Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 88


Chương 88: Lại vào hòang cung.
Edit&Beta:Myumyu

Trưa nay ánh nắng mặt trời trải dài trên mặt đất, trong lòng Ngâm Tuyêt  vô cùng thoải mái kêu Mân Côi kê ghế ra ngồi ngoài sân sưởi nắng, chân thonvắt chéo, miệng ngâm nga hát vài làn điệu dân ca,phong thái tiêu dao tự tại như bèo trôi trên nước.

Hưởng thụ ánh mặt trời, hưởng thụ sự nhàn nhã, từ từ nhắm hai mắt lại, Tống Ngâm Tuyết để mặc cho một làn gió nhẹ thổi lướt qua mặt làm bay làn tóc đen mềm của nàng.

Đột nhiên, một thân ảnh tới gần, chặn ánh mặt trời trước mắt, khiến Tống Ngâm Tuyếtđang chìm trong vui sướng bất mãn mở mắt ra, nhìn thẳng vào người vừa tới.

Quận chúa thật nhàn nhã a? Chẳng lẽ do hưu phu xong tâm tình trở nên tốt đẹp?” Minh Tịnh cúi người xuống, hai tay chống vào hai bên thành ghế, ánh mắt sáng ngời như sao, mắt đối mắt, mũi đối mũi.

Khoảng cách gần như thế, tư thế lại ái muội, giờ phút này, chỉ cần hơi cúi đầu thấp chút nữa, đôi môi mỏng duyên dáng của Minh Tịnh sẽ chạm ngay vòa làn môi mềm mại, đỏ mọng ướt át của Tống Ngâm Tuyết.

Hơi thở hai người cùng phả lên mặt đối phương, mềm mại mà ôn nhu. Một người nằm ngửa, một người cúi sát, vẫn duy trì tư thế như vậy hô hấp hương vị của nhau, lan chuyển trong không khí, một loại cảm giác kiều diễm chậm rãi lan tỏi.

“Ngươi nhất định phải đứng tư thế này sao?” Đôi mắt mở to, thân thể vẫn không nhúc nhích, bởi vì vướng Minh Tinh, nên nàng chỉ có thể yên lặng mặc cho hắn nhìn.

“Như thế nào? Tư thế này có vấn đề gì sao?” Hơi thở như lan phả vào mặt, cơ hồ như muốn  ôm trọn nàng trong lòng. Minh Tịnh cố ý không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng mà nói vòng vo.

Nha! Xem ra hôm nay hắn cố ý muốn khiêu khích! Sau khi nhận thức được, Tống ngâm Tuyết đơn giản là mặc kệ, thả lỏng thân thể, vẻ mặt không có gì quan trọng chăm chú nhìn lại hắn.

Nhìn biểu tình của nàng, trên mặt Minh Tịnh hơi hơi hiện ra một chút hờn giận, nhưng lại lập tức áp chế, cười nhự ấm áp như gió xuân, thản nhiên nói: “Biểu tình”Tùy ý ngươi” của quận chúa  lúc này rất dễ khiến ta hiểu lầm rằng ngài đang có ý mời ta đấy”.

Thản nhiên chà xát đôi môi lướt qua đôi môi đỏ mọng của Tống Ngâm Tuyết, cảm giác toàn thân bỗng tê dại.

Minh Tịnh nhìn Tống Ngâm Tuyết mang đến cảm giác khác thường cho mình ở trước mắt, đôi mắt không khỏi càng thêm sâu thẳm.

“Quận chúa. . . . . .” Lời nói thấp mị, tràn ngập từ tính, mang theo hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng vang lên bên tai, không khỏi khiến cho thân thể Tống Ngâm Tuyết rung động một trận.

Chết tiệt! Chẳng lẽ hắn không biết vành tai của nàng là chỗ mẫn cảm nhất hay sao? Bình thường thoáng miết nhẹ một cái cũng đã đỏ hồng cả nửa ngày, thế mà hiện tại còn thổi nhẹ như thế.

