Ngồi hưởng tám chồng chương 115


Quyển 2:

Chương 19: Hôn lễ?

Edit&Beta:Myumyu

 

Minh Tịnh đi theo hai người Tống Ngâm Tuyết và Dực Tu, dưới sự dẫn dắt của thải tước, một đường nhanh chóng đi về phía trước.

Dọc theo đường đi, nhìn thân ảnh thon dài xinh đẹp của Tống Ngâm Tuyết, động tác nhanh nhẹn, thân thủ lưu loát, trong lòng Minh Tịnh không ngừng dâng lên một loại cảm giác ngọt ngào khác thường, khiến cho cả người hắn không còn vẻ bình tĩnh thong dong như quá khứ, mà giống như trong lòng có một ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt, lan tràn, khiến cho hắn bất cứ lúc nào cũng muốn vụng trộm ngắm nàng, vẻ mặt trầm mê.

Minh Tịnh trầm mê với Tống Ngâm Tuyết, nhưng đối với Dực Tu bên cạnh thì vô cùng lạnh lùng, từ sau khi xác nhận hắn không phải là Tịch Mặc Lương, cũng yên tâm hơn, kết quả là tự động không đếm xỉa gì đến hắn nữa.

Đối với các loại biểu hiện khác thường của Minh Tịnh sau khi gặp lại, Tống Ngâm Tuyết cũng có cảm giác, nhưng thực sự nói không ra lời. Không biết đó có phải là tác dụng phụ sau khi ăn bách hợp đan hay không, khiến cho đứa trẻ nguyên bản rất thông minh, hôm nay lại trở nên kì kì quái quái như vậy. Trời ạ, nàng dám thề rằng, cái này tuyệt đối không phải nàng chơi xấu nha. Nàng cam đoan thuốc nàng cho hắn lúc ấy là cực phẩm, không hề biến chất!

Tống Ngâm Tuyết không rõ nguyên do khiến Minh Tịnh biến hóa, đó là vì nàng là người trong cuộc, mây bay che mắt, thấy không rõ nội tình.

Mà Dực Tu bên cạnh, làm người đứng xem, dĩ nhiên là xem rất rõ ràng. Bởi vì từ trong mắt Minh Tịnh công tử, hắn rành mạch nhìn đến ánh mắt cực nóng giống như Vô Song công tử. Ánh mắt cực nóng như vậy, cứ như muốn hòa tan người khác.

Chỉ là, tuy hắn có thể hiểu được nguyên do trong chuyện này, nhưng sẽ không tiếp tục nhiều chuyện. Một Vô Song công tử thiếu chút nữa đã hại Các chủ không chịu nổi, hắn không muốn lại vì hắn nói cái gì, lại mang đến cho Các chủ một kẻ dối trá và phức tạp hơn!

Các chủ của hắn nên vui vẻ nhẹ nhõm, tuyệt đối không thể vì những chuyện này mà bị thương tổn!

Sự dằn vặt trong nội tâm Dực Tu nói rất rõ ràng là hắn đang tự trách. Vì mấy lời nói lần trước mà tự trách thật sâu.

Ba người chạy song song trên đường, Tống Ngâm Tuyết không biết hai người bên cạnh đang suy nghĩ gì, trong đầu chỉ tự hỏi chuyện nàng quan tâm: Ngũ Độc cốc không biết hung hiểm đến cỡ nào, không biết sẽ có chuyện gì phát sinh, Minh Tịnh hắn đã nguyện ý đi theo nàng như vậy, nàng cũng cam tâm tình nguyện nhận sự giúp đỡ, dù sao người cẩn thận phúc hắc như Minh Tịnh, gặp phải tình huống gì thì chung quy cũng có thể ứng phó chút ít.

Đi theo chim thải tước, một đường thẳng tiến, ước chừng đi cả ngày, chỉ nghỉ ngơi sơ mấy lần, bọn Tống Ngâm Tuyết liền đến giao giới hai nước  Hoa, Kiều.

