Vô diệm xinh đẹp chương 147.2


Chương 147.2: Thuyết phục Triệu quốc

Edit&Beta:Myumyu

 

Tôn Nhạc giống như không nghe được tiếng mọi người cười, nàng hướng Đại vương tử hai tay chắp lại, cất cao giọng nói: “Xin hỏi Đại vương tử, phương Nam của Triệu liền kề nước nào?”

Triệu đại vương tử không rõ nàng hỏi cái này là muốn nói cái gì, mê hoăc nhìn nàng chằm chằm đáp: “Ngụy.”

Tôn Nhạc thanh thúy đáp: “Lại không biết phương Nam của Ngụy liền nhau với nước gì?”

Triệu đại vương tử càng hồ nghi, hắn nhìn Tôn Nhạc chằm chằm, đáp: “Hàn.”

Đã vậy. Xin hỏi phương Nam Hàn liền kề nước gì?”

 

      “Sở!”

Tôn Nhạc hai tay hợp lại, cất cao giọng nói: “Không sai! Tiểu nhân muốn hỏi Đại điện hạ, giữa hai nước Triệu Sở cách Ngụy cùng Hàn, lại không biết Đại Triệu khuynh tinh nhuệ cả nước, ngàn chiếc chiến xa muốn đánh Sở, sau khi thắng có lấy được Sở chăng?”

Đại vương tử nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói: “Không.” Lúc này không chỉ là Đại vương tử, ngay cả hiền sĩ tả hữu hai bên cũng đồng thời nhíu mày, thầm suy nghĩ: Triệu cùng Sở cách xa nhau ở giữa còn có hai quốc gia, cho dù Triệu dẹp xong Sở, Sở cũng không thể thuộc về Triệu.

Tôn Nhạc trợn hai mắt, nhìn thẳng Đại vương tử, thanh thúy tiếp tục nói: “Nay Triệu cùng Tần ước hẹn, hợp quân đánh Sở. Tiểu nhân xin hỏi đại vương tử, Đông Nam của Tần liền kề nước nào?”

Đại vương tử lúc này đã lộ ra vẻ trầm tư, hắn trầm giọng trả lời: ” Đông Nam Tần liền Sở.”

 

      “Đúng vậy!”

Tôn Nhạc cao giọng đáp: “Tần cùng Sở liền nhau, Triệu Tần đánh sở, thắng thì Sở không thể thuộc về Triệu, mà lại thuộc về Tần!”

Lời nói của Tôn Nhạc vừa rơi xuống, tiếng bàn luận xôn xao vang lên trong phòng.

Tôn Nhạc nhìn chằm chằm Đại vương tử đang chau mày tiếp tục nói: “Triệu khuynh tinh nhuệ cả nước, hao tổn rất nhiều vàng bạc, vô số tiền tài lương thực đánh Sở, thắng không thể đoạt Sở đã đành, lại còn trợ Tần đoạt Sở. Việc hại mình lợi người như thế, lại không biết vì sao Triệu lại nguyện ý làm??”

Triệu đại vương tử chậm rãi từ trên sập đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Nhạc, từ từ trả lời: “Thắng thì được danh bá chủ!”

Tôn Nhạc nghe vậy cười lên ha hả.

Tiếng cười của nàng thanh thúy cực kỳ, truyền ra xa xa. Nếu vừa rồi, Đại vương tử nghe xong còn có thể tức giận không thôi, hiện tại hắn đã có điểm không nắm chắc. Hai tay của hắn chắp lại, hướng về phía Tôn Nhạc cung kính thi lễ, cất cao giọng nói: ” Vì sao tiên sinh cười?”

Lần này, hắn đã đổi giọng gọi là tiên sinh. Trường kiếm trong tay hắn, lại chặt chẽ sáp nhập vào vỏ kiếm, ngay cả kiếm cũng đưa cho người hầu phía sau.

Tiếng cười Tôn Nhạc dừng lại, thanh thúy hỏi: “Xin hỏi Đại điện hạ, Triệu mưu cầu, là cái danh bá chủ, hay là vị trí thiên hạ cộng chủ?”

Triệu đại vương tử bỗng nhiên ngẩng đầu!

Tôn Nhạc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nói từng chữ từng câu: “Nếu như Triệu mưu cầu là vị trí thiên hạ cộng chủ, thì không nên hại mình mà làm lợi cho Tần!”

