Cực phẩm tiểu nhị chương 46


Quyển thứ ba: Người giang hồ thần bí. 

Chương 17: Âm mưu bắt đầu.

Edit&Beta:Vô Nguyệt.

*********************************

 

*******************************************

Lúc này trong hành lang tiếng người nói qua lại ồn ào, nhìn thấy ba nữ tử đến, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn.

Bất quá người dân Lạc Dương đã sớm quen, ở ngã tư đường mỹ nhân chỗ nào cũng có, bởi vậy mọi người cũng chỉ  tò mò đánh giá vài lần,  không ai chú ý quá mức .

Lạc Tiểu Y hai mắt sáng trong nhìn ba nữ đã sớm tìm được chỗ  ngồi tốt. Hắn không khỏi nhếch miệng cười, chống lại ánh mắt ác độc của Lê tiên tử Lạc Tiểu Y lập tức co rụt bả vai lại, đầu nhanh chóng kéo thẳng đến trước ngực. Theo góc độ nhìn của Lê tiên tử , tiểu nhị hạ lưu đáng giận này, đang hết sức sợ hãi run rẩy.

Đương nhiên, Lạc Tiểu Y run run, bất quá hắnvừa run run,  khóe miệng vừa nhếch lên, hai mắt quay tròn loạn chuyển, ***, ta thật là tiểu nhân a, công phu dấu nghề của ta càng ngày càng thuần thục rồi. Ai ya, sư phó ta có nói qua, khi đắc ý không nên thể hiện ra ngoài mặt, hiện tại ta còn phải tính kế, cho nên ta phải tiếp tục giả vờ đáng thương rồi!

Ba nữ tử im lặng tự mình ngồi xuống, Lê tiên tử nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Y, tay nhỏ bé của nàng gõ vài cái xuống bàn, lạnh lùng kêu lên: “Tiểu nhị, rượu và thức ăn đâu? Tại sao lại ngu ngốc chậm trễ như vậy? !”

Lạc Tiểu Y rốt cục ngẩng đầu lên, hướng Lê tiên tử tươi cười yếu ớt một cái, sau đó co cổ họng hét lớn: “Cácvị tiên tử muốn dùng cơm , theo thường lệ sáu món mặn một món canh, ba vò nữ nhi hồng .”

Hắn kêu xong, cũng không tới gần ba nữ tử. Lê tiên tử lạnh lùng nhìn hắn, gằn cổ họng kêu lên: “Thế nào, sao chỉ dùng cổ họng kêu, lại không chịu đến hầu hạ hả?”

Lạc Tiểu Y hì hì cười, thành thật cúi đầu lục tìm bát đũa. Làm một bộ dạng không có nghe được gì.  Tiểu Quang đứng cách đó không xa  đang bận việc  khó xử liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Nhất một cái, lại nhìn thoáng qua ba nữ nhân hung thần ác sát, chân giơ lên, nhưng không tiến lên.

“Các ngươi ——”

Lê tiên tử rất tức giận, nàng vỗ mạnh trên mặt bàn, vụt đứng dậy.

Nàng vừa đột nhiên đứng lên, thân mình kiều nhỏ nhoáng lên, khuôn mặt kiều mỵ nhỏ nhắn càng thêm hai phần trắng bệch. Ha ha, xem ra nội thương các nàng này  thật sự không nhẹ, chỉ nổi giận một chút cũng có thể tăng thêm thương thế!

Lê tiên tử hô hấp thật sâu, rồi ngồi xuống. Lạc Tiểu Y thành thật cúi đầu, đi nhanh cách xa bàn của nàng.

“Nghe nói đại công tử của   Lý Trung Lang tướng trúng tà rồi! Thời gian trước là một nam tử cường hãn của thành Lạc Dương a , nhưng bây giờ gầy chỉ còn lại da bọc xương. Nghe nói a, là do yêu nữ phái người hút đi tinh túy.”

Một thương nhân trung niên tự cho mình là người thấu hiểu, thần thần bí bí nói.

Ngồi ở bên cạnh  người trung niên là một thanh niên hơn hai mươi tuổi  không thèm để ý nói: “Này cũng không phải chuyện mới mẻ gì! Những năm gần đây phái yêu nữ hoành hành, dâm đãng đã náo loạn đến triều đình.” Nói tới đây, thanh niên kia thở dài nói: “Nghe người giang hồ nói, những nữ nhân này muốn nhờ tinh nguyên của nam nhân , công phu mới có thể  đột phá. Cho nên những nữ nhân này luôn khắp nơi tìm kiếm bắt những nam nhân cường tráng . Ai, thế đạo này a, thật sự là rối loạn rồi.”

Hắn nói tới đây, bỗng nhiên nghĩ đếnvị nữ hoàng hiện tại đang đứng đầu triều đình kia, không khỏi liếc mắt nhìn xung quanh, trong ánh mắt lộ ra vài phần lo sợ cùng nghi hoặc.

