Cực phẩm tiểu nhị chương 52


Quyển thứ ba: Người giang hồ thần bí.

 Chương 23: Tự làm tự chịu.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

****************************

****************************

Trên gương mặt tuấn nhã của Lam Hòa  lộ ra một nụ  cười hiền lành yếu ớt , cười không ngừng đến khi thấy người Lạc Tiểu Y run như mắc bệnh sốt rét, hắn mới quay đầu nhìn Nguyệt nhi cô nương nói: “Nguyệt nhi cô nương, mắt tiểu nhị này bị bệnh, không tiện dẫn cô nương lên phố, có lẽ nên tìm đại phu xem bệnh mới được!”

A?

Ai nha nha !

Hắn bán đứng ta! Bán đứng trắng trợn  a!

Chưởng quầy quả nhiên là tiểu nhân, không đúng! Ta mới là tiểu nhân! Lam Hòa, hắn bất quá cũng chỉ là ngụy quân tử mà thôi, hắn cứ tự nhiên mà gài bẫy ta như thế .

Ta, ta định không đụng đến hắn nhưng bây giờ ta quyết định, tối hôm nay, thừa dịp lúc hắn tắm rửa, làm cho hắn hôn mê, sau đó cởi sạch áo quần của hắn ném lên trên giường bốn vị tiên tử kia!

Nuốt nước miếng, Lạc Tiểu Y kinh ngạc phát hiện, tư tưởng độc đáo của mình. Hai mắt hắn chỉ lo nhìn thân thể thon dài cao ngất của Lam Hòa, xem xét đi xem xét lại, nước miếng trên miệng trào ra, hồn nhiên quên mất tình cảnh nguy hiểm của bản thân mình.

Thấy Lạc Tiểu Y nhìn Lam Hòa đến ngây người, Nguyệt nhi cô nương ngẩn ra, tiếp theo trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vui cười, xấu hổ chạy đến trước mặt Lạc Tiểu Y, cẩn thận  dùng hai ngón tay cầm góc áo của hắn, yếu ớt nói: “Tiểu nhị ca ca, chúng ta đi thôi.”

Lạc Tiểu Y thật cẩn thận nhìn tay trắng nhỏ bé của Nguyệt nhi đang cầm góc áo của mình,  khuôn mặt giật giật, bày ra một nụ cười như hoa lê *nói: “Nguyệt nhi cô nương đã ra lệnh, Tiểu Y đương nhiên vui vẻ làm a.”

*Giải thích: Đại thi hào Lý Bạch đời Đường đã ví cảnh Dương quý phi khóc như là hoa lê dưới mưa, đoạn này ý tác giả nói Lạc Tiểu Y cười mà như khóc.

Nguyệt nhi nghiêng đầu bất an hỏi: “Tiểu nhị ca ca, mắt của ca ca thật sự sinh bệnh rồi, hiện tại nó đang phun nước ra ngoài kìa.”

“Ta biết “ Lạc Tiểu Y nghẹn ngào , ôm ngực khó nhịn thương tâm liếc nhìn Lam Hòa: “Nó chảy cứ để nó chảy đi, chảy một hồi sẽ tốt cho sức khỏe hơn a.”

Nói tới đây, Lạc Tiểu Y hít mũi, cúi đầu, giống như một người đang bị hành hạ, xoay người, gian nan đi xuống lầu.

Một bước, hai bước, ba bước, ***! Lam Hòa hắn không mở miệng a, lại đi, ba bước rưỡi, bốn bước, bốn bước rưỡi, năm bước!

Chậm đã!” Theo thanh âm tao nhã của Lam Hòa truyền đến, Lạc Tiểu Y lập tức dừng lại, vừa rồi mắt còn muốn tuôn tuôn như  suối, còn bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức hạ thấp, đôi tròng mắt nhanh chóng chạy lòng vòng. ***, đúng như ta nói nha, Lam Hòa nhất định sẽ không đành lòng , oa ha ha ha, quả nhiên trong vòng năm bước hắn sẽ gọi ta lại!

