Vô diệm xinh đẹp chương 157


 Chương 157: Cắn yêu.

Edit&Beta:Myumyu

Nhược Vương chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mắt hắn vẫn sưng đỏ như cũ, cái mũi cũng có chút hồng, ánh mắt của hắn cùng Tôn Nhạc vừa giao nhau, liền nhanh chóng tránh đi. Tôn Nhạc rõ ràng nhìn đến. Lúc này, trên gương mặt Nhược Vương hiện lên một chút đỏ ửng.

Ngay sau đó, Nhược Vương vọt đứng lên, xoay người liền đi qua căn phòng bên cạnh.

Tôn Nhạc nhìn đến bóng lưng hắn bỏ trốn mất dạng, không khỏi mím môi cười, vẻ thương cảm cùng trầm trọng vốn có trên mặt trở thành hư không.

Nhược nhi như vậy, rất giống nam hài quật cường trong trí nhớ kia.

Chỉ chốc lát công phu, Nhược Vương đi ra.

Lúc này hắn vẫn xõa đầu như cũ, bất quá nước mắt trên gương mặt tuấn lãng đã diệt hết, ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên là chạy đến cách vách rửa mặt.

Nhược Vương bước đi đến trước mặt Tôn Nhạc, hắn ngồi xuống bên cạnh Tôn Nhạc, vươn tay ôm eo thon của nàng, hai mắt yên lặng dừng ở trên mặt nàng, trong mắt tựa tiếu phi tiếu.(Cười như không cười)

Chống lại bộ dạng này của Nhược nhi, đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Nhạc lại có điểm đỏ lên. Bất quá, lúc này đây trong ngượng ngùng nàng có điểm buồn bực: tiểu tử này, biến sắc mặt giống như trở bàn tay, một hồi công phu liền lộ ra nguyên hình.

Cánh tay phải Nhược Vương ôm chặt eo Tôn Nhạc, đem nàng kéo đến chỉ cách chính mình bất quá là mười tấc. Sau đó ánh mắt sáng quắc, ở trên mặt của nàng không ngừng đổi tới đổi lui.

Tôn Nhạc vốn là thực chờ mong, chính mình trở nên xinh đẹp chút. Trong lòng quả thực chờ mong có thể được người khác ca ngợi. Nhưng trong ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú của Nhược Vương lúc này hàm chứa một cỗ tựa tiếu phi tiếu, khiến nàng có điểm ngượng ngùng.

Ngay khi Tôn Nhạc có điểm không thể nhịn được nữa. Nhược Vương mở miệng, thanh âm vẫn có điểm nghèn nghẹn như cũ, nhưng mà biểu lộ tràn đầy ý cười.“Tỷ tỷ. Tỷ biến dễ nhìn rồi.”

Tôn Nhạc không khỏi mím môi đắc ý cười.

Nụ cười này của nàng, sóng mắt như mặt nước lưu chuyển, thực là cực kỳ động lòng người!

Nhược Vương làm sao từng gặp qua Tôn Nhạc như vậy? Lập tức xem đến mắt choáng váng đi. Hắn mở to mắt nhìn nhìn, đột nhiên hô hấp dần dần thêm thô. Ngay khi Tôn Nhạc cảm giác được không ổn thì đầu hắn thấp xuống, miệng kề qua. Đúng là hướng môi đỏ mọng của Tôn Nhạc hôn!

Cái này!

Nháy mắt hai mắt Tôn Nhạc trừng lớn, cùng lúc đó, nàng vội vàng ngã về phía sau!

Nhưng mà, eo của nàng bị Nhược nhi ôm quá chặt chẽ, làm sao có khả năng chạy đi đâu? Trong nháy mắt, cánh tay Nhược Vương vừa thu lại, làm cho nàng hướng về phía trước, tiếp theo, đầu của hắn lại thấp, cực kỳ nhanh hôn xuống.

Động tác Nhược Vương thật sự quá nhanh, Tôn Nhạc vừa vươn tay che miệng mình, miệng hắn đã gặm cắn! Đúng, đúng là gặm gặm nàng! Hắn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn môi dưới Tôn Nhạc, đang định tiến thêm một bước thì Tôn Nhạc đã đỏ mặt lên, hai tay dùng sức đem mặt của hắn đẩy ra!

Lần này, mặt nhược Vương bị Tôn Nhạc dùng sức đẩy về phía sau, thẳng đè ép đến độ thay đổi hình dạng. Mà răng nanh hắn lại gặm cắn môi dưới của Tôn Nhạc, hô hấp ấm áp nhào vào trên mặt Tôn Nhạc, khiến nàng vừa vội vừa thẹn lại ão não.

“Buông ra.”

