Vô diệm xinh đẹp chương 159


 Chương 159: Yêu cầu.

Edit&Beta:Myumyu

 

Tôn Nhạc ngơ ngác nhìn Nhược nhi, giờ khắc này, hắn ngửa đầu như vậy, trong ánh mắt vừa khẩn trương, lại chờ mong. Ánh mắt nàng thoáng nhìn, nhìn đến ngón tay hắn nắm lược cùng gương đồng bởi vì quá dụng lực mà biến thành màu trắng!

Môi Tôn Nhạc run rẩy, nàng trầm giọng nói: “Nhược nhi, ta, ta là tỷ tỷ của đệ. . . . . .” Nàng vừa nhổ ra hai chữ tỷ tỷ, bỗng dưng, khuôn mặt tuấn tú Nhược Vương tái đi, từ hầu kết gầm nhẹ một tiếng, “Tôn Nhạc!”

Thanh âm của hắn trầm trọng dồn dập, làm cho Tôn Nhạc không khỏi dừng lại. Lúc này, đôi mắt Nhược vương cay cay, dần dần hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, hắn nhìn chằm chằm vào Tôn Nhạc, trầm giọng nói: “Tỷ tỷ, ba bốn năm trước, Nhược nhi bị người đuổi giết, không thể không cùng Phù lão chạy trốn tới Tề. Về sau Phù lão bệnh nặng chết, bảo ta nương tựa vào tỷ. Hắn nói, tuy tỷ thoạt nhìn tuổi nhỏ, lại trầm ổn phong độ, có thể dựa vào.” Nhược nhi nói đến đây, thanh âm có điểm khàn khàn, “Ta cùng với tỷ tỷ ở chung nửa năm, trong vòng nửa năm, Nhược nhi cảm nhận được ấm áp cùng khoái hoạt mà mình tha thiết ước mơ. Tỷ tỷ, từ khi đó trở đi, Nhược nhi liền thề: tỷ tỷ nuôi ta nửa năm, ta sẽ thương yêu tỷ cả đời! Tỷ tỷ, Nhược nhi biết tỷ đối với Cơ Ngũ thầm có tình ý, cũng biết hắn bây giờ đối với tỷ cũng có cảm giác. Chính là tỷ tỷ a, tỷ xem có vẻ kiên cường, kì thực tự ti mà nhát gan, tỷ rất thích đem mình núp trong bóng tối, là bởi vì tỷ không có cảm giác an toàn a. Cơ Ngũ tính tình văn nhược, cũng không thể làm cho tỷ tỷ được khoái hoạt cùng tôn quý, thực không lương xứng với tỷ tỷ! Tỷ tỷ, Nhược nhi lúc này thề, chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý gả cho Nhược nhi, Nhược nhi sẽ cả đời trân trọng, tuyệt không phụ bạc.

Nhược vương nói năng có khí phách, hắn ngửa đầu ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhạc chờ mong như vậy, ôn nhu như nước như vậy.

Từ từ, Tôn Nhạc cũng quỳ xuống. Nàng cùng Nhược vương mặt đối mặt quỳ trên mặt đất, ngửa đầu, Tôn Nhạc nhìn Nhược vương, trầm giọng nói: “Nhược nhi, đệ luôn cùng tỷ tỷ tri tâm, lời đệ nói, tỷ tỷ cũng tin tưởng.”

Nghe được Tôn Nhạc nói tin tưởng mình, trong ánh mắt Nhược vương lấp lánh vui mừng.

Tôn Nhạc tiếp tục nói: “Nhược nhi, đệ là vương giả, đệ là vương giả muốn trở thành thiên hạ cộng chủ. Tỷ tỷ hai bàn tay trắng, đệ có thể hứa lập tỷ tỷ làm Vương Hậu, theo đạo lý tỷ tỷ sẽ thỏa mãn. Chính là, Nhược nhi, nếu như tỷ tỷ thấy chưa đủ thì sao?”

Nhược vương không hiểu mở to mắt, kinh ngạc nói: “Tỷ tỷ thấy chưa đủ?” Hắn cau chặt lông mày, vẻ mặt khó hiểu, hiển nhiên thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Tôn Nhạc còn muốn cái gì.

Tôn Nhạc nhìn qua Nhược vương, trầm giọng, nói từng chữ từng câu: “Đúng vậy, tỷ tỷ cũng chưa thỏa mãn. Tỷ tỷ trời sinh ích kỷ, không muốn cùng bất kỳ nữ nhân nào chia sẻ phu quân của mình!”

