Cực phẩm tiểu nhị chương 57


Quyển thứ ba: Người giang hồ thần bí.

Chương 28: Nguyệt nhi đáng thương

Edit&Beta: Vô Nguyệt 

************************************

 

************************************

Hai mắt tạo thành một đường, Lạc Tiểu Y đắc ý thầm nghĩ: ***, ai bảo đàn bà thúi ngươi tính kế hại ta. Hừ, Ngươi đầu tiên là đem ta đẩy ngã dưới vó ngựa, sau đó bắt chước thanh âm của ta giá họa cho ta. Hừ, ngươi là nghĩ, cho dù ta có thể thoát khỏi vó ngựa , cũng sẽ vì đắc tội Phách Vương mà lâm vào cảnh nguy hiểm!

Ái chà,ngươi chẳng qua chỉ là hoài nghi ta, sao có thể dùng cách hèn hạ như vậy lấy mạng người khác. chẳng may ta đúng là một tiểu nhị bình thường, thì chẳng phải sẽ chết chắc rồi sao? TMD, ta khiến cho ngươi ở trước mặt hơn một ngàn người chỉ lộ thân trên, coi như là trừng phạt nhỏ rồi!

Nguyệt nhi cô nương vốn dung mạo xinh đẹp, lại là người tập võ, dáng người lại cao. Nàng hai tay che ngực, làm sao có khả năng che được hai vú đang run rẩy kia chứ ?

Còn nữa,bởi vì  vải áo ở ngực nàng bất ngờ không đề phòng bị Lạc Tiểu Y mạnh mẽ xé rách, áo ở nửa người trên đều mở ra hết. Da thịt  trắng noãn như ngọc kia, còn ở đằng kia là lỗ rốn tinh tế non mềm mượt mà, tất cả đều rõ ràng  mà xuất hiện ở trước mắt mọi người .

Mọi người si ngốc nhìn , chỉ chốc lát, một trận thanh âm hít không khí, cùng với đó là tiếng thở dốc ngày càng tăng thêm liên tục vang lên không ngừng.(VN: nỗi da gà >_<)

Lúc này, bốn thanh niên hoành hành ngang ngược kia cũng nhìn thấy, nước miếng chảy ròng ròng. Thanh niên mặt tròn nhảy xuống lưng ngựa trước, bước đi thẳng đến nơi Nguyệt nhi đang đứng. Hắn vừa đi vừa vung roi ngựa, “Ba ba ba ba ” , hắn lớn tiếng quát: Lũ dân đen các ngươi , còn không cút ngay cho ông? Còn xem, còn xem nữa, thật không muốn sống à?”

Trong tiếng quát, hắn bước đi đến trước mặt Nguyệt nhi đang hai tay ôm ngực , mắt háo sắc híp híp đánh giá nàng vài lần, thanh niên mặt tròn đưa tay phải ra chộp tới trên vai Nguyệt nhi. Hắn vừa đưa tay ra, vừa cười to nói: “Hôm nay quả nhiên là ngày đẹp, thật không ngờ đi dạo phố cũng có thể nhìn thấy tiểu mỹ nhân mê người  như vậy.  Võ Trường Cơ ta quả nhiên là có diễm phúc.”

Hắn vừa nói ra tên bản thân, lập tức một trận thanh âm hít không khí truyền đến. Trong nháy mắt, mọi người mới vừa rồi còn như si như say đều lấy lại hồn chạy tán loạn, ngay cả Lạc Tiểu Y cũng nhanh chóng đứng lên theo, co chân nhảy cà tưng biến mất ở trong đám người.

Ngay lúc Võ Trường Cơ sắp đem bàn tay của mình  phóng tới trên vai thì bả vai Nguyệt nhi  khẽ nhúc nhích, mắt lộ ra sát khí, nhưng khi nghe được tên của hắn thì ngẩn ra.

Tay Võ Trường Cơ   chậm rãi di động ở trên bờ vai lõa lồ bóng loáng của Nguyệt nhi,hai mắt hắn  ngập tràn sắc dục híp híp nhìn từ trên xuống dưới, miệng chậc chậc khen ngợi: ” Làn da thật trơn thật mềm a, vận khí của ông hôm nay  thật đúng là quá tốt.” thuận tay đem roi đưa cho thanh niên phía sau, tay trái hắn đưa tới trên bộ ngực Nguyệt nhi, vừa ở đó di động, vừa cười hì hì nói: “Tiểu mỹ nhân,  đừng rơi rơi nước mắt như vậy, làm cho ca ca càng nhìn càng thấy ngươi quá xinh đẹp .”

Cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt nhi gắt gao mân thành một đường, nước mắt tuôn tuôn chuyển động trong hốc mắt. Nhưng lại không thể kháng cự. Nàng biết rõ ràng lai lịch của người thanh niên này, cũng biết, mình bây giờ xử lý không tốt, sẽ rơi vào kết cục khó mà bảo toàn mạng sống, một cái chết tàn khốc, đáng sợ nhất!

Nhìn bàn tay Võ Trường Cơ  dừng ở trên cánh tay của mình, mạnh mẽ đẩy cánh tay mình ra, làm cho hai vú mình bại lộ ở trước mặt mọi người. Nguyệt nhi hít mũi một cái, mềm mại điềm đạm đáng yêu nói: “Võ công tử, nơi này nhiều người như vậy, tốt hơn ngài vẫn là nên đem ta đi thôi.”

Nói xong, hai mắt nàng ngập tràn nước, hướng Võ Trường Cơ bắn một cái mị nhãn.

