Xuyên qua thành cỏ dại chương 3.1


Chương 3.1: Chữa thương bị Thần y nhìn thấy hết.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

Bàn tay ngừng lại  trên thân thể nàng, nhưng mũi lại tràn ngập mùi tanh tưởi, Tô Niệm Niệm cảm thấy hình như hắn không còn hô hấp nữa.

Tô Niệm Niệm chậm rãi mở mắt, đẩy tên sơn tặc đang nằm trên người nàng ra, sau khi thấy rõ sự việc xảy ra trước mắt thì đồng tử của nàng trừng to, vô cùng hoảng sợ .

Hai người kia miệng phun máu tươi, hai mắt mở to nằm trên mặt đất, không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. .

Tô Niệm Niệm chưa kịp thi triển tiếng thét độc hại vạn vật, thì trước mặt bỗng tối sầm. . . . . .

. . . . . Trong rừng cây, một nam tử áo trắng cởi áo khoác ngoài ra đắp cho Tô Niệm Niệm, rồi ôm lấy nàng. Nói với nam tử bên cạnh: “Huynh dám chc là nàng ch?

Nam tử áo đen nhìn bàn tay trắng như bạch ngọc của mình nói: “Chc là không sai đâu.” .. “Nhưng tôi nghe nói, có th người đó đã b hành h đến chết ri .”

Nam tử áo đen liếc nhìn Tô Niệm Niệm, rồi nhìn nam tử áo trắng mỉm cười: “Huynh xem nàng ấy không ging đã tng b tra tn sao?

“Nhưng mà,  người đó đã chết ri mà.”

Đã chết thì có th sng li.” .

“Huynh mun nói. . . . . .”

“Truyn nhân ca Trn sư thái, sao có thd dàng chết đi như vy?”

“Vậy thì tại sao bn h lại d dàng buông tha cho nàng ấy?”

“Không biết, ” Ánh mắt nam tử áo đen  thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, “Có khi, bn h nghĩ rng nàng đã chết.” Giờ đây sự nghi hoặc trong ánh mắt của chàng ta lại càng sâu đậm hơn.

Người thông minh tuyt đỉnh như Phong trang ch,  cũng có lúc nghĩ không ra vn đề sao?” Nam tử áo trắng nhìn chàng ta, mỉm cười, Đi thôi, có chuyn gì ch nàng ấy tnh lại ri tính tiếp.” .

. . . .Khi Tô Niệm Niệm mở mắt ra lần nữa thì cảm thấy cả người mềm nhũn, vô lực. Nàng cố gắng hồi tưởng chuyện đã xảy ra, trong lòng lo sợ nghi hoặc. Xem ra nàng đã được cứu, nhưng cứ nghĩ đến việc có người chết, thì lại cảm thấy kinh hoảng.

Tô Niệm Niệm nhìn quanh đánh giá nơi mình đang ở, một gian phòng cổ đại, cực kỳ sạch sẽ thoải mái, nàng vừa lòng nằm trên giường. Tuy bị biến thành xác ướp, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ, vì được cứu thoát! Không nghĩ tới Tô Niệm Niệm ta cũng không xui xẻo đến mức đó,  ha ha ha ha ha. . . . . .

Ngay lúc nàng ngây ngô cười thì một giọng nói vang lên, giọng nói kia rất hấp dẫn, mang theo sự cuốn hút khó cưỡng, Tô Niệm Niệm nghe thấy thì trong lòng cực kỳ thoải mái.

“Tnh ri?” Hắn nói..

Tô Niệm Niệm từ trên giường ngồi dậy, nhìn người vừa đến, nhìn rồi, nàng liền bất động không dời nổi ánh mắt.

Tiểu thuyết nói các cô gái  xuyên qua đều được hạnh phúc, quả nhiên đúng là sự thật.  Cuộc đời Tô Niệm Niệm tuy không tốt  đẹp gì, hết gặp sói rồi đến sơn tặc, nhưng chắclà  bây giờ đã tu thành chính quả nên mới gặp được anh chàng đẹp trai như thế, hơn nữa. . . . . . không phải một mà là hai chàng đẹp trai cơ! .

Hai người trước mặt, một người mặc áo trắng, lông mi thật dài, ánh mắt sáng trong, như ánh mặt trời. Mà người còn lại, áo đen hoa mỹ, phong thần như ngọc, làn môi gợi cảm, đôi mắt xinh đẹp híp lại, nhưng trong ánh mắt lại luôn có gì đó lưu chuyển khó mà mô tả bằng lời, làm cho người ta nhìn đến thì không thể dời mắt.

Nam tử áo đen thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm, thì lộ vẻ bất ngờ nói: “Cô nương?” .

“A?” Tô niệm niệm kịp thời phản ứng, nuốt nuốt nước miếng: “Các v đã cu tiểu nữ?” .

“Vâng, đã làm cô nương s hãi ri.” Tao nhã lễ độ, quả nhiên là hàng thượng đẳng. .