Hai mắt Nhược vương trong nháy mắt mở thật lớn.

Tôn Nhạc nhìn đến cái biểu lộ này của hắn, không khỏi nở nụ cười khổ. Nàng cúi mi hạ mắt, từ từ nói: “Tỷ tỷ sẽ không dễ dàng lập gia đình . Nếu như phải gả, phu quân tỷ tỷ phải chỉ thuộc về một mình tỷ tỷ! Mặc kệ lúc tuổi trẻ sung sức hay là tuổi già bạc phơ, phu quân tỷ tỷ chỉ có thể có được một nữ nhân là tỷ tỷ.

Tôn Nhạc thở dài: ‘ Nhân sinh nếu như lúc mới gặp, thì chuyện gì phải đau buồn? Ta trách lòng cố nhân thay đổi nhưng lại nói lòng cố nhân vốn chẳng lặng yên! ’ Nhược nhi, đệ bất quá mới mười sáu tuổi tuổi. Đệ đường đường là Sở Vương, ngồi giữ giang sơn, ra vào ngàn vạn người nhìn theo. Mỹ nhân càng dễ như trở bàn tay! Đời người vô tận hấp dẫn, vô tận cảnh tượng đều chờ đệ quang lâm. Nhược nhi, đệ vững tin mình chỉ vì một kẻ vô đức vô tài như tỷ tỷ mà buông tha cho hết thảy, buông tha cho tuyệt đại mỹ nhân như Trĩ đại gia sao? Cho dù bây giờ đệ nguyện ý, tương lai tỷ tỷ già xấu không chịu nổi. Đệ còn có thể nguyện ý thân là Sở Vương, lại sợ một người phụ nhân, để người trong thiên hạ cười nhạo. Hậu quả bực này đệ từng nghĩ đến sao?”

Tôn Nhạc nói đến đây vươn hai tay ra ôm bả vai Nhược vương, ôm hắn thật chặt, nhẹ giọng nói: “Nhược nhi, đệ không thấy là chúng ta như vậy rất tốt sao ta cả đời làm tỷ tỷ của đệ, canh giữ bên cạnh đệ, cùng đệ vượt qua phong ba. Mặc kệ đệ có bao nhiêu thê thiếp, tỷ tỷ lại chỉ có một mình ta đây , như vậy không phải rất tốt sao?”

Tôn Nhạc nói đến đây, chậm rãi đứng dậy, quay đầu, nhanh chóng đi về hướng tiền viện , chỉ chốc lát liền biến mất trong mắt Nhược vương.

Tôn Nhạc đi thẳng đến trong sân, mới dừng cước bộ lại. Nàng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Hiện tại đã nói tất cả nhứng chuyện cần nói rồi, không biết tại sao, nàng một chút cũng không  cảm thấy mừng rỡ, cảm thấy thoải mái. Cơ hồ là trong lúc đó, nàng phát hiện trái tim mình trống rỗng, cô quạnh và mơ hồ mang theo vài phần phiền muộn cùng mất mát, cay đắng. . .

. . .

Tôn Nhạc biết lời mình nói đối với Nhược vương mà nói, là một cú đánh nặng nề, là chuyện hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Đừng nói nghĩ, hắn sợ là nghe cũng chưa nghe qua. Dùng tính cách của hắn, nhất định sẽ thận trọng tự đánh giá.

Nghĩ tới đây, Tôn Nhạc lắc đầu, nàng thật sự tâm loạn như ma, loại cảm giác cô quạnh thỉnh thoảng lại tuôn ra trong lòng, làm nàng rất khó chịu. Lập tức, nàng đi đến một chỗ trong rừng cây, khởi giá thức, luyện tập Thái Cực quyền .

Cũng không biết luyện bao lâu, Tôn Nhạc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Sau khi bình tĩnh, Tôn Nhạc thu chiêu dừng bước, kinh ngạc nhìn mặt trời dần dần lặn về phía tây mà phát ngốc .