Mị nhãn phóng đi, Võ Trường Cơ mở cờ trong bụng. Hắn ha ha cười, vươn cánh tay ôm lấy Nguyệt nhi, nhanh chóng  hướng về ngựa của mình. Hắn cười vang nói: “Khá khen cho một mỹ nhân thức thời. Hôm nay Võ đại gia ta sẽ hảo hảo thương yêu, thương yêu ngươi.”

Nhảy lên lưng ngựa, hắn đặt Nguyệt nhi  ở trong lòng. Kéo dây cương, quay lại phía sau nhìn ba thanh niên kia cười nói: “Chư vị, tha thứ cho Trường Cơ, Mỹ nhân trong ngực, không thể phụng bồi.”

Đưa mắt nhìn Võ Trường Cơ phóng ngựa chạy nhanh quay về, mọi người cùng với mấy người thanh niên bắt đầu bàn tán, Lạc Tiểu Y chậm rãi chui ra khỏi đám người. Hắn cười tủm tỉm  nhìn một con ngựa và hai người biến mất ở khúc quanh ngã tư đường. Tay xoa xoa cằm trống trơn, lẩm bẩm nói: “Muốn cùng ta đi dạo phố không bằng đi hưởng thụ ở Võ phủ đi, ta bây giờ phải trở về khóc sướt mướt báo tin cho các tiên tử biết a? …Nghĩ, …Nghĩ, ta nên ở bên ngoài chờ mấy canh giờ, hay nên trực tiếp về ngủ đây?”

***, đương nhiên là trước đi chơi mấy canh giờ đi. Nếu ta báo tin bây giờ, ba ác bà kia sẽ khó chịu trách tội đến trên người ta, chẳng khác nào đưa kiếm cho người ta giết mình, như vậy không được đâu. Ai ya, ta là một nhân vật nhỏ,  gặp trận phải bỏ chạy, bởi vì sợ trách phạt mà không dám quay về tửu lâu, đây là hành vi rất bình thường nha.

Thân mình vừa chuyển, Lạc Tiểu Y khoan thai đi đến con phố bên cạnh. Chỉ thấy thân ảnh của hắn như gió như dương liễu, khí phách hiên ngang, sát khí mười phần, nghiêm nghị vô cùng, làm sao còn nửa điểm nào bị trật  chân, bộ dạng đi đứng không tiện đâu?

Vừa đi, Lạc Tiểu Y vừa bối rối, hắn suy nghĩ lại, biểu hiện vừa rồi của mình quả nhiên là biết tròn biết méo, không hề sơ hở. Điều duy nhất không được hoàn mỹ là, lúc quá khẩn cấp, không thể mượn đao giết người rồi, bởi vậy chỉ có thể bản thân tự động thủ xé áo ngực của Nguyệt nhi thôi.

Nghiêm túc  xoa xoa cằm trống trơn. Ai,phiền toái a, xem ra lần này ta lại phải chuẩn bị làm Gia Cát Lượng rồi.

Chọn phố khác hiển nhiên là muốn yên lặng. Lạc Tiểu Y khoái hoạt từ sạp này chạy đến sạp kia, liếc cửa hàng này nhìn cửa hàng kia. Đáng tiếc là trên người hắn không một nửa quan tiền, thứ hai tuy ngũ quan tinh mỹ, nhưng lại đang mặc trang phục tiểu nhị, bởi vậy chọc không ít ánh mắt xem thường.

Mãi cho đến mặt trời dần dần chìm về phía tây, chỉ còn ánh sáng mơ màng của một ít đồ vật,  Lạc Tiểu Y tay ôm bụng đang thì thầm kêu gọi, bắt đầu chầm chậm đi trở về hướng tửu lâu Thiên Lý hương.

Bất quá, hắn cũng chưa xuất hiện ở cửa lớn, mà là vòng voquanh ngõ nhỏ một vòng, đi tới tường vây nội viện.

Bốn bề vắng lặng, hắn liền linh hoạt  nhẹ nhàng nhảy vào trong nội viện. Tay vỗ vỗ tro bụi trên trang phục, Lạc Tiểu Y nhanh chóng  chui lên cây đalớn.

Đầu lộ ra khỏi tán lá cây tươi tốt, hắn nhìn mọi nơi xem xét. Ừm, thực bình thường, không bởi vì Lạc Tiểu Y ta vừa đi mất mà rối tung.

Chuyên chú chuyển hướng nhìn đại sảnh, liếc nhìn  khoảng hở lộ ra trên cửa nhỏ , cổ của hắn kéo dài, dài thành thiên nga nhìn nhìn, Lạc Tiểu Y rốt cục thở ra một hơi . ***, gì cũng nhìn không được a!

Đem lỗ tai kề sát xuống thân cây nghe ngóng, ừm, tiếng gió, tiếng bước chân, giọng nói, thanh âm gì đều có, nhưng nghe không rõ.

Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, Lạc Tiểu Y thành thật nhảy khỏi câyđa. Vừa mới rơi xuống đất, một thanh âm nhẹ nhàng lạnh như băng từ phía sau lưng hắn truyền đến: “Hóa ra ngươi đã trở về!”

*****************

Advertisements

6 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 57

  1. hứ…. Nguyệt nhi j chứ…..ti bỉ, vô sỉ, ta khinh! Phi phi phi……
    Đúng là YY mà, ko làm lão nương ta thất vọng….. Oa ha ha ha……
    Thank nàng nha

  2. Cứ cười bây giờ rùi k bít đến lúc người ta trở về trả thù mình thế nào đâu, đến lúc ấy lại khóc k kịp ấy chứ…haiz…chỉ khổ Hòa ca cứ phải chạy theo thu dọn hậu sự thui

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s