Vô diệm xinh đẹp chương 146.1


Chương 146.1: Bắt đầu con đường tung hoành.

Edit&Beta:Myumyu

 

Nhạc ở trên lưng ngựa xóc nảy vài cái, chậm rãi tỉnh táo lại. Vừa thanh tỉnh, hướng Nhược Vương thầm may mắn, hắn vẫn bình an vô sự!

Khóe miệng Tôn Nhạc hơi cong, khoái hoạt, cơ hồ là cảm ơn mà nghĩ: thật tốt, hắn cư nhiên không bị tí thương tích nào! Tôn Nhạc cũng không theo quân xuất chinh, chỉ đợi hầu ở thành, nàng đã thể hội sâu đậm cái loại dày vò khó nói lên lời này!

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa bàn tay nắm chặt cương ngựa của hắn, sung sướng mà nghĩ: dưới loại tình huống quân địch hơn xa này, hắn cư nhiên không hề bị đả thương, trời xanh đối với ta cũng thật không tệ.

Nhược Vương đang giục ngựa vội vã, cảm thấy được sự ấm áp trên mu bàn tay, không khỏi cúi đầu nhìn về phía nàng. Vừa đối diện với hai mắt Tôn Nhạc, hắn cũng nhếch miệng cười, “Tỷ tỷ, quân ta đại thắng rồi!”

 

      “Ừa.” Tôn Nhạc nhẹ nhàng cười, ” Nhược nhi của ta trí tuệ hơn người, Tề vương làm sao là đối thủ?”

Nhược Vương nghe vậy cười lên ha hả.

Hắn sở dĩ giục ngựa vội vã, đó là nghĩ Tôn Nhạc ngất xỉu. Hiện tại nếu nàng đã thanh tỉnh, tất nhiên là lập tức buông lỏng.

Nhược Vương đem Tôn Nhạc đặt trước ngựa, nhìn nàng cười toe tóet, “Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ vui mừng đến hôn mê sao?”

Hắn nói như vậy, đầu còn có chút oai, bộ dáng cười khanh khách mang theo bỡn cợt. Giống như chờ mong Tôn Nhạc trở nên ngượng ngùng.

Nhược Vương không đề cập tới còn đỡ, nhắc tới Tôn Nhạc không khỏi bực bội. Nàng quăng cho hắn một cái liếc mắt nói: “ Dùng sức như vậy, đệ thiếu chút nữa nghẹn chết tỷ tỷ!”

A?

Nhược Vương mở to mắt nhìn Tôn Nhạc, trên gương mặt nhanh chóng trồi lên một chút mây đen: Chẳng lẽ, tỷ tỷ cũng không phải bởi vì vui mừng mà chóng mặt??

Tôn Nhạc không có nhận thấy được sự buồn bực của hắn, vươn tay nhẹ nhàng đánh một cái trên ngực hắn, giận dỗi nói: “Đệ tường đồng vách sắt lại còn dùng sức như thế!”

Tôn Nhạc nói tới đây thấy môi Nhược Vương ngọ nguậy, vẻ mặt rầu rĩ không vui, không khỏi trấn an nói: “Tỷ tỷ hiện tại không có việc gì rồi. Đừng để ý.”

Nhược Vương buông đầu xuống, một hồi lâu sau mới nặng nề mà thở dài một hơi. Qua một lúc lâu hắn vẫn có điểm mất hứng.

Sở nhân Đại thắng mà về bị vây giữa cuồng hoan. Nhược Vương vừa về tới cung, liền bắt tay vào xử lý tất cả công việc, giải quyết hậu quả thật tốt, loay hoay đến chân không chạm đất.

Ngày thứ ba, Tôn Nhạc, Trĩ đại gia cùng Nhược Vương và chúng thần, các thực khách cùng nhau ngồi trong điện nghị sự, trao đổi nhiều loại công việc sau khi đại thắng.

Đang nghị luận, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, đồng thời, một thanh âm hùng hậu truyền đến, “Đại vương,việc gấp xin bẩm báo!”

 

      “Tiến vào!”

