Cực phẩm tiểu nhị chương 53


Quyển thứ ba:  Người giang hồ thần bí.

Chương 24: Hai vị công tử

Edit& Beta: Vô Nguyệt 

*********************************

*********************************

Một trận tiếng bước chân vang lên, thân ảnh thon dài tuấn lãng của Lam Hòa xuất hiện ở cửa cầu thang. Ngay lúc đám nhân viên trong hành lang nhìn gương mặt hoa đào của hắn đến ngẩn người thì cặp mắt xếch hoa đào của hắn chuyển động, nhìn đến một góc trong đạisảnh, liền dừng lại .

Khóe miệng co quắp, Lam Hòa lẳng lặng nhìn. Hiện tại Lạc Tiểu Y đang cùng Lưu Thập Nhị gian tình mờ ám. Hắn không nghĩ đến, tay Lưu Thập Nhị này lại có sức lực to lớn như thế, mạnh mẽ đem Lạc Tiểu Y ấn xuống ghế, sức lực cường đại bắt lấy hai tay của hắn, bắt nó để trên đùi của mình.Hai mắt  Thập Nhị công tử tỏa  sáng rót một chén rượu, nhất định phải tự mình đút Lạc Tiểu Y uống. 

Lạc Tiểu Y tuy rằng học trộm được công phu rất cao, thân pháp linh hoạt, nhưng trong cơ thể lại không có bao nhiêu nội lực. Do đó, liền bị nội lực của công tử quý tộc này mạnh mẽ đè xuống, lâm vào cục diện cản trái hở phải.

Lam Hòa hai tay ôm ngực, lẳng lặng  nhìn một đôi gian phu đang liếc mắt đưa tình này. Nhìn đến khi Lạc Tiểu Y dùng một kỷ xảo giãy ra, nhảy dựng ra xa ba thước, hắn mới thản nhiên đi khỏi cửa đại sảnh. (VN: có người ăn dấm chua rùi! ^_^)

Đưa mắt nhìn Lam Hòa rời đi, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên buồn rầm. Thảm! Bị chưởng quầy nhìn thấy rồi a! ***,  có khi nào từ nay về sau hắn sẽ coi ta thành một tên * Long Dương không. Trời ạ, lỡ hắn nổi lên ý tứ không tốt với ta thì làm sao bây giờ?

*Long Dương: là gay đó nha các tỷ muội

Không đúng, không có lỡ, nếu hắn có ý tứ với ta, lại phát hiện thân phận ta có vấn đề, có thực thất vọng thực thất vọng hay không nha? Hey, làm thế nào mới tốt đây?

Miên man suy nghĩ, hai mắt Lạc Tiểu Y  thoáng nhìn, “Đứng lại!” Ánh mắt hắn trợn thật lớn, oán hận  nhìn chằm chằm Lưu Thập Nhị rồi hướng hắn đi tới, nghiêm túc quát: “Lưu Thập Nhị công tử, dưới ban ngày ban mặt, làm sao người có thể làm ra chuyện như thế?”

Lưu Thập Nhị cười hì hì đi vài bước đến gần hắn, nghiêm mặt nói: “Tiểu Nhất a, ta mới vừa suy nghĩ nghiêm túc là số ngươi rất khổ a.” Mới nói đến đây, lại một trận tiếng bước chân vang lên, tiếp theo, hàn khí từ cầu thang bắn về phía tửu lâu, nhanh chóng  thấm vào trong cơ thể Lạc Tiểu Y.

Lạc Tiểu Y theo phản xạ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn được thân ảnh thẳng tắp như kiếm của con heo băng. Giờ phút này hắn đang đứng ở vị trí mà Lam Hòa vừa đứng hồi nãy, mắt lạnh nhìn chính mình.

Nháy mắt, trong mắt của hắn hiện lên một tia gợn sóng.Lạc Tiểu Y vừa mới bị vẻ mặt của hắn làm cho sửng sốt thì bên hông truyền đến cảm giác ấm áp, tiếp theo, một thanh âm ấm áp phả ở bên tai ha ha cười nói: “Tiểu Nhất a, hóa ra ngươi rất thích náo nhiệt. Ha ha, tốt, ca ca về sau sẽ thường xuyên cùng chơi với ngươi!”

Thanh âm của Lưu Thập Nhị tuyệt đối không nhỏ, ánh mắt của con heo băng nhanh chóng  hiện lên một chút đắc ý khó hiểu, chỉ thấy đầu hắn vừa chuyển, thẳng tắp như mũi thương đi xuống cửa đại sản .

***!

Giojng nói Lạc Tiểu Y cất lên, cao giọng quát: “Buông tay!”

Thanh âm như tiếng sấm oanh động bên tai mọi người , Lạc Tiểu Y đè nén trái tim đang đập mạnh và loạn nhịp vì Lưu Thập Nhị, nhanh chóng  rời đi. Hắn không nhìn Lưu Thập Nhị đang dùng ánh mắt thương tâm lên án, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, nhấc cằm , chính nghĩa hướng Lưu Thập Nhị nói: ” Thập Nhị công tử, tiểu nhân tuổi tuy nhỏ, nhưng đường đường là nam nhi.  Kính xin công tử tự trọng!”

Có khí phách nói ra những lời này, hai mắt Lạc Tiểu Y nhanh như chớp liền nhìn con heo băng. ***, tiểu tử này thật không nể tình. Hắn, hắn thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không lưu lại cho ta nhìn.

