Vô diệm xinh đẹp chương 175


Chương 175: Bước 4: Thuyết phục Hàn, kế thành viên mãn.

Edit&Beta:Myumyu

 

Khi tới đô thành Yến quốc cùng Tấn quốc thì đoàn xe còn nghỉ ngơi mấy ngày mới tiếp tục đi, bây giờ thì quá vội vàng. Bất quá Tôn Nhạc còn chưa kêu khổ, đám Tề nhân cùng Kiếm Sư tự nhiên lại càng không dám không biết xấu hổ mà than khổ.

Tuy nói như thế, nhưng Tôn Nhạc bị xe ngựa lăc lư đến mông đau