Cực phẩm tiểu nhị chương 50


Quyển thứ ba: Người giang hồ thần bí,

Chương 21: Nữ tử áo trắng đáng thương!

Edit&Beta: Vô Nguyệt

*******************************

*******************************

Hạnh phúc a! Làm một tiểu nhị thật sự là quá hạnh phúc. Lạc Tiểu Y ngâm nga hạnh phúc trong lòng, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Mặc kệ hắn là hạnh phúc hay là không hạnh phúc, vừa đến giờ dần, sẽ bị Lý đầu bếp kêu dậy.

Lắc lắc cánh tay, Lạc Tiểu Y chạy đến cửa đại sảnh nhìn ra ngoài xem xét. Xem ra chuyện ngày hôm qua đã vỡ lở rồi nha, không ít người đi qua cửa tửu lâu thì đều chỉ tr , nhưng không có ai dám tiến vào.

Hạnh phúc a, sẽ là một ngày thanh tịnh. Không đúng, thanh tịnh quá cũng không hạnh phúc, có náo nhiệt xem mới hạnh phúc chứ.

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Y u buồn xoa cằm, khóa mày cao giọng thở dài: “Ai, hy vọng hôm nay làm ăn tốt a.” 

Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, Tiểu Quang lập tức quay đầu cảm động nhìn hắn, có mười phần kính ngưỡng nói: “Tiểu nhất, ngươi đừng bi quan, đầu năm nay loại sự tình này diễn ra thường xuyên, tất cả mọi người đã quen. Không quá hai ngày việc làm ăn sẽ khôi phục thôi.”

Bị ánh mắt tiểu Quang ngắm, Lạc Tiểu Y cả người đều lâng lâng. Hắn vừa nhấc cằm, vừa sửa xiêm áo tao nên tư thế hùng tráng uy vũ. Trong lòng rất muốn nói, ***, thánh nhân là từ xưa đến nay đều không kiêu ngạo , thánh nhân đắc ý thường làm vẻ mặt khổ sở a. Nghĩ đến đây đầu hắn hạ thấp, vội vàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm.

Lấy thật lớn khí lực, mới khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vì lo nước lo dân mà nhăn lại, tròng mắt loạn chuyển của Lạc Tiểu Y ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm mấy người xuất hiện ở trước mặ .

Cửa tửu lâu, xuất hiện hai thân ảnh bạch sắc. Di, tại sao thiếu hai vị tiên tử a? Ác bà Họ Lê đâu? Còn cả ác bà cao gầy nữa?

Trong sự kinh ngạc, Lạc Tiểu Y tinh tế đánh giá, hai phụ nữ trước mắt này giờ đây không hề giống ngày xưa, ngày xưa các nàng coi trời bằng vung, lỗ mũi để trước mắt. Nhưng giờ phút này biến đâu rồi, một đám hơi cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ đau đớn.

Dưới lớp y phục trắng, thân hình các nàng đều đang khẽ run run.

Oa ha ha ha ha, hóa ra mụ la sát bị thương sao! Bị không nhẹ nha, không đúng, hình như nội thương rất nặng a! Bị cấp trên trừng phạt sao? ***, ngay cả hai người này không hề phạm sai lầm, chỉ là đồng bạn cũng bị trọng thương, vậy thì ác bà họ L  cùng đàn bà cao gầy kia chắc bị giết rồi! Ai ya, ai bảo các ngươi đắc tội ta!

Lạc Tiểu Y liếc mắt, vui mừng nhìn hai nữ tử, lấy thị lực của hắn, có thể rõ ràng thấy, hai nữ tử này hiện tại đau đớn tới cực điểm, có khả năng sẽ ngã xuống đất ngất đi. Không đúng nha, các nàng này quá gan dạ rồi, còn dám đến tửu lâu? Chẳng lẽ Chuđại hiệp chỉ để trang trí?

Khi Lạc Tiểu Y còn đang suy nghĩ, thì xe ngựa đi theo phía sau hai nữ tử dừng lại. Sau đó, có hai bạch y nữ tử nhảy xuống. Nhìn hai khuôn mặt mới,  hai mắt hắn mở thật lớn, tiếp theo, lại híp lại thành một đường!

Hai bạch y nữ tử nhảy xuống, sau đó rất nhanh cùng với hai nữ tử giang hồ tạo thành một đoàn. Hai thiếu nữ Bạch y xinh đẹp, mượt mà hoa mỹ, Lạc Tiểu Y đau đầu xoa  trán. ***, thế gian này còn có đạo lý hay không a? Thật vất vả mới bỏ đi hai người, sao giờ lại thêm hai người mới rồi?

Trong nháy mắt, bốn nàng đã đi tới tửu lâu. Lạc Tiểu Y cúi đầu, hạ thắt lưng, đang chuẩn bị cùng hai mụ la sát mới tới thân mật thân mật. Nhưng chưa kịp mở miệng, bốn nàng đã cước bộ không ngừng tiến lên lầu hai.

Nhìn bóng lưng các nàng, Lạc Tiểu Y thâm trầm gật gật đầu, quyết đoán chạy vào trong viện. Mới chạy hai bước, một cái thanh âm thanh nhã êm tai truyền đến: “Lạc Tiểu Nhất? Đến trong phòng ta một chút!”

Dạ một tiếng, Lạc Tiểu Y cước bộ thắng gấp, mắt to của hắn chớp chớp đánh giá chưởng quầy ngọc thụ lâm phong nhà hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hạ xuống, ngay sau đó lại nở rộ như một đóa hoa tươi, hắn hấp tấp vọt tới trước mặt Lam Hòa.

