới bít Tỷ chẳng yêu ai trong số họ mà yêu Huyền ca…Oa oa oa *mọi người đừng ném đá, ta thích ngược nam a*

    • Com trước nàng đánh nhầm tên nên nó bắt phải xét duyệt =.= Định rút roi mây ra rùi mà có người stop kịp lúc nên e hèm tạm tha. Ý tưởng của nàng độc đáo đấy ta thích nhưng vậy thì tội mấy ca quá. Mấy ca cũng chưa làm j quá đáng so với mấy tên trong tuyện ngược thì chỉ là muỗi.

      • cái ý tưởng này ta cũng thích nữa, đáng đời mấy anh chảnh chẹ, dám chê tỷ, iu mà còn bày đặt
        nhất là tên Minh Tịnh * tự ki* kia ah
        * núp lùm*…. sợ bị fan MT chém

    • tkanks nàng nhìu nha hay wa’ ak’ ^^ 😡
      Ma` nàng dịch đi chứ để nàng mèo thì lâu lắm tại nhà nàng đấy có nhìu truyện zui` mà :(….
      tối nay mấy h có truyện vậy nàng để t còn být để vàO 😀

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s