Phục chế sơ luyến chương 1


Phục chế sơ luyến_phục chế mối tình đầu

(tác giả: Hoa Thanh Thần)

Chương thứ nhất : Người con trai khỏa thân

Edit & Beta: Vô Nguyệt

****************************************

****************************************

       Sau ngõ, trong ngôi nhà lầu chất đầy đồ bỏ đi của cuộc sống, không khí bụi bặm, móc meo.

Hàn Tú đầu đầy mồ hôi, một tay giơ lên dụng cụ làm vệ sinh, một tay giơ lên túi rác bước ra khỏi phòng khách, hướng hành lang mà đi. Nàng nhìn sang bên cạnh, đứa bạn thân Bùi Sam Sam cũng giống mình đang xách theo bao rác thì tức giận nói: “Bạn tốt, tớ nói cho cậu biết, nếu như bà mập đó tháng sau còn gọi điện cho tớ nhờ quét dọn vệ sinh, tớ nhất định phải thu năm đồng tiền một vuông, không bắt bà ta trả, tớ không phải họ Hàn, sẽ theo họ của bà ta!”

Bùi Sam Sam phụ họa nói: “Đúng nha, phụ nữ có chồng thật TNND thật là quá đáng, tất cả bụi trong nhà chúng mình đều đã lau sạch sẽ, còn kém dùng kính hiển vi đem mỗi một millimet trên sàn nhà ra mà  kiểm tra thôi, thật đúng là biến thái . Theo ta thấy, loại tổ tông khó phục vụ này, đừng nên day dưa với nàng nếu chúng ta còn muốn sống.”

Hàn Tú đem bọc lớn đang cầm ở trong tay ném vào thùng rác, nói: “Không, tớ nhất định phải kiếm tiền của bà ta, hơn nữa phải kiếm thật nhiều! lấy sạch, lấy sạch!” nói xong còn dùng năm ngón tay hướng lên trời, sau đó lại trở về cầm dụng cụ vệ sinh thủ thế. Tôn chỉ của nàng là chỉ cần có thể kiếm tiền, bất kể khách hàng biến thái như thế nào, nàng so với họ phải biến thái hơn.

Bùi Sam Sam quăng đồ trong tay, khinh bỉ bạn một cái: “Cậu sao có thể như vậy, cần tiền không cần mạng à.”

“Stop! Không có tiền cậu ăn cái gì? Uống gì? Mặc cái gì? Lần sau lúc không có tiền , đừng đến công ty tớ làm nữa.” Hàn Tú chặn họng Bùi Sam Sam.

Bùi Sam Sam muốn nói mình sai rồi, đột nhiên phát hiện ở cách đó không xa có hai cái đùi người trắng dài đưa ra khỏi thùng rác, dọa nàng sợ đến kéo Hàn Tú thét chói tai: “Hàn tú, mau nhìn! Có người chết……”

“Cậu nói bậy gì nha? ” Hàn Tú vốn lơ đễnh không thèm quan tâm, nhưng bị vẻ mặt kinh khủng của Bùi Sam Sam làm cho giật mình, tò mò theo ngón tay Bùi Sam Sam nhìn sang, vừa nhìn, dọa cho sợ đến lỗ chân lông phải dựng đứng.

Mở tầm mắt ra vài mét, bên cạnh thùng rác là một người con trai  trần chuồng chỉ  mặc độc một cái quần lót, người con trai này trên người tràn đầy vết máu, bên cạnh còn có một bộ áo quần trắng nhuộm đầy máu tươi  .

“Mau gọi 110 báo cảnh sát!” Hàn Tú để dụng cụ vệ sinh xuống, cởi bao tay ra, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, tay run run nhấn vào ba con số khóa 110, nhưng làm bao nhiêu lần, thủy chung vẫn chưa gọi được. Sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên gọi ba số này, ông trời lại đối nghịch với nàng, tài khoản nàng không còn một đồng.((( đoạn này muội chém, có sai thì nói cho muội biết nhé)))

Bùi Sam Sam thấy thế cũng thử dùng điện thoại di động của mình gọi 110 cũng giống như bạn mình tài khoản không còn tiền, “Tú, làm sao bây giờ? mình không gọi được.”

