Xuyên qua thành cỏ dại_chương 2.2


Chương 2.2: Gặp sơn tặc

Edit&Beta: Vô Nguyệt

****************************************

****************************************

“Người ở phía trước đứng lại!”  Tên sơn tặc tiêu chuẩn đem đao giết heo của hắn hướng về phía nàng huơ huơ vài cái,  hùng hổ nói, “Đường này là do ta mở. . . . . .”

Không đợi hắn nói xong, Tô Niệm Niệm liền chặn họng  hắn: “Cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây, phải để lại lộ phí đúng không? Làm ơn , lần sau có đi cướp thì đổi lại khẩu hiệu nào hay hơn được không, đạo tặc cũng phải có cá tính cùng nghệ thuật một chút chứ !”

Tên đầu lĩnh sơn tặc  kia đối với lời nàng nói cái hiểu cái không, lấy mu bàn tay quẹt quẹt mũi nói: “Ngươi trước kia cũng làm nghề này à?”

“Ách,…..ta…..thật…..không….có.” .

Tên sơn tặc còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên ý thức được rằng bản thân đang thất thố, rất nhanh lấy lại khí thế. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: “Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay nếu không để lại bạc, đừng trách đại đao của Trương Nhị ta không khách khí .” .

“Đại ca, ngươi xem ta ăn mặc như vậy, giống kẻ có tiền sao? Ngươi làm sơn tặc nhưng làm ơn cũng phải dùng mắt chứ!”

Tên sơn tặc kia lại dùng mu bàn tay quẹt quẹt mũi, lẩm bẩm: “Cũng đúng, “ lập tức đá một cước vào tiểu lâu la ở phía sâu, hung tợn nói, “Ngu ngốc, ngươi làm mật báo như thế nào vậy hả? Chẳng phải bôi nhọ thân phận của Trương Nhị  ta sao?”

Tuy sự thật là, Tô Niệm Niệm đối với hắn đã rõ tường tận, cảm thấy bất mãn vô cùng, ngươi không muốn cướp ta, ta cứ dính vào ngươi đấy, vừa vặn lão nương đang muốn trị thương nha. Vì thế nàng tiến lên từng bước nói: “Đại ca, ta không có tiền, nhưng ngươi vẫn có thể cướp sắc mà.” Đem ta cướp trở về, sau đó giúp ta trị thương đi! .

Trương Nhị hồ nghi nhìn nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại nhìn trên mặt nàng, hắn xoa mặt mình rồi nói: “Cướp sắc? cướp ngươi?”

Tô Niệm Niệm nghe vậy thấy sự việc sắp thất bại, nhưng lo lắng thương thế của mình, nhất quyết không chịu bỏ cuộc nói: “Không nhất thiết phải làm áp trại phu nhân đâu, ta muốn làm nha hoàn thôi.” Chờ các ngươi trị thương cho ta khỏi rồi nói sau. .

“Cướp ngươi  về, khiến huynh đệ trong trại của ta sợ hãi thì làm sao bây giờ?” .

“=.=// . . .” Ngươi nhất định phải nói trắng ra như vậy sao? .

Rốt cục, Tô Niệm Niệm da mặt dầy mo cương quyết nói: “Không được, ngươi nói muốn cướp ta, thì bắt buộc phải cướp, làm sơn tặc không được nói mà không giữ lời.” .

“Ta chưa từng nói qua muốn cướp ngươi? Ta chỉ là muốn cướp tiền của ngươi nha.” Trong thanh âm mang theo ủy khuất.

“Ta không có tiền, ngươi phải cướp ta mang về chứ sao.” .

“-.-// . . .” Trương Nhị phỏng chừng sống đến bây giờ vẫn chưa gặp được loại người như vậy, mặt dày còn hơn tường thành, cứ bắt mình phải cướp hắn đi, hơn nữa đó lại là một nữ nhi! Hắn dở khóc dở cười, không biết làm sao, thì tên lâu la vừa mới bị hắn giáo hấn kia vụng trộm xem xét nàng, xem ra tên lâu la này rất nhạy bén nha . .

Lâu la ghé vào bên tai Trương Nhị huyên thuyên nói thầm vài câu, sau đó Trương Nhị như bừng tỉnh đại ngộ nhìn Tô Niệm Niệm, lo lắng mười phần nói: “Ngươi có chắc là không có tiền, thế ngọc bội trên cổ ngươi là cái gì?”.

