Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 89


Chương 89:Cưỡng bức.

Edit&Beta:Myumyu.

Sau khi nhìn Tống Ngâm Tuyết một cái thật sâu, Tống Vũ Huyền nhấc chân chậm rãi bước đi. Thấy tình huống như vậy, mấy người còn lại cũng không nói gì thêm, thờ ơ xoay ngươi đi theo.

Lúc Tống Ngâm Tuyết chuẩn bị bước vào đại điện, thì lúc này ở bên ngoài Nhữ Dương Vương phủ , một nữ tử yêu mị vận y phục đỏ thẫm, nhún chân một cái, nhẹ nhàng vượt tường vào bên trong phủ.

Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, vẻ mặt châm chọc ngoắc ngoắc đầu ngón tay, lúc này, ở một trong chỗ nấp, có bảy tám nam tử bận đồ hạ nhân  tiến lên hành lễ : “Mị chủ tự tại thượng.”

Đều miễn lễ đi.”, nàng cười khẽ, biểu tình cao ngạo cao ngạo, ánh mắt dụ dỗ của nử tử áo đó đảo qua đám nam tử đang hành lễ.

“Các ngươi ẩn núp ở phủ quận chúa đã nhiều năm nay, hôm nay đã tới lúc ta dùng tới các ngươi rồi. Thánh thượng nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ, các người bình thường luôn chịu ân huệ của thánh thượng, bây giờ cũng nên tận lục mà hồi báo.”

“Mị chủ tử yên tâm! Chúng tiểu nhân  nguyện làm mọi việc vì Thánh Thượng, bảo đảm êm đẹp ổn thỏa chết cũng không từ nan.” Vừa nghe nữ tử áo đỏ nói, tám gã hạ nhân cúi đầu thật mạnh, khẳng định quyết tâm của mình.

“Được! Tốt lắm.” Nữ tử áo đỏ nghe vậy, trên gương mặt yêu mị lộ vẻ đắc ý vui mừng. Nàng chuyển động đôi mắt câu hồn dụ dỗ, khiến thân thể đám hạ nhân không khỏi căng cứng, trong lòng không ngừng ảo tưởng.

Yên tâm đi! Nhiệm vụ Thánh Thượng giao cho của các ngươi cũng không phải việc khó gì, ngược lại còn rất đơn giản! Nếu không có cơ hội tốt này, tin rằng lấy thân phận của các ngươi, tuyệt đối không chiếm được loại mỹ vị này . . . . . .”

Trong mắt, chớp động  độc ác, trên mặt, lại tươi cười như hoa! Lúc này nữ tử áo đỏ thu hồi ánh mắt dụ dỗ kia, giọng nói cao vút lạnh lùng: “Các ngươi hãy nhớ kỹ, việc lần này tuy là chuyện tốt, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, sau khi hành sự xong, phải lập tức giải tán, bỏ đi thật xa,  năm ba năm sau hãy trở về hiểu chưa?”

“Dạ!”Vừa nghe nữ tử áo đỏ nói vào trọng điểm, tám gã hạ nhân rùng mình, nghiêm túc lắng nghe sự sai bảo.

“Ừ, tốt lắm! Các ngươi phải nhớ kỹ, sự việc thành công rồi phải mau chạy trốn, nếu để ta biết một trong số các ngươi để bị bắt lại thì đừng trách ta xuống tay độc ác.”

Nàng chậm rãi nói, bàn tay nhỏ dài sơn móng màu đỏ tươi vươn ra, dưới ánh sáng mặt trời, lại lạnh lẽo khó tả.

Đôi tay này đã từng giết vô số người, bao kẻ phải tan xác vong mạng dưới nó. Cũng bởi vì nguyên nhân đó mà đôi tay ẩn lộ âm khí, những chiếc móng đỏ tươi dài nhọn lại có vẻ vô cùng khát máu.

Tám gã hạ nhân rùng mình sợ hãi, đồng thanh khẳng định sẽ làm hết chức trách, tuyệt đối không trái lời.