Sau khi tim đập mạnh và loạn nhịp, Tôn Nhạc xoay người vào phòng, bảo thị tỳ mang ra một bộ quần áo, Tôn Nhạc rửa sạch một phen, liền ngồi ở trước gương đồng trang điểm. Vừa mới trang điểm tốt, nàng đột nhiên nhớ tới sự oanh động mình cùng Nhược vương gây nên lúc ban ngày, thầm nghĩ: ta đây mang bộ dáng này đi ra ngoài, có thể bị người nhận ra hay không, nghĩ vậy nàng đem toàn bộ son phấn trên mặt lau đi, còn mang mũ sa lên trên đỉnh đầu.

Nhìn qua thiếu nữ sắc mặt trong veo như nước trong gương đồng, Tôn Nhạc thì thào nói: “Thật vất vả mới có thể trang điểm, ai.”

Mãi cho đến khi sắc trời đã tối, Tôn Nhạc mới đi ra khỏi phòng, khi nàng đi vào bên ngoài phòng ngủ của Nhược vương thì xuyên thấu qua bức rèm che nhìn đến hắn hai tay ôm đầu, vẫn không nhúc nhích , Tôn Nhạc biết , Nhược vương như thế này này đã rất lâu rồi, hắn giống như khối đá không nhúc nhích chút nào, sớm làm cho đám thị tỳ hạ thần hoảng loạn.

Tôn Nhạc ngơ ngác đứng ở bên ngoài nhìn Nhược vương, thẳng đến nhìn một hồi lâu, nàng mới quay đầu đi đến trong sân.

Nàng vừa cất bước, thanh âm Nhược vương từ bên trong truyền đến, “Tỷ tỷ, dạ yến sắp bắt đầu, chúng ta lên đường a.” Trong thanh âm mơ hồ mang theo khàn khàn.

Tôn Nhạc nhìn thoáng qua Nhược vương đã buông tha giãy dụa, mỉm cười gật đầu, “Ừa.”

Ban ngày đám người tứ đại quý nhân của Nhược vương tiến vào Hàm Dương, đây là đại sự làm cho cả thành đô Hàm Dương chấn động. Đặc biệt Nhược vương không thèm để ý mọi người, trên đường đột nhiên ôm một nữ tử chạy, càng dẫn tới cả Hàm Dương nghị luận ầm ĩ, cực kỳ khó hiểu.

Khi xe ngựa Nhược vương chạy nhanh trên đường phố thì người Hàm Dương thỉnh thoảng chỉ trỏ về phía hắn, những thiếu niên nam tử kia càng hưng phấn mà nhìn chằm chằm thẳng vào xe ngựa, bộ dáng kia, thật sự là hận không thể vén rèm xe lên nhìn cho rõ ràng.

Bất quá, Tôn Nhạc không có cùng Nhược vương ngồi trên một chiếc xe ngựa, nàng thật sự là không muốn lại làm cho người ta chú ý. Cỗ xe của nàng xen lẫn trong đội ngũ xe ngựa của chúng Kiếm Sư cùng hiền sĩ, thập phần không bắt mắt.

35 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 159

    • ÔI ta sắp được gặp CN của ta rùi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  1. hi nàng.
    ta bấn truyện này của nàng rồi nha.
    Hay thật.
    Đọc một lèo tới chap này lun. Giờ chắc xách dép wa hóng tiếp nữa đây. Ha ha.
    Mà bộ này còn dài k vậy nàng?

  2. hic, hay quá, ta muốn đọc tiếp quá đi..tuần sau ta phải học quân sự rồi không ngồi đây hóng truyện với các nàng được nữa…
    Đau lòng quá đi mà T_T
    “Tương kiến thì nan biệt diệc nan”

  3. her,nàng ơi=]] tha lỗi cho ta vì h này mới cm,trog khi ta đọc chùa nhà nàng mấy chục năm nay r`=]]
    Tại ta học nhìu qá,mag tiếng sv mà đy mát kon mắt=]]toàn đọc chùa trog lúc học vs 11h đêm,thành ra ko còm cho nàng đc^^~~~~~~~~~~~Nhưg mà ta vẫn Iu nàng lắm lắm:X
    À qên hỏi nàng,hiện h nàng học tr` nào z,bữa nào ta qa nàng hai ta cùng ”hú hí”=]]
    mấy truyện nàng edit truyện nào ta cũng thjk hết,riêng bộ CPTN ta k hỉu TY là nam hay nữ zậy=.=đag kòn phân vân k pjk có phải đam mỹ hay hokT_T [đam mỹ là ta chạy mất dép a =]])
    tóm gọn lại là,cho ta hun kái,ôm kái,cắn cái,nhéo kai=]] đã r`..*lủi* đêy=]]