Căm giận, bất mãn trong lòng trừng hắn, mạnh mẽ chúi đầu đánh tới phá tan phong cảnh, muốn mượn hành động này mà tránh khỏi Minh Tịnh. Mà không ngờ rằng Ngâm Tuyết tiến công đột ngột,Minh Tịnh cũng bất ngờ không kịp phản ứng, nên bị nàng đụng trúng.

“Ối cha”

“A…“

Hai phản ứng bất đồng, kẻ cau mày, người ôm chặt lấy đầu.

Minh Tịnh kinh dị nhìn Tống Ngâm Tuyết, mà trên ghế nằm, Tống Ngâm Tuyết biểu tình lộ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sự độc ác.

“Minh Tịnh ngươi thân là hộ vệ của ta, hành động vừa rồi có quá mức làm càn không?” Buông chân, đứng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói hết sức gay gắt.

“Vậy sao? Nhưng nếu như Minh Tịnh nhớ không lầm, thì quận chúa chưa bao giờ coi Minh Tịnh là hộ vệ…” Không buồn để ý tới biểu tình của Tống Ngâm Tuyết giờ phút này, Minh Tịnh trầm giọng, bình tĩnh nói.

Nghe hắn nói vậy, Tống Ngâm Tuyết cười thầm trong bụng, cất giọng phản kích lại: “Ha ha, mặc kệ ta có đối xử với ngươi thế nào thì trên danh nghĩa, ngươi vẫn là hộ vệ của ta. Nói thực ra đi, ngươi tới đây làm gì?”

Một câu hỏi nhưng lại hàm ẩn hai ý, một ý là rốt cuộc hắn đợi ở bên cạnh nàng có mục đích gì?Cũng là hỏi nguyên nhân hắn hiện thân lần này! Tin rằng ở đây đều là người thông minh, nhất định sẽ hiểu.

“Tất nhiên là xem cuộc sống thích ý của quận chúa sau khi hưu phu.”

Cố tình tránh nặng tìm nhẹ, Minh Tịnh xảo diệu trả lời. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cười gian trá, vô cùng phúc hắc:“Đúng vậy a, hưu phu tốt, thật thoải mái nha. Không còn bọn công tử đáng ghét lúc ẩn lúc hiện kia, thế giới này giờ thanh tịnh và tốt đẹp biết bao.”

“Thanh tịnh và tốt đẹp ư? A! nói như vậy, quận chúa thật sự muốn hưu phu sao?”

“Cái gì là thật với không thật? Ta đã hưu phu rồi được chư.! Hưu thư cũng đã gửi tới tay bọn họ rồi, ta đảm bảo giờ phút này mặt mày bọn họ đều rất hớn hở.”

Vô lương tâm nói xong, tất nhiên là vô cùng sáng lạng! Lúc này, Tống Ngâm Tuyết đi vòng quanh Minh Tịnh một vòng, sau đó biểu tình nghiêm túc, nói thẳng: “Minh Tịnh, bọn họ đều đi hết rồi, kế tiếp, có phải nên đến phiên ngươi không?”

“Ta ?  Quận chúa muốn đuổi ta đi sao? Chả lẽ sau này quận chúa không cần ta bảo hộ nữa sao?” Hắn ngẩng đầu, ánh mặt có sự kinh ngạc xẹt qua, lời nói nghi hoặc.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cúi đầu, gương mặt vẫn cười cười, tùy ý ngẩng đầu lên liền biến thành trong trẻo mà lạnh lùng: “Minh Tịnh, người thông minh không nói lời giả dối. Mục đích ngươi đến bên ta, trong lòng ngươi hiểu được, ta tất nhiên cũng biết. Buổi tối hôm đó, trong thư phòng ta, không phải ngươi đã tìm thấy đáp án ngươi muốn rồi sao? Nếu đã tìm được rồi, vậy ngươi cũng có thể rời đi, cần gì phải lãng phí thời gian ở bên ta nữa?”.

Lời nói của Tống Ngâm Tuyết rất lạnh nhạt, nhưng cũng có những câu nói ra rất khiêu khích áp bách.