“Đi, đi tìm bảo vệ, dùng điện thoại cố định vậy.” Hàn tú vừa định hướng khu dân cư chạy, đột nhiên thân thể bị một đại  lực mạnh mẽ  lôi kéo, cả người lui về phía sau đụng vào một vật thể rắn chắc, một giây kế tiếp, còn chưa kịp phản ứng, trên cổ truyền đến cảm giác lạnh như băng.

Nàng thấy Bùi Sam Sam đứng cách hai thước đang che miệng, đè nén tiếng thét chói tai xuống, hoảng sợ nhìn về phía nàng.

Trong tầm mắt nhìn được, là một cánh tay tràn đầy vết máu để ngang trước người mình.

Hàn Tú không phải là người ngu, không hề ngu ngốc. Nàng biết sau lưng mình đụng vào vật cứng rắn, không phải là tường, cũng không phải là đồ, mà là thân thể của một người con trai. Mặc dù không nhìn về phía sau, nàng cũng biết, cái mới vừa nằm trong thùng rác, cả người là máu, tên con trai giống cá chết đột nhiên sống lại, vào giờ phút này, hắn đang cầm một con dao vô cùng sắc bén  đặt ở trên cổ của mình, chỉ cần bản thân hơi lộn xộn động một chút, nàng tin tưởng con dao kia nhất định sẽ giúp nàng đi gặp Thượng Đế người mà nàng vô cùng ngưỡng mộ.

Hàn Tú thanh âm run run nức nở nói: “Vị …, vị tiên sinh này, anh có lời gì, từ từ nói,… tôi hoàn toàn không phản kháng, anh tha cho tôi đi. . . .”

Người con trai phía sau không trả lời nàng, dùng một tay liền đem cánh tay của nàng bẻ ngoặc ra sau lưng, còn tay khác như cũ cầm dao để ở trên cổ của nàng.

Trên cổ truyền đến cảm giác ướt ướt không thoải mái, sau lưng dính toàn máu của anh ta. nhiệt độ thân thể người này lại nóng đến dọa người, lưng nàng bị dán vào lồng ngực của hắn, Hàn Tú cảm giác chân mình mềm nhũn, nếu không phải hắn dùng cánh tay trói chặc mình, mình nhất định sẽ chống đỡ không nổi mà rơi xuống đất.

Trái tim cứ tăng thêm tăng thêm, không ngừng nhảy loạn. Hàn Tú tự nhận mình là một công dân hiền lành lương thiện, bất quá bây giờ nàng thật sự muốn mắng bà mập biến thái ở trên lầu kia, không vì bà ta, mình sao lại gặp chuyện xui xẻo nay. Người này cầm hung khí trong tay, không cần nhìn cũng biết là người liều mạng, cả người toàn máu, nói không chừng là tội phạm giết người , nếu thật là tội phạm giết người, có giết thêm nàng hay không, hắn nhất định sẽ không để ý . . . . . .

“Vị tiên sinh này, cầu xin anh bỏ qua cho chúng tôi đi, ngươi muốn tiền, chúng tôi có.” Bùi Sam Sam  bỏ dụng cụ vệ sinh trong tay ra, từ trong túi tiền mò ra một ít tiền lẻ, rồi vội vàng, từ trên cổ cởi xuống dây chuyền kim cương, “Tôi đây chỉ có dây chuyền trị giá mấy ngàn tệ, nếu còn chưa đủ, tôi còn có chi phiếu, tôi lập tức đi lấy, cầu xin anh thả bạn tôi ra đi. . . . . .”

“Sam Sam. . . . . .” Hàn Tú cảm động nhìn bạn tốt, khẽ gọi, đổi lấy người con trai sau lưng kéo lui nàng về phía sau mấy bước.

