Vô diệm xinh đẹp chương 164


Chương 164: Câu trả lời thuyết phục của Ngũ công tử. 

Edit&Beta:Myumyu

 

Áo bào trên người Ngũ công tử dùng gấm làm thành, bào phục nhẹ nhàng trắng như tuyết, trên mặt dùng chỉ thêu vàng nhạt thêu một bức hoa và chim. Đai lưng bên hông hắn  mang theo đeo cái móc, cái móc làm bằng vàng, dưới ánh trăng phát ra kim quang nhàn nhạt.

Lối ăn mặc này của hắn, trong quý tộc tại yến hội đêm nay có thể thấy vô số, chính là, cẩm y mặc ở trên người hắn, đơn giản chỉ cần thêm vài phần khí chất phiêu nhiên, lại làm cho người ta nhìn thấy liền hoa mắt thần mê. Đặc biệt trong đêm trăng như vậy, thật sự là tựa như tiên nhân.

Ngũ công tử chậm rãi đi đến trước mặt Tôn Nhạc, hai con ngươi hắn thanh tịnh như nước yên lặng đặt ở trên mặt Tôn Nhạc, sau khi tinh tế nhìn nàng, hắn cùng Tôn Nhạc đứng sóng vai, quay đầu về phía Doanh Thập Tam.

Doanh Thâp Tam hồ nghi nhìn hai người ngoại hình kém khá xa, nhíu mày hỏi: “Thúc tử mới vừa rồi là nói, Tôn Nhạc chính là thê thất của người?”

Những lời này, tất cả mọi người kể cả Tôn Nhạc đều muốn hỏi.

Ngũ công tử cười cười, đáp: “Đúng vậy.” tiếng nói hắn vừa dứt, mắt Tôn Nhạc đã choáng váng.

Doanh Thập Tam liếc nhìn Tôn Nhạc, hai tay chắp lại, từ từ nói: “Doanh Thu không biết Thúc tử sớm đã lấy thê! Hơn nữa người lấy lại là Tôn Nhạc thị cơ ngày xưa của người!”

Ngũ công tử cười nhạt một tiếng.”Danh phận sớm định, sớm muộn cũng thành thân.”

Doanh Thập Tam dường như bừng tỉnh hiểu ra. Hắn cung kính chắp tay trước ngực nói: “ Thu lỗ mãng. Mong thúc tử đừng trách. Tôn phu nhân cũng không cười chê!” Dứt lời, hắn ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Tôn Nhạc, ha ha cười, mang theo chúng vệ sĩ thối lui ra phía ngoài.

Doanh Thập Tam vừa đi, Ngũ công tử liền quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc.

Cảm giác được ánh nhìn chăm chú sáng quắc trong trẻo của hắn, trái tim Tôn Nhạc bắt đầu thẳng thắn nhảy lên. Nàng cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất. Bàn tay nhỏ bé gắt gao níu lấy góc áo. Một bộ dáng tay chân lưống cuống.

Tôn Nhạc như vậy cùng Tôn Nhạc thần định khí nhà ứng đối phong lưu vừa rồi có cách biệt một trời một vực. A Phúc ngốc vù vù nhìn nàng, không khỏi có điểm buồn cười. Đồng thời hắn lần đầu tiên cảm thấy thiếu nữ tướng mạo chỉ xem là thanh tú trước mắt này kết duyên với công tử nhà mình cũng còn miễn cưỡng.

Ngũ công tử  nhìnchằm chằm vào Tôn Nhạc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh lệ dưới ánh trăng. Thẳng qua thật lâu mới nhẹ nhàng mà nói: “Tôn Nhạc, nàng trở nên dễ nhìn.”

Tôn Nhạc thật không ngờ câu đầu tiên hắn nói là chuyện này, không khỏi mím môi cười, thấp giọng trả lời: “Đúng nha, tốt hơn nhiều rồi.”

