Vô diệm xinh đẹp chương 174


Chương 174: Cô gái cầu hôn và thuyết phục Ngụy hầu.

https://lh4.googleusercontent.com/-T74FxfKRIh4/T8SFx2lU6oI/AAAAAAAAEWY/Hy-UUxTHZh8/s512/9.jpg

Edit&Beta:Myumyu.

 

Hướng về phía mặt trời, đoàn xe theo con đường quanh co khúc khuỷu chạy đến Ngụy.

Tôn Nhạc không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được trong ánh mắt chúng Tề nhân nhìn về phía nàng tràn đầy nghi vấn. Bọn họ thật sự không rõ, Tôn Nhạc nói những lời này với Tấn Văn Công thì có lợi gì cho Sở.

Sau khi nhịn như vậy bảy tám ngày, một thanh niên hiền sĩ giục ngựa đi tới phía sau Tôn Nhạc, người này tên là Hãn Hòa, ở Tề cũng có danh là hiền tài, hắn thống lĩnh Tề nhân trong đội ngũ của Tôn Nhạc.

Hắn tiến đến bên cạnh xe ngựa của Tôn Nhạc, cung kính chắp tay trước ngực chuẩn bị mở miệng.

Tôn Nhạc quay đầu nhìn về phía hắn, không đợi hắn mở miệng đã nói: “Ngươi tên là Hãn Hòa?”

Hãn Hòa vội vàng đáp: “Vâng ạ.”

Tôn Nhạc cười cười, thản nhiên nói: “Ưà, ngươi nghĩ biện pháp khiến Triệu hầu biết được, Tấn Văn công định thừa dịp Triệu quốc tiến công Tề, là lúc quốc nội hư không, phái binh phạm biên, định đánh chiếm Triệu! Nhớ là, đừng để cho thế nhân biết tin tức này từ chỗ ta truyền ra!”

Hãn Hòa bỗng dưng ngẩng đầu!

Không chỉ là hắn, đám người Nghĩa Gỉai cũng đồng thời nhìn hướng Tôn Nhạc, hai mắt phát sáng.

Trong nháy mắt này, sự mê man trong lòng bọn họ cuối cùng cũng được giải quyết. Hóa ra Tôn Nhạc muốn Tấn Văn công tập trung binh lực tại Triệu cảnh, án binh bất động, mục đích chân thật là vì uy hiếp Triệu!

Có thể tưởng tượng được chỉ cần tin tức này rơi vào tai Triệu hầu. Hắn tất sẽ ném chuột sợ vỡ đồ quý! Hắn vì bận tâm người Tấn mà tiến thoái lưỡng nan!

Hãn Hòa vui mừng đến độ thanh âm cũng run rẩy. Hắn ngưỡng mộ nhìn Tôn Nhạc.” Kế này của Điền công quá hay! Lời này mà rơi vào tai Triệu hầu. Tất sẽ làm cho hắn run sợ trong lòng! Lui binh cũng là chuyện sớm muộn mà thôi!”

Tôn Nhạc cười cười. Biểu tình vẫn thản nhiên như cũ.

Hãn Hòa lắc đầu cảm khái một hồi, đột nhiên hỏi: ” Nói như thế cũng không cần đi Ngụy nữa.”

Tôn Nhạc lắc lắc đầu, từ từ nói: “Triệu hầu xưa nay có dã tâm. Lúc này cho dù có thối lui, hắn quay người đàm phán ổn tho cùng người Tấn lại tiếp tục đánh Tề. Mà Tề vì thua trận lần trước, hao tổn rất nặng cần có vài năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu hắn lại đánh Tề, Tề cũng không có cách nào chống chọi. Lúc này đây mục đích của chúng ta, không chỉ là muốn làm cho Triệu lui binh.” Tôn Nhạc quay đầu nhìn về phía Hãn Hòa, cười cười.”Nếu như có thể làm Triệu tổn binh mất thành. Mới là thượng sách!”

Hãn Hòa giật mình!

Nghĩa Gỉai cũng giật mình.

Cũng không biết qua bao lâu, hai tay Hãn Hòa chắp lại, cất giọng lanh lảnh nói: “Lời công nói thật tuyệt vời!” Hắn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Tôn Nhạc, bỗng nhiên nói: “Lại không biết công có dự định gì trong thời buổi loạn thế này không?”

Di, sao người này lại nói đến vấn đề này?

Tôn Nhạc kinh ngạc nhìn về phía Hãn Hòa.

Hãn Hòa vẫn chắp tay như cũ, hắn cúi đầu, cực kỳ cung kính tiếp tục nói: ” Hãn Hòa nguyện ý đi theo công!”

Hắn lại chủ động xin được đi theo!