Một hán tử cao gầy  lên tiếng trả lời đi vào, hai tay của hắn chắp lại, cao giọng nói: “Đại vương, tiền phương cấp báo, Tần Quân xuất chiến xe một ngàn cỗ, Uy Hổ quân mười vạn người, lấy Doanh Thu làm soái, Triệu quân xuất chiến xe một ngàn cỗ, Hồng Sát quân mười vạn người, lấy Tẩu Trầm làm soái, ít ngày nữa sẽ tuyên thệ trước khi xuất chinh, xâm phạm Sở cảnh ta!”

Xôn xao!

Hán tử kia vừa nói xong, mọi người đồng loạt hít vào một hơi!

Trong khoảng thời gian ngắn, nụ cười trên mặt mọi người nhất nhất thu lại, tất cả mọi người giận tái mặt. Chúng thần đồng loạt nhìn về phía Nhược Vương.

Tôn Nhạc cũng hít vào một hơi, sắc mặt biến hóa.

Nhược Vương vọt đứng lên, nhìn chằm chằm người tới quát khẽ: “Tình huống là thật sao?”

 

      “Vâng ạ!”

Nhược Vương cau chặt mày, tay phải vung lên, thấp giọng nói: “Đi ra ngoài đi.”

 

      “Dạ.”

Người tới lui ra ngoài.

Tôn Nhạc biết, tình huống lần này thật sự không giống với lúc trước. Tề Ngụy Hàn ba nước đánh sở, tuy rằng chiến xa phái ra đạt hơn ba ngàn cỗ, nhưng toàn bộ binh lính bọn họ chưa từng gặp qua máu! Riêng một điểm này đã không đủ gây sợ hãi.

Nhưng Uy Hổ quân người Tần cùng Hồng Sát quân người Triệu lại không giống vậy. Người Tần ở Trung Nguyên, phía tây có man di, chỗ biên cảnh hàng năm đều có các loại loại tranh chấp cùng chiến hỏa nhỏ. Mà Uy Hổ quân bọn hắn, đó là tinh nhuệ chuyên xử lý những sự cố này! Chỉ từ tinh nhuệ mà luận, mười vạn Uy Hổ quân này không kém gì Hắc Giáp Quân Sở nhân, thậm chí  Doanh Thu kia lấy pháp trị quân, phi thường nghiêm khắc, luận quân lực khả năng còn hơn cả Hắc Giáp Quân.

Mà Doanh Thu kia thân là Tần vương tử Doanh Thập Tam, từ nhỏ là một nhân vật thủ đoạn ác liệt, hắn chẳng những thủ đoạn ác liệt, hơn nữa giỏi về việc quân trận, là một đối thủ không thể bỏ qua!

Tôn Nhạc nghĩ đến đây, thầm nghĩ: Doanh Thập Tam kia ta từng gặp qua, thật sự là người tài đương thời.

Về phần Triệu quân cũng như thế, trong Triệu cảnh nhiều đạo tặc mã phỉ, Hồng Sát quân này hàng năm cùng đám đạo tặc đó tác chiến, sớm tích lũy kinh nghiệm phong phú. Mà Tẩu Trầm cũng là danh tướng đất Triệu, là thống soái nhất lưu từ trong thực chiến rèn luyện ra!

Tinh nhuệ như vậy, một quốc gia nào tiến lại, đều làm Sở rất là bị động, huống chi là hai nước đều xuất hiện?

Nhược Vương tuy rằng anh tài ngút trời, nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ, hơn nữa lập quốc không lâu, Hắc Giáp Quân của hắn từ khi thành lập đến nay bất quá cũng chỉ hai năm. Tuy rằng thân kinh bách chiến, nhưng mà so với Uy Hổ quân cùng Hồng Sát quân đương nhiên không bằng.

Trong thời gian ngắn, không khí bên trong đầy dẫy ủ dột.

Nhược Vương gương mặt lạnh lùng, nhíu mày đau khổ suy tư.

Lúc này, Văn Lương ở một bên nói: “Tề Ngụy Hàn ba quân mặc dù bại, nhưng nếu bọn họ  toàn lực tương trợ Tần Triệu, Sở nguy rồi!”

Văn Lương vừa nói những lời này ra, lại là một trận trầm mặc.

Cho dù không có Tề Ngụy Hàn ba nước tương trợ, Sở cũng nguy hiểm.

Sắc mặt Trĩ đại gia có điểm trắng, nàng thì thào hỏi: “Tần Triệu các nước vì sao toàn lực đánh Sở?”