Nàng cố lấy dũng khí ngẩng đầu chống lại hai mắt trong trẻo như ánh trăng của hắn, bốn mắt tương đối, trái tim nàng lại nhảy loạn một hồi, không khỏi cúi đầu xuống lần nữa, Tôn Nhạc trầm giọng nói: “Nhược nhi chính là Sở Nhược vương.”

Đây cũng là một câu nói nhảm.

Ngũ công tử nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: “Ta cũng là gần đây mới biết thân phận của hắn.” Hắn nhìn chằm chằm vào Tôn Nhạc, nuốt một ngụm nước bọt, do dự một hồi lâu, mới nhẹ nhàng mà nói ra: “Tôn Nhạc, trở lại bên cạnh ta được không?”

Hắn thấp mi cúi mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc nổi lên một tầng đỏ ửng hơi mỏng, “Ta thích nàng ở bên cạnh ta.”

Chỉ là mấy chữ như vậy, hắn tựa hồ hao hết khí lực toàn thân. Vừa nói xong, đã mặt đỏ đến gáy.

Tôn Nhạc cắn môi dưới, miệng vết thương trên môi dưới nàng mới tốt, vừa khẽ cắn lập tức đau đến nàng hít một hơi vội vàng vươn tay che miệng vết thương.

Tay Tôn Nhạc mới duỗi ra đến bên cạnh cái miệng nhỏ nhắn, bỗng dưng một đôi bàn tay gắt gao bắt được tay nhỏ bé của nàng. Đôi bàn tay này thon dài trắng nõn, vô cùng ấm áp, chính là tay Ngũ công tử.

Bốn bàn tay gắt gao nắm chặt như vậy, Tôn Nhạc lập tức tim đập như trống, ngượng đến không thể ngượng hơn. Ngũ công tử cũng vậy, khuôn mặt tuấn tú của hắn càng đỏ hơn.

Nắm thật chặt cổ tay Tôn Nhạc, tay phải Ngũ công tử duỗi ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà phủ lên môi của nàng. Ngay khi ngón trỏ lành lạnh chạm vào môi dưới Tôn Nhạc thì hai người giống như giống như bị chạm điện, đồng thời run lên!

Ngũ công tử run rẩy vươn tay ra, nhẹ nhàng mà vỗ về môi dưới Tôn Nhạc, hô hấp của hắn có điểm thô, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, trong hai mắt trong trẻo như nước hồ thu mang theo một sự vui sướng cùng xấu hổ, mơ hồ  còn có một chút kiên định.

 

      “Tôn Nhạc, trước kia nàng hỏi qua ta. Về sau nếu ta gặp người hợp ý phải làm như thế nào lúc ấy ta chỉ cảm thấy rất buồn cười, tuyệt đối không hiểu được thiên hạ này có cái loại nữ nhân gì đáng cho trượng phu phải nóng ruột nóng gan.” Thanh âm của hắn rõ ràng êm tai, trầm thấp, nặng nề, giống như nỉ non, “Chính là, từ sau lần nàng rời đi này, ta mới hiểu được, thì ra, trên đời này thật đúng là có một loại cảm giác gọi nóng ruột nóng gan!”

Hắn dựa vào Tôn Nhạc gần như thế, hương cỏ xanh nhàn nhạt trên người xông vào mũi, ngón tay đặt trên môi lành lạnh, trong thô ráp mang theo ấm áp. Hơi thở của hắn cũng ấm áp như thế, ấm áp nhào vào trên mặt của nàng.

Ngũ công tử cúi đầu nhìn Tôn Nhạc đang xấu hổ không tự thôi, trong ánh mắt dần dần hiện lên mê ly, thì thào nói: “Tôn Nhạc, trở về a. Nàng về đến chúng ta liền thành thân.”

Thành thân?