Nghe vậy, nữ tử áo đỏ gật đầu tươi cười, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, ánh lên sự phẫn hận cùng đắc ý.

“Không biết Mị chủ tử phái chúng thuộc hạ làm chuyện gì?” Tuy đã nói rất nhiều, nhưng mãi vẫn chưa đề cập đến chủ đề chính, khiến bọn hạ nhân sốt ruột mở miệng hỏi.

Nghe bọn họ hỏi, nữ tử áo đỏ nhìn về phía xa, giọng nói âm độc: “ Kiều Mạt Nhi ở Thiên Hương các dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân. Ha ha, ta muốn các ngươi hãy vào đó, dùng đủ mọi phương pháp có thể nghĩ ra để làm nhục nàng ta. Chà đạp nàng. Không khiến cho nàng ta nửa sống nửa chết thì các ngươi đừng bao giờ về gặp ta nữa.”

“Chuyện này. . . . . .” Nghe vậy tám người  kinh ngạc, miệng há to mãi không khép lại được.

Chúng ta không nghe nhầm đấy chứ? Mị chủ tử muốn chúng ta đi cưỡng bức Kiều Mạt Nhi ư? Sao có thể như vậy?

Thực lòng bọn họ rất muốn làm việc này, từ khi Kiều Mạt Nhi khỏa thân Tử Sở các, trong lòng bọn họ đã vấn vương hình ảnh nàng, vẫn tâm tâm niệm niệm rằng, sẽ có một ngày bọn họ được chơi đùa với thân hình mềm mại không xương đó. Nhưng tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng. Người ta là công chúa của Kiều quốc, còn bọn họ là cái hạng gì chứ? Làm sao có cơ hội chạm tới nàng? Chỉ dám ban đêm nằm trên giường ôm chăn mà mơ màng, không ngờ có một ngày, bọn họ thật có thể… “Mị chủ tử, người  nói giỡn phải không?” Mặt kinh ngạc, không kềm được muốn hỏi lại.

Nghe bọn hạ nhân hỏi,  nữ tử áo đỏ cất tiếng cười kiêu ngạo, cao giọng: “Nói giỡn ư? Các người nhìn ta giống đang nói giỡn lắm sao?”

“Không giống không giống!” Bọn hạ nhân vội vàng xua tay lắc đầu, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lần nữa: “Nhưng Mị chủ tử, Kiều Mạt Nhi dù sao vẫn công chúa của Kiều quốc. Thân phận bọn  thuộc hạ như vậy, làm chuyện như vậy e là…”.

“Thế nào? Sợ hãi sao? Sợ hãi gây ra chuyện? A, yên tâm đi! Thánh Thượng đã kêu các người đi làm chuyện này thì hiển nhiên có năng lực áp chế sự việc. Tám người các người chỉ cần cố gắng làm thật tốt, rồi bỏ trốn mất dạng, những việc còn lại không cần lo lắng.”

“Việc này. . . . . .” Nghe lời ấy, tám người đầu tiên là có chút do dự, đưa mắt nhìn nhau, sau đó nghĩ lại thấy lời nữ tử áo đỏ nói cũng rất có lý. Cuối cùng họ ngẩng cao đầu, vẻ mặt cười ánh lên vẻ dâm tà.

“Nhớ kỹ nhé, các ngươi là hạ nhân trong phủ Nhữ Dương vương!.Sau này có chuyện gì, cũng phải ghi nhớ rằng, mọi chuyện các ngươi làm là do nhận được chỉ thị của Nhữ Dương quận chúa nên mới dám phạm thượng như thế.”

“Dạ! Chúng tiểu nhân đã rõ!“

Nghe nữ tử áo đỏ nói những lời vu oan giá họa, bọn hạ nhân lập tức hiểu được mưu kế, trong lòng bừng tỉnh, hai tay xoa vào nhau nóng lòng muốn thử.

“Được rồi. đi đi, chuyện này vô cùng quan trọng, vạn lần không được mắc sai lầm. Các ngươi muốn làm nhục Kiều Mạt Nhi thế nào thì làm thế ấy, không cần phải kiêng kị.”