    • eo ui mấy chục năm lun á, vậy là nát bét nhà ta rùi còn j :)).Ta học bách khoa nàng ạ, khoa cntt.^^Đối với thể laoij đam mỹ ta chỉ dám đứng xa xa mà ngó chứ chưa dám đạp cửa xông vào nàng yên tâm nhé. Có lẽ Y Y quá… vô sỉ nên mới dãn đến sự hiểu lầm tai hại này khụ khụ. Này này, phi lễ ta xong rồi lủi thế hử *cười gian*

      • hô hô,tr` of nàng thứ 6 nào ta cũng đy ngang hết=]] ta học thể dục=.=[ối zời ơi thể dục]:((
        ủa mà nàng năm mí zậy=.=ta năm nhất kiến trúc,khoa mỹ thuậtT____________T
        để bữa nào ta cúp thể dục ghé qa thăm nàng-hớ hớ

      • ối zời ơi-zậy ta kiu = tỷ rùi=]]
        mà s con gái lại liều m` chọn cntt zậy ta=]]
        đúng r`,mụi học kt hcm==,thiệt tình mà nói,kái tr` đó toàn kẻ..bất bình thường[tính cả mụi nữa=]] ]
        Mà tính ra muội đọc tất cả 6 tr ,có hết 4 tr of tỷ rầu=]]
        Tại vốn liếng đọc tr qá ít,thấy tr nhà tỷ toàn tr hay nên đọc hết lun=]]muốn đọc thêm nhìu tr nhưg chả pjk đâu mà lần=]]
        thjk tr of tỷ-mỗi tr ` fong cách,1 nội dung # nhau,lạ lạ=]] nhìu tr xuyên ko cứ na ná nhau,đọc…bùn=.=…ngủ=.=

      • ta học ban A từ nhỏ tới lớn nàng ạ, thôi đành nhắm mắt đưa chân, với lại cntt cũng dễ và thú vị chứ bắt ta học kế toán thì ta chết. Nếu nàng muốn tìm truyện đọc thì ta xi phép đề cử cho nàng vài bộ nhé ^^. À đúng là đè nẽng nàng ạ, ko dám đi xa ở nhà cho mẹ chăm thui hí hí

      • ủa mà khoan ???kái gì?đè nẽng????hog phải hcm hả?????????????????????????????????????????????????????*khóc rống* *lăn lộn* *gào thét* aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

      • her her đc đó nàng,ta thuộc dạng bị mù đường mịt lối=]]h thấy ánh sáng rồy=]]
        DN xa qá=.=mà qê ta ở quãng ngửa=]]chừng nào hè ta về ta ra hú hí vs nàng=]]
        ủa mà ba hồi xưng hô tùm lum zậy =]]

      • loại nào mắc cười là được à nàng=]]ta hảo mấy loại đó,nội dung k đoán trước đc^^chứ mấy loại pjk hết nội dung đọc chán òm==
        thank nàng trước.kakaka

  4. Bữa trước có đọc chương nào thấy nàng cm nói chuyện này hơi bị thực tế, cái từ “thực tế” này nghi qua’, xưa giờ ít có đế vương nào chỉ chuyên sủng 1 người mà ko có hậu cung phi tần, nghi ngờ NN sẽ quyết định buông tha TN qa’

  5. Cầu trời đừng giống truyện gì ta đọc, bao nhiêu anh nam chính đẹp giai tài giỏi, vật lên vật xuống, mặc cho độc giả hồi hộp đoán già đoán non, cuối cùng nữ chính chả chọn anh nào. Mà chị nữ chính cũng tài giỏi y hệt TN >.<
    Kết chuyện nàng ra đi, sau đó là nàng lấy 1 anh nông dân bình thường, sinh những đứa con bình thường sống 1 cuộc đời vô cùng bình thường….. Nhưng đạt được mong ước của nàng.
    Mấy anh nam chính thì tranh quyền đoạt vị rồi cũng tam thê tứ thiếp cả. Haizzz.

    • Truyện này Huyền nhi hôm bữa có PR với ta, nói thật là ta chưa đọc nhưng thấy nó có vẻ thực tế đấy, mấy anh tham vọng mà muốn lấy một vợ là chuyện không thể vì các anh rất cần bổ sung và cân bằng thế lực, mặc dù có thể anh cũng chẳng thsich thú gì =.=

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s