Vô diệm xinh đẹp 147.1


Chương 147.1: Thuyết phục Triệu quốc

Edit&Beta:Myumyu

 

Mặc kệ Tôn Nhạc cùng Nhược Vương do dự giãy dụa thế nào, tất cả công tác chuẩn đã được Văn Lương hoàn thành. Lúc này, Tôn Nhạc xuất hành, mang theo bốn mươi sáu cỗ xe ngựa, Kiếm Sư năm người, kiếm khách trăm người, hiền sĩ tôi tớ hai mươi người, vàng một trăm cân, hai mươi xử nữ xinh đẹp.

Tất cả người đi cùng và xe ngựa, đều đã bỏ phù hiệu của Sở nhân, đổi thành kiểu gia quyến cự phú đại thương xuất hành.

Mà Tôn Nhạc, đổi lại thân nam trang, thành Điền phủ Thiếu chủ nhân.

Đội ngũ một lúc lâu sau liền chính thức xuất phát.

Đội xe ngựa chậm rãi di chuyển trong lớp sương mù cuồn cuộn dày đặc, theo một đường nhỏ hướng Bắc, càng chạy nhanh càng xa.

Nhược Vương vẫn chưa tới tiễn đưa, thẳng đến khi đội ngũ đi xa, một con tuấn mã mới từ trong Sở cung điên cuồng lao ra! Kỵ sĩ kia sắp đuổi kịp đội ngũ thì tốc độ lại càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm.

Thẳng đến khi đội ngũ đi gần năm dặm, kỵ sĩ ngừng lại. Trong nháy mắt lúc hắn dừng lại kia, chỉ thấy kỵ sĩ kia đột nhiên ngửa đầu lên trời, điên cuồng mà thét dài . . . . .

Đám người Văn Lương vội vàng giục ngựa đuổi theo Nhược Vương, nhìn thấy hắn thống khổ như thế, Văn Lương không khỏi thở dài một tiếng.

Mọi người phía sau, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Nhược Vương vặn vẹo, trong ánh mắt vừa thống khổ lại giãy dụa, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiến tới nữa.

Văn Lương liếc mắt nhìn chung quanh một cái, thấy mọi người dừng lại không tiến lên, hắn lại thở dài một tiếng, giục ngựa chạy nhanh đến phía sau Nhược Vương.

“Đại vương. Người không phải sớm định cùng Tôn Nhạc cô nương đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử sao? Một khi đã như vậy, khó khăn hôm nay nàng thay đại vương gánh vác cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đại vương làm gì phải tự trách?”

Nhược Vương ngẩn ra.

Cơ bắp co rúm trên mặt hắn chậm rãi khôi phục bình thường. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Văn Lương. Nhược Vương chống lại cặp mắt thân thiết của hắn. Sau một lúc lâu mới khàn khàn nói: “Tỷ tỷ. Nàng còn chưa từng ở bên cạnh ta hưởng thụ qua nửa điểm vinh hoa!”

Văn Lương nghe vậy cười.”Đại vương cớ gì nói ra lời ấy? Tôn Nhạc cô nương từ nhỏ trí tuệ vô song. Lần này nàng nhất định sẽ viên mãn trở về.”

Nhược Vương nhìn về phía Văn Lương.

Hắn nhìn rất chân thành. Ánh mắt sáng ngời.

Thẳng đến khi ánh mắt hắn gần như làm cho Văn Lương có điểm không được tự nhiên, cái trán bắt đầu chảy mồ hội rồi, Nhược Vương mới thu hồi ánh mắt, khóe miệng hắn giương lên, nói: “Không sai! Tỷ tỷ của ta từ nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, loại chuyện này không làm khó được nàng!”

Nhược Vương nói lời này thì vẻ lo lắng trên gương mặt tuấn lãng diệt hết, một bộ dáng rất tin tưởng.

Văn Lương vốn chỉ là thuận miệng an ủi, thật không ngờ tùy tùy tiện tiện nói một câu, Nhược Vương lại tin là thực, hắn có điểm phản ứng không kịp, sững sờ tại chỗ thật lâu cũng không biết nói thế nào.

Hắn tất nhiên là không biết, Nhược Vương cùng Tôn Nhạc ở chung khi còn bé thì phương thức xử sự trầm ổn mà thông minh kia của Tôn Nhạc, sớm đã khiến Nhược Vương ấn tượng khắc sâu. Văn Lương mặc dù là thuận miệng nói, Nhược Vương lại giống như uống thuốc an thần.