Minh Tịnh yên lặng lắng nghe, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh thong dong thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức khôi phục lại ngay, cười yếu ớt nhẹ giọng nói: “Quận chúa quá lo xa rồi. Minh Tịnh ở bên cạnh quận chúa, mục đích đơn thuần chỉ là muốn bảo vệ quận chúa mà thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ khác. Quận chúa hiểu lầm Minh Tịnh như vậy, khiến trong lòng Minh Tịnh rất thương tâm“.

Ngươi hương tâm sao? Có chuyện đó sao! Trái tim ngươi thì đen hơn cả đáy nồi, còn da mặt ngươi thì dày hơn cả trường thành, làm gì có chuyện dễ dàng bị tổn thương chứ? Trong lòng, không khỏi âm thầm khinh thường nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản trả lời: “Ủa! Như vậy sao? Thật ngại quá! Bản tính ta xưa nay ngươi cũng không phải không biết, hay thích đoán đông đoán tây, ngươi đừng để ý ha!”

Được rồi, ngươi đã không thừa nhận, ta đây cũng không khai thác nữa! Ngươi đã quyết ý làm theo ý mình, thì ta sẽ chống mắt chờ xem!

Âm thầm nghĩ, biểu tình trên mặt lưu chuyển, hai ngươi đã nói đến đây liền im lặng không còn biết nói gì nữa, Minh Tịnh chắp tay hành lễ, xoay người nhấc chân đi ra ngoài.

Tống Ngâm Tuyết nhìn bóng lưng hắn đi xa, trong lòng thầmcười lạnh, xoay người, thoải mái ngả xuống ghế, hai chân tiếp túc bắt chéo, thích ý tự do tự tại lắc lắc cẳng chân, gương mặt tràn ngập sự đắc ý.

Đúng lúc này Mân Côi từ bên ngoài tiến vào, đi đến cạnh nàng, cúi thấp người nói: “Quận chúa à, có người trong cung tới.”

“Hử?” Vừa nghe Mân Côi nói, Ngâm Tuyết chậm rãi mở mắt, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, ánh mắt trong suốt, không chút gợn sóng.

“Dạ, là Hoàng công công! Ông ta nói, ngày mai thánh thượng triệu kiến các vương gia, vì vậy đặc biệt đến thông báo một tiếng!” Đứng thẳng lên, hai tay quy củ đặt ở phiá trước, nhìn Mân Côi lúc này thật tự nhiên mà hào phóng.

Đúng là ‘ tướng từ tâm sinh’, tâm thay đổi nên con người cũng thay đổi! Mân Côi xưa nay khôn ngoan, lõi đời, trong đầu chỉ luôn suy nghĩ phương cách dối trên gạt dưới, cho nên con người nhìn bề ngoài luôn toát ra vẻ âm u, gian trá.

Nhưng hiện tại thì khác rồi! Từ trong suy nghĩ nàng đã có sự chuyển biến, nàng ta thực tâm, thành kính đối xử tốt với Ngâm Tuyết, nên khí chất lẫn diện mạo cũng được cải thiện.

Nhìn Mân Côi bây giờ, tuy không thể coi là danh môn khuê tú, nhưng cũng thực giống một tiểu thư đài các được cưng chiều. Thử nghĩ xem, trong vương phủ, ngay một nha hòan mà nhìn còn giống tiểu thư như vậy thì chủ nhân của nàng còn ngạo thế phong hoa đến mức nào.

“Ông ta có nói là việc gì không?” Nghe Mân Côi thông báo xong, Tống Ngâm Tuyết thản nhiên hỏi lại.

“Không có! Chỉ nói ngày mai là ngày trọng yếu, tất cả các vị vương gia đều phải tham dự!”Mân Côi cao giọng mà đáp.

Nghe vậy,Tống Ngâm Tuyết không thèm nói gì, hai mắt hơi nhắm lạinằm ngả về sau, trong lòng là một mảnh lãnh đạm.

