Cực phẩm tiểu nhị chương 63


Quyển thứ ba: Người giang hồ thần bí.

Chương 34: Dư vị

Edit& Beta: Vô Nguyệt

********************************

 

********************************

Cùng lúc đó, tại nơi cây bạch dương cổ bị gãy ở khu rừng phía bắc, Lạc Tiểu Y đang ngồi xổm, vừa dùng tay nhỏ bé vuốt ve vỏ cây thô ráp, vừa rung đùi đắc ý thở dài nói: “Ai, người giang hồ lòng nghi ngờ thật nặng, quá dễ dàng xúc động a. Các ngươi chỉ cần đợi đến hừng đông, trận pháp rách rưới này của ta liền tự sụp đổ thôi. Ai, công phu mèo quào của ta, cái gì cũng biết, nhưng gì cũng chỉ là biết mà thôi!”

Nói tới đây, hắn nâng cằm của mình, hai mắt nhanh như chớp chuyển động không ngừng. ***, chỉ cần chuẩn bị vài cái là đã có thể đem mấy con quỷ nhỏ này trở thành con kiến lừa đến Ngụy vương phủ rồi bóp chết, các nàng cho dù có bản lãnh thông thiên, sợ cũng không thể dễ dàng chạy ra. Cho dù trốn ra, sợ cũng không có thời gian đến so đo một tiểu nhị phạm lỗi như ta đâu.

Đắc chí vừa lòng vỗ vỗ ống tay áo, mũi chân Lạc Tiểu Y điểm một cái, như một tia sáng bắn vào trong bóng đêm. Nửa khắc sau, Lạc Tiểu Y đã an ổn nằm trên giường, phát ra tiếng ngáy nhỏ!

Mới nằm nửa canh giờ, Lạc Tiểu Y liền bị một chậu nước lạnh dội lên người. Hắn xoa mắt, chân thấp chân cao đi theo Lý đầu bếp xuống làm việc .

Cửa lớn mở, thì có nhiều người nối liền không dứt  iến vào dùng cơm, Lạc Tiểu Y loay hoay chân không chạm đất, ở giờ Thìn thì nhìn thấy con heo băng thản nhiên đi xuống lầu.

Khuôn mặt tươi cười hướng hắn lộ ra tám cái răng sáng bóng, nhìn con heo băng lạnh lùng liếc mắt trừng hắn một cái, Lạc Tiểu Y mới cảm thấy mỹ mãn quay đầu, mang thức ăn lên cho khách .

Khi hắn chạy như điên trước mặt con heo băng. Hai mắt Chu mỹ nam chuyên chú  nhìn chằm chằm khe hở ở mặt bàn. Lạc Tiểu Y hấp tấp chạy đến bên cạnh hắn, nghiêng về trước vừa rót trà vừa nói: “Chu công tử, người xuống dùng bữa sáng sao? A, Chu công tử làm sao vậy, vì sao lại nghiên cứu khe hở trên mặt bàn đến nhăn mày nhíu mặt thế?”

Chu công tử chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó quay đầu lạnh lùng liếc mắt trừng hắn. Tuy rằng Lạc Tiểu Y thường xuyên dùng ánh mắt băng hàn của hắn để rửa mắt, nhưng lúc này vẫn đánh một cái rùng mình.

Nhìn Lạc Tiểu Y vừa run run, vừa giơ tám cái răng sáng bóng hướng mình diễu võ dương oai. Chu công tử rốt cụôc quay đầu không hề nhìn hắn nữa. Hắn mở môi mỏng, chậm rãi nói: “Tối hôm qua, “

Đùng——

Hai chữ này như một tiếng sấm, nổ lên làm Lạc Tiểu Y bị ngoại thương, trái tim hết sức áp chế, bang bang đang muốn vọt tới nơi cổ họng!

Tựa hồ cảm thấy Lạc Tiểu Y bình tĩnh nhưng da mặt lại lộ vẻ khẩn trương. Chu công tử dừng thanh âm, quay đầu hướng hắn lạnh lùng cười, làm cho Lạc Tiểu Y như cây được hưởng gió thu, hắn tiếp tục nói: “Tối hôm qua, tửu lâu lại xảy ra chuyện gì? Ba bạch y nữ tử kia, từ sau khi rời khỏi đây không thấy trở về.”

Lạc Tiểu Y  hung hăng đem trái tim đang tạo phản  nuốt về trong bụng, nháy mắt, cực kỳ đáng yêu  nhìn Chu công tử cười hì hì nói : “Công tử gia, người đang nói gì a? Tiểu nhân nghe không hiểu a?”

Vững vàng đem bình châm rượu cho Chu mỹ nam, Lạc Tiểu Y vừa thờ ơ nói: “Công tử là người trong võ lâm, không phải vẫn là người trên cao cao tại thượng, xuất quỷ nhập thần sao?” ***, không thể tiếp tục cái đề tài này nữa. Ai da, tiểu tử này quả nhiên hoài nghi ta rồi, không được, ta phải hướng hắn giải thích a, dù sao đi nữa. Người tốt là không thể oan uổng , Lạc Tiểu Y ta thực sự oan uổng a!

Lạc Tiểu Y còn chưa nghĩ ra cách nào chuyển hướng đề tài, Chu mỹ nam đã lạnh lùng  tiếp lời nói: “Tiểu nhị ca nói rất đúng.”

A? Tiểu tử này sao lại nói trước rồi?