Đây là tình huống lần đầu tiên Tôn Nhạc gặp phải.

Nàng nhìn Hãn Hòa, đột nhiên có điểm hổ thẹn: tại sao ta không có một chút lòng cầu tiến thế này?

Nàng thực sự không có lòng cầu tiến, bởi vậy, đối mặt ánh mắt chờ mong của Hãn Hòa, chỉ có thể né tránh.

Hãn Hòa cũng là nhân vật một phương, nhìn thấy biểu tình Tôn Nhạc như thế, trong ánh mắt hiện lên một chút thất vọng.

Nghĩa Gỉai nhìn thân ảnh Hãn Hòa thối lui, quay đầu hướng về phía Tôn Nhạc thấp giọng thở dài: “Đáng tiếc muội tử là thân nữ tử, bằng không, vi huynh cũng có ý đi theo.”

A?

Tôn Nhạc ngạc nhiên nhìn về phía Nghĩa Gỉai.

Vừa nhìn, nàng chống lại một đám ánh mắt ngưỡng mộ. Về phần Nghĩa Gỉai, cũng đuổi ngựa chạy nhanh đến phía trước.

Phương Bắc của Ngụy là Tấn, phương Đông là Triệu, phương Nam là Sở, Tấn cảnh rất gần Đại Lương, đoàn xe Tôn Nhạc ngày đêm rong ruổi, dùng thời gian một tháng liền đến Đại Lương.

Thành Đại Lương cũng giống đô thành Tấn Triệu, có sự phồn hoa cùng xa xỉ đặc trưng của Trung Nguyên. Ở ngã tư đường, khắp nơi có thể thấy được cô gái vận hoa phục cùng tình lang cười hì hì đi dạo.

Những cô gái đó lớn mật lại không bị thế tục ràng buộc, nhìn đến trượng phu vừa ý liền ập tới.

Ở ngã tư đường người đi đường nhiều lắm, đoàn xe đi rất chậm. Mà Tôn Nhạc vừa tiến vào thành Đại Lương, liền xốc màn xe lên cao cao, hai mắt nàng sáng ngời, vô cùng hứng thú đánh giá mọi nơi.

Này! Huynh là Tề sứ?”

Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh từ phía sau xe ngựa truyền đến.

Tôn Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mười lăm mười sáu tuổi, mặt tròn mắt to môi mỏng đang đi theo xe ngựa, vừa nghiêng đầu đánh giá chính mình. Thiếu nữ này mặc thâm y bằng lụa trắng, bên hông mang năm miếng ngọc bội cao thấp khác nhau, bất quá ngọc bội kia đều cực kỳ bình thường, thậm chí ngọc bích có điểm thô ráp. Hai gò má thiếu nữ đỏ hồng, da thịt lộ ra ngoài có chút thô ráp, từ đó có thể thấy được, nàng không phải nữ nhân nhà quyền quý.

Cô gái thấy Tôn Nhạc đánh giá mình, có điểm xấu hổ cắn môi dưới, kêu lên: ” Huynh còn chưa trả lời ta.”

Tôn Nhạc cười cười, “Đúng vậy, ta là Tề sứ.”

Cô gái vui mừng kêu lên: “A, tuổi còn trẻ qúa!”

Hai mắt nàng lấp lánh hào quang nhẹ nhàng mà hưng phấn, ngượng ngùng nói: ” Huynh tuổi trẻ như vậy, nhất định còn chưa có thành thân? Ta muốn gả cho huynh, thế nào?”

A?

Tức thì hai mắt Tôn Nhạc mở thật lớn!

Hai mắt bốn người Nghĩa Gỉai cũng đều mở thật lớn.

Cô gái thấy vẻ mặt Tôn Nhạc kinh ngạc, cắn cắn môi dưới, dũng cảm nhìn thẳng vào nàng, “ Huynh còn là thiếu niên đã được làm sứ giả một nước, nhất định là người phi thường. Ta thích người như huynh vậy, hơn hẳn  trượng phu bình thường!” Nàng nói tới đây, lại hỏi, “Ta muốn gả cho huynh, thế nào?”

Thái độ nàng thập phần nghiêm túc.

Tôn Nhạc đưa tay vỗ về cái trán, mơ hồ, nàng nghe được trong đội ngũ có tiếng cười truyền đến.

Cười khổ một cái, Tôn Nhạc ngẩng đầu chống lại cô gái vẻ mặt cấp bách khát vọng nhìn mình, lắc đầu nói: “Không thể.”

Cô gái nghe nàng cự tuyệt trực tiếp như vậy, vô cùng thất vọng, nàng vội vàng nói: “Làm phu nhân* cũng được!”