Chỗ giao giới Hoa, Kiều? Chúng ta tới đây làm cái gì?” Quan sát hoàn cảnh chung quanh, Minh Tịnh hơi nhíu mày mà nói. Theo hắn biết, Ngũ Độc cốc cực kỳ bí ẩn trên giang hồ, tương truyền là ở vùng này. Chẳng lẽ, nàng định. . . . . . Minh Tịnh không muốn nghĩ tíêp, bởi vì lòng hắn cũng không muốn suy nghĩ nữa. Cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy, mặc dù có vẻ rất quen thuộc với hết thảy những chuyện của nàng, nhưng chỉ có chính hắn biết rõ, hôm nay, ngoại trừ thân thể linh lung hấp dẫn của nàng mà hắn thật sự đã xem qua, những thứ khác, hắn hoàn toàn thấy không rõ.

Vừa nghĩ tới chính mình thấy không rõ nàng, trong nội tâm Minh Tịnh có một loại cảm giác thất bại vô lực, bất quá khi loại cảm giác thất bại này dâng lên, đồng thời đáy lòng hình như lại có một loại vui sướng phức tạp chậm rãi lan tràn. Tuy hắn đã từng không nhìn rõ nàng, nhưng từ nay về sau, hắn sẽ không buông tay, không bao giờ buông tay!

Mang theo kiên định, mang theo quyết tâm, Minh Tịnh đi theo sau lưng Tống Ngâm Tuyết, nhìn thân ảnh một thân trắng thuần tựa hồ không nhiễm một chút bụi trần kia, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hiểu ý thật sâu.

Ánh mắt Dực Tu, chăm chú rơi vào trên người Minh Tịnh, đối với sự  thanh cao cùng không đếm xỉa đến mình của Minh Tịnh, hắn không thấy phản cảm, mà còn thưởng thức.

Làm người đứng đầu Ám các Thất Sát, đối với Minh Tịnh, hắn căn bản cũng không lạ lẫm gì. Người nam nhân này có một loại khí phách, tuy một mực bình tĩnh cười nhạt, nhưng ở trên người hắn, vẫn tản ra một loại hào quang, một loại hào quang khiến cho người ta không thể bỏ qua, thẳng khiến người ta không thể coi thường sự hiện hữu của hắn.

Loại nam nhân này, có thể nói là một cực phẩm nam nhân. Lòng của hắn lạnh lùng, nhưng mà một khi có thứ gì đó khiến lòng hắn xúc động, khiến cho hắn dỡ xuống sự lạnh lùng, liền trở thành thâm tình lửa nóng, không ai ngăn cản được.

Dực Tu thầm nghĩ, hắn đánh giá Minh Tịnh rất tốt. Có lẽ xuất phát từ tư tâm, có lẽ xuất phát từ ngưỡng mộ, hắn luôn hi vọng tất cả nam tử tốt nhất trên đời này đều quay chung quanh Tống Ngâm Tuyết, bởi vì chỉ có bọn họ, mới có thể xứng với nữ thần trong suy nghĩ của hắn.

Ý tứ của Dực Tu, cũng đại biểu cho ý tứ của Ám các Thất Sát. Tuy bảy người bọn họ lúc này đã bị tách ra chấp hành nhiệm vụ, nhưng trái tim tương thông của bọn họ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Ba người lặng yên đi tới, trong lòng đều có tâm tư riêng, lúc này, Minh Tịnh bước nhanh tiến lên, đi song song cùng Tống Ngâm Tuyết, bắt đầu câu được câu không dẫn dắt: “Quận chúa, nói cho ta về kế kim thiền thoát xác* của người một chút a. Ta rất tò mò, rốt cuộc người dùng phương pháp gì, có thể  thoát thân ở tình thế đó.”

 

(*Kim thiền thoát xác : Ví với việc dùng mưu trí trốn thoát khiến người ta không kịp phát hiện.)