Bất quá, thương nhân ngồi ở bên cạnh hắn lại hiển nhiên không có bận tâm đến điểm này, hắn gật gật đầu thật mạnh nói: “Những năm gần đây, các phái ma giáo hoành hành trên giang hồ, cũng không biết Thiếu Lâm tự  danh môn chính phái, vì sao không chủ trì công đạo, diệt yêu trừ ma?”

Thanh âm của hắn không coi là nhỏ, đã sớm vào trong tai mọi người . Một lão giả mập mạp vận hoa phục chừng năm mươi tuổi  hừ nói: “Đây là chuyện trên giang hồ, chúng ta là ngoại nhân biết thế nào mà nói?”

Lão giả nói xong…, hiển nhiên được mọi người đưa tới ánh mắt đồng tình. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người trong hành lang đều nghị luận việc này.

Lạc Tiểu Y cúi đầu, cố làm ra vẻ đang lau chùi ở trên bàn. Trên mặt bàn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, ý cười nhẹ nhàng. Hai mắt trượt lên trượt xuống, hắn không cần ngẩng đầu, cũng biết Lê tiên tử còn đang thỉnh thoảng liếc hắn vài lần.

Nghe được mọi người càng nói càng hăng say, Lạc Tiểu Y chép miệng, ***, lượng bạc của ta đúng là dùng không sai a!

Hắn tối hôm qua đi ra ngoài, hoàn thành hai nhiệm vụ vĩ đại . Trong đó có một việc, là dùng một lượng bạc mua chuộc một tiểu khất cái, sau đó, thông qua miệng của bọn hắn, đem những chuyện cũ trên giang hồ một lần nữa biến thành tin tức nóng hổi!

Hai mắt khẽ cong, trong tiếng nghị luận của mọi người , Lạc Tiểu Y bất động thanh sắc đi qua các bàn. Khi hắn xuất hiện ở bên người ba bạch y nữ tử thì ngay cả Lê tiên tử cũng không chú ý tới hắn đã đến bên cạnh.

Cực kỳ nhẹ nhàng mà đi qua bên người Lê tiên tử, Lê tiên tử còn chưa kịp phản ứng, Lạc Tiểu Y đã xuất hiện ở trong góc .

Thành thật  ngồi xổm trong góc sát cái bàn, hai mắt xem xét  mọi người, ánh mắt Lạc Tiểu Y giờ phút này  sáng ngời tới cực điểm, tròng mắt chạy tán loạn,có xu thế muốn nhảy ra khỏi hốc mắt để đi gây chuyện.

Lê tiên tử đang ngồi yên lặng, ăn vài ngụm đồ ăn, không chút để ý  nhìn quét mọi nơi một phen. Trong tiếng nghị luận của mọi người  khóe miệng nàng treo lên một nụ cười lạnh .

Vừa nuốt xuống một ngụm rượu, bỗng nhiên cảm giác một trận ngứa đau dữ dội ở mông truyền đến! Lần ngứa đau này mười phần đột ngột, mười phần mãnh liệt, rất giống vết xe đổ của nữ tử  cao gầy, trong nháy mắt , Lê tiên tử đột nhiên căng thẳng trong lòng, tiếp theo, là ngứa đau kịch liệt truyền đến.

Lần ngứa quá mức  này dữ dội, từ hậu môn của nàng truyền đến!”Vù ——”  một tiếng, Lê tiên tử vội vàng  đứng dậy. Nàng đứng thật sự quá mau rồi, lập tức hai đầu gối đụng đến đỉnh bàn. Chỉ nghe”Phanh ——” “rầm rầm ——” cùng với tiếng vang thật lớnđó là đống bát đũa rơi xuống đất,  giòn vang nhảy vào trong tai mọi người .

Sự ồn ào náo động ở đại sảnh, bị âm thanh nóng nảy làm giật mình. Mọi người không hẹn mà cùng nhau an tĩnh lại, theo hướng âm thanh nhìn đến Lê tiên tử.

Lê tiên tử vội vàng đứng lên, theo phản xạ muốn hướng phía sau gãi, may mắn đang duỗi tay nửa chừng, nàng nhớ đến đang đứng trước mọi người. Lập tức kiềm hãm động tác!

Theo tay nàng, một vật màu trắng, từ chỗ lồng ngực của nàng bay bay ra, lúc này có một trận gió nhẹ thổi tới, vật màu trắng bay a bay, mềm mại tiếp đất , bay  cách xa bàn của ba nữ năm thước, cuối cùng, rơi xuống vạt áo của thương nhân vừa nói bốc  phét!

Vật màu trắng vừa tới, trong hành lang hơn mười hai ánh mắt, liền đồng thời đánh nhau muốn nhảy ra khỏi hốc mắt! Tầm mắt mọi người đều nhìn theo sự di động của nó, ánh mắt trợn thật lớn,  mắt cũng không chớp lấy một cái.

Mãi cho đến khi vật kia rơi xuống đất, ánh mắt mọi người vẫn không chớp. Qua thật lâu sau, bọn họ mới gian nan, đem hai mắt chuyển dời đến trên người Lê tiên tử.

9 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 46

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s