Thành thân

Tôn Nhạc đột nhiên kinh hãi, đại não vốn thành nhũn thành tương hồ trong nháy mắt cũng thanh tỉnh. Môi nàng run run hai cái, lông mi thật dài phẩy phẩy, chậm rãi giương mắt nhìn về phía Ngũ công tử.

Chống lại gương mặt tuấn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng không thể nhìn thẳng dưới ánh trăng này, Tôn Nhạc trầm giọng nói: “Ngũ công tử, ” Ngũ công tử lên tiếng cắt ngang, “Đừng gọi ta là Ngũ công tử, bảo ta là Cơ Lương a, mẫu thân của ta đã từng gọi ta là Cơ Lương, “ hắn thấp giọng thở dài: “Chỉ là từ sau khi mẫu thân chết, mọi người liền không bao giờ gọi tên ta nữa. Ta trong mắt bọn họ, chỉ là nhi tử thứ năm của thành chủ Cơ phủ Tề quốc.”

Lông mi thật dài của Tôn Nhạc vỗ một chút, chần chờ một lát, nhẹ giọng nói: “Cơ Lương, ” hai chữ này vừa ra, Ngũ công tử cùng Tôn Nhạc đều run lên, Tôn Nhạc dừng một chút, sau nửa ngày mới tiếp tục nói: “Tôi có yêu cầu!”

Nàng suy nghĩ rất nhiều lời, thốt ra cũng chỉ có mấy chữ này! Lúc này Tôn Nhạc đã mất đi năng lực tự hỏi, cũng không có biện pháp tự đánh giá cảm tình của mình đối với Nhược Vương cùng đối với Ngũ công tử có gì khác biệt, nàng chỉ biết là hẳn nên đem những suy nghĩ xoay quanh nhiều năm trong nội tâm này nói ra.

Ngũ công tử không khỏi khẽ giật mình, a Phúc đứng ở cách đó không xa, thỉnh thoảng nhòm lén bọn họ cũng khẽ giật mình.

Tôn Nhạc chậm rãi giương mắt, lẳng lặng nhìn ngũ công tử, hắn đứng quay lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt tuấn mỹ sáng tối bất định có vẻ cực kỳ thần bí, “Tôi sẽ không dễ dàng thành thân, phu quân của tôi, phải chỉ có một nữ nhân là tôi! Bất kể là hiện tại, hay là tương lai, hắn đều chỉ có thể có một nữ nhân là tôi đây!”

Tôn Nhạc vừa nói lời này ra, trái tim liền nhảy tới cuống họng.

A Phúc đứng cách xa mười mét sau khi nghiêng tai nghe được những lời này, chấn động, hắn nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào Tôn Nhạc quát lên: “Tôn Nhạc, ngươi, ngươi quá tự cao rồi! Ngươi bất quá là cơ thiếp của Ngũ công tử, hiện tại công tử nguyện ý cưới ngươi làm vợ, chính là vinh hạnh to lớn của ngươi! Ngươi, ngươi lại nói ra lời nói buồn cười cỡ này…, có phải là muốn cho Ngũ công tử trở thành kẻ để người trong thiên hạ chê cười!?”

Trong giọng nói của A Phúc có sự bất ngờ, cũng có tức giận, lúc này, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Tôn Nhạc mang theo vài phần khinh thường cùng chán ghét. Hiển nhiên trong lòng hắn, Tôn Nhạc thật là một kẻ vô sỉ không biết trời cao đất rộng, không biết thỏa mãn!

Tôn Nhạc không để ý đến tiếng thét chói tai của A Phúc, nàng giương mắt, lẳng lặng nhìn Ngũ công tử, chờ câu trả lời của hắn.

Ngũ công tử thần sắc bất động, bất kể là Tôn Nhạc nói như vậy, hay là lúc A Phúc gầm lên, vẻ mặt hắn đều bình thản trấn tĩnh, cặp mắt trong trẻo như nước hồ thu không một gợn sóng. Lúc này chống lại ánh nhìn chăm chú của Tôn Nhạc, hắn mỉm cười, khóe môi cong một cái, nhàn nhạt trả lời: “Có thể!”

