Vô diệm xinh đẹp chương 156


Chương 156: Tưởng niệm đến đau thương.

Edit&Beta:Myumyu

Nhược vương vừa nói lời này ra, túi vải bố lập tức vặn vẹo vài cái, ngô ngô nói một câu, nhưng Sở Nhược vương căn bản không có nghe rõ. Trên thực tế, bước chân hắn như gió, sải bước, đi vội như bay! Khi hắn dùng tốc độ cao nhất tiến lên như vậy , hắn hoàn toàn không có cách nào lắng nghe.

Mà theo phen chạy như điên này của hắn, trong đội xe nhảy ra ba hán tử áo đen, cái ba hán tử công phu cao tuyệt này, tung nhảy vài cái, liền bay qua đám người vây quanh, vọt tới sau lưng Sở Nhược vương, gắt gao bảo hộ hắn.

Bốn người đều dùng tốc độ cao nhất mà đi, hai bên đường tuy là người đến người đi tấp nập, cũng không ngăn được bọn họ tiến lên. Chỉ chốc lát công phu, bọn họ liền đem mọi người ném ra xa xa sau đầu, thân ảnh hoàn toàn biến mất.

Xe ngựa Yến Ngọc Nhi  lúc này mới chạy nhanh đến sau lưng Thúc tử, nàng vội vàng kêu lên: “Thúc tử, người làm sao vậy a?” Trên thực tế, ngay khi nàng mở miệng kêu to, đồng thời nàng cũng cảm thấy một chút kỳ quái, Thúc tử tuấn mỹ như ngọc trước mắt này sắc mặt trắng bệch, bạc môi khẽ nhếch, trong ánh mắt mang theo một vòng phẫn nộ, hơn nữa, từ lúc Sở Nhược vương ôm cô gái kia bước đi thì hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên lưng ngựa, ngây ra như phỗng.

Vẻ mặt như thế, thần thái như vậy, chẳng lẽ thiếu nữ bị Sở Nhược vương ôm lấy kia là tuyệt thế giai nhân, cũng là người trong lòng Thúc tử ?

Yến Ngọc nhi nghĩ tới đây, trong lòng hiện lên chút đau đớn cùng ghen tỵ. Nàng thầm nghĩ: “Nàng kia là ai? Cũng không biết là tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế nào, nàng còn hơn xa ta sao?”

Trong suy nghĩ của nàng, chỉ có mỹ nhân tướng mạo hơn xa mình, mới có thể làm cho hai vị rồng trong loài người này si mê như thế. Chính là, trong thiên hạ này còn có mỹ nhân tướng mạo hơn xa nàng sao? Rõ ràng không có a. . . . . .

Trĩ đại gia cũng rừng mắt líu lưỡi nhìn phương hướng Sở Nhược vương biến mất. Dần dần, sự ngạc nhiên trên mặt nàng biến thành hận ý, biến thành thống khổ. Nàng gắt gao cắn môi dưới, gương mặt tuyệt mỹ không tự chủ được có điểm vặn vẹo. Cảm thấy ánh mắt khó hiểu mọi người chung quanh nhìn mình. Nàng xoạt một cái đem mành xe kéo xuống, khi ở trước mắt tối sầm lại. Nàng đột nhiên nhíu mày: Cô gái kia tướng mạo coi như rất thanh lệ, tuyệt không như Tôn Nhạc nha! Chính là ngoại trừ Tôn Nhạc. Ai có thể làm cho nhược vương không để ý không trông nom cử chỉ như điên như thế? Chẳng lẽ là ta hoa mắt?

Nhược vương ôm Tôn Nhạc đi nhanh như bay. Chỉ chốc lát công phu liền xông ào vào một cái ngõ, sau khi rẽ vào hai cái ngõ. Hắn nặng nề phá cửa gỗ nửa mở của một căn dinh thự, vọt vào.

