Vô diệm xinh đẹp chương 151


Chương 151: Ai, muốn chết cũng không yên!

Edit&Beta:Myumyu

 

Thu đưa mắt nhìn Tôn Nhạc đi xa, hơi hơi thẳng thân, quay phía bên trái hỏi: “Bây giờ làm thế nào?”

Một thanh niên hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, mặt tròn hơi mập đứng lên, chắp tay trước ngực nói: ” Lời kẻ này nói rất có đạo lý. Điện hạ sao không gặp đại vương, nói Triệu không đúng hẹn, mười vạn Uy Hổ quân không đủ thủ thắng, thỉnh đại vương phái ra năm vạn quân bảo vệ Tây lăng cùng đi chuyến này!”

Doanh Thu nghe vậy suy tư.

Lúc này, một hiền sĩ chừng năm mươi tuổi, mặt dài như mặt ngựa đứng lên, hắn chắp tay trước ngực nói: “Điện hạ, lời của Đát Vũ thật là có lý, quân giữ Tây lăng là của Tứ điện hạ, lấy cách làm người của Tứ điện hạ, tất nhiên không dám đem năm vạn sĩ tốt này để rơi vào tay điện hạ! Tứ điện hạ phản đối, điện hạ cũng có thể nhân cơ hội mà kéo dài.”

Doanh Thu nghe đến đó, gật gật đầu.

Đát Vu mặt tròn hơi mập kia ở bên cạnh nói: “Nếu như không thể kéo dài, điện hạ có thể xin chiến Hàn Quốc!” Hắn nói tới đây, ánh mắt mọi người đều sáng ngời.

Doanh Thu gật đầu, ngón tay gõ gõ trên bàn, từ từ nói: “Không sai, Hàn sau khi bại vào tay Sở, thực lực đã trống rỗng,   mười vạn Uy hổ quân ta thâu tóm Hàn Quốc, cũng không phải việc khó.”

Hắn nói tới đây, lạnh lùng cười, “Lúc này đây các nước đánh Sở, đều là muốn mượn cơ hội xưng bá Trung Nguyên! Một khi đã như vậy, cần gì phải giả mù sa mưa bận tâm những chuyện lặt vặt? Bất quá nếu như muốn đánh Hàn,  tìm một cái cớ mới được.”

Hàn cùng Tần liền nhau, quốc thổ vẻn vẹn chỉ bằng một phần ba Tần, lại suy nhược lâu ngày, bởi vậy mọi người chỉ đảo mắt liền muốn đánh Hàn Quốc.

Tôn Nhạc thản nhiên đi ra khỏi phủ Thập Tam vương tử, hai người hầu gắt gao đi theo. Vừa rồi Tôn Nhạc cùng Doanh Thu gặp mặt thì hai người vẫn canh giữ ở bên cạnh, đem những lời bên trong nghe rõ ràng.

Lúc này, bọn họ nhìn đến Tôn Nhạc cước bộ nhẹ nhàng, một bộ dáng thần định khí nhàn, không khỏi thấp giọng hỏi: “Cô nương. Tần sẽ lui binh chứ?” ” Doanh Thu kia có đáp ứng không?”

Hai người đồng thời hỏi.

Tôn Nhạc cười cười, trả lời: “Doanh Thu thông minh tuyệt đỉnh. Đối với loại người này, chỉ cần gợi ý là được. Yên tâm, Tần tất sẽ không đánh Sở!”

Hai người nghe vậy, đồng thời thở ra một hơi. Trên mặt tươi cười rạng rỡ.

Bọn họ bây giờ đối với Tôn Nhạc thực sự là cực kỳ tâm phục khẩu phục. Nàng có thể tay không lừa Ngụy vương cam tâm tình nguyện dâng trăm lạng vàng. Tần quốc tự nhiên cũng trốn không thoát sự tính kế của nàng.

Đám người Tôn Nhạc trở lại tửu lâu. Chúng Sở nhân vừa nhìn thấy nàng, đã thấy hai người hầu vui mừng lộ rõ trên nét mặt phía sau nàng. Đồng thời vui mừng quá đỗi, chỉ chốc lát. Mọi người liền vây lấy hai người hầu, líu ríu hỏi thăm.