Có thể!

Hắn lại còn nói có thể!

Trong thời gian ngắn, Tôn Nhạc kinh hoảng! A Phúc càng kinh hoảng! Hai mắt Tôn Nhạc mở thật lớn, ngốc vù vù nhìn Ngũ công tử, A Phúc thì giương miệng rộng, cũng ngốc vù vù nhìn Ngũ công tử.

Ngũ công tử chống lại bộ dạng ngốc nghếch trợn mắt há hốc mồm của Tôn Nhạc, mỉm cười, ngón tay hắn phủ trên miệng nhỏ của Tôn Nhạc dao động đến vành môi của nàng, “Yêu cầu này của nàng, ta có thể làm được.”

Advertisements

41 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 164

  1. hay that, cuoi cung thi cung den hoi chang Ngu cong tu to tinh voi Ton Nhac. khong biet nang ta roi se chon ai day… sao ma ghen ti qua di mat. Nang toan duoc trai dep xuat chung yeu thuong thoi vay troi …

  2. Ôi ôi, đấy đấy, nhận lời đi.
    Nàng Myu hôm nay post bù àh, dễ thương quá, moaz, moaz. Nhưng mờ nàng ơi, thế TN có nhận lời ko? Nàng làm ta nóng ruột. Hix, khéo đêm nay ta lại đi kiếm convert để cày mất.

    • k đâu,NN rứt dễ thương mờ,muội a,là thix nam nhân kiểu như zị,dễ thương chút chút nhưng cũng rứt dũng cảm,có khí phách,iu NN chết mất >.<

  3. thanks nàng. Câu nói cuả CN, TN sẽ trả lời sao đây. CN thật quyết đoán nha, lấy vợ phải lấy liền tay mà. Bưã trước, ta thích NN và TN thành đôi,bây giờ thì thấy CN cũng rất phù hợp với TN. Nói chung là TN rất hạnh phúc.
    P/s: Chúc Myumyu và các chị em có một ngày 8/3 thật vui và tràn đầy hạnh phúc.

  4. Ta phát hiện Vô Nguyệt toàn trái ngược với ta và Myu về việc chọn nam chính nha. Ở NHTC thì là Vô Song PK Minh Tịnh, còn ở đây là Cơ Ngũ (Cơ Lương) PK Nhược nhi

  5. 0a TN co nhan loi ko
    lan truoc NN chua tra loi lan nay CN tra loi roi . TN tra loi sao day
    mong cho qua hi hi
    Thanks Myu nha
    Chuc MyuMyu ngay 8_3 vui ve nhan duoc nhieu hoa va qua ^^

    • Thui ta xin can nang nha. Nang ma cu the xong vao gianh tem thi de do mau ah, ta dao nay cung ko dam *son xac* nua, o day tranh danh quyet liet lem, ta chiu thua. Ah nhac moi nho seo dao nay ko thay nang miko dau nhi. Chac phai goi dien len tong dai tim tre lac rui.

  6. Rồi xong! Sở Nhược của ta ~>”<~ ôi, ta tiếc cho chàng… Thôi thì coi như anh Cơ Lương này cũng có điểm đáng để Tôn Nhạc gửi thân đi… haiz haiz…. ai bảo Nhược Nhi lại không chịu vứt bỏ mấy cái lề thói phong kiến kia chứ, hux hux, hận tác giả!

    • NN muốn làm VUA nàng ạ, muốn làm hoàng đế lun ấy chứ. Mà nói thật thì muốn làm hoàng đế mà ko lấy nhiều vợ thì chỉ là chuyện viển vông thôi. Vì lấy vợ là để củng cố địa vị và quyền lực mà. Hơn nữa, cơ bản là NN ko hiểu Tn, NN ko biết TN ko cần địa vị mà chỉ cần 1 người duy nhất thuộc về mình.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s