Đội ngũ Tôn Nhạc, đoạn đường này là ngày đêm không ngừng vội vã mà qua. Tần Triệu hai nước đã chuẩn bị xuất chinh, nếu bọn họ đi chậm rãi, đội ngũ đối phương đã tuyên thệ trước khi xuất quân, chuyện kia sẽ càng khó làm hơn.

Tuy rằng một đường vội vã, đám người Tôn Nhạc ước chừng phải nửa tháng mới đi đến. Triệu cách Sở rất xa, dựa theo quy củ, Tần Triệu ước hẹn phạt Sở, Triệu ở xa sẽ tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh, đến cách Sở không xa sẽ cùng Tần binh hội hợp. Cho nên, trạm thứ nhất của Tôn Nhạc lúc này là tham kiến Triệu hầu.

Vừa đến, Tôn Nhạc lập tức sai người đi mua một cái sân ở tạm.

Sau khi nghỉ ngơi hai buổi tối, Tôn Nhạc nghĩ ngơi hồi phục phấn chấn mới sai người dâng năm mươi lạng vàng trực tiếp cầu kiến Triệu đại vương tử.

Triệu đại vương tử ở Triệu cảnh có mỹ danh cầu hiền nạp sĩ, Tôn Nhạc dâng năm mươi lạng vàng, lập tức liền được hắn tự mình tiếp kiến.

Tôn Nhạc sửa sang áo dài thật dày từ vải dệt thành trên người, lúc này là mùa đông rồi, Triệu cảnh gió lạnh gào thét, làn gió kìa thổi trên mặt như dao cắt, rất là đau đớn.

Tôn Nhạc nhanh chóng tiến về hướng Hiền Vương Cung của Triệu đại vương tử, ở phía sau nàng, hai người hầu nhắm mắt theo đuôi. Hai người này là người hầu chân chính, không phải là kiếm khách cũng không là hiền sĩ. Theo cách nhìn của Tôn Nhạc, nếu mình đến địa bàn của người khác, kiếm khách cùng hiền sĩ đều không tất yếu phải đi theo nữa, sở dĩ kêu hai tên hầu theo, chỉ là vì thể diện. Dù sao, một người có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra năm mươi lạng vàng, không thể nào ngay cả tên hầu đi theo cũng không có.

Đi ngang qua bóng rừng cây cối mọc thành bụi, Tôn Nhạc vẫn chưa đến gần, một trận tiếng kim thiết liền vang lên bên tai không dứt.

Chỉ chốc lát, một quảng trường lớn sức chứa mấy trăm người xuất hiện ở trước mắt Tôn Nhạc. Trong quảng trường này, hai kiếm khách đang tỷ thí, mà ở bên cạnh hai kiếm khách, lại có hai mươi mấy kiếm khách xem náo nhiệt.

Lướt qua quảng trường, một trận tiếng đọc sách lanh lảnh truyền đến. Trước mắt Tôn Nhạc, xuất hiện mấy chục tràng phòng ở làm bằng gỗ. Trước sau mấy phòng ở đó, trong rừng cây trong phòng, thỉnh thoảng có thể nhìn đến cao quan hiền sĩ rung đùi đắc ý tụng bài.

Tôn Nhạc nhìn hết thảy, thầm suy nghĩ: Triệu đại vương tử này ý chí thật là không nhỏ, hắn rất sợ thế nhân không biết hắn trọng tài, chú ý tới cỡ này .

Lướt qua nhà gỗ nhỏ, phía trước là một con đường rải đá quanh co khúc khuỷu. Mà cuối đường rải đá, một tràng mộc lâu cao ba tầng, đề ba chữ “Nạp hiền các”. Đó là chỗ Triệu đại vương tử hội kiến nàng.

Tôn Nhạc bước đi đến dưới bậc thang Nạp hiền các, mới vừa đi tới, nàng liền chắp hai tay, cao giọng kêu lên: “Tề quốc Điền nhạc tham kiến Đại vương tử điện hạ!”

Thanh âm của nàng rơi xuống, một thái giám đi ra, tay phải hắn ngăn lại, cất giọng nói: “Điền nhạc? Đại điện hạ đang ở bên trong đợi.”

Tôn Nhạc lại thi lễ, nhấc trường bào  dưới sự dẫn dắt củathái giám kia tiếnvào trong Nạp hiền  các.

Đi vào sương phòng, liền cảm giác được vài đôi mắt gắt gao nhìn!