Rất bội phục sự thông minh tài trí của Tống Ngâm Tuyết, nhưng mà thủy chung cũng không nghĩ đến võ công của nàng sẽ cao như thế, cho nên lúc này, Minh Tịnh cũng chỉ hỏi nàng dùng cái kế sách gì thoát thân, mà thực sự không nghĩ là nàng dựa vào võ công tuyệt thế của mình.

Nghe lời mà Minh Tịnh nói…, Tống Ngâm Tuyết khẽ quay đầu, có chút châm chọc nói: ” Minh Tịnh, từ khi nào thì ngươi cũng trở nên bà tám như thế? Thế này hình như không phải phong cách của ngươi a! Chẵng lẽ thật sự là vì ăn bách hợp đan, nên thần kinh bắt đầu có chút thác loạn rồi?”

Cho tới nay, Tống Ngâm Tuyết đều cho rằng Minh Tịnh đã ăn bách hợp đan, bởi vì loại người khát vọng thoát khỏi trói buộc như thế, làm sao lại bỏ qua cơ hội này.

Chính là trên thực tế, Minh Tịnh không có. Viên bách hợp đan đỏ tươi, thấm đẫm máu trinh của Tống Ngâm Tuyết, giờ phút này đang hoàn hảo nằm trong ngực hắn, nóng rực nhắc nhở hắn.

“Quận chúa, thần kinh Minh Tịnh không có thác loạn. Chẳng qua là như quận chúa đã từng ngẫu hứng nói qua, con người luôn luôn thay đổi. . . . . .”

Đầu độc, thâm trầm nói, hai mắt để lộ ra sự thâm thúy sâu không thấy đáy, chống lại đôi mắt sáng như ánh sao của Minh Tịnh ,cơ hồ không cách nào khống chế bị hắn hấp dẫn, thân thể Tống Ngâm Tuyết sững sờ, vẻ mặt mê say.

Hai người đứng trong gió thu, hai mắt nhìn nhau, tuấn mỹ khiến cho người ta có một loại cảm giác kiều diễm, một loại cảm giác tê tê dại dại chảy khắp toàn thân.

“Ngươi. . . . . .” Cho tới bây giờ nàng cũng biết Minh Tịnh phúc hắc, lời nói thâm trầm như vậy cũng từng nghe qua. Nhưng mà không biết tại sao. Lúc này khi chống lại cảm giác chân thành phát ra từ nội tâm của hắn thì Tống Ngâm Tuyết lại mê man, không thể dời mắt. . . . . .”Ngươi. . . . . .” Khẽ nhếch môi, trong nhất thời cũng không biết phải nói gì, khi Tống Ngâm Tuyết đối mặt Minh Tịnh, trên không trung một tiếng chim gáy đột ngột vang lên, kéo tinh thần của nàng trở lại.

“Thải nhi?” Lấy lại tinh thần, bước nhanh đi về hướng tiếng kêu truyền đến, chỉ thấy trên không trung, thải tước không ngừng bay lượn tại một chỗ, hai cánh dùng sức bổ nhào xuống.

“Là ở đâu?” Nhìn thân ảnh Thải nhi chao lượn không dứt , Tống Ngâm Tuyết thấp giọng nói với chính mình.

Nghe vậy, Minh Tịnh có chút khó hiểu, không khỏi quay đầu mà hỏi: “Nơi đó là chỗ nào?”

Ngũ độc cốc!” Nhàn nhạt hộc ra ba chữ kia, trên mặt Tống Ngâm Tuyết không có một tia biểu tình. Nàng không chú ý tới, khi nàng hời hợt nói ra lời này thì trên gương mặt thong dong tuấn nhã của Minh Tịnh hiện lên một tia kinh ngạc cùng lo lắng.

 

      “Quận chú muốn đi tới đó? Vì cái gì?”