Bởi vì môi bị chắn một nửa, thanh âm này của Tôn Nhạc nghe qua mềm nhũn.

“Không buông.” Thanh âm của Nhược Vương lại hàm hồ. Hắn chớp chớp mắt phải bị chen chúc thành hình tam giác, cười rất đắc ý, “Cho ta thơm thơm, ta mới buông.” Đè ép quá lợi hại, hắn phun từ cũng ồm ồm không rõ.

Mặt Tôn Nhạc càng đỏ hơn, thực là đỏ đến muốn nhỏ ra máu.

Nhược Vương vừa nói, song chưởng vừa buộc chặt, hắn đem Tôn Nhạc gắt gao ôm trong ngực, sau đó hai tay hướng  lên trên, lại hướng lên trên, đến khi ấn đến cái gáy của nàng thì song chưởng hắn đột nhiên thu lại.

Tức thì, cả khuôn mặt Tôn Nhạc nhào về hướng Nhược Vương, ngay sau đó, môi của nàng cùng môi Nhược nhi ép sát không còn khoảng cách. Ngay lúc bốn phiến môi gặp nhau thì Nhược vương phi mau chóng buông môi dưới đáng thương, bị cắn ra vài cái dấu răng thật sâu của nàng ra, miệng ép lại, nặng nề mà lao vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Ngay sau đó, đầu lưỡi hắn chèn phá răng nanh, mạnh mẽ dò xét đi vào.

Theo hơi thở nam tính của Nhược Vương nồng hậu phá khai mà vào, Tôn Nhạc đột nhiên hoảng loạn.

Ngay lúc ngực nàng bang bang đập nhanh, trước mắt một trận choáng váng hoa mắt, tay nhỏ bé đẩy Nhược Vương bắt đầu trống rỗng hư nhuyễn. Một trận tiếng đập cửa vang lên, “Đại vương, Thúc tử, Trĩ đại gia, Yến Ngọc nhi cầu kiến!”

“Không gặp!” Nhược Vương hàm hồ quát. Sau  hi hắn phun ra những lời này, đột nhiên nhẹ nhàng ngậm đầu lưỡi Tôn Nhạc, cúi đầu khàn giọng cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ rất ngọt.”

Câu trêu đùa này vừa nói xong, Tôn Nhạc vốn đã bối rối, lại thêm khẩn trương, lại ngượng ngùng rốt cuộc chịu không được nữa.

Trong một trận tiếng tim đập dồn dập như trống, trước mắt đột nhiên tối sầm.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ? Tỷ, làm sao tỷ hôn mê rồi?”

Nhược Vương hô hô, thanh âm đột nhiên thấp xuống, hắn buồn bực nhìn Tôn Nhạc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng té xỉu trong cánh tay mình, buồn buồn hừ nói: “Thật là, mới hôn như vậy, còn chưa có nếm đến cái gì, cư nhiên liền xấu hổ đến ngất đi rồi.”

Hắn nặng nề mà thở dài một hơi, đem Tôn Nhạc té xỉu thay đổi vị trí thân thể một lần nữa, để nàng như trẻ con ngủ ở trong vòng tay của mình.

Hơi hơi nghiêng đầu, Nhược Vương đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú gần sát bên hắn của Tôn Nhạc, nhíu nhíu mày rậm, lẩm bẩm: “Tại sao hơn nửa năm không thấy, lại tốt xem hơn rất nhiều rồi?”

Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc mới quen Tôn Nhạc thì nàng xấu đến gần như ghê tởm, bất quá chính là trong ba bốn năm, nàng thật đúng là biến hóa lớn nha. Chuyện này cũng thật có điểm quái.

Bất quá hắn hiện tại không có tâm tình suy tư việc này. Chính là nghiêng đầu, nhiều hứng thú, rất khoái hoạt đánh giá  Tôn Nhạc hai mắt nhắm ghiền. Nhìn nhìn, đầu hắn thấp xuống, ở trên má của nàng chụt một ngụm.

Theo tiếng chụt thanh thúy thanh truyền ra, Nhược Vương mừng rỡ, hắn lại chuyển tới má bên kia của Tôn Nhạc, lại nằng nặng hôn một cái.

Lại chuyển tới cái trán, mi tâm, ngay cả sau khi hôn bốn năm cái, hắn nhẹ nhàng gặm cắn cái mũi tinh xảo của nàng.

Ngay khi hàm răng của hắn cắn cắn lên cái mũi Tôn Nhạc thì Nhược Vương rõ ràng nhìn đến, Tôn Nhạc vốn té xỉu, lông mi chớp chớp rất nhẹ!

Nhất thời, nhược Vương mừng rỡ.

Hắn buông cái mũi nhỏ nàng ra, cười khanh khách đánh giá mặt của nàng, theo dấu răng trên môi dưới, chuyển tới người của nàng, lại chuyển tới cổ của nàng.