Ưm, vậy tiểu nữ biết làm sao để t ơn các vị đây?” .Nam tử áo trắng cười nói: “Ch là vic nh, không cn t ơn?” .

“Như vy sao được, đây là ân cu mng mà . . . . Nếu hai vị không ngại, tiểu nữ ly thân báo đáp vy?”

Nam tử áo trắng bất đắc dĩ, nhìn nam tử áo đen đang đứng bên cạnh lúc này vẫn đang cố nhịn cười nhìn mình, trừng mắt liếc hắn một cái, nói:  “Không cn đâu.”

Tô Niệm Niệm đột nhiên xoa mặt mình nghĩ, cũng đúng nha, người ta đẹp trai siêu cấp, cho dù không tìm được mỹ nữ thiên tiên xứng đôi, thì cũng không đến mức lấy một người xấu xí, giống như nàng vậy . . . . . . Vẫn là thôi đi. Cũng may Tô Niệm Niệm da mặt dày, cũng không lôi thôi chuyện vừa rồi, huống chi, nếu chàng ta thật sự muốn nàng lấy thân báo đáp, nàng cũng không dám làm, đối với mỹ nam, từ trước đến nay nàng chỉ đứng xa mà ngó tới thôi, không dám ra tay. Nhưng mà. . . . . . Tô Niệm Niệm đột nhiên nghĩ đến ánh mắt nam tử áo trắng nhìn nam tử áo đen, tràn ngập trách cứ, ai oán. Chẳng lẽ. . . . . .

Tô Niệm Niệm chợt hiểu ra cốc cốc đầu, hóa ra là như vậy! Chàng ta cự tuyệt nàng không phải bởi vì nàng xấu, mà là, sợ anh chàng áo đen kia ghen! Trời ạ, Tô Niệm Niệm ta đúng là bất hạnh, xuyên không trải qua ngàn vạn gian khổ mới gặp được hai chàng đẹp trai siêu cấp, thật không ngờ, bọn họ lại là đồng tính? ! Đúng là dọa người mà! Trong đầu đột nhiên nhớ lại trước kia có lần xem qua một ít tiểu thuyết, nàng hưng phấn đứng lên, đắc ý nhìn sự việc chỉ có trong tiểu thuyết đang xảy ra trước mặt, không xem là đồ ngốc! Vì thế nàng hạ quyết tâm, phải dính chặt lấy bọn họ! Huống chi, hai người trước mặt này vừa thấy đã biết người có tiền, đi theo sẽ không lo ăn mặc. . . . . . .

Hai người nhìn vẻ mặt của nàng, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi đến vài lần, thì đều khó hiểu, cuối cùng, ánh mắt nàng nhìn bọn họ, cứ như đang nhìn một bàn đồ ăn, hai người rùng mình một cái.

Ừm, k tht, tiểu nữ cũng không có ý đấy. . . . . . Tiểu nữ mun nói là, tiểu nữ mun báo đáp các vụ, phc v cho các v . . . . .

“Phc v?” .

“Chính là, để các vị tự do sai bo, làm nha hoàn, làm bo mu cho các v. . . . . .” .

Chàng trai áo đen vội vàng ho một tiếng, nhìn Tô Niệm Niệm dịu dàng cười, cực kỳ yêu nghiệt nói: “Cô nương, nếu mun, cô ly thân báo đáp tôi đi?”

A?” Tô Niệm Niệm không kịp phản ứng, hắn. . . . . . muốn ? Không đúng không đúng, cho dù hắn nghĩ vậy, nhưng chàng đẹp trai áo trắng cũng không cho phép. . . . . Đúng rồi, nhất định là đang khích người tình, ha ha, xem ra tình cảm của bọn họ rất tốt . . . . . . Tô Niệm Niệm cuối cùng cũng hiểu rõ, gật gù đắc ý.

Anh chàng áo đen nhìn thấy thần sắc hiểu hết rồi trên mặt Tô Niệm Niệm, thì kinh hãi, chẳng lẽ, nàng ta biết mình muốn làm gì sao?

Tô Niệm Niệm vẫn hơi xấu hổ, vì thế đánh trống lảng: “Tiểu nữ là Tô Nim Nim, các v là”?

Nghe thấy ba chữ Tô Niệm Niệm kia, anh chàng áo đen miễn cưỡng cười cười: “Ti h Phong Tnh Minh trang ch Phong Tam sơn trang, v này là thn y Thy thiên cc, có biệt hiu là bách s thông Tr Bích Huyn, Tr công t.

“Chào chào, mọi người tt lành!” Tô Niệm Niệm tận lực bày ra một nụ cười thân thiện sáng lạng.

Phong Tịnh Minh và Trữ Bích Huyền giật mình, thanh danh hai người bọn họ ở trên giang hồ cũng coi là vang dội, nhưng nha đầu kia lại không có chút phản ứng nào, rất không bình thường .

 

Advertisements

21 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 3.1

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s