Hừ! Ngày trọng yếu? Cũng phải, đã muốn động thủ, thì ngày nào không phải ngày trọng yếu chứ? Tống Vũ Thiên, ta biết là ngươi đã kiềm chế hết nổi rồi, nhất định sẽ mau chóng động thủ! A! quả thế! Được rồi, đến đây đi! Ngươi cứ việc ra tay, ta cũng đã chuẩn bị xong rồi! Tất cả cùng chờ xemngày mai đi… Ngâm Tuyết âm thầm tự nhủ với lòng. Sau giữa trưa, ánh mặt trời vẫn rực rỡ, nhưng có một người trong lòng lại hết sức âm trầm… Ngay thứ hai, thời tiết quả không tồi, trời trong nắng ấm, mây trắng bay bay! Tống Ngâm Tuyết ngồi trong xe ngựa, lắc lư chạy tới hoàng cung Đại Tụng.

Mới đi được chốc lát, xe ngựa đã dừng lại, Mân Côi vén rèm, bước xuống xe ngựa.

Vừa đứng xuống, đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện Tứ hoàng tử Tống Vũ Minh cùng Lục hoàng tử Tống Vũ Kiệt song song tiến tới từ phía đối diện.

“A? Ai vậy ta? Không phải Tiểu Ngâm Tuyết nổi tiến gầm ầm, vang danh khắp đầu đường cuối ngỏ không ai không biết, không ai không rõ đấy sao? Sao giờ mới đến? Giá mà ngươi đến sớm một chút để chứng kiến mọi người bàn tán sôi nổi về ngươi như thế nào.”

Cười nhạo tiến lên, Tứ hoàng tử Tống Vũ Minh mang vẻ mặt châm chọc đi tới trước mặt Tống Ngâm Tuyết, ánh mắt kinh ngạc như nhìn thấy quái vật cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “Chậc chậc”.

“Làm sao vậy? Tứ ca chưa bao giờ nhìn thấy Ngâm Tuyết sao? Tại sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn muội ?”Bất mãn với thái độ của Tống Vũ Minh, Tống Ngâm Tuyết cao giọng hỏi lại, mắt lạnh lùng liếc hắn.

Chưa gặp! Chưa gặp qua bao giờ.”Lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt cứ như là không thể tin nổi, lời nói khoa trương, trong biểu tình có vẻ khinh thường nồng đậm.

“Đến tận bây giờ, Nhữ Dương quận chúa vẫn nổi danh háo sắc thành tánh! Không thể tưởng tượng có một ngày, Nhữ Dương quận chúa còn có thể cho ta may mắn thấy cảnh tượng hưu phu thành đàn. Loại đả kích như vậy, làm sao ta đây nuốt xuống nổi?”

“Nuốt không trôi? Chắc không đâu, Ngâm Tuyết thấy gần đây bề ngoài Tứ ca rất tốt, không giống mấy kẻ sắp chết chút nào!”

“Tống Ngâm Tuyết, ngươi hơi quá đáng rồi đó! Ta nói rằng ta sắp chết khi nào chứ!” Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết thẳng thắn rủa mình chết, Tống lão Tứ giận dữ run bắn cả người.

Thấy vậy, không chút sợ hãi, Tống Ngâm Tuyết thủy chung vẫn mỉm cười, điệu bộ như mây trôi nước chảy, “Không phải tứ ca ca vừa tự nói đấy thôi, huynh nuốt mãi không trôi mà? Nuốt không trôi mãi thì kết cục cũng chết vì đói thôi.”

Ngươi —— ngươi đúng là già mồm cãi cố! Đồ xảo trá!” Bị mấy lời giết người không cần đền mạng của nàng làm tức chết, Tống Vũ Minh không khỏi nắm chặt hai đấm, bộ dạng hung hãn.

“Thôi mà thôi mà, lão Tứ! Đều là huynh muội một nhà cả mà, làm gì phải tức giận như vậy.”Vừa thấy tình huống này, Tống Vũ Kiệt bên cạnh lập tức đi lên kéo Tống Vũ Minh giảng hòa.

Advertisements

22 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 88

  1. Hic!!! Myu ơi! Người diễn cảnh H đầu với Tuyết tỉ có phải nam chính ko????? Mình đang đọc thử convert đến đoạn đau tim, Myu cho viên thuốc trợ tim đi!!!!!!!!!!! Hu! Hu!!!!!!!!!!!!!!

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s