Anh ta lực đạo rất lớn, nàng không chịu nổi đau đớn, hít vài hơi tức, mở miệng cầu khẩn: “Vị tiên sinh này, chuyện gì cũng từ từ. Anh muốn tiền, hay là muốn cái gì, chúng tôi có thể giúp anh, anh nói đi. Chúng tôi thề, chúng tôi nhất định sẽ không báo cảnh sát.” Nàng thanh âm run run mới nói xong, liền cảm giác được trên cổ vật lạnh lẻo khẽ nhúc nhích, lần này, không chỉ là cảm giác lạnh của lưỡi dao, mà là vết dao sắc bén cứa da thịt đau nhói.

Bùi Sam Sam thấy cổ Hàn Tú chảy ra một ít máu, sợ hãi che miệng khóc.

Hàn Tú chịu đựng đau nhói ở trên cổ  , lại một lần nữa lấy dũng khí mở miệng: “Tôi cùng bạn tôi đều không muốn chết, anh muốn ta cùng bạn tôi làm sao bây giờ, anh nói. Muốn làm sao anh cứ nói, chúng tôi nhất định làm.” Trên cổ cảm giác đau nhói càng sâu hơn, nàng sợ hãi rơi nước mắt, “Tôi thật không muốn chết, anh nói, anh nghĩ như thế nào….”

Nàng cảm giác dao gác ở trên cổ hơi hạ xuống, chỉ nghe bên tai truyền tới một thanh âm khàn khàn: “Dẫn tôi đến một nơi an toàn.”

Nàng vội vàng trả lời: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”

Anh ta cúi thấp đầu, ở trên cổ của nàng, thanh âm khàn khàn ở bên tai của nàng vang lên yếu ớt: “Tôi cũng vậy không muốn chết, tôi còn muốn sống nữa…..”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, anh không muốn chết, tôi càng không muốn chết, tất cả mọi người không muốn chết, mục tiêu nhất trí.” Nàng hướng về phía Bùi Sam Sam kêu, “Nhanh đem xe lại đây. Không được báo cảnh sát, ngàn vạn lần không được kinh động đến người trong cao ốc này.”

Bùi Sam Sam che miệng, gật đầu một cái, xoay người liều mạng chạy vào bãi đậu xe.

Cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh Sam Sam, Hàn Tú mới mở miệng, khóc nói: “bạn của tôi đi lấy xe, tôi sẽ không chạy. Anh có thể hay không đem dao ở trên cổ tôi xuống? Tôi thật sẽ không chạy….”

Người con trai không có trả lời, cũng không lập tức bỏ dao trong tay ra, Hàn Tú sợ chỉ dám nhỏ giọng nức nở.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng cứ như vậy bị anh ta trói, nhút nhít cũng không dám, mở to đôi mắt đẫm lệ, mắt nhìn đầu hẻm. Nàng ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng có ai tới a, nếu không người con trai toàn máu sau lưng nàng không kiềm chế được , đời nàng sẽ đi toi.

Nàng trong lòng không ngừng nhớ tới: Sam Sam, cậu nhất định phải nhanh trở lại một chút.

Đột nhiên, đầu hẻm truyền đến tiếng xe hơi chạy, nàng kích động nước mắt tuôn ra, đối với người con trai phía sau nói: “bạn tôi tới, bạn tôi tới.”

“Ta lái xe tới.” Bùi Sam Sam nhảy ra khỏi buồng lái.

Hàn Tú nói: “Nhanh lên xe đi, anh muốn đi đâu cũng được.”

Nàng không nghe thấy anh ta đáp lại, cũng không thấy cánh tay siết chặt thân thể nàng có động tác kế tiếp, chỉ nghe”keng” một tiếng, thứ gì rơi , sau đó đột nhiên cảm giác cả trọng tâm cơ thể anh ta đè ở trên người nàng, thân thể của nàng bởi vì không chịu nổi sức nặng của hai người, oanh một cái rơi xuống đất.