Tôn Nhạc nghỉ ngơi một chút, liền hướng đám người Tế bá đưa ra ý muốn đi dạo một vòng ở thành Hàm Dương.

Thật vất vả có thể buông lỏng, đám người Tế bá tất nhiên là lập tức đáp ứng. Phải biết rằng, ngay cả bọn họ cũng rục rịch, muốn đi ra ngoài một chút.

Bọn họ vốn là muốn bảo hộ phía sau Tôn Nhạc, lại bị Tôn Nhạc cự tuyệt. Ở thời đại này, đối với nhân tài, bất kể là vương hầu hay là quyền quý bình thường, phổ biến đều là thực tôn kính. Cái loại thực hiện ám sát tài trí chi sĩ của quân địch thịnh hành ở đời sau, bây giờ còn chưa phổ biến. Hơn nữa, thời đại này người bình thường không có phân quốc gia, bởi vì tất cả nước chư hầu thực tế đều thuộc về Chu, đều là người một quốc gia. Nếu đã không phân quốc gia, người tài của ngươi để cho ta sử dụng, thậm chí một nhân tài kiệt xuất đồng thời phục vụ cho vài nước chư hầu cũng là việc bình thường.

Đám người Tế bá cũng hiểu được, lấy sự thông minh của Tôn Nhạc, không thể nào gặp được nguy hiểm gì, liền tùy ý nàng đổi lại nữ trang, thản nhiên đi ra cửa tửu lâu.

Người Tần chất phác đơn giản, đi đến ngã tư đường ở Hàm Dương, hết thảy đơn sơ đến kỳ cục. Trên đường rất ít khi có thể nhìn đến cửa hàng, ngẫu nhiên có, cũng là một ít cửa hàng về ăn, mặc ở, đi lại những thứ  nhất thiết tương quan cùng cuộc sống. Về phần cửa hàng mua bán châu báu son phấn cơ hồ rất khó tìm đến.

Ngã tư đường Hàm Dương, toàn bộ từ khối đá lớn lót thành, điểm ấy thật ra giỏi hơn so với các nước còn lại. Người Tần thượng võ, dọc theo đường đi Tôn Nhạc nhìn qua, phần lớn là một ít kiếm khách áo tang đeo kiếmđi  chân trần.

Tuy rằng kiếm khách nhiều như rừng, nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, xem ra quan niệm kỷ luật của người Tần vẫn là mạnh nhất.

Tôn Nhạc vừa đi, vừa rất hứng thú hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai mắt nàng sáng trong suốt, luôn không tự chủ được mà nghĩ : cũng không biết Hàm Dương trong lịch sử  xuân thu kiếp trước, có phải cũng là bộ dáng như vậy hay không?

Ngã tư đường ở Hàm Dương bởi vì cửa hàng cùng bán hàng rong không nhiều lắm, cho nên tiếng ồn ào náo động cũng có vẻ ít chút. Tôn Nhạc nhẹ nhàng đi xuyên qua đám người, cảm nhận cảm giác Đô thành im lặng người đến người đi này.

Từ khi đi sứ tới nay, nàng vẫn căng thẳng như dây đàn, lúc này đại sự đã xong, sự thả lỏng trong lòng thật sự khó có thể nói hết, bởi vậy, trên mặt của nàng mang theo nụ cười, hai mắt cũng cười cong cong.

Tôn Nhạc giống như chim én chao lượn một hồi, dần dần càng đi người đi đường càng ít, khi nàng xuyên qua một cái ngõ nhỏ thì bất tri bất giác đã đi vào ngoại ô phía Tây Hàm Dương.

Ngoại ô phiá Tây cách trung tâm tuy rằng chỉ  chưa đến mười dặm, cũng có vẻ rất  xa xôi, trên mặt đường tuy rằng vẫn có lót đá, người đi đường lại ít ỏi không có mấy.

Hơn nữa, hai bên đường đều là cây cối dày đặc thấp thoáng, gió thổi qua, liền dẫn theo một cỗ khí lạnh. Cỗ khí lạnh này hợp với với tiếng chim chiêm chiếp kêu to không thôi, có vẻ thực hoang vắng.

Đi thế nào mà đến đây rồi?