Chỉ thấy trong sương phòng, Triệu đại vương tử đang ngồi chồm hỗm trên sập, giương mắt yên lặng đánh giá nàng. Ở hai bên tả hữu đại vương tử, ngồi ba cao quan hiền sĩ . Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng Tôn Nhạc. Bọn họ nhìn đến Tôn Nhạc có bộ dáng thiếu niên như thế thì đều nhíu mày, mắt lộ ra nghi hoặc cùng thần sắc khinh thị.

Tôn Nhạc nâng hai mắt sáng ngời lên, lẳng lặng cùng Triệu đại vương tử tương đối, nàng lại hai tay chắp lại, thi lễ thật sâu, “Điền nhạc kiến quá Đại điện hạ.”

Triệu đại vương tử có điểm kinh ngạc đánh giá Tôn Nhạc từ trên xuống dưới một hồi, bỗng nhiên hướng tả hữu cười nói: “Ta đang suy nghĩ, là ai bỏ năm mươi lạng vàng chỉ vì gặp mặt ta? Thì ra là tiểu tử ngay cả lông cũng chưa đủ dài!”

Triệu đại vương tử nói tới đây, ngửa đầu cười lên ha hả. Hắn cất nụ cười này, tả hữu mọi người cũng phá lên cười theo.

Đang lúc mọi người cười vang, Tôn Nhạc bỗng nhiên cũng là mở miệng cườiha ha theo.

Nàng cười như vậy, nhất thời làm mọi người không hiểu chút nào, bất tri bất giác, tiếng cười càng ngày càng nhỏ.

Triệu đại vương tử dừng cười, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, tay phải chậm rãi rút trường kiếm trên bàn ra. Theo kiếm phong ra khỏi vỏ, một cỗ hàn khí bức người mà đến.

Tay phải Triệu đại vương tử giơ trường kiếm lên, sau khi ở trong tay múa hai cái, mũi kiếm chỉ hướng Tôn Nhạc, thanh âm lạnh lùng nói: “Vì sao cười?”

Tôn Nhạc ánh mắt cũng không hạ xuống, tựa hồ hoàn toàn không có nhìn đến mũi kiếm chỉ hướng mình. Nàng thanh thanh cười nói: “Ta cười chính mình.”

Hửm?” Triệu đại vương tử tựa hồ có điểm hứng thú, hắn nhíu mày hỏi, “Nói nghe một chút?”

Tôn Nhạc ngừng một chút, “Tiểu nhân ngàn dặm xa xôi, thực là vì cứu Triệu mà đến. Mang lòng giúp Triệu , lại còn phải xuất ra năm mươi lạng vàng mở đường, chỉ xin gặp mặt, nên tự thấy buồn cười vậy.”

Triệu đại vương tử nghe đến đó, gương mặt trầm xuống, cười lạnh nói: “Ngươi vì cứu Triệu mà đến?”

Thanh âm rơi xuống, xoát một tiếng trường kiếm trên tay phải hắn cử động, kiếm phong thẳng tắp chỉa vào lông mày Tôn Nhạc, cười lạnh nói: “Ngươi vừa vào Hàm Đan, không kịp nghỉ ngơi liền cầu kiến bản điện hạ. Thì ra ngươi là vì cứu Triệu mà đến ha ha ha.”

Trách không được Triệu đại vương tử này có mỹ danh trọng hiền, nhìn thấy mình lại lạnh lùng chỉa trường kiếm, thì ra là hoài nghi ý đồ đến đây của mình.

Điện quang chợt lóe trong đầu Tôn Nhạc, biểu tình lại hàm chứa ý cười, tự nhiên nói: “Tiểu nhân quả thật là vì cứu Triệu mà đến! Đại vương tử dám nghe chăng?”

Nàng đây là khích tướng.

Đại vương tử nhướng mày, gương mặt âm trầm. Hắn cố nén hít một hơi, thầm nghĩ mình không thể bại hoại danh tiếng cầu hiền nạp sĩ của mình. Lập tức cười cười, nói: “Hãy nói ta nghe một chút? Bổn điện hạ thật muốn biết, Đại Triệu ta đã xảy ra chuyện gì, mà Tề nhân như ngươi phải hao phí năm mươi lạng vàng đến cứu giúp?”

Câu trào phúng này của Triệu đại vương tử vừa thốt lên xong, tả hữu mọi người đồng thời cười ra tiếng. Trong thời gian ngắn, tiếng cười lại lan truyền trong điện lần nữa.

Advertisements

13 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp 147.1

  1. thank nàng nha…….. xuất rùi, xuất rùi………. Nhạc tỷ xuất chiêu rồi……. Myu nàng có thể xuất thêm chương nữa được ko ……. “aiza……da mặt ta càng ngày càng dầy rùi!”……

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s