Nhìn nhìn, nhược Vương đột nhiên nói: “Tỷ tỷ bị thương chỗ nào rồi, cũng không biết là thương tổn đến thế nào? Không được, ta phải kiểm tra một chút.”

Nói tới đây, tay phải hắn liền hướng vạt áo Tôn Nhạc cởi ra.

Bất quá, lúc tay phải hắn vươn ra, đồng thời cặp mắt kia của hắn, lại nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm hai mắt nhắm chặt của Tôn Nhạc.

Quả nhiên, ngay lúc tay hắn đụng tới vạt áo thì Tôn Nhạc ưm một tiếng, mở hai mắt ra. Nàng mở hai mắt ra thì còn giả bộ giống như vừa mới thức tỉnh, mơ hồ nháy mắt.

Oa ha ha ha ha!” Bỗng dưng, Nhược Vương cười lên ha hả, hắn vừa cười to, vừa vươn tay xoa hai má Tôn Nhạc, có điểm đùa cợt nói: “Tỷ tỷ, tỷ căn bản không choáng váng đúng không? Tỷ luôn luôn diễn trò đúng không? Ha ha ha, tỷ tỷ của ta cũng thật thông minh, diễn trò cũng làm nguyên bộ dạng.”

Hắn nói tới đây, đột nhiên đem Tôn Nhạc để xuống trên giường, thân mình hướng nàng chúi xuống, cả người chặt chẽ đè ở trên người Tôn Nhạc, ánh mắt nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng, cười híp mắt nói: “Tỷ tỷ, tỷ như vậy không được nha, mới cùng Nhược nhi thơm thơm nho nhỏ như vậy, tỷ cũng muốn giả bộ bất tỉnh. Như vậy chúng ta làm sao động phòng đây?”

Oanh!

Tôn Nhạc mặt đỏ tới gáy!

Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nhược Vương, trừng mắt nhìn vài lần lửa giận cũng càng sâu, đột nhiên, hai tay nàng duỗi ra, ôm  cổ Nhược Vương, đồng thời đầu nhấc lên, nặng nề mà cắn lên lỗ tai bên trái của hắn!

Nàng ôm nỗi hận khẽ cắn, thập phần dùng sức. Lúc nàng buông miệng ra thì trên lỗ tai Nhược Vương dấu răng sâu đậm, chỉ kém không có chảy máu.

Ôi!” Nhược Vương đau kêu ra tiếng. Hắn tự tay ôm lỗ tai của mình, trừng mắt Tôn Nhạc đang chuẩn bị cho nàng bị như vậy một chút thì bên ngoài tiếng bước chân vang lên, sau đó, một âm thanh trong trẻo truyền đến, “Đại vương, Tần vương cho mời!” Thanh âm kia dừng một chút, còn nói thêm: ” Đám người Thúc tử không chịu rời đi, đại vương, bên ngoài phủ đệ người ta vây xem tấp nập rồi, thuộc hạ quả thực là bó tay.”

Nhược Vương nghe vậy, mày rậm nhăn lại, chậm rãi ngồi thẳng người, “Thỉnh Tần vương chờ chút, ta lập tức tiến đến.”

 

      “Dạ!”

Nhược Vương thở dài một hơi, đứng dậy sửa sang trường bào trên người , thẳng khi hắn ra cửa thì Tôn Nhạc đột nhiên nhớ lại, tóc Nhược Vương còn bung xõa, dấu răng trên lỗ tai chình ình. Cho dù đầu có thể chải, nhưng dấu răng trên lỗ tai kia làm sao bây giờ?

Nàng nghĩ đến đây, không khỏi vươn tay ôm môi dưới còn có điểm đau đớn của mình: Nhược nhi chết tiệt, cắn thật mạnh, cũng không biết mấy ngày mới hết.

Advertisements

32 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 157

  1. Ôi…he he he…đọc mà buồn cười quá…..NN và TN dễ thương ghe ta…hay …thanks nàng, tiếp tục nha, tối nay 11h ta đọc trên đt cũng được

  2. eo ui …. Mùi mẫn wá….. Hihi ko ko TN tỷ tỷ còn có món này. Còn Nhược nhi thì….càng lớn càng hư…….nhưng mờ ta thik Nhược nhi tà như vậy a~ …..
    Thank nàng nha….. Hum nay có thêm chương nữa ko nàng….. Ta muốn nhìn bản mặt Ngũ công tử hehe

  3. tk~ nàng tỐc độ thiệt : iU naG` lĂm lắm .:xx 🙂
    chương sau CN thấy dấu răng ở tai NN kiểu zi` c~ có truyện hay để xem đây .hehe * cười gian * :))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s