Hỏi vậy cũng hỏi, đương nhiên là ngọc bội a! Tô Niệm Niệm mắt trợn trừng, nhìn bạch ngọc, nàng khi tỉnh lại đã phát hiện đồ vật này đã ở trên cổ mình, mặc dù không biết giám định và thưởng thức ngọc, nhưng cũng hiểu được đồ vật kia cực kỳ đẹp, (VN: *bó tay*là vô giá, vô giá đó nha tỷ tỷ) lúc này bị sơn tặc thấy, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Bất quá ngẫm lại mạng sống vẫn quan trọng hơn, vì thế nhanh đem ngọc cởi ra, giơ lên nói: “Đây chính là vật báu gia truyền  bảo của gia đình ta, đã truyền mười tám đời. Hiện tại có thể cho ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.” .

“Điều kiện gì?” .

“Đem cả người và của cải của ta đều cướp đi.” Ta thật sự cần dưỡng thương nha, đau chết đi được! .

Trên mặt Trương Nhị xuất hiện vẻ khó xử, lại nhìn tên tiểu lâu la kia. Lâu la hiểu ý lại ghé vào bên tai hắn nói thầm. Tô Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ, có lời gì trực tiếp nói ra không được sao, cứ tam sao thất bản như vậy là ý tứ  gì? .

Lúc này trên mặt Trương Nhị đã khôi phục lại vẻ tự tin,  mười phần khí thế nói: “Chúng ta làm sơn tặc  cũng có một ít đạo nghĩa , từ trước đến nay cướp tiền hay cướp người thì cũng giống nhau. Bất quá ngươi đã muốn nam nhân đến phát điên rồi, ta đây sẽ hi sinh vài huynh đệ cho ngươi mượn dùng một chút. . . . . .”

Hắn nói xong, tất cả mọi người ở phía sau cười hắc hắc, loại cười bỉ ổi này, Tô Niệm Niệm vô cùng phẫn nộ, lại không biết giải thích từ đâu, rõ ràng là chính mình ầm ỹ  muốn hắn cướp sắc . . . . . . NND xú nam nhân này sao lại có tư  tưởng xấu xa như vậy được. .

Khi Tô Niệm Niệm nói chuyện, cũng đã bị hai sơn tặc tiến lên, bạch ngọc “Bảo vật gia truyền “ nhanh chóng đã bị bọn họ cướp đi giao cho Trương Nhị, rồi nàng lại bị mấy tên khác lôi đi vào sâu trong rừng cây. …Má ơi, làm thiệt hả trời. .

Tô Niệm Niệm sống chết giãy dụa, vừa giãy dụa vừa hét lớn: “Buông, ta không chơi. . . . . . Ta xấu xí các ngươi nhìn không thấy ghê tởm sao?”.

“Dừng.” một tên sơn tặc vừa lôi nàng đi vừa nói, “Nhìn không ra da mặt tiểu nương tử ngươi cũng rất trắng noãn sạch sẽ nha, chỉ tiếc là lại có quá nhiều sẹo xấu xí. . . . . .” Nói xong liền dùng bàn tay to thô ráp  ở trên má phải nàng vuốt ve, Tô Niệm Niệm ớn lạnh ghê tởm, giãy dụa như thế nào, đều trốn không thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn. .

“Van cầu các ngươi, thả ta đi.” Tô Niệm Niệm rốt cục có chút tuyệt vọng, khóc.

“Tiểu nương tử, cần gì phải làm bộ làm tịch như thế?” ..

Bọn họ thô lỗ ném nàng xuống, toàn thân Tô Niệm Niệm bị đau, đau đến nhe răng nhếch miệng. Lúc này một người trong đó đã bổ nhào đến, “xẹt ——”  một tiếng, đã thoát đi áo ngoài rách nát của nàng, nhất thời trước ngực lộ cảnh xuân. Người nọ hai mắt tỏa ánh sáng, như  sói bổ nhào xuống cắn cắn cổ của nàng. Mà một người khác, đang hưng phấn cởi quần. .

Tô Niệm Niệm rốt cục tuyệt vọng  nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng  chảy ra. . . . . (VN: *lấy khăn giấy lau lau *; TNN: liếc *cút* ; VN: >_<*đứng sang bên xem náo nhiệt*)

 

Advertisements

24 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại_chương 2.2

  1. Đoạn này còn hài hơn là đoạn sơn tặc trong tr NHTC á. mà đọc đoạn này làm ta nhớ đến các đoạn xuyên không gặp sơn tặc a, đoạn thấy ta buồn cười nhất là trong Độc ái sát thủ phu quân, nữ chính còn dạy sơn tạc câu mở đầu “cây này…” nữa chứ…

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s