(*Nam tử thời này lấy một chính thê, vợ bé gọi là phu nhân còn cơ thiếp thì thân phận rất thấp, có thể tùy tiện tặng người khác hoặc đuổi đi =.=)

“Cũng không thể.”

Tôn Nhạc lại lắc lắc đầu, đưa tay về hướng màn xe.

Nhưng nàng vừa mới đưa tay, cô gái đã vươn tay cầm chặt lấy vải mành, nàng cắn môi nhìn Tôn Nhạc, cầu: “Xin hãy suy nghĩ!”

Tôn Nhạc có điểm buồn cười.

Nhưng mà, nàng cười cười, nhưng trong lòng thì rung động, ngẩng đầu chăm chú nghiêm túc đánh giá cô gái chạy chậm bên cạnh xe ngựa, nhìn khuôn mặt quật cường của nàng, Tôn Nhạc đột nhiên hỏi: “Vì sao kiên trì đến vậy?”

Cô gái chạy đến cấp bách, trong giọng nói có điểm thở gấp, “Huynh còn nhỏ tuổi đã có địa vị cao, diện mạo cũng không giống như những kẻ trượng phu thô lỗ. Gả cho huynh, ta sẽ có những ngày thư thái phú quý. Tuy là phu nhân cũng hơn xa chính thê của người bình thường! Hì hì! Huynh lấy ta đi! Mông ta lớn rất mắn đẻ!”

Lúc mới bắt đầu Tôn Nhạc còn mang vẻ mặt thành thật lắng nghe, đến cuối cùng lại không biết nên khóc hay cười.

Lúc này, xe ngựa cũng tăng tốc, tay cô gái cầm lấy màn xe ra mồ hôi trơn trượt, không cẩn thận một cái liền lỏng rồi rời ra. Tôn Nhạc cầu còn không được, vội vàng kéo rèm xe xuống, ra hiệu xe ngựa gia tốc.

Mắt thấy xe ngựa càng chạy càng xa, đuổi không kịp nữa, cô gái kia đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, òa òa khóc lớn lên.

Chờ Tôn Nhạc xốc màn xe lên lần nữa thì thấy đám người Nghĩa Giải đã nhăn răng cười.

Tôn Nhạc đưa mắt nhìn thân ảnh cô gái dần dần không thấy, chậm rãi rũ mắt xuống.

Nghĩa Gỉai cười nói: “Sao không đồng ý?”

Lời này mang theo ý trêu đùa.

Tôn Nhạc không để ý lời trêu chọc của hắn, ngẩng đầu đột nhiên hỏi: “Đại ca, nữ tử gặp người hợp ý, thì nên cố gắng tranh thủ sao?”

“Đương nhiên!” Nghĩa Gỉai không biết nghĩ tới điều gì, nhìn phương xa thở dài: ” Khi còn trẻ cứ làm theo ý mình, dám yêu dám hận, như vậy khi về già mới không có nhiều hối hận.”

Khi còn trẻ cứ làm theo ý mình, dám yêu dám hận, như vậy khi về già mới không có nhiều hối hận.”

. . . . . .

Những lời này của Nghĩa Gỉai, một lần lại một lần vang lên bên tai Tôn Nhạc, nàng chậm rãi kéo màn xe xuống, cúi đầu, nhẹ nhàng mà lầm bầm lầu bầu, “Là như vậy sao?”

Đội ngũ Tề sứ vừa tiến vào Đại Lương, liền bị Ngụy hầu chú ý. Đám người Tôn Nhạc vừa mới tìm một nơi yên tĩnh vào ở, Ngụy hầu liền phái sứ giả tiến đến triệu nàng tấn kiến.

Ngụy hầu là một hán tử ba mươi bảy ba mươi tám tuổi. Đôi mày rậm của hắn cơ hồ gắn thành một đường, ánh mắt có điểm tối tăm.

Hắn vừa thấy Tôn Nhạc, thân mình liền hơi hơi nghiêng tới trước, nghiêng đầu, âm trầm suy nghĩ, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Biểu tình kia ánh mắt kia, thật là có điểm làm người ta dựng tóc gáy.

Lúc này trong đại điện, trừ bỏ Ngụy hầu ra, chung quanh còn có mấy phụ nhân mỹ lệ hoặc đứng hoặc ngồi, từ y phục, hình như đều là phu nhân của Ngụy hầu.

Những phu nhân này từ sau khi Tôn Nhạc đi vào, cũng rất hứng thú đánh giá nàng không ngớt, các nàng vừa xem, vừa che miệng cười trộm, thậm chí châu đầu ghé tai bình luận .