Hắn một mực vọt tới trong một tràng tiểu lâu, vọt tới trong một gian phòng ngủ, nghiêm nghị quát: “Toàn bộ lui ra!”

 

      “Dạ. Dạ.”

Vài cái thị tỳ giật mình đến hôn mê vội vàng rút lui. Các nàng vừa rời khỏi, ba hán tử theo sát mà đến liền tiến lên đem cửa phòng đóng lại. Sau đó đồng thời thối lui đến trong sân canh giữ.

Nhược vương ôm Tôn Nhạc vọt tới bên cạnh giường lớn. Hắn đem nàng đặt ở trên giường xong , mới giật ngoại bào màu xanh gắt gao bao nàng ra .

Vừa mới giật ra, Tôn Nhạc bị vung đến tóc bay tán loạn, chật vật không chịu nổi liền vội vàng ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm hô hấp.

Nàng hít thở sâu mấy ngụm, thật vất vả thoải mái một điểm, liền nhớ đến tên đáng giận này. Nhược vương vừa nhìn thấy Tôn Nhạc ngẩng đầu, vươn tay chính là gắt gao kéo, hắn ôm chặt như thế, hai tay siết đến mức khanh khách rung động. Dáng người Tôn Nhạc trước kia hơi bẹp khi bị hắn ôm như vậy liền có cảm giác hít thở không thông, huống chi hiện tại nàng còn nở nang chút ít? Lập tức, trước mắt nàng tối sầm, hô hấp không nổi.

Ngay khi Tôn Nhạc vừa mới chuẩn bị mở miệng kêu khổ, hai tay Nhược vương đang siết chặt muốn chết đột nhiên buông lỏng, đồng thời, hắn ở đỉnh đầu của nàng hì hì nở nụ cười, “Tỷ tỷ, Nhược nhi có phải rất là săn sóc? Tỷ xem, người đầy một phố như vậy, không có hai kẻ nhìn qua mặt mũi của tỷ.”

Hắn không đề cập tới cái này còn đỡ, nhắc tới chuyện này, Tôn Nhạc liền tức không biết trút vào đâu! Nàng bây giờ còn hồn phi phách tán, hoa mắt váng đầu!

Nàng hung hăng hít sâu hai cái, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên trừng hướng Nhược vương.

Nhược vương cười nói ra những lời này xong, đột nhiên thanh âm chợt nghẹn lại.

Từ từ, hai đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Động tác này Nhược vương làm thập phần đột nhiên, thẳng dọa Tôn Nhạc kêu to một tiếng, đồng thời cũng đem nỗi úc giận của nàng tan biến không còn một mảnh. Trong sự hoảng sợ của nàng, Nhược vương đột nhiên quỳ gối trước người nàng đầu nghiêng qua, cả đầu chôn thật sâu vào trong lòng nàng.

Cái đầu nằm trong ngực Tôn Nhạc, mặt ở trên vạt áo của nàng cọ cọ hai cái, dần dần, Nhược vương không nhúc nhích nữa.

Tôn Nhạc trừng mắt nhìn, nàng chậm rãi vươn tay, xoa cái đầu trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mười ngón trắng nõn của nàng mới xuyên qua đầu tóc Nhược vương, bỗng dưng, một tiếng khóc bị đè nén, đau khổ nhẫn nại dâng lên từ trong lồng ngực nàng truyền ra. Đồng thời, nàng cảm thấy một loại chấn động ấm áp.

Ngón tay Tôn Nhạc đang vuốt ve mái tóc đen đột nhiên cứng đờ, thân hình cũng căng cứng.

Tiếng nức nở nghẹn ngào trong ngực còn đang truyền đến, đó là một loại nức nở nghẹn ngào đau khổ bị đè nén mà bộc phát  . . . . . .