Lam Hòa bước đi đến bên cạnh hai người, hướng Nguyệt nhi ôm quyền mỉm cười nói: “Nguyệt nhi cô nương, tiểu nhị này xem ra bệnh thực không nhẹ, cô nương chính là quý nhân của bổn điếm, người hạ tiện như vậy, không dám đích thân tiên tử phải tự mình đưa đi.”

Nói tới đây, hắn cao giọng quát: “Người đến!”

Tiếng nói vừa dứt, rầm…rầm…rầm… thanh âm chấn động truyền đến. Trong sự lay động của toàn bộ tửu lâu, thân ảnh Lý đầu bếp xuất hiện ở trong tầm nhìn của Lạc Tiểu Y.(( Vô Nguyệt: thật kinh khủng a…còn hơn cả khủng long đi nữa * run sợ*)))

Chỉ thấy Lam Hòa ôn nhu nhìn Lạc Tiểu Y, cười cười lộ ra tám cái răng đẹp như hoa đào, Lạc Tiểu Y  lập tức rùng mình, hắn hướng Lý đầu bếp phân phó: “Mắt của tiểu tử này sinh bệnh rồi, chẳng những co giật, còn thường hay chảy nước. Lý đại thúc, ngươi dẫn hắn đi gặp đại phu khám rồi chữa bệnh đi.”

Lý đầu bếp nghe vậy ngẩn ra, một lát sau hắn mới ngộ ra gật gật đầu, ồm ồm nói: “Đã rõ, công tử, việc này cứ  giao cho tiểu nhân.”

Dứt lời hắn bước đến bên người Lạc Tiểu Y, vươn tay to như cậy quạt nhấn một cái trên vai Lạc Tiểu Y, sau đó vuốt lên da thịt đang bất động của hắn, thân thiết tươi cười đến: “Lạc Tiểu Nhất, đi thôi.”

Hai mắt Lạc Tiểu Y mở thật lớn, miệng hắn hé ra, hai chữ “Cứu mạng” đang muốn thốt ra, thì thấy Nguyệt nhi kia đang ôn nhu ngượng ngùng  ươi cười ở bên cạnh, hắn vội vàng nuốt ngược vào.

Lam Hòa tươi cười ý vị sâu xa nhìn hắn . Kết quả là, Lạc Tiểu Y nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy, liền cúi đầu, chóng mặt, hai chân mềm nhũn đi từng bước xuống lầu.

Khi đi thẳng tới đến cửa thang lầu, nghĩ rằng Nguyệt nhi cô nương kia không còn thấy mình nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y khổ sở, chăm chăm nhìn bàn tay quạt hương bồ của Lý đầu bếp : “Đại thúc, Lý đại thúc, làm phiền ngài nhẹ tay. Ta vóc dáng quá nhỏ, sàn này lại quá cứng, ngài tuyệt đối tuyệt đối không nên đem ta giống như một cái cây trồng xuống đất nha .”

Lý đầu bếp nghe vậy tròng mắt to như chuông đồng mở lớn, trừng mắt, đang muốn mở miệng nói, thì một giọng nói vui mừng truyền đến: “Tiểu Nhất, đã lâu không gặp ngươi. Ta còn đang hỏi tiểu Quang về ngươi nha . Mau, mau tới đây.”

Là thanh âm của Lưu Thập Nhị!

Lạc Tiểu Y cùng Lý đầu bếp theo tiếng nói mà nhìn lại. Cùng lúc đó, thì tay quạt nan bồ của Lý đầu bếp đồng thời buông lỏng, Lạc Tiểu Y được tự do, lập tức hít thở liên tục, lưng áo gập lại, nhẹ nhàng linh hoạt từ trong thân thể khổng lồ của Lý đầu bếp chui ra.

Hắn chạy chậm  vọt tới trước mặt Lưu Thập Nhị, hai mắt ngập nước (nguyên nhân:e hèm…tự hiểu nha) hưng phấn  nhìn Lưu Thập Nhị, hai mắt tỏa sáng, khoái hoạt nói: ” Thập Nhị công tử, ngài đã tới a? Ngài có muốn dùng chút gì đó không, tiểu nhân lập tức đi gọi.”

