Vô diệm xinh đẹp chương 153 (Hết quyển thứ tư.)


Chương 153: Giết (2)

Edit&Beta:Myumyu

Trong tiếng cười, kiếm phong gào thét mà đến, trong nháy mắt, một kiếm khách áo tang vọt đến bên trái Tôn Nhạc, mũi kiếm của hắn bắn ra, mang theo gió lạnh mãnh liệt đâm tới hướng cổ họng Tôn Nhạc!

Cùng lúc đó, ba kiếm khách khác cũng lần lượt vây lại. Ngay sau đó, hai tỷ muội cũng đuổi tới!

Tôn Nhạc thấy muốn trốn cũng không còn chỗ trốn, dứt khoát dừng bước. Cước bộ của nàng vừa mới dừng lại, mũi kiếm chỉ hướng cổ họng đã tới!

Tôn Nhạc lúc này không chỗ cầu cứu, tử vong đến gần, tâm thần lại yên lặng tới cực điểm.

Khi mũi kiếm kia mắt thấy sắp đâm đến cổ họng của nàng thì cổ tay trái Tôn Nhạc hất lên, bàn tay trái nhẹ vung ra!

Đồng thời, cước bộ nàng hơi nghiêng, chiêu thức Thái Cực quyền theo đó mà sinh ra.

Bất quá chiêu thức kia không giống với bất luận với chiêu nào mà nàng từng luyện qua trước kia, như là tiện tay chém ra, lại rất tự nhiên hoàn hảo, tiêu sái.

Tay trái Tôn Nhạc hất lên một cái, cứ như  không có xương vỗ vào thân kiếm. Trong nháy mắt, kiếm khách kia chỉ cảm thấy một cỗ đại lực hùng hậu hướng mình xoắn tới. Tay phải cầm kiếm của hắn đau xót, không tự chủ được buông lỏng chuôi kiếm ra. Đồng thời, thân thể hắn  chạy qua bên hông ba bước, hai đầu gối mềm nhũn ngã xuống đất!

Trong nháy mặt, Tôn Nhạc đã là trường kiếm nơi tay!

Lần này, không chỉ là hai tỷ muội cùng chúng kiếm khách, đến Tôn Nhạc cũng kinh hãi. Nàng liếc nhìn trường kiếm trong tay, kinh hỉ mà nghĩ: thì ra công phu của ta cũng rất là không tồi.

Nàng nhớ rõ Trần Lập từng nói qua chính mình thực ra đã có thực lực Kiếm Sư. Chỉ bởi vì không có sát khí, không có kinh nghiệm thực chiến, cho nên suy giảm đi nhiều.

Có lẽ, lúc này đây nàng có thể tìm được một đường sống!

Tôn Nhạc nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, nghĩ đến chính mình chưa từng tập qua kiếm thuật, cầm kiếm còn không bằng dùng tay không liều mạng đối địch. Lập tức ngón tay buông lỏng, thanh kiếm rơi trên mặt đất!

Nàng vừa làm ra động tác này, mọi người cả kinh lần nữa.

Trong nháy mắt, hai tỷ muội đồng thời nở nụ cười. Tiếp đó, đám kiếm khách kia cũng cười nhạo ra tiếng.

Trong tiếng cười, một kiếm khách nhấc tay phải lên, trường kiếm phá không mà ra, thẳng tắp đâm hướng lồng ngực của nàng, đồng thời, hắn cười nói: “Quả nhiên là một kẻ ngu xuẩn!”

Trong tiếng cười, trường kiếm hắn đã tới!

Tôn Nhạc lúc này thật sự là không vui không buồn, tâm như chỉ thủy.

Khi trường kiếm kia chỉ hướng bộ ngực mình thì cước bộ nàng xê dịch, thân thể bay bổng vừa chuyển, tay phải hất lên lần nữa!

Lại một lần nữa, tay phải kiếm khách kia tê rần, trường kiếm rời khỏi tay! Tôn Nhạc trong tay lần nữa chiếm được một thanh trường kiếm. Mà người của nàng, thì theo sự di chuyển, đã chuyển đến bên cạnh thân thể kiếm khách này cách hắn chưa đến một mét!

Chính là lúc này!

Tay phải Tôn Nhạc nhẹ nhàng sử xuất, nhẹ vô cùng, cực nhanh chóng, mọi người chỉ thấy trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết thê lương phá không mà ra. Chỉ thấy nơi tim kiếm khách kia, vững vàng cắm thanh bội kiếm của hắn. Miệng còn phun bọt máu, kiếm khách trừng lớn hai mắt cứng rắn ngã xuống, trong nháy mắt liền táng mạng!