Lạc Tiểu Y kỳ quái trong lòng, thì nghe được một trận tiếng vang ồn ào náo động nơi cửa. Thanh âm ồn ào náo động cùng tiếng bước chân dồn dập bối rối , bốn hộ vệ võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí  xuất hiện ở cửa tửu lâu.

Trong tiếng náo nhiệt ồn ào náo động ở đại sảnh, vừa nhìn thấy bốn người này đến, mọi người không khỏi kinh ngạc. Lạc Tiểu Y nghe được một tiếng hô nhỏ truyền đến: “Là người Ngụy vương phủ! Bọn họ tới nơi này làm gì?” 

Ngụy vương phủ? Người của Võ Trường Cơ?

Lạc Tiểu Y nghe vậy hai mắt sáng trong phi phàm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toả sáng, thần thái như ánh mặt trời. Trong lúc cực kỳ hưng phấn đắc ý thì bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng hoài nghi nhìn thẳng chính mình. Lạc Tiểu Y vội vàng quay đầu, hai mắt hưng phấn nhìn chằm chằm mặt Chu mỹ nam. Run run , kích động  nói nhỏ: “Chu công tử, là người Ngụy vương phủ! Nghe nói Nguyệt nhi cô nương đã đi tới Ngụy vương phủ ở rồi. Những người này muốn truy tìm người xinh đẹp, sẽ không nhìn trúng tiểu nhân chứ?”

Kìm lòng không đậu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân, Lạc Tiểu Y vẻ mặt say mê, hai mắt tỏa sáng nói: “Vương Phủ nha, nhất định là có rất nhiều rất nhiều  vàng,  nếu ta đến đó, nhất định thuận tay lấy mấy thứ đi ra.” 

Nghe đến đó, hàn băng trên mặt Chu công tử  chậm rãi thu hồi. Cười lạnh lùng  quăng cho hắn một ánh mắt coi thường, Chu công tử quay đầu nhìn về phía bốn hộ vệ kia.

***, rốt cục có thể làm cho tiểu tử này dời sự chú ý rồi! Ái chà,  mắt tiểu tử nàycũng quá tinh đi, về sau ta ở trước mặt hắn, phải chú ý bản thân hơn mới được.

Trong lòng suy nghĩ phải chú ý, nhưng hai mắt Lạc Tiểu Y, vẫn không bị khống chế  phát ra ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm bốn hộ vệ kia.

Bốn hộ vệ đứng ở cửa đại sảnh, hai mắt nhìn quét vào trong tửu lâu. Sau đó liếc mắt một cái xem xét Lạc Tiểu Y. Một hộ vệ ngạo mạn hướng hắn vẫy tay, khuôn mặt Lạc Tiểu Y  vội vàng tươi cười, hấp tấp chạy chậm đến trước mặt bốn người, vui mừng kêu lên: “Bốn vị kêu tiểu nhân a? Có việc gì cứ nói tiểu nhân nguyện cống hiến sức lực ?”

Hộ vệ trung niên râu quai nón thấy hắn biết điều, không khỏi gật gật đầu, thản nhiên nói: ” Tửu lâu các ngươi, có bốn bạch y nữ tử đã từng ở qua không?”

“Dạ có, thưa ông!”

“Mang bọn ta đi đến gian phòng của các nàng .” Nói tới đây, hắn trợn mắt, lạnh lùng  quét về phía mọi người: “Còn nhìn cái gì? Lại nhìn ông móc mắt các ngươi!”

Oanh, mọi người đều quay đầu, động tác nhất trí, uyển chuyển như được huấn luyện trăm ngàn lần. Lạc Tiểu Y cười tủm tỉm xem xét vài lần, rồi trên mặt lộ vẻ sợ sệt, dẫn đầu mang theo bốn hộ vệ Vương Phủ đi lên lầu.

Đi đến trước cửa sương phòng bốn nàng , Lạc Tiểu Y chỉ vào phòng cung kính nói: “Bốn vị lão gia, bốn vị tiên tử kia ở mấy gian này .”

Khẽ gật gật đầu, râu quai nón cầm đầu lên tiếng nói: “Các nàng ở bao lâu? Thời gian này có hành động gì dị thường không? Có chuyên bất thường phát sinh hay không? Bốn nàng này là khâm phạm đang lẩn trốn ! Tiểu tử ngươi thành thật  trả lời đại gia, nếu dám dối trá, vậy thì chờ  ăn cơm tù cùng nhau đi!” 

A? Bốn nữ nhân kia trốn thoát rồi? Oa ha ha ha, chạy trốn nha, chạy trốn thật vừa khéo a. ***, chạy mới có thể tiếp tục xem náo nhiệt chứ!

***************************

 ^.^ cuối cùng cũng hết quyển ba rùi *mở tiệc ăn mừng* mời mọi tỷ muội đến chung vui *không say không về*….*ta say rùi ngủ nha*…ngủ đến tuần sau mới thức dậy nổi,  mong các tỷ muội thông cảm mà nhẹ tay mang ta về giường ngủ nhé ^.^

Advertisements

16 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 63

  1. trời ơi là trời. ss chọn truyện để edit wa tuyệt. truyện nào truyện nấy hay chết người lun. bảo muội làm sao có thể rời xa được ss đây.hehe. muội sẽ bám chặt vạt áo ss. mong ss sớm ra chap mới để thỏa lòng mong nhớ.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s