Ngũ độc cốc, trong cốc hiểm yếu, nguy cơ trùng trùng, mà bởi vì hoàn toàn không lui tới cùng thế giới bên ngoài, cho nên trên giang hồ, căn bản cũng không có mấy người biết được đại danh của nó, càng không có ai biết rõ cụ thể phương vị của nó.

Tuy thanh danh nó không vang xa, nhưng cũng không đại biểu nó không lợi hại. Y độc của Ngũ độc cốc vô địch thiên hạ, chỉ cần là người có chút thanh danh trong giang hồ, thì đã nghe thiên hạ đồn đãi, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đến nó.

Vì cái gì? Vì cái gì nơi nguy hiểm ngăn cách với thế giới bên ngoài như vậy, Tống Ngâm Tuyết nàng lại muốn đi vào? Chẳng lẽ trong đó, có cái bí mật gì không muốn người ta biết sao?

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà ân cần, không khỏi nhìn về phía nàng. Thấy vậy, khuôn mặt như đóa phù dung của Tống Ngâm Tuyết, nhàn nhạt mà cười, trong ánh mắt, có một loại quang mang khác thường đang lóe lên, làm như vô ý, lại có phần hung ác. . . . . . Ngũ độc cốc. . . . . . Ngũ độc cốc. . . . . . Trong miệng thì thầm nhớ kỹ, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, tĩnh mịch mà nghiền ngẫm. Sau khi buông một câu”Đi thôi, vào xem!”, Tống Ngâm Tuyết cuối cùng cũng nhấc chân lên, bắt đầu đi lên phía trước. Bên môi chậm rãi hiện ra một nụ cười châm chọc không thể nhận ra. . . . . . Biểu lộ thâm sâu, tựa hồ cũng không có hảo ý , Minh Tịnh đi theo đằng sau nàng, lần đầu tiên cảm nhận được khí tức cường đại mãnh liệt phát ra trên người nàng.

Đã từng thấy nàng ngụy trang, thấy nàng che dấu, hôm nay tận mắt chứng kiến, lòng của hắn không khỏi hung hăng rung động.

Đây cũng là nữ nhân hắn thích, lên trời xuống đất, có một không hai.

Ba người dưới chỉ thị của thải tước, xuyên qua rừng cây, rốt cục đi tới chỗ tĩnh mịch và sâu nhất. Tình cảnh hiện ra trước mắt chính là một màn sương mù lượn lờ, khói đặc trùng trùng, cơ hồ khiến người nhìn không thấy phương hướng.

Thấy vậy, ba người đồng thời dừng bước lại, suy tư nói: “Xem ra, đây cũng là cửa vào.”

“Công tử, phải đi vào thật sao?” Xoay người, vẻ mặt lo lắng Dực Tu cuối cùng có chút do dự mở miệng nói với Tống Ngâm Tuyết. Xem cái tình hình này, độc khí bên trong rất lớn, nếu tùy tiện đi vào, hắn thật sự có chút lo lắng cho sự an nguy của nàng .

“Đi a, đã tới đây rồi.” Nghe vậy nhếch mày, vẻ mặt cười nhạt nói. Lúc này hai mắt Tống Ngâm Tuyết nhìn thẳng, trong mắt có quang mang chớp động.

“Đợi một chút.” Minh Tịnh bên cạnh nhìn thấy thái độ chấp nhất của nàng, lập tức vươn tay giữ chặt nàng, trong nội tâm nghi hoặc mà hỏi, “Nói cho ta biết, quận chúa tới đây, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Vì cái gì? Không vì cái gì cả, bất quá chính là gây chuyện thị phi, đoạt nam nhân với người ta mà thôi.” Lời nói cợt nhả, thành thật nói thẳng ra, vẻ mặt Tống Ngâm Tuyết giống như nghiền ngẫm, trong đôi mắt là sự kiên định.

Thấy vậy, Minh Tịnh mãnh liệt giật mình, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi theo. Hắn biết, lời nàng nói là sự thật, dùng sự hiểu biết của hắn đối với nàng, mỗi lần nụ cười trên mặt nàng càng sáng lạng, thì trong lòng càng thành thật.