Chưởng quầy, người rốt cuộc đã về. Thật sự quá tốt a. Chưởng quầy, ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn, có thiệt nhiều thiệt nhiều đại binh đến trong tửu lâu, dọa hỏng Tiểu Y a.” Lạc Tiểu Y khuôn mặt nhỏ nhắn kể khổ, mắt to sáng trong,  nước mắt lưng tròng nhìn Lam Hòa, tay nhỏ bé còn vỗ trên ngực.Vẻ mặt như muốn nói rằng: Người thân ái của ngươi bị ủy khuất, sao ngươi  bây giờ mới trở về a?

***, ta nhất đinh phải ra tay trước, lấy thế chủ động! Chưởng quầy này của ta khôn khéo không thua con heo băng, ta không thể để cho hắn lại hoài nghi đến ta! Ta, ta phải làm cho hắn ghê tởm đem ta đá ra xa đi!

Nhìn Lạc Tiểu Y điềm đạm đáng yêu, sóng tình bay bay, ủy khuất triền miên, khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu kể khổ, Lam Hòa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hơn nửa ngày, hai mắt hắn mới khôi phục bình tĩn , tay áo vung lên, nói: “Đi theo ta.”

Lạc Tiểu Y vội vàng quăng khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở đ , nhanh chóng liếc vài cái xem thường, liền hấp tấp đi theo phía sau hắn.

Hì hì nhìn thân ảnh cao lớn của Lam Hòa, nhìn nhìn, hắn hung hăng nuốt một chút nước miếng. ***, dáng của tiểu tử này cũng khiến cho tim gan ta  nhảy loạn, thật đúng a, quả nhiên là hại nước hại dân. Trách không được sư phó ta có nói qua, nữ nhân có thể đem quốc gia làm rối loạn, ***, tiểu tử Lam Hòa này cũng rất có tiềm chất này nha. (((Vô Nguyệt: *đập bàn* tỷ nói quá đúng a!)))

Hắn xoa cằm của mình, hai mắt nhanh như chớp chuyển động, nghiêm túc thầm nghĩ, di, đương kim hoàng thượng cũng rất thích nam sắc a, nếu nàng chọn trúng chưởng quầy, ta có giúp nàng hay không đây?

Lam Hòa đi nhanh đến sương phòng của chính mình, khi hắn ở trên ghế ngồi xuống, quay đầu nhìn Lạc Tiểu Y. Thấy  tiểu tử này một đôi mắt to phát ra ánh sáng xanh lam, sáng quắc nhìn chằm chằm đánh giá mình.

Rùng mình một cái, Lam Hòa nhướng mày, quát: “Lạc Tiểu Nhất, ngươi lại có chủ ý quỷ gì?” 

Lạc Tiểu Y nghe vậy cả kinh, vội vàng lắc đầu, dùng khuôn mặt tươi cười nói: “Công tử, ta làm sao có thể có chủ ý tà ma được?” Hắn ủy khuất nhìn Lam Hòa, có chút thương tâm nói: “Công tử sao có thể nghĩ  Tiểu Y như vậy a?”

Lam Hòa mất thật lớn khí lực, đôi mắt mới khắc chế được xúc động không trợn trắng. Hắn chậm rãi  thở ra một hơi, cao thấp nhìn kỹ Lạc Tiểu Y.

Bị người khác đánh giá, nhưng không có nửa chữ nhổ ra, loại tình cảnh này rất là không tốt nha. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ ảo tưởng trong đầ  Lạc Tiểu Y nhanh chóng bay lên chín tầng mây, hắn cảnh giác nhìn lại Lam Hòa, bả vai nhỏ bé, bắt đầu chậm rãi, chậm rãi  lui về phía sau.

Mắt thấy sắp thối lui đến khóa cửa rồi, Lam Hòa bưng trà trên bàn uống một hớp, rốt cục chậm rãi mở miệng: “Lạc Tiểu Nhất, ngươi vừa rồi có nói, tửu lâu ngày hôm qua thập phần náo nhiệt?”

A?

Ào ào ầm ầm!

Vài giọt mồ hôi lạnh nhanh chóng toát ra trên trán Lạc Tiểu Y, nhanh chóng theo sườn tai chảy xuống.

Hắc hắc hắc hắc.

Hai mắ tLạc Tiểu   loan thành một đường, khoái hoạt nói: “Đúng vậy a, chưởng quầy không biết nha, Lê tiên tử cùng mụ la sát cao gầy hôm nay không thấy đâu . Thay vào đó lại có hai đàn bà khác”. Nói tới đây, hắn tiến lên từng bước xem xét, thân mình hơi nghiêng, nhìn Lam Hòa hì hì cười nói: “Chưởng quầy, bộ dạng hai đàn bà kia rất xinh đẹp nha, oa, khuynh nước khuynh thành, xinh đẹp như hoa, điềm đạm đáng yêu, cực kỳ trí tuệ, công tử có biết không?”

***, cái này gọi là đánh lạc hướng, chưởng quầy dù sao vẫn là nam nhân, nhất định sẽ theo đề tài của ta đi!

Advertisements

10 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 50

  1. sao tiểu Y ăn dưa bở mãi mà k chán nhỉ? Có bao giờ đoán đúng suy nghĩ của Lam Hòa ca đâu. K nhũng nghiện dưa bở mà còn là kiểu người “Có thấy quan tài cũng k đổ lệ” Gặp rắc rối riết mà vẫn ham náo nhiệt, chậc chậc….

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s