Nàng ở trong vẻ mặt trầm tư của Triệu đại vương tử, từ từ nói: “Thiên hạ hôm nay trong các nước, cường quốc có bốn nước là Triệu, Tần, Tề, Sở. Tề đã bại vào tay Sở, lúc này không đủ thực lực tranh đoạt nữa. Sở Nhược tự phong là vua, tự tiện vấn đỉnh (nhòm ngó vương vị), hành vi như thế, cũng không có tư cách đảm đương thiên hạ cộng chủ. Còn lại, chỉ có Triệu cùng Tần.”

Tôn Nhạc nói tới đây, Triệu đại vương tử không khỏi đánh một cái rùng mình.

Không chỉ là hắn, ngay cả chúng hiền tả hữu đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt biến hóa.

Tôn Nhạc thậm chí không cần nói tiếp, bọn họ cũng rõ ràng rồi: vốn thiên hạ này, hi vọng trở thành thiên hạ cộng chủ nhất đó là Tần cùng Triệu quốc. Nếu lần này, Triệu quốc cùng Tần quốc cùng nhau dẹp xong Sở quốc, như vậy Tần nằm sát Sở sẽ đương nhiên tiếp thu đất đai của Sở. Lấy sức mạnh của Tần quốc, lại thêm đất đai cùng cùng tài phú của Sở, vậy thế lực hắn  chẳng phải là cường đại không thể chống đỡ sao, Triệu quốc vốn cường đại giống Tần, lại bởi vì trong quá trình tấn công Sở hao tài tốn của mà bị hao tổn lớn.

Cứ như vậy, Triệu đừng nói là trở thành thiên hạ cộng chủ, chỉ sợ ngay cả đất của mình cũng không chắc giữ nổi!

Tôn Nhạc nhìn đến sắc mặt mọi người đại biến, lập tức ngừng miệng.

Triệu đại vương tử sắc mặt không ngừng biến ảo, lúc xanh lúc trắng.

Thẳng qua một lúc lâu sau, hắn hướng tới Tôn Nhạc hai tay chắp cao, cung kính nói: “ Sĩ tốt của chúng ta đã tụ tập, chỉ chờ tuyên thệ trước khi xuất quân, nếu mạo muội thu hồi, chẳng phải là xem quân lệnh như trò đùa? Kính xin tiên sinh dạy ta!”

Tôn Nhạc nghe vậy mỉm cười, nàng thản nhiên nói: “Tề Ngụy Hàn ba nước đánh Sở đại bại mà về, nếu quân lệnh đã ra, sao không bỏ Sở mà đánh Ngụy?”

Trong ánh mắt Tôn Nhạc tinh quang trầm tĩnh, thanh giọng nói: “Triệu Ngụy liền nhau, Triệu cường Ngụy yếu, Triệu binh vừa ra, lần này nhất định đại thắng mà về. Đến lúc đó, Triệu được đất cùng tài phú của Ngụy, cho dù là Tần, cũng nể sợ ba phần. Vị trí thiên hạ cộng chủ, lại sắp tới tay!”

Tôn Nhạc nói tới đây, Triệu đại vương tử đầu tiên là sắc mặt vui mừng, sau đó lại do dự.

Hắn do dự, có chút khó khăn mà nói: “Này, vô cớ mà đánh Ngụy, người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào?” Đại vương tử đây là muốn một cái cớ tấn công Ngụy Quốc.

Tôn Nhạc vừa nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng trong lòng: các quốc gia trong thiên hạ dám đánh Sở, cũng là bởi vì chuyện Nhược nhi tự tiện phong vương, mở miệng vấn đỉnh phạm vào kiêng kị của người trong thiên hạ nha, cho nên người trong thiên hạ mới có một cái cớ tấn công hắn nha.

Trong chờ mong của Đại vương tử, Tôn Nhạc mỉm cười, tùy ý nói: “Nguyên do thì rất nhiều. Điện hạ có thể nói Ngụy cùng Sở lén kết giao, cho nên lần này khi đánh Sở chẳng những không có đem hết toàn lực, ngược lại âm thầm động tay chân, làm cho Tề Hàn đại bại. Thậm chí, điện hạ còn có thể nói, người Ngụy không được người Triệu cho phép, thế nhưng tự tiện phạm biên, hoặc còn có thể nói, vị quý nhân nào đó bị người Ngụy làm hại.” Nghe được một câu cuối cùng của Tôn Nhạc thì Triệu đại vương tử hai mắt nháy mắt trở nên sáng trong. Tôn Nhạc thấy hắn động tâm, cười cười nói: “Loại nguyên do này còn nhiều mà, Đại vương tử có thể tìm ra mấy chục mấy trăm.”