Nàng muốn đi đoạt ai? Tay hắn không khỏi nắm thật chặt lại, trong lòng có nồng đậm ghen tuông. Chính là không biết vì cái gì, trong nội tâm Minh Tịnh, ngoài sự ghen tức đang kêu gào còn có một loại nhận thức mãnh liệt , thẳng khiến bản thân hắn cũng không rõ đó là cái gì.

Nàng nói muốn đoạt nam nhân? Đúng, đây là sự hật, nhưng không chỉ có thế, hắn có thể khẳng định: nàng đi Ngũ Độc cốc, tuyệt đối không đơn giản chỉ là tranh đoạt nam nhân đơn giản như vậy! Trong lòng hắn, hắn tin rằng nhất định còn một chuyện khác còn trọng yếu hơn!

Cau mày, tự hỏi làm thế nào để tiến vào. Lúc này Tống Ngâm Tuyết đối mặt với làn khói độc nồng đậm trước mắt, trong lòng đã có quyết định của mình.

Dực Tu, ngươi ở bên ngoài chờ, nếu như hai ngày sau ta còn không ra, đến lúc đó, ngươi phải biết làm như thế nào rồi đấy!”

“Không được, công tử, Dực Tu sẽ không cho phép người đi vào một mình! Muốn vào thì cùng vào, muốn đi cùng đi!” Không đồng ý sự an bài của Tống Ngâm Tuyết, Dực Tu lo lắng, mãnh liệt cự tuyệt.

“Ta không có lẻ loi một mình a! Người này không phải còn ở đây sao?” Đưa tay chỉ chỉ Minh Tịnh, cười lạnh nhạt. Đi đến trước mặt Dực Tu, Tống Ngâm Tuyết trịnh trọng nói : “Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì đâu! Cho dù thật sự có việc gì, ngươi ở bên ngoài, cũng có thể tùy thời chuẩn bị cứu ta à.”

 

      “Công tử. . . . . .” Bởi vì muốn che giấu tung tích, cho nên Dực Tu lúc này không gọi Các chủ, mà thống nhất sửa thành công tử.

Nghe vậy, biết hắn không yên lòng, Tống Ngâm Tuyết nặng nề vỗ lên bờ vai của hắn, vẻ mặt tự tin, “Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi.”

An bài tốt Dực Tu, xoay người chống lại Minh Tịnh, vừa cười đùa cùng trêu ghẹo, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nói: “Không biết bản quận chúa có đủ thể diện, để có thể mời được Minh Tịnh công tử cùng nhau đi vào hay không?”

“Vô cùng vinh hạnh!” Phúc hắc chống lại phúc hắc, rất dễ dàng bắn ra tia lửa điện, lúc này chống lại sự trêu chọc của Tống Ngâm Tuyết, Minh Tịnh cũng dùng ngữ điệu y chang, mặt đối mặt nhìn nhau, cười hiểu ý.

Trong rừng này hẳn là đã xếp đặt trận pháp, hơn nữa độc khí dày đặc, qua không dễ! Kế duy nhất, chỉ có ngừng thở, dùng hết sức xông vào.”

Người tập võ, bởi vì có nội lực hộ thể, cho nên thời gian nín thở cũng lâu hơn người thường một chút. Tống Ngâm Tuyết cũng lợi dụng điểm này mới quyết định mạo hiểm thử một lần.

Được, quận chúa đi theo ta! Ta tương đối quen thuộc với trận pháp, sau khi vào trận, có thể có biện pháp phá giải.” Thu nụ cười lại, Minh Tịnh dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói.

Nghe vậy gật gật đầu, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi tiến lên, cuối cùng sau khi trao đổi ánh mắt, đề khí nín hơi, thân ảnh nhoáng một caí nhảy vào trong.