Tôn Nhạc thầm nghĩ, thân mình nàng vừa chuyển, chuẩn bị theo một cái ngã ba khác vòng trở lại.

Thân thể của nàng vừa mới chuyển đi, khóe mắt liền nhìn đến bên trong đám cây cối, một người đứng trên một tảng đá, hai tay kéo dây thừng.

Đầu chui vào trong vòng dây thừng!

Người này muốn treo cổ!

Tôn Nhạc cả kinh, thân thể vội vàng chuyển lại, xuyên qua bóng rừng bước nhanh tới hướng người nọ. Đi không đến trăm mét, Tôn Nhạc liền tới sau lưng người đó.

Người nọ đưa lưng về phía Tôn Nhạc, đang đứng trên tảng đá ước lượng, hai tay kéo sợi dây thừng cột trên nhánh cây xuống phía dưới, cứ như là đang điều chỉnh độ lớn nhỏ của dây thừng, xem đầu của hắn có thể chui lọt hay không.

“Sai rồi!”

Tôn Nhạc đột nhiên kêu lên: “Như ngươi vậy không chết người được đâu!”

Người nọ khẽ giật mình!

Hắn chậm rãi quayđầu lại  nhìn về phía Tôn Nhạc.

Người này chừng mười bảy tám tuổi, giữa ngũ quan thanh tú lộ ra một cỗ đau thương, còn là một chàng thiếu niên.

Chàng thiếu niên này liếc mắt nhìn Tôn Nhạc, hỏi: “Tại sao lại sai?”

Tôn Nhạc nghiêm túc phụng phịu, nghiêm trang nói: “Ngươi sao lại ngu xuẩn như thế? Đem quàng dây thừng trên cổ như vậy không chết người được!”

Thiếu niên khẽ giật mình, hắn không hiểu nhìn Tôn Nhạc, vừa nhìn về phía dây thừng trong tay, lúng ta lúng túng nói: “Trong sách chưa từng nói đến.” Hắn nói đến đây, chính mình cũng có điểm xấu hổ, lập tức rất chân thành thỉnh giáo: “Vậy phải làm như thế nào?”

Tôn Nhạc nhếch cao mày, nói: “Ngươi kéo dây thừng lên cao chút ít. Đúng, treo trên nhánh cây kia, cao lên cao lên nữa! Đúng, cứ như vậy. Sau đó hai tay nắm chặt dây thừng. Đúng, đem tảng đá đá văng ra. Đúng rồi, cứ như vậy!”

Trong sự sai sử cuả Tôn Nhạc, thiếu niên kia hai tay hướng lên, hắn cầm chặt lấy dây thừng, tảng đá đã bị đá văng ra. Thân thể hắn nhoáng rung động một cái, lắc lư. May mắn nhánh cây kia quá mức thô, thiếu niên người lớn như thế bám lấy đung đưa, nhánh cây chỉ răng rắc rung động, chứ chưa đứt gãy.

Lực cánh tay thiếu niên rất tốt, Tôn Nhạc nhìn bộ dáng hắn lắc lư thật thoải mái, thiếu chút nữa nhịn không được dạy hắn cứ thế mà làm ít động tác đu dây. May mắn may mắn thay, lời nói đến bên miệng nàng vẫn cố kiềm nén lại. Bằng không thiếu niên đơn giản lại không biết thế sự,  không nghi ngờ làm theo luôn rồi.

Tôn Nhạc đi đến trên tảng đá lớn hơi nghiêng, dùng lá cây lót dưới mông, thản nhiên ngồi.

Ngồi xong, Tôn Nhạc chuyển hướng thiếu niên thưởng thức, lúc này, cánh tay thiếu niên hiển nhiên bắt đầu mỏi nhừ rồi, có điểm không chịu nổi, khuôn mặt đoan chính của hắn bắt đầu hồng lên, trên trán cũng có mồ hôi lấm tấm chảy ra.

Hắn nhìn đến Tôn Nhạc nhìn hướng mình, thở phì phò, có điểm xấu hổ nói: “Cô nương tay ta mỏi nhừ rồi, không chịu nổi.”

 Tôn Nhạc nghe vậy, hai mắt lạnh lùng thoáng nhìn, quát: “Chết còn không sợ, sao lại sợ mệt?”