Văn Lương cười lạnh nói: “Tai họa vì danh tiếng! Chu vương suy thoái, thiên hạ chư hầu muốn thông qua một trận chiến cùng Sở nhân ta, định ra vị trí bá chủ!”

Văn Lương vừa nói lời này ra, trong phòng không còn nửa điểm tiếng động.

Tôn Nhạc thầm suy nghĩ: đúng vậy a, Sở là cái bia thật tốt a. Đến nay Tề Ngụy Hàn ba nước bại dưới tay Sở, nếu Tần Triệu hai nước có một nước thắng, một quốc gia thắng lợi kia chính là hoàn toàn xứng đáng làm bá chủ xuân thu! Treo mồi lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể không khuynh hết tinh nhuệ cả nước mà đánh Sở được.

Trong trầm mặc, thỉnh thoảng có người nhìn Nhược Vương.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, Nhược Vương cất bước đi thong thả trong phòng, hắn chậm rãi đi đến chỗ màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài trầm giọng nói: “Một trận chiến này, Sở không thể đánh!”

Mọi người đồng thời trầm mặc.

Mỗi người đều hiểu được ý tứ của Nhược Vương, một trận chiến này dù cho có thể thắng, cũng là thắng thảm, hơn nữa rất có thể sẽ hao hết thực lực của một nước.

Nhưng mà, không chiến thì làm như thế nào?

Đang lúc mọi người hết sức trầm ngâm, âm thanh kiều nhuyễn tuyệt đẹp của Trĩ đại gia truyền đến, “Đúng, trận chiến này không thể đánh.” Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Nhược Vương, “Nếu có thuyết khách, thuyết phục Tần Triệu không xuất binh thì tốt rồi.”

Lời này của Trĩ đại gia vừa ra, xoạt xoạt xoạt xoạt, vài đôi mắt đồng thời xoay đầu lại, nhìn về phía Tôn Nhạc.

Trĩ đại gia kinh hãi, nàng không dám tin nhìn mọi người, lại quay đầu chống lại Nhược Vương, thanh thanh nói : “Nhược Vương, việc này không phải là nhỏ. . . . . .” Nàng mới nói được tới đây, thanh âm ngừng một chút, lập tức thầm nghĩ: Tần Triệu xuất binh chuyện lớn như thế, há lại chỉ bằng một thuyết khách có thể thay đổi? Ta gấp cái gì, nếu Tôn Nhạc thật sự đáp ứng, chỉ sợ nửa điểm công lao còn chưa đến tay, sợ là mạng cũng không giữ được.

Vừa nghĩ như thế, nàng liền buông đố kỵ xuống, có điểm đùa cợt  liếc Tôn Nhạc một cái, tiếp tục nói với Nhược Vương: “ Việc như thế, chư công vì sao nhìn về phía Tôn Nhạc cô nương?”

Khóe mắt Nhược Vương nhảy lên, hắn không  để ý tới Trĩ đại gia, mà nhìn Tôn Nhạc bộ dạng phục tùng liễm mục, sau đó vẫy tay nói: “Tất cả giải tán đi, việc này ngày sau lại bàn.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau: sự tình khẩn cấp như thế, tại sao có thể để ngày sau lại bàn. Đảo mắt bọn họ lại suy nghĩ, việc này cũng quá mức trọng đại, quả thật là cần hảo hảo suy tư một phen.

Nhược Vương nhìn thân ảnh mọi người chậm rãi rời khỏi, nhíu mày không nói. Hắn ngây người một hồi, ánh mắt trừng Trĩ đại gia còn ở lại trong phòng bất động.

Ánh mắt Nhược Vương có điểm âm trầm, Trĩ đại gia chống lại thì không khỏi rùng mình một cái, nàng vội vàng nhẹ nhàng khẽ chào, cúi đầu lui ra.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Nhược Vương, còn có Tôn Nhạc ngồi chồm hỗm ở trên sập, lẳng lặng  nhìn rượu lay động trong chén.

Tôn Nhạc biết Nhược Vương nhất định sẽ có chuyện muốn nói cùng mình, đơn giản là vẫn không nhúc nhích chờ hắn.

Advertisements

15 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 146.1

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s