Lúc này con người vẫn là bản tính thuần lương, những lời này đối với Tôn Nhạc thì nghe rất đơn giản, nhưng mọi người nghe tới, cũng là nhìn nhau thất sắc.

Vài hiền sĩ đánh giá Tôn Nhạc nhỏ gầy, âm thầm kinh hãi: thiếu niên lang này tuổi còn nhỏ, lại âm hiểm giảo hoạt xảo trá như vậy, thực đáng e ngại!

Triệu Đại vương tử lại không hề  sinh ra cảm giác Tôn Nhạc âm hiểm, hắn chỉ cảm thấy mỗi một câu theo lời Tôn Nhạc, đều đả động chính mình, nói đến chỗ sâu trong nội tâm của mình.

Thật lâu sau, hắn thở ra một hơi thật dài, hướng Tôn Nhạc chắp tay trước ngực, “Bản điện hạ đã minh bạch rồi, Điền tiên sinh, xin mời tạm quay về đi.”

 

      “Được.”

Tôn Nhạc mỉm cười thi lễ, xoay người ra khỏi sương phòng.

Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn tiêu thất, Triệu Đại vương tử mới quay đầu nói: “Trần sư, theo ta đi gặp phụ vương.”

 

      “Dạ.”

Tôn Nhạc ở trong phòng chậm rãi mà nói, vừa đi ra khỏi cửa phòng liền mò hôi chảy ròng ròng cả người, hai chân trống rỗng hư nhuyễn. Nàng đây cũng không phải bị sợ hãi, mà là bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn.

Nàng vừa về tới chỗ ở, đám hiền sĩ liền vội vàng xông tới. Tôn Nhạc cười nhẹ, cũng không giải thích gì. Thấy nàng xoay người đi vào, chúng hiền sĩ vội vàng vây lấy hai tên hầu đi theo, nhỏ giọng hỏi thăm.

Bọn họ mới hỏi vài câu, tiếng quát trong trẻo của Tôn Nhạc liền từ trong phòng vang lên, “Người đâu!”

“Đây ạ!”

 

      “Phân phó xuống, chuyện nơi đây đã xong, chuẩn bị chạy tới Tần !”

 

      “A? Dạ!”

Nghe được tiếng nghị luận càng ngày càng vang dội bên ngoài, Tôn Nhạc tựa tại màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hai mắt xuất thần nhìn phương xa, thầm suy nghĩ: Triệu Đại vương tử là nhi tử Triệu vương tín nhiệm nhất, cũng là một trong những người ra quyết sách thực tế ở Triệu quốc. Hắn lần này đã bị ta đả động, tất sẽ toàn lực thuyết phục Triệu vương. Xem ra, chuyện nơi đây  có thể ổn thỏa.

Nàng đưa tay xoa xoa  trán, lại nghĩ: Triệu Đại vương tử  có danh là yêu tài, có lẽ sẽ bày trò lung lạc  ta.

Chuẩn bị lên đường cũng không phải một câu, rất nhiều công tác chuẩn đến rất tốn thời gian .

Đến ngày hôm sau, Tôn Nhạc liền biết được Triệu vương quả nhiên nghe Đại vương tử khuyên xong, đã bỏ qua dự tính cùng Tần đánh Sở. Bất quá bọn hắn có phải sửa thành đánh Ngụy hay không, cũng không biết được rồi. Dù sao, người Đại vương tử phái tới báo tin vui chính là nói cho Tôn Nhạc, Triệu sẽ không đánh Sở rồi.

Người báo tin vui kia ngoại trừ nói cho Tôn Nhạc những lời này, mặt khác còn mang đến một trăm lạng vàng, cùng với Triệu đại vương tử thịnh tình cho mời.

Tôn Nhạc nhận lấy một trăm lạng vàng, sau khi tìm một cái cớ lấy lệ với Đại vương tử, đoàn xe rốt cục lại khởi động, hướng về Tần.

Rời đi Hàm Đan thì lễ vật Tôn Nhạc mang đến chẳng những không có tổn thất mảy may, ngược lại rất dôi ra thêm năm mươi lạng vàng.

Myu: Mình tìm được cái bản đồ thời xuân thu chiến quốc này các bạn xem tạm nhé. Truyện ko phải xảy ra thời xuân thu nhưng cũng tương tự ^^

 

Hàn (韓) (Han)
Ngụy (魏) (Wei)
Sở (楚) (Chu)
Tần (秦) (Qin)
Tề (齊) (Qi)
Triệu (趙) (Zhao)
Yên (燕) (Yan)

Việt(Yue)

Advertisements

22 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 147.2

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s