Mà lúc này, Tôn Nhạc đã phiêu đến chỗ cách hắn hai thước xa, đứng ở một bên lạnh lùng nhìn thi thể kiếm khách kia, hồn nhiên không giống một người lần đầu giết người!

Lần này, tất cả mọi người đều kinh trụ.

Ba cái kiếm khách còn dư lại đầu tiên là cả kinh, đảo mắt gương mặt trướng đến đỏ bừng: Thì ra nàng ta thật sự là một kiếm khách, chính mình cư nhiên bị một nha đầu thấp hèn đùa bỡn! Thật là đáng hận!

Trong tiếng kêu sợ hãi của hai thiếu nữ, ba cái kiếm khách vù vù vọt đến bao vây Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc lần này luân phiên đắc thủ, tâm thần càng an định.

Ba người vừa vây lên, ba thanh trường kiếm liền mang theo hàn quang âm u hướng về mi tâm, sau lưng, dưới bụng Tôn Nhạc.

Bất quá, vây công như vậy, đối với Thái Cực quyền lại không hề có tác dụng. Tôn Nhạc hai tay vẽ thành vòng, một cỗ kình lực hùng hồn như dòng nước xoáy sinh ra, cơ hồ là trong nháy mắt, ba thanh trường kiếm đồng thời bị cỗ kình lực này xoắn lấy, bàn tay ba người đồng thời buông lỏng.

Ngay khi ba người quá sợ hãi, cước bộ Tôn Nhạc vừa chuyển, đã đi tới bên cạnh kiếm khách bên trái. Tay phải của nàng hất lên, một thanh trường kiếm tới tay. Đồng thời, trường kiếm trong tay nàng duỗi ra!

Trong nháy mắt, trái tim kiếm khách kia trúng kiếm, giống hệt như người vừa rồi!

“Rầm”

Theo tiếng thi thể ầm ầm ngã xuống, hai kiếm khách cũng kinh hoảng thất sắc. Ngay lúc bọn họ còn kinh hoảng, lực đạo nơi hai tay Tôn Nhạc còn đang xoay tròn,  dòng xoáy còn chưa có biến mất, trong nháy mắt, hai thanh trường kiếm rơi vào trong hai tay Tôn Nhạc. Mà hai tay nàng rung lên, đồng thời đâm về phía trước!

Phập phập”

Theo hai thanh kiếm đâm vào trái tim hai tên kiếm khách. Trên người Tôn Nhạc đột nhiên rét lạnh, nàng còn chưa có rút tay về, lưng liền đau nhức kịch liệt một hồi!

Trong đau nhức kịch liệt, Tôn Nhạc tự nhiên mà nghiêng nghiêng về bên phải, đồng thời, trong cơ thể nàng chảy ra một cỗ nội kình, ngăn tại chỗ đang đau nhức!

Tôn Nhạc lảo đảo xoay đầu lại.

Trên lưng của nàng, cắm một thanh trường kiếm! Trường kiếm kia theo động tác của nàng lung la lung lay.

Mà nàng đối mặt hai tỷ muội, đặc biệt cô tỷ tỷ vừa mới đâm Tôn Nhạc một kiếm kia, sắc mặt càng trắng bệch, hai tỷ muội vừa sợ lại vừa mừng thầm nhìn Tôn Nhạc, nhìn máu tươi nàng rò rỉ chảy xuống, đảo mắt ướt đẫm xiêm y.

Tôn Nhạc cắn răng, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai nàng, sát khí nổi lên: chuyện hôm nay, đều là bởi vì hai nàng này mà ra. Cho dù hôm nay táng mạng, cũng phải kéo các nàng xuống làm đệm lưng!

Nghĩ tới đây, mũi chân nàng vừa chuyển, hai tay  vẽ vòng tròn lần nữa.

Công phu hai tỷ muội chỉ là mới nhập môn, lúc này nào có cái năng lực phản ứng gì? Nhìn đến Tôn Nhạc tới gần, đều không có nửa điểm động tác.

Động tác Tôn Nhạc vẫn nhẹ nhàng chuyển tới cô muội muội bên cạnh, tay phải nàng hất lên lần nữa, trong nháy mắt, trường kiếm của cô muội muội rơi vào trong tay của nàng rồi.

“Phập!”

Một kiếm tống ra!

Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai đồng thời xé rách không trung.

