Vô diệm xinh đẹp chương 163


Chương 163: Doanh Thập Tam hoài nghi cùng cho mời.

Edit&Beta:Myumyu

 

 

Suy nghĩ một lát, nàng thấp giọng trả lời: “Tôi phải nói một câu với Nhược nhi trước.”

Giọng điệu này là xiêu lòng rồi.

A Phúc gật nhẹ đầu, hắn là một đại nam nhân, mấy lời thuyết phục vừa rồi chính hắn nghe xong cũng khó cầm lòng. Hiện tại thấy Tôn Nhạc có vẻ buông lỏng, liền nói: “Rất tốt, ngươi thu thập một chút đi, đừng để cho Ngũ công tử chờ quá lâu.” Tôn Nhạc nghe vậy môi giật giật, đang định nói, đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân.

Tiếng bước chân này từ bốn phía mà đến, đúng là năm sáu người đang đồng thời hướng hai người tới gần!

Có sát khí!

Tôn Nhạc trong lòng cả kinh, nàng nhanh chóng phản ứng, chẳng lẽ lại là hạ nhân của Yến Ngọc nhi, thấy mình đến nơi này thuận lợi nên định ra tay?

Tâm tư nàng như điện xẹt, đột nhiên thanh âm cất cao, tràn ngập tức giận lanh lảnh truyền ra, “Có thích khách a —”

Tiếng hét của nàng đột nhiên xuất hiện, mười phần lẫm liệt, A Phúc giật mình nhảy dựng, hắn vừa mở to mắt chuẩn bị chất vấn Tôn Nhạc, Tần quốc vệ sĩ đã sớm tản ra ở ngoài phụ cận Minh Nguyệt cung nghe vậy đều chạy đến. Trong thời gian ngắn, vô số tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chạy rừng cây nhỏ này truyền đến.

Mà cùng lúc đó, mấy kiếm khách định bức lại chỗ Tôn Nhạc đồng thời giật mình!

Sau khi Tôn Nhạc hét lớn một tiếng, lúc này mới chậm rãi quay đầu, biểu lộ bình tĩnh nhìn về hướng sáu kiếm khách cách mình xa năm mươi mét.

Sáu người này kể cả Tôn Nhạc đều là người mang công phu, thị lực hơn người. Khoảng cách năm mươi mét này đối với bọn hắn mà nói gần như không tồn tạ. Trong thời gian ngắn, sáu cặp mắt cùng hai mắt Tôn Nhạc tương đối!

Chống lại ánh mắt bọn họ, Tôn Nhạc lạnh lùng cười. A Phúc ngốc vù vù nhìn Tôn Nhạc gần ngay trước mặt. Hắn giương rộng miệng, đột nhiên cảm thấy nữ tử tỉnh táo mà bình tĩnh trước mặt này đúng là trong vô tình hay cố ý đều thể hiện ra một loại phong tư khiếp người.

Bất quá hơn nửa năm không gặp. Hiện tại cách xử sự của Tôn Nhạc so với trước kia nhiều thêm một phần tự tin, một loại phong phạm ở trên địa vị cao.

Hắn không biết hoàn cảnh sống có thể thay đổi khí chất của con người. Tôn Nhạc cùng Nhược vương ở chung hơn nửa năm cùng quần thần ứng đối, cùng vương hầu hai nước Tần Triệu giao phong chính diện. Trong lúc bất tri bất giác đã nuôi dưỡng một phần khí độ, một phần khí chất tôn quý.

Nàng, không bao giờ là tiểu cô nương sợ hãi rụt rè ngày xưa nữa.

Sáu kiếm khách cũng không tới gần  Tôn Nhạc thêm chút nữa. Binh khí của bọn họ cũng không có rút ra, chẳng qua là đứng bên này Tôn Nhạc cũng không có lý do kết luận bọn họ thật sự là thích khách! Bọn họ ngược lại rất muốn nhìn xem, nữ tử này làm sao ứng đối câu hỏi của đám vệ sĩ.