Nói tới đây, đầu hắn chuyển nhẹ, rất có khí phách  nhìn chằm chằm Lý đầu bếp, tay nhỏ bé vung lên, quát: “Lý đại thúc, khách quý tới rồi, nhanh đi làm mấy món sở trường  cho Lưu Thập Nhị công tử nhấm nháp!”

Tiếng quát dừng lại, thấycặp mắt to như chuông đồng của Lý đầu bếp trợn trừng, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Thân thể Lạc Tiểu Y lập tức thẳng lên, ngông nga ngông nghênh nhìn lại hắn: “Lý đại thúc, sao thúc  còn thất thần? Bắt Thập Nhị công tử phải đợi thật không hay nha!”

***, ai biểu ngươi tiểu nhân đắc ý, chó cậy nhà, gà cậy chuồng khi dễ ta! Còn trừng gì mà trừng? Cứ trừng đi, ta cứ nói đấy!

Lý đầu bếp quăng vài ánh mắt oán hận cho Lạc Tiểu Y, liền nén giận  quay về nội viện, Lạc Tiểu Y đắc ý nhấc cằm.

Cằm của hắn vừa mới nâng lên, lập tức có hai cái tay ấm áp đưa ra, tiếp theo, có một vật gần sát hông của hắn, vuốt ve qua lại. Cảm giác kia rất là ôn nhu, cơ bắp trên mặt Lạc Tiểu Y nhảy lên, chậm rãi cúi đầu nhìn lại.

Tay phải Lưu Thập Nhị nắm hai tay Lạc Tiểu Y, còn tay trái thì ôn nhu di động ở eo nhỏ của hắn. Lạc Tiểu Y kinh ngạc nhìn  bốn cánh tay, còn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, hô hấp ấm áp  của Lưu Thập Nhị đã phả sát đến trên mặt hắn: “Tiểu Nhất  “ thanh âm này có điểm run run, hiển nhiên chủ nhân của nó đang kích động hưng phấn cực độ.“Thật không thể nào nghĩ đến, vài ngày không gặp, có thể làm cho Tiểu Nhất ngươi đầy nhiệt tình đối đãi ta như vậy, ta thật vui nha.”

Gian nan từ từ ngẩng đầu nhìn Lưu Thập Nhị, thấy gương mặt thanh tú, hưng phấn mà sáng lên của hắn, Lạc Tiểu Y miệng mím lại, khổ sở nói: “Ta sai rồi, ta mới chính là tiểu nhân đắc ý, chó cậy nhà, gà cậy chuồng, ác giả ác báo a.” 

“A?” Lưu Thập Nhị khó hiểu  mở trừng hai mắt, nhíu mày nghiêm túc nói: “Tiểu Nhất ngươi nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu?” Đem việc nghe không hiểu ném qua một bên, Lưu Thập Nhị vui mừng  lộ ra hai hàm răng trắng: “Tiểu Nhất, mau mau ngồi xuống, hôm nay nhất định cùng ta không say không về. Đến , ai, ngươi đừng động nha, không cần lo sợ chưởng quầy nhà ngươi, bản công tử lập tức đi nói với hắn một câu, bảo đảm hắn sẽ không trách ngươi. Ngoan, ngồi xuống, tới gần ta một chút. Như vậy mới đúng nha, Tiểu Nhất, há miệng nào, hài tử ngốc, sao lại xấu hổ như vậy? Nơi này không có bao nhiêu khách đâu, mau hé miệng cho ca ca đút  ngươi uống rượu nào.”

Advertisements

14 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 52

  1. ”Phụtttt…..”
    Ca…..cá…..cái….. J kia????? Ta đag uống nước nha…… Nội thương ùi ≈°T^T°≈
    Theo ta thấy Lưu Thập Nhị kia mới thực cao tay nha hắc hắc
    Thank nàng nha

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s