Khuôn mặt thiếu niên khổ sở, vội vàng không dám lên tiếng nữa.

Tôn Nhạc nhịn cười, mở miệng hỏi: “Ngươi vì sao lại muốn chết?”

 Thiếu niên hiển nhiên là thật sự không chịu nổi, hắn cúi thấp đầu, mặt đỏ lên thở phì phò cố sức nói: ” Cô nương trong lòng ta, nàng gả cho người khác.”

Chuyện này cũng không ngoài dự đoán. Tôn Nhạc nhẹ gật đầu, tò mò hỏi: ” Vì sao chọn chỗ này?” Nơi này ngay tại bên cạnh đường lớn, cũng không phải là nơi tốt để tự sát. Không nghĩ qua là có người thích xen vào việc của người khác nhìn đến, như mình chính là ví dụ điển hình. . . . . . .

Thiếu niên mím môi, khó khăn nói ra: “Nàng, kiệu cưới của nàng đi ngang qua chỗ này.”

Thì ra, là muốn chết cho cái cô nương kia xem!

Tôn Nhạc hoàn toàn rõ ràng rồi.

Nàng vừa hiểu được, thiếu niên vô lực thở ra, “Ta, ta không chịu nổi, ta, ta không chết nữa!” Nói xong, bịch một tiếng, hai tay thiếu niên buông dây thừng ra, cả người nặng như khối đá nặng nề mà ngã lăn trên mặt đất. Khi hắn nện đến bảy tám vòng chóng mặt quay cuồng, Tôn Nhạc tinh tường nhìn đến, lòng bàn tay cầm lấy dây thừng của thiếu niên, hiện ra một cái dấu đỏ rất sâu.

(Myu:Chỗ này là Nhạc tỷ lừa anh này, không bảo hắn dùng dây thừng làm thòng lọng mà lấy hai tay nắm dây thừng như tarzan đu dây vậy đó J)

Thiếu niên vừa té ngã trên đất, Tôn Nhạc liền vọt tới trước mặt hắn. Nàng mặt lạnh, cực tức giận nhìn chằm chằm vào thiếu niên cả giận nói: “Ngươi sao có thể như thế? Một chút khổ như vậy cũng chịu không được, còn dám đi tự tử?”

Thanh âmTôn Nhạc  đã hung lệ mà lại lạnh lùng, trong hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía.

Thiếu niên rơi xuống đầu váng mắt hoa, lúc cái mông đau thân thể đau lòng bàn tay càng đau, ngẩng đầu chống lại gương mặt hung thần ác sát  của Tôn Nhạc.

Hắn sợ tới mức thân thể co rụt lại, mặt vốn trướng đến đỏ bừng cũng là trở nên trắng bệch, thiếu niên tránh né sự chỉ trích của Tôn Nhạc, sợ hãi rụt rè nói: “Ta, ta, ta không chết nữa.”

Hắn từ trên mặt đất chật vật bò lên, vừa bò vừa kêu lên: “Ta, ta không chết . . . . . .” Trong tiếng kêu, thiếu niênnhư  con chuột trốn tránh mèo thân thể vừa chuyển liền hướng ra phía ngoài nhảy lên, hắn một đường lảo đảo, “Rầm”  một tiếng ngã xuống đất, vừa vội vàng bò lên, bất quá chừng trăm thước, hắn liền ngã ba lượt. Mất thật lớn công phu, bóng lưng chật vật rốt cục biến mất trước mắt Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc nhìn thân ảnh hắn biến mất, từ từ đưa tay che miệng.

Đột nhiên, tiếng cười liên tiếp từ trong miệng vang ra. Tiếng cười kia càng ngày càng vang, càng ngày càng vang, Tôn Nhạc trước ngưỡng sau cúi, cười không ngừng đến nước mắt cũng chảy ra.

Tôn Nhạc cười không ngừng đến mệt mỏi, mới vừa xoa xoa bụng, vừa lau nước mắt, lầm bầm lầu bầu : ” Cảm giác khi dễ tên ngốc tử thật đúng là không tệ a.”

Nàng nói đến đây, lại liên tiếp cười. Trong tiếng cười, Tôn Nhạc chậm rãi đi trở về trong thành.

Advertisements

20 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 151

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s