Vẻ mặt Tôn Nhạc bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch ngồi xuống sập đối diện Ngụy hầu. Nàng thi lễ thật sâu, cao giọng nói: “Tề sứ Điền nhạc tham kiến đại vương!”

Thanh âm của Tôn Nhạc, rốt cục làm cho Ngụy hầu dời ánh mắt đi. Hắn tự tay ra hiệu một phu nhân rót rượu cho mình cùng Tôn Nhạc, sau khi cầm chén rượu uống một ngụm lớn, Ngụy hầu mở miệng, “Điền Nhạc, ngươi là vì Tề quốc mà đến cầu cứu cô?”

Tôn Nhạc cao giọng trả lời: “Vâng ạ!”

Ngụy hầu lắc lắc đầu, quyết đoán nói: “Cô không thể xuất binh!”

Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, chắp tay trước ngực cao giọng nói: “Đại vương trước đây không lâu bị người Triệu xâm lấm, cắt nămthành cho nó.

 

      Đại vương đường đường là trượng phu, lại không có ý muốn báo thù ư?” Dừng một chút, Tôn Nhạc còn nói thêm: “Điền Nhạc đã thuyết phục người Yến thôi binh, Tấn hầu cũng nguyện cứu giúp cho Tề. Nếu như đại vương có thể binh xuất cứu Tề, chẳng những thành ân nhân của Tề, cũng có thể cùng Tề, Tấn khiến Triệu đại bại! Chia đất của Triệu! Thù cắt thành nhục nhã cũng có thể báo! Chẳng phải thật vui sướng sao?”

Tôn Nhạc chậm rãi mà nói, nói đến hầu kết Ngụy hầu liên tục lăn lộn. Tròng mắt âm trầm của hắn lại liếc nhìn Tôn Nhạc chằm chằm một hồi, mới uống một hớp rượu, “Cô muốn báo thù.” Hắn buông cốc, thở dài một tiếng, “Nhưng cô lúc này tự thân còn khó bảo toàn, Hàn hầu đã chuẩn bị tấn công Đại Ngụy ta!”

Trong chuyện này quả nhiên có duyên cớ. Tôn Nhạc đã nghĩ, Tề quốc cầu viện các nước chung quanh thì nhất định đã cầu Ngụy Quốc, dựa theo lẽ thường, Ngụy Quốc hẳn là mang hận ý với Triệu, sẽ tương trợ cho Tề. Nhưng hắn không đáp ứng xuất binh. Hiện tại xem ra, đây cũng là lý do Ngụy không thể xuất binh.

Thời đại này tin tức truyền đi quá chậm, Tôn Nhạc vẫn không thể biết được, vì sao Ngụy Quốc lại không đáp ứng xuất binh cứu Tề, Ngụy hầu vừa nói như thế, nàng cuối cùng đã hiểu.

Tôn Nhạc ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng Ngụy hầu, đột nhiên cười nói: “Đây chỉ là việc nhỏ! Nhạc nguyện đi Hàn Quốc trước, thuyết phục Hàn hầu bỏ ý đánh Ngụy.”

Ngụy hầu kinh hãi, thân mình hắn nghiêng về phía trước, nhìn thẳng Tôn Nhạc liên tục hỏi: “Thật sao?”

Không dám có lời dối trá!”

“Tốt lắm! Chỉ cần Hàn hầu không đến đánh Ngụy, cô nguyện xuất bốn trăm chiến xa, năm vạn sĩ tốt đánh Triệu cứu Tề!”

“Vâng! Nhạc xin tuân lệnh!”

Sau khi đạt thành hiệp nghị, Tôn Nhạc tìm cớ, liền cáo lui ra khỏi Ngụy cung. Nàng vừa về tới chỗ ở, liền hạ mệnh lệnh, ngày hôm sau liền chạy tới Hàn Quốc!

Advertisements

23 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 174

  1. tkanks nàng mà nàng oi cko ta hỏi câu ” Nàng vừa về tới chỗ ở, liền hạ mệnh lệnh, ngày hôm sau liền chạy tới Hàn Quốc!” là sao vây.? bộ thời đấy có HQ zui` ak? 🙂

  2. Ta nói a Myu aaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~
    Nàng thề non hẹn biển với ta: giới thiệu cho ta mấy bộ truyện aaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Mà ta chờ nàng hoài,nằng hông đoái hoài gì đến ta hết aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
    *lầm lũi bước đi *

  3. ta đang đọc Yêu nữ đối thượng thích lắm, nhưng mới đến chap 55 nàng ạ, nàng có biết nhà ai làm đc nhìu nhìu rùi chỉ ta ta bon chen cái. Còn Ngọc thị xuân thu ở nhà ai nàng (he he lười hỏi thăm G ca ca).

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s