“Dạ! xin Mị chủ tử an tâm. Chúng tiểu nhân tuyệt đối không phụ kỳ vọng. Dùng hết khả năng chà đạp nàng ta, chỉ cần lưu cho nàng một chút hơi tàn, không chết là được.”

Một chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy, tám gã hạ nhân nhìn nhau, vẻ mặt tên nào cũng vô cùng hưng phấn. Sau khi lĩnh mệnh thì xoay người đi về hướng Thiên Hương các.

Nữ tử áo đỏ đứng ở phía sau nhìn điệu bộ dâm tà của mấy gã hạ nhân, ánh mất ngoan độc, âm u nói: “Kiều Mạt Nhi, ngươi dám động đến người đàn ông của ta, ta sẽ khiến ngươi chết không được tử tế. Hừ! Nếu không phải Thiên nói ngươi còn chưa chết được, ta đã sớm……” Nhẹ nắm chặt bàn tay, nhìn về hướng Thiên Hương các, nữ tử áo đỏ chậm rãi xoay người bước đi…

Trong Thiên Hương các, Kiều Mạt Nhi đnag khổ tâm suy nghĩ phương cách trả thù Tống Ngâm Tuyết, thì Tiểu Đào sắc mặt kích động chạy vào hô hoán: “Công chúa! Công chúa! Không hay rồi! bên ngoài có một lũ hạ nhân đang hùng hổ tiến vào đây.”

“Lũ đó có gì phải sợ. Bọn chúng dám làm phản sao?” Kiều Mạt Nhi đứng lên, vẻ mặt lơ đễnh, kiêu ngạo nói.

“Không phải! Không phải! Mấy tên đó thực sự trông đáng sợ lắm.” Vừa sợ hãi, vừa kinh hoảng, Tiểu Đào lúc này cúi đầu, rụt người lại.

“Sợ cái gì mà sợ? Thật đúng là vô dụng mà!” Kiều Mạt Nhi thô lỗ đẩy Tiểu Đào ra, định tiến lên xem xét tình hình.

“Công chúa, không được ——” vừa lắc đầu, vừa giữ chặt tay nàng, tuy trong lòng Tiểu Đào rất sợ, nhưng chủ tử dù sao vẫn là chủ tử, nàng phải cố bảo vệ.

“Buông ra!” Một phen hất tay Tiểu Đào ra, đi nhanh ra ngoài, nhưng Kiều Mạt Nhi vừa ló mặt ra ngoài thì thân thể đã bị đẩy bật vào bên trong. Bởi bị đẩy quá mạnh, nên nàng lảo đảo rồi ngã lăn ra đất.

“Công chúa!” Vừa thấy tình huống này, Tiểu Đào lập tức tiến lên kinh hô, muốn đỡ Kiều Mạt Nhi dậy. Nhưng lúc này, mấy tên hạ nhân đã vào tới trong phòng, mấy tên khoá trái cửa, hai tên giữ chặt lấy tay nàng, một tên bịt chặt miệng không cho nàng nói.

“Ưm… ưm…”. Thân thể giãy dụa, đầu óc suy tính muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng nàng cũng chỉ là một nữ nhi, làm sao chống lại được hai nam nhân khoẻ mạnh. Vì thế động đậy hai cái, liền bị giữ chặt, không cách nào cựa quậy nữa.

Làm càn! Các ngươi là ai? Dám xông thẳng vào phòng bản công chúa, các ngươi không muốn sống nữa sao?” Chưa rõ tình thế trước mắt, dù ngã lăn ra đất, nhưng thái độ Kiều Mạt Nhi vẫn thực kiêu ngạo, lời nói vẫn thực mãnh liệt.

“Hừ! Không muốn sống sao? Ta thấy chưa chắc.” Thấy thái độ kiêu ngạo của Kiều Mạt Nhi, một tên hạ nhân tiến lên, con mắt đen tối cười dâm, buông từng tiếng: “Đúng là công chúa của Kiều quốc, chết tới nơi vẫn còn cứng miệng.”