Dần dần, hốc mắt Tôn Nhạc ửng hồng, trong mũi bắt đầu cay cay. Nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve cái đầu trong ngực, chậm rãi cúi đầu xuống, đem mặt mình giấu trong mái tóc đen của hắn. Ngay khi nàng đem mặt vùi sâu vào trong đó thì một giọt, hai giọt, ba giọt lệ từ từ chảy ra, lăn xuống mặt đất.

Tôn Nhạc khóc, nhưng lại mơ hồ mang theo vui mừng. Đúng vậy, vô biên vô hạn vui mừng như thủy triều hướng nàng vọt tới, vọt tới. Lúc này, một cái ý niệm trồi lên trong đầu trong lòng: Tôn Nhạc, Nhược nhi so với ngươi nghĩ còn quan tâm ngươi hơn nữa? Tôn Nhạc, hắn tưởng niệm ngươi! Tôn Nhạc, giống như hắn là nỗi lo lắng của ngươi, đồng dạng ngươi cũng là nỗi lo lắng của hắn! Tôn Nhạc, trong  thế gian này, ngươi rốt cục chính thức có được một thứ của riêng mình .

Tiếng nức nở nghẹn ngào của Nhược vương khi có khi không, thấp mà trầm, đau khổ bị đè nén, nhưng lại thật lâu không dứt. Tôn Nhạc một mực chôn bên trong mái tóc của hắn hô hấp lấy hương cỏ xanh nhàn nhạt trong khí tức nam tính, cảm giác ấm áp cùng thỏa mãn rót vào tứ chi bách hài nàng.

Tôn Nhạc nhắm mắt lại sau khi chảy nước mắt một hồi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng duỗi tay áo lau đi ngấn lệ trên mặt, lại cúi đầu nhìn về phía Nhược vương vẫn y nguyên giấu đầu ở trong ngực mình, còn đang nức nở nghẹn ngào.

Nàng vươn tay, xoa mái tóc đen nhánh của hắn. Ngón tay xuyên qua mái tóc, trong lúc bất tri bất giác, Tôn Nhạc cảm thấy mái tóc trát thành búi của hắn không tiện chải vuốt, vì vậy nàng đem búi tóc cởi bỏ, mở ra, mười ngón như cái lược tinh tế chải vuốt.

Tôn Nhạc không có chú ý tới, ngay khi nàng đem búi tóc Nhược vương  cởi bỏ thì tiếng nức nở nghẹn ngào trong lồng ngực đình chỉ! Tuy hắn vẫn yên tĩnh nằm ở trong ngực của nàng, để nàng chải vuốt tóc của hắn, nhưng lại không hề nức nở nghẹn ngào nữa, loại rung động bởi vì nức nở cùng kích động mà đưa tới cũng đã biến mất.

Vừa chải vuốt tóc đen trong ngực, Tôn Nhạc vừa trầm giọng nói: “Những người bất lợi đối với tỷ kia, là người tới từ trong nhà tỷ.” Những lời này nhất định phải nói, không thể để cho Nhược nhi cho là mình là vì hắn mà chịu đại nạn này.

Nói đến đây, Tôn Nhạc tiếp tục nói: ” Cái vũ đạo mà tỷ tỷ luyện những năm này đã giúp tỷ tỷ, vào thời điểm khẩn yếu, tỷ tỷ giết sáu người  bọn họ, sau đó chính mình cũng bị một chút thương thế, được thôn dân phụ cận cứu. Thôn kia ở bên trong dãy núi, rất xa.” Đây cũng là nói cho Nhược nhi, nguyên nhân hắn tìm nửa năm cũng tìm không thấy mình.

Nói đến đây, Tôn Nhạc thở ra một hơi, mặt giãn ra cười nói: “Bất kể thế nào, tỷ tỷ đã trở lại, về tới bên người Nhược nhi.”

Advertisements

24 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 156

  1. hức hức………. hay wa nàng ơi……….. cho ta ôm cái…tiện thể hun cái…….. trùi ui sao dạo này ta iu nàng thế ko bít……. thank nàng nhìu nhá

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s