Thất vọng  nhìn về phía cửa lớn nơi Chu công tử vừa  đi mất,chép miệng, Lạc Tiểu Y không có tâm tư duy trì chính nghĩa nữa.  Cằm hắn hạ thấp, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Đối diện với sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách của hắn, Lưu Thập Nhị cúi người, than khổ nói: ” Thập Nhị công tử ta để mắt Tiểu Y, Tiểu Y ngươi thật sự cảm thấy hứng thú  đối với nữ nhân sao.”

Lời hắn vừa dứt Lạc Tiểu Y liền xoay người chín mươi độ, vèo một tiếng đi về phía nội viện. Vừa vọt tới cửa, chỉ thấy thân mình hắn quyết đoán gập lại, lại vèo một tiếng, như một trận gió quay đầu nhìn cửa đại sảnh.

Chỉ trong nháy mắt, Lạc Tiểu Y tựa như gió biến mất ở cửa chính, không thèm lưu lại bóng dáng.

Lao ra cửa lớn, Lạc Tiểu Y lấy tay áo lau lau mồ hôi trên trán. Nói thầm: “***, sao ta lại xui như vậy a! Đầu tiên là bị con heo băng vạch trần, tiếp theo bị chưởng quầy nghi ngờ. Đón thêm một yêu nữ tự cao tự đại, cao cao tại thượng  bắn mị nhãn loạn xạ về phía ta, lại thêm bị Lưu Thập Nhị công tử đùa giỡn. Đùa giỡn cũng không nói làm gì. Nhưng … , ta không cẩn thận, lại ở trước mặt mọi người hạ thấp mặt mũi của hắn. Lỡ, lỡ nếu hắn so đo, ta chẳng phải là thật sự tới đại lao ngồi chơi  sao?” 

Đau đầu xoa cái cằm trống trơn ,  đôi con ngươi của Lạc Tiểu Y loạn chuyển. ***, việc trên đều là việc nhỏ . Lúc này nếu  không theo kịp con heo băng, không nhìn được hắn bị vây trong hương hoa mà xấu hổ, đó mới thật sự là hỏng đại sự nha!

Hướng Chu công tử rời đi, Lạc Tiểu ước chừng cũng nhớ rõ một chút. Lập tức hắn bước nhanh như tiên bay, dưới chân  nhẹ như không khí, vội vàng phóng tới trước mặt.

Cách xa tửu lâu ước chừng hai trăm thước , Lạc Tiểu Y hít hà, cau cái mũi, thân mình gập lại, không chút lựa chọn nhảy vào một cái hẻm nhỏ.

Ngõ nhỏ vừa sâu vừa bẩn, khắp nơi trên mặt đất đều có y phục rách rưới cùng với tấm trúc bay bay. Lạc Tiểu Y cao thấp nhảy cà tưng. Chỉ chốc lát hắn liền chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Ngiêng đầu xem xét chung quanh, cái mũi nhỏ hít hít, Lạc Tiểu Y lẩm bẩm nói: “Kỳ  quái, rõ ràng là đi hướng này, làm sao chỉ trong một chốc đã không thấy bóng dáng rồi?”

“Ngươi là đang tìm ta sao?”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên từ phía sau vang lên, tiếp theo, hàn khí đâm thẳng đến suy nghĩ trong lòng hắn! Lạc Tiểu Y quay đầu, hai mắt trừng lớn nhìn  khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của con heo băng, nhanh chóng trồi lên một tầng ý cười.

“A ha, thật sự là khéo a. Chu đại hiệp, thật không ngờ trong ngõ nhỏ của dân đen này , cũng có thể gặp được ngài a. A a a, Chu đại hiệp thật sự là ngọc thụ lâm phong, giống như một gốc cây bằng Dạ Minh Châu, xuất hiện soi sáng cả ngõ nhỏ. Người xem người xem, y phục rách rưới đang bay a bay kia cũng dính ánh sáng của Chu đại hiệp , trở nên trắng nõn kìa.”

Hai mắt đen như mực của Chu công tử lạnh lùng  đảo qua thứ bột màu trắng dính trên tấmvải rách, rồi lạnh lùng  quay lại nhìn trên người Lạc Tiểu Y. Hắn lẳng lặng quan sát Lạc Tiểu Y, rốt cục cứng rắn mở miệng: “Lạc Tiểu công tử hao tổn nhiều sức lực  đi theo tại hạ như thế, không biết có dụng ý gì?”

Mới nói xong sáu chữ cuối cùng, thanh âm hắn bỗng nhiên phát lạnh, đồng thời, đồng tử co rụt lại!

Ầm ầm!

Ào ào ầm ầm!

Mồ hôi nhảy cà tưng từ từng lỗ chân lông của Lạc Tiểu Y nhanh chóng chui ra phía ngoài, còn đón làn gió mát mẻ  lăn qua lộn lại. Lạc Tiểu Y run run, hai chân thiếu chút mềm nhũn té ngã!

Vì sao ngươi đi theo ta?”

Thanh âm của Chu công tử lạnh như băng nện vào trong tai Lạc Tiểu Y, hắn không tự chủ được  mở miệng nói: “Ta muốn xem náo nhiệt.”

” Náo nhiệt gì?”

“Nhìn bộ dạng ngươi bị chúng đàn bà vây quanh.”

“Cái gì?”

“Ta muốn xem ngươi xấu hổ .” Lời chân thành tinh khiết dấu trong lòng bấy lâu, đang lăn lộn trong miệng, lần này bị cưỡng bức, tự nhiên mà phun ra!

Advertisements

18 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 53

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s