Cái gì? Chết đến nơi!

Nghe bốn chữ này, Kiều Mạt Nhi mới mơ hồ cảm thấy sợ hãi: “Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì ?”

“Làm gì? Cũng không có gì! Chẳng qua chỉ muốn chơi đùa với công chúa một chút thôi.” Nụ cười càng lúc càng dâm đãng, cả tám người cùng cất tiếng cười đáng khinh.

Kiều Mạt Nhi lúc này thực sự sợ hãi, vội vàng đưa tay ôm chặt lấy ngực, thân thể nhích dần ra sau.

“Ôi! Các anh em nhìn này, công cháu không có cảm tình với chúng ta rồi. Cứ liên tục lùi về sao, chúng ta nên làm sao đây?” Một người lớn tuổi trong nhóm có vẻ là tên cầm đầu, thay cả bọn lên tiếng.

“Mau chiếm lấy xuống, chiếm lấy xuống.”Lời nói xúi giục khiến bảy tên còn lại bất mãn! Bọn họ vung vung nắm tay chuẩn bị vào việc.

Kiều mạt Nhi hiển nhiên chưa từng đối diện với tình huống này. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, tuy bản tính nàng dâm đãng thật, nhưng không phải người đàn ông nào nàng đến cũng không từ chối.

Nàng là công chúa cao quý của một quốc gia, nên đối tượng giao hoan từ trước đến giờ đều là vương tôn công tử . Có khi nào đến phiên hạ nhân lũ chó, mèo này đùa giỡn với nàng.

Huống chi, nàng cùng người khác giao hoan, đều  dựa trên sự tự nguyện, điều kiện tiên quyết là nàng phải có hứng, chưa bao giờ bị bắt buộc? Sự tôn nghiêm của nàng làm sao có thể nuốt nổi cơn tức này.

Mấy tên thấp hèn này, muốn đụng vào người nàng! Bọn chúng xứng sao?

Ánh mắt tức giận nhưng nàng cũng quá sợ hãi, miệng cố nói cứng: “Các ngươi là ai? Dám mạo phạm ta, chả lẽ các ngươi không sợ chết sao?”

“Khuynh Nhạc công chúa,nếu sợ chết thì chúng ta đã không đến đây! Ha ha, nói cho nàng nghe, chúng ta là hạ nhân của Nhữ Dương vương phủ, yêu thích nàng đã lâu, luôn mong có cơ hội để thân cận với nàng. Cũng may, hôm nay quận chúa tiến cung, huynh đệ chúng ta mới được hưởng cơ hội tốt này.”

Vừa cười vừa nhìn thân thể Kiều Mạt Nhi từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra tiếng ” chậc, chậc!”.

Kiều Mạt Nhi đang một mình trong phòng, thân thể mặc quần áo không nhiều. Lúc nãy lại bị đẩy ngã xuống đất, nên những đường cong trên thân thể lộ ra, làm mấy tên hạ nhân thiếu thốn đã lâu nhìn mà đỏ mắt.

“Lão Đại, đừng để nàng ta nói lời vô nghĩa nữa! Chúng ta nên đi vào chuyện chính thôi.” Lúc này, một tên hạ nhân đã lôi cánh tay Tiểu Đào dường như đã nhịn hết nổi, lên tiếng thúc giục.

“Biết rồi, biết rồi, đừng kêu nữa!”Dường như hiếu kiên nhẫn vì bị người bên cạnh thúc giục, tên hạ nhân lớn tuổi nhất trong bọn nhấc chân tiến về hướng Kiều Mạt Nhi.

“Ngươi, ngươi, ngươi đừng lại đây!” Vẫn khoanh tay che ngực, Kiều Mạt Nhi đứng dậy muốn tìm cách đào thoát, nhưng ai ngờ tênhạ nhân kia một phát túm lấy tóc nàng, lôi xệch nàng trở về, khiến nàng lại hung hăng ngã nhào trên đất.

Advertisements

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s