Trong rừng khói độc, hai đạo thân ảnh thon dài xinh đẹp, gắt gao dựa vào nhau trong màn sương mù, chú ý thăm dò từng bước đi tới.

Mà cùng lúc đó, tại một gian phòng trong cốc, trên gương mặt diễm lệ mỹ mạo của Vân Độc Nhất, là nụ cười rạng rỡ.

“Vô Song, mau đến xem xem, đây là gian phòng của chàng. Từ sau khi chàng đi, mỗi ngày ta đều tự mình đến quét dọn một phen, chàng xem từng nhành hoa từng cọng cỏ trong này, mỗi một đồ vật, ta đều sắp xếp như trước, chưa từng di động một phân.”

Cao hứng kể rõ chiến công của mình, Vân Độc Nhất vừa nói vừa lấy tay không ngừng chỉ cho Vô Song, thể hiện sự mê luyến vô cùng sâu nặng!

Hai mắt vẫn nhìn chỗ ở trước kia này, trong đầulại nghĩ  nơi này đã từng tràn ngập tiếng cười vui, tràn đầy thân tình. Chính là hôm nay, từ sau biến cố đẫm máu kia, hết thảy đã thay đổi. Không hề ấm áp, không hề sung sướng, chỉ có ghét cay ghét đắng cùng căm hận khôn cùng.

 

      “Vô Song, chàng xem những thứ này đi, chàng có thích không?” Đưa tay vỗ vỗ một chồng sách dày trên bàn, Vân Độc Nhất giơ khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, cười sáng lạng.

Không nói gì, lạnh lùng vô cùng! Mắt Vô Song nhìn thẳng vào gương mặt cực kỳ tương tự với mình trước mắt, trong lòng vô cùng chán ghét.

Cũng bởi vì gương mặt này, bởi vì cô ta đã hủy diệt hắn tất cả hạnh phúc, nghiền nát tất cả mộng đẹp của hắn! Cho nên giờ phút này, hắn chỉ còn lại nỗi căm hận ngút trời.

“Chúng ta đã trở lại, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa ngươi đã đáp ứng đi!” Không để ý tới cái gì khác, chỉ lạnh lùng mở miệng nói.

Nghe vậy, tuy cảm thấy tình cảm mãnh liệt thoáng cái bị giội tắt ngúm, nhưng vẻ mặt Vân Độc Nhất vẫn sung sướng nói: “Chàng yên tâm đi, ta đã phái Si đem giải dược giao cho Mị rồi, tuy lần này hắn chịu chút khổ cực, nhưng chỉ cần điều dưỡng thêm chút, thân thể cũng không khó hồi phục.”

Vân Độc Nhất cười cười nói, muốn tiến lên tiếp cận. Thấy vậy, Vô Song không chút ngần ngừ, mở miệng nói ra: “Vậy ngươi nên giải thích, vì cái gì ngươi lại giúp đỡ Tống Vũ Thiên làm việc a?”

Vô Song, vì sao chàng cứ dây dưa cái vấn đề này mãi vậy? Chuyện này, hình như cũng đâu có quan hệ gì đến chàng? Vì cái gì chàng lại năm lần bảy lượt truy hỏi?” Không rõ trong lòng Vô Song đang suy nghĩ caí gì, Vân Độc Nhất nghi hoặc.

Nghe vậy, Vô Song không trả lời nàng, mà dùng vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Có quan hệ đến ta hay không, cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nói nguyên nhân bên trong cho ta biết là được.”

 

      “Nói cho chàng biết thì dễ dàng thôi, bất quá cái nguyên nhân này? Hay là để cho ta đoán một cái xem.” Mắt liếc xéo, vẻ mặt vui vẻ, Vân Độc Nhất cất giọng mỉa mai mà nói: ” Vô Song đáng yêu của ta, sở dĩ chàng quan tâm vấn đề này như vậy, có phải là nghĩ đến Nhữ Dương quận chúa vạn người thóa mạ kia, đã bị Tống Vũ Thiên làm hại, cho nên chàng không cam lòng a?”

