Xuyên qua thành cỏ dại chương 3.2


 Chương 3.2: Chữa thương bị thần y nhìn thấy hết

Edit: Vô Nguyệt

Beta: Myumyu

*********************************

 

*********************************

“Vy, v sau tiểu nữ có th đi theo các v không?” Chỉ cần nhìn đã biết hai người trước mặt này, chắc chắn là hai ngọn núi tốt để nương tựa.

“Tt nhiên là có th.” Phong Tịnh Minh mỉm cười, cầu còn không được nữa là..

Lúc này, Trữ Bích Huyền lấy ra một bình sứ nhỏ đặt lên trên bàn: “Cô nương, thuc này mi ngày dùng mt ln, có th xóa b vết so trên người .”

Tt như vy sao?” Tô Niệm Niệm hơi tò mò, “Liu có tác dng ph không?”.

 

Tác dng ph?

“Ví d. . . . . . như nga nè, dùng thuc này có gây thi ra không . . . . . .” Nói tới đây nàng lập tức ngậm miệng, người ta là thần y, nói như vậy không phải là trực tiếp nghi ngờ y thuật của chàng ta hay sao, lỡ gây thù chuốc oán thì sau này biết sống thế nào đây?

Khóe miệng Trữ Bích Huyền quả nhiên mím lại: “S hơi nga, nhưng không nguy him.

m. . . . .nhưng sao ch có mt bình nh?  C ngườtiểu nữ đều là so!” 

Trữ Bích Huyền dở khóc dở cười” “Mt git đổ vào thùng nước, dùng để tm ra là đủ.

Mỗi ngày chỉ cần dùng một giọt ư? Hóa ra trị bằng phương pháp này.

Cái này. . . . . .  so nào cũng có th tr à? Bng cũng tr được ch?

Vết thương rên người cô nương đều tr hết.

“Trên người . . . . . . công t xem cơ th ca tôi ư! ?” Tô Niệm Niệm la hoảng lên, mặc dù nàng là một cô gái hiện đại, tuy  thân thể này không phải của nàng, nhưng bị người khác nhìn hết cơ thể thì, ngay cả Huấn Đào cũng chưa được nhìn. . . . . . Huống chi, người này lại là gay. . . . . . ..

Trữ Bích Huyền ngượng ngùng ho khan một tiếng: “Không nhìn làm sao cha thương cho cô nương.” .

“Tôi cũng nhìn.” Phong Tịnh Minh khoanh hai tay, hăng hái nói.

Trữ Bích Huyền liếc hắn một cái, việc này mà huynh cũng muốn khoe?

“Huynh? Huynh có bnh à, đồ dê xồm!” Tô Niệm Niệm tức giận nói.

K tht, nhìn cũng chng thy gì.” Phong Tịnh Minh không để ý tới sự tức giận của Tô Niệm Niệm, chậm rãi nói.

“Huynh. . . . . .” Tô Niệm Niệm đứng dậy lấy tay cầm một cái gối quăng tới nhưng vết thương trên người còn chưa lành, gối ném được nửa đường thì rơi xuống, vẫn chưa chạm tới Phong Tịnh Minh.

“Hai người đi ra, tôi mun ng .” Tô Niệm Niệm vừa xấu hổ, vừa kéo chăn dấu kỹ bản thân, không để ý đến bọn họ nữa.

Có người nhẹ nhàng lấy chăn của nàng ra, Tô Niệm Niệm nhắm mắt lại thật chặt, không để ý tới hắn. Sau đó đầu nàng bị người nọ nhẹ nhàng nâng lên, một chiếc gối đã nằm dưới đầu nàng. Tô Niệm Niệm hơi cảm động, lập tức tha thứ bọn họ,  mở mắt, lúc này trong phòng chỉ có nàng không hề có người khác, mà ở bên gối của nàng, là miếng bạch ngọc vốn đã bị Trương Nhị cướp đi.

Nàng thật sự không biết, rốt cuộc ai là người kê gối cho mình. ..

 

Tô Niệm Niệm xuống giường, cầm lấy bình thuốc nhỏ thần kỳ, nhìn thật  cẩn thận, cái này có thực sự dùng được không nhỉ? Phải biết rằng y học hiện đại phát triển như thế, nhưng muốn xóa sẹo cũng rất khó khăn, dùng thuốc bỏ vào nước tắm, thật sự có thể xóa sẹo ư? Thực tiễn là cách kiểm nghiệm tốt nhất, mặc kệ thế nào, dùng thử một lần vậy.

Tô Niệm Niệm nhờ tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước lớn, bỏ thuốc vào, đảo một chút. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy không đủ, vì thế lại bỏ một ít nữa, lại quấy quấy đảo đảo. Sau đó cởi quần áo bước vào trong nước.

Đã lâu không tắm bồn, đúng là sướng thiệt, bây giờ muốn tắm bồn chỉ cần ít phút là xong., nàng thích thú dựa vào thùng gỗ, thầm nghĩ đã xuyên về cổ đại rồi, nhất định phải tận dụng, phải tận lực chầm chậm mà hưởng thụ cuộc sống, đừng nhớ đến những chuyện buồn trước kia nữa.

Trên mái nhà, xuất hiện hai bong người.

Phong Tịnh Minh nhàn nhã nhìn nữ tử đang ở cách đó không xa, từ từ nói: “Nàng cũng biết thay tên đổi h, không ngốc lắm.”

Giang h đồn đãi nàng là mt n t có khí khái cương lit, nàng chu tra tn như thế, cũng không khut phc. Nhưng chúng ta quan sát. . . . . . li không phi vy.

Nàng mun giu diếm thân phn ?” .

” Nếu  là vy, nàng ta giả bộ cũng ging lắm.

“Nàng ta vn không phi một n t đơn gin. Huynh đưa cho nàng Ngc Ct dch, chng phi mun giúp nàng không b người Huyn Băng môn phát hin?

“Ch tiếc tôi đưa nàng mt l ln như vy, nàng còn ngi ít, “ Trữ Bích Huyền bất đắc dĩ cười khổ.

“Nếu là din trò, din cũng quá tt” 

  “Huynh định làm thế nào?” 

“Ép hi nàng khng định là không được.” Khóe miệng Phong Tịnh Minh hiện lên nụ cười nhạt như có như không.

Advertisements

43 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 3.2

  1. Lâu quá tỉ chưa vào ủng hộ Vô Nguyệt muội được nhỉ, tỉ bận quá, à mà có lỗi đánh máy nè muội( chắc mải ngắm soái ca chứ gì;)) ) “đánh cuộc” nha chứ ko phải “đánh cuộ”, đoạn đó nắm ở phần xanh xanh- chỗ muội bày tỏ cảm nghĩ ấy^^

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s