Trong nháy mắt, trái tim muội muội trúng kiếm, ngã nhào trên mặt đất.

Mà tay phải Tôn Nhạc co lại, đem mũi kiếm máu chảy đầm đìa rút ra, máu không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất cùng hàn quang giao thoa một chỗ, âm tàn hướng tỷ tỷ kia xông lại.

Tỷ tỷ kia đột nhiên nhìn đến muội muội một kiếm toi mạng, ở đâu còn có cái năng lực phản ứng gì? Lập tức nàng ngây ra như phỗng trừng mắt, thẳng đến một kiếm của Tôn Nhạc đâm tới trên trái tim nàng, nàng mới kêu lên: “Thật là lớn. . . . . .”

“Rầm” một tiếng, tiếng nói cô tỷ tỷ này còn chưa rơi xuống, thi thể đã ngã xuống đất.

Mỗi một kiếm Tôn Nhạc đều đâm thẳng vào trái tim, trúng chiêu chết ngay!

Trong nháy mắt, mấy người liền bị Tôn Nhạc giết chết. Nhìn mấy cỗ thi thể trên mặt đất, Tôn Nhạc  một mực chống đỡ nhanh chóng đánh tan cảm giác khẩn trương. Mà nàng, bắt đầu lung lay sắp đổ.

Ngay lúc trước mắt Tôn Nhạc tối sầm, nàng nhìn thấy thiếu niên được nàng cứu vừa rồi cùng một thiếu nữ vội vàng hướng nàng chạy tới. Bọn họ vừa chạy, vừa kêu lên: “Ân công, người làm sao vậy a?”

Rốt cục có người chịu đưa tay cứu giúp rồi, Tôn Nhạc thả lỏng trong lòng, đồng thời, nàng cũng nhắm mắt  lại, chìm vào mộng đẹp ngọt ngào trongbóng tối. . . . . .

Hai người vội vàng nâng Tôn Nhạc lên, bọn họ nhìn thi thể đầy đất thì  chân liền bủn rủn, lúc này nhìn đến trường kiếm lay động trên lưngTôn Nhạc thì sắc mặt càng trắng bệch.

“Ca, thanh kiếm trên lưng nàng làm sao bây giờ?”

 

      “Ta cũng không biết, trước tiên đem nàng nâng trở về gặp phụ thân đã a.”

 

      “Vâng.”

Ngay khi hai người vịn Tôn Nhạc rời đi hai canh giờ sau, đám người Tế bá vội vàng chạy tới đây. Chính là, bọn họ tìm tới tìm lui, lại chỉ có thể tìm tới sáu cỗ thi thể trên mặt đất này. Ngay cả hình bóng Tôn Nhạc cũng không có.

Myu: Oa ha ha ha, xong cuốn bốn rồi, mừng quá ^^ Chương sau nữ chủ của chúng ta lần đầu tiên dùng một diện mạo”Không xấu xí” ra gặp mọi người. Các bợn hiền đón coi a.

31 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 153 (Hết quyển thứ tư.)

    • ta post tùy hứng nàng ạ. Sáng chiều tối làm xong lúc nào post liền lúc đó thui. Nói chung thường là mỗi ngày đều có 1 chương bất kể là truyện j, rãnh rỗi thì ta làm nhiều hơn . Hôm nay ta post 3 chương rồi nên hem dám hứa đâu.

  1. trời ơi..a Mộng Tử An này đã là người đọc đầu tiên rồi sao…chán quá he he he…ủng hộ tỉ tiếp tục post nha lại còn đặt câu :”Chương sau nữ chủ của chúng ta lần đầu tiên dùng một diện mạo”Không xấu xí” ra gặp mọi người. Các bợn hiền đón coi a.”thế này thì càng kích thích bọn ta rồi

  2. Bạn ới, gửi mình bản convert truyện này mấy chap sau (đến hết chỗ quan trọng *mắt chớp chớp*) được hem? Ngày nào cũng vô wp bạn ngóng Vô Diệm mí Tám chồng trong lúc đang bận thi thố, đau tim quá a. T_________T.

    Vote bạn càng ngày càng năng suất á, mình rất thích truyện nhà bạn. Cơ mà mấy chap gần đây đọc xong đau tim quá, hồi hộp quá T__T.

  3. sáng sớm ta vô mà chưa có chương mới nè….hix hix…thế này thì lấy đâu ra tinh thần học tập a….cứu ta ..!!bị trúng mê hương rồi……post tiếp nha..

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s