Không nói gì, nhìn bộ dạng vui vẻ của Vân Độc Nhất, Vô Song chỉ mím môi, sắc mặt lãnh đạm.

Thấy vậy, Vân Độc Nhất không thèm để ý tới, chỉ trêu chọc nói thẳng ra: “Ha ha, chàng cho rằng không nói, ta sẽ không biết sao? Vô Song, ta cho chàng biết, mặc kệ trước kia chàng nghĩ như thế nào, nhưng là từ nay về sau, trong lòng của chàng, cũng chỉ có thể có một mình ta !”

Lời nói bá đạo, bao hàm ham muốn ích kỷ, nghe vậy, sự miệt thị chán ghét xẹt qua trên mặt Vô Song, trực tiếp, mãnh liệt công kích trái tim Vân Độc Nhất.

Thấy thế, sắc mặt nàng mãnh liệt nhăn lại, âm lãnh ghen ghét, hàm răng không khỏi hung ác nghiến: “Hừ, Vô Song! Ta bất kể chàng có nguyện ý hay không, hôm nay chàng trở về cốc, thì cả đời cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, chàng nghĩ rằng ta không biết trong lòng chàng có chủ ý gì sao? Trước bảo ta nói ra, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi? A, ta cho chàng biết —— không —thể — nào đâu! Chàng chuẩn bị một chút đi, cái gì ta cũng đã bố trí ổn thỏa rồi, ngày mai vào lúc này, chính là lúc ta và chàng cử hành hôn lễ!”

Advertisements

47 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 115

  1. VĐN này mức độ lì + biến thái cũng ko thua các tay nam 9 ác ma trong mấy truyện Incest cường thủ hào đoạt, chỉ có điều thủ đoạn chưa = & cũng chẳng nhốt nổi bạn Vô Song.

  2. bợn nữ phụ Độc Nhất, độc nhất vô nhị hay độc ác nhất, cũng thấy thương hại bợn này thật. Zá mà đừng mắc tội ác đứng đầu thập ác ziết cha mẹ thì có lẽ cong đc thông cảm chút.

  3. “Vì cái gì? Không vì cái gì cả, bất quá chính là gây chuyện thị phi, đoạt nam nhân với người ta mà thôi.” -> Câu nói đỉnh của đỉnh a. Ta nhớ thì Song ca là người duy nhất mà Tuyết tỷ muốn đoạt với người a, mắc dù đó chỉ là 50% động lực của chuyến đi này. Mà qua tr này thì càng thấy rõ hơn vị trí của Song ca trong lòng Tuyết tỷ nha, còn tr thế nào thì “hạ hồi phân giải”

  4. hi hi sao lời nói nào của nt mình cũng thấy khoái và hay hết áh , riêng bà vdn mình thấy ghét vô cùng , còn chuẩn bị hôn lễ , mình muốn nt giết bả cướp vô song về , thoát khỏi tay khống chế của bả ah

  5. ach. khong the tuong tuong mu lai bien thai nhu the. dung la long da ran ret ah. ghet qua di mat. mong cho chap sau. khong bit khi NT cuop lai VS thi gay can nhu the nao ah. mong cho ah

  6. hoho thich that…ta noi trong truyen nay Tinh lao dai moi la so1.con nguoi phuc hac, thong minh dep chai..hop voi Tieu Tuyet den khog the hop hon. yeu han deu co li do,suy nghj rat thuc te.tieu bieu cho cach nhjn cua nguoi hien dai nha..rat li tri nhung cung rat ngot ngao.yeu la chap nhan hi sinh cho nguoi minh yeu..haha tinh yeu cao ca cua Tinh lao ca khien ta rung rinh..ket thuc bai dien van..hoi cac fc trug thah cua Tinh ca.chung ta hay nhiet liet vote cho huyh y di nao

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s