Chỉ chốc lát công phu, ba bốn mươi thiết giáp vệ sĩ đã vây quanh cái rừng cây nhỏ này. Bọn họ thấy trong rừng cây không truyền đến tiếng đánh nhau, cũng không có phát giác được cái gì dị thường, không khỏi có điểm buồn bực.

Chỉ chốc lát, một đội thiết giáp vệ sĩ đi vào trong rừng cây. Bọn họ đi ngang qua sáu kiếm khách thì đồng thời rùng mình, sau khi hướng sáu người này đánh giá vài lần, mới cất bước hướng Tôn Nhạc đi tới.

Đội thiết giáp vệ sĩ đi thẳng đến trước mặt Tôn Nhạc, đi tuốt ở đàng trước là một vệ sĩ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi cao lớn hai tay chắp lại, hướng Tôn Nhạc hỏi: “Cô nương, vừa rồi là cô ở đây gọi có thích khách sao?”

Hai tay Tôn Nhạc chắp lại, nói: “Không sai, chính là tôi hô.”

Nàng nói đến đây, vươn tay chỉ sáu kiếm khách, nhàn nhạt nói: “ Sáu người bọn hắn chính là thuộc hạ của Yến Ngọc nhi, là kẻ địch của tôi, vừa rồi định bất lợi với tiểu nữ. Tiểu nữ nghĩ thầm, Tần là nước lớn, lúc này lại là lúc giai khách tụ tập, nếu như tiểu nữ có gì không hay xảy ra, thực là tổn hại đến  oai danh Tần vương, cũng làm cho Sở Vương tức giận. Liền cả gan kêu to lên tiếng, để cho chư vị đến hóa giải việc này.”

Mấy lời nàng nói lần này nghe qua đều là vì người Tần mà suy nghĩ,  vệ sĩ cao thấp đánh giá Tôn Nhạc một hồi, sau khi thi lễ, tay phải vung lên, quát lạnh nói: “Người tới, đem sáu người kia bắt lại!”

Sáu kiếm khách cả kinh, bọn họ tuyệt đối không ngờ Tôn Nhạc ứng đối vừa vặn như thế. Một thanh niên kiếm khách quát lớn: “Các ngươi thật to gan! Chúng ta chính là kiếm khách tùy thân của tiểu thư Yến Ngọc Nhi, các ngươi không sợ Yến Đại gia tức giận sao?”

Thiết giáp vệ sĩ nghe vậy khẽ nói: “Chúng ta chỉ là muốn mời sáu vị tạm thời đi nghỉ ngơi. Về phần sự thật như thế nào, không phải bổn phận của chúng ta!” Tay phải hắn lại vung, quát lên: “Bắt lấy!”

 

      “Muốn bắt ai nha?”

Một thanh âm nam tử trong sáng từ tính đột nhiên truyền đến, chỉ chốc lát, Doanh Thập Tam trường thân ngọc lập mang theo vài kiếm khách thản nhiên xuất hiện ở bên cạnh mọi người.

Vừa thấy hắn đi tới, chúng vệ sĩ đồng thời thi lễ, thiết giáp vệ sĩ kia chạy đến trước mặt Doanh Thập Tam, nhỏ giọng báo cáo chuyện vừa rồi.

Doanh Thập Tam vừa nghe đến những kiếm khách này là người của Yến Ngọc Nhi, bọn họ muốn nhằm vào Tôn Nhạc, không khỏi khẽ giật mình. Hắn xoay đầu lại, hướng về phía Tôn Nhạc từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá.

Sau khi đánh giá vài lần, hắn phất phất tay, thờ ơ nói: ” Thả bọn họ ra.”

 

      “Dạ.”

Sáu kiếm khách vừa được tự do, vội vàng vội vàng thối lui, chỉ chốc lát liền biến mất trước mắt mọi người.