“Hàn Tú!”Bùi Sam Sam nhìn hai người té xuống đất, không kịp sợ hãi, liền phi nước đại chạy đến.

Hàn Tú cũng không nghĩ tới người con trai phía sau thế nhưng lại hôn mê bất tỉnh.

Cả người hắn đè ở trên người nàng, không khí trong phổi giống như bị đè ép hết ra ngoài, Hàn Tú  đau đến nước mắt rơi lần nữa. Nàng nằm ở trên đống đồ bỏ đi, không cách nào hô hấp, nói không ra một câu nói, chỉ có thể dùng một cánh tay nói cho Sam Sam, nàng còn sống.

Bùi Sam Sam xuất ra sức chín trâu hai hổ, mới đem người con trai đè ở trên người Hàn Tú ra đươc một nửa.

Hàn Tú rốt cục có thể hít thở, nhưng trước mùi hôi thúi của đống rác, nàng lại bị sặc đến khó thở một lần nữa.

Nàng giùng giằng, cuối cùng từ dưới thân anh ta bò ra ngoài. Nàng mới vừa đứng vững vàng thân thể, liền hướng thân thể hắn mãnh mẽ đạp một cước.

Hắn bị ngất, không có phản ứng.

Bùi Sam Sam lấy khăn giấy từ trên người đưa cho  nàng, khóc nói: ” Hàn Tú  , cậu chảy máu kìa. Chúng ta nhanh đi ra ngoài, báo cảnh sát đi.”

“Ừ, trước tiên chúng ta dùng sợi dây đem tên biến thái này trói lại”. Hàn Tú nhận lấy khăn giấy, đè cổ đau nhói, rồi xoa xoa vết máu lớn trước ngực.

Bùi Sam Sam leo lên xe, cầm một bó gồm nhiều sợi dây thô đem xuống.

“Cậu trước trói hắn, tớ phải lau máu”. Hàn Tú vừa lau máu trên mặt, vừa khẽ nguyền rủa, đem mười tám đời tổ tông của hắn lần lượt toàn bộ thăm hỏi lần thứ nhất.

Bùi Sam Sam dùng sợi dây nhanh chóng quấn lên người tên con trai kia, khi nàng thấy rõ khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của hắn thì kinh ngạc hô: “Hàn…Hàn Tú!”

Hàn Tú quay đầu lại, thấy Bùi Sam Sam ngây người, không khỏi kỳ quái: “Thế nào, Sam Sam.Sợ đến choáng váng rồi sao?”

Bùi Sam Sam kéo cánh tay Hàn Tú, chỉ vào tên con trai kia vội vàng nói một chút: “Hàn Tú, ngươi xem hắn là ai?”

Hàn Tú mắt híp híp nhìn chằm chằm tên con trai nằm ngất ở dưới đất, một giây kế tiếp cặp mắt không khỏi trừng lớn, thân thể cứng nhắc không nhúc nhích.

Sao lại là Đường Trạch Đủ…

Tóc của hắn có chút dài trước đó do quá hoảng hốt cộng thêm khuôn mặt hắn toàn máu nàng thật đúng là không nhận ra là ai.

Nàng vừa nhận ra hắn lập tức lôi kéo tay Sam Sam nghiêng đầu muốn đi.

 

(((( Vô Nguyệt: huhu…*khóc không ra nước mắt* chương đầu mà sao dài quá đi.))))

 

 

6 thoughts on “Phục chế sơ luyến chương 1

  1. Ra chương 1 rồi hả muội. Đoạn muội chém đại ý là goi bao nhiêu lần cũng ko liên lạc đc với cảnh sát( theo bản dịch của sách Việt) chứ hem liên quan đến tài khoản của Tú tỉ, tóm lại là cái duyên cái số với anh nam chính mà, ông trời ủng hộ đó;))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s