Doanh Thập Tam chậm rãi bước tới hướng Tôn Nhạc. Hắn đi thẳng đến chỗ cách Tôn Nhạc ba thước mới đứng lại. Hướng về phía Tôn Nhạc từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, hai tay Doanh Thập Tam đột nhiên chắp lại, cao giọng kêu lên: “Thì ra cô nương chính là Tôn Nhạc!” Ánh mắt hắn lộ ra sự vui vẻ, “Người ta nói nữ nhân đến mười tám sẽ thay đổi, Tôn Nhạc cô nương, thật không ngờ bất quá khoảng vài năm ngắn ngủi như vậy, cô nương đã biến thành một đại cô nương.”

Hắn thở dài nói: “Năm đó sau khi cùng cô nương từ biệt, ta thật là hoài niệm. Nghĩ đến với đại tài của cô nương, rõ ràng cam nguyện làm thị tỳ, liền cảm khái không thôi. Hôm nay gặp cô nương phong thái như trước, thật là vui mừng.”

Tôn Nhạc mỉm cười.

Nụ cười này của nàng, làm cho Doanh Thập Tam nhíu mày, hắn nhíu mày, thầm nghĩ: vì sao ta cảm thấy Tôn Nhạc này nhìn vô cùng quen mắt? Hình như còn gặp qua ở đâu rồi?

Hắn nhíu mày suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có nghĩ ra được.

Tôn Nhạc vừa nhìn thấy biểu tình của hắn, liền biết Doanh Thập Tam đích thị là lại đang hoài nghi. Nàng nhẹ nhàng thi lễ, nhẹ giọng nói: “Tôn Nhạc tạ ơn điện hạ ra tay giúp đỡ. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta phải về trong điện thôi.”

Doanh Thập Tam mặc dù cũng không nhớ  nàng chính là Điền Nhạc, trong vô thức sự coi trọng đối với Tôn Nhạc cũng không giảm chút nào. Hai tay của hắn chắp lại, nhìn Tôn Nhạc chân thành nói: “Dùng đại tài củacô nương, cần gì phải làm hạ nhân? Nếu như cô nương nguyện ý vì ta cống hiến sức lực, nếu như có gì cầu, đều được đáp ứng!”

Tôn Nhạc thật không ngờ hắn dưới tình huống không biết mình là Điền Nhạc, cũng nhiệt tình mời mọc như thế. Không khỏi cảm khái mà nghĩ : Doanh Thập Tam này, thật đúng là trọng tài nha.

Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, người thì nhẹ nhàng khẽ chào, đang muốn mở miệng cự tuyệt, thanh âm vui mừng của một nam tử truyền đến, “Tôn Nhạc không phải thị tỳ của ta, cũng chưa từng là hạ nhân!”

Giọng nói như vàng ngọc va nhau từ sau lưng mọi người trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, “Thập Tam điện hạ quả nhiên ái tài. Bất quá điện hạ không hỏi căn do như vậy, liền định đoạt thê thất của người khác, không khỏi quá vô lễ đi?”

Trong thanh âm dễ nghe, trong trẻo nhưng lạnh lùng, một thanh niên công tử tuấn mỹ như ngọc chậm rãi đi tới. Ánh trăng màu bạc trải trên mặt trên người của hắn, nhìn thoáng cứ như tiên nhân trong mộng!

Ngũ công tử đến đây!

22 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 163

  1. aiz… Ngũ cung a~ =..=;; ….e biết anh soái rồi…. Có cần đến mức này ko….. Thật biết lựa chọn thời điểm để xuất hiện mà……
    Thank nàng Myu nha …. Hức hức nàng ơi …. Có thể thêm chương nữa ko?

  2. chậc anh này mau quên ghê lúc trước bảo người ta là sĩ không nhận là thê thiếp tự nhiên giờ nhào vô nhận vợ là sao, ko được nhược nhi đâu rồi, có người định cướp vợ ah,
    thanks bạn

  3. A……a.a.a.a..a.kịch liệt rồi à…thanks tỉ nha nhanh lên chút ngóng chờ mỏi cổ nè…..thê thiếp nhận rồi nha CN ca….ko bít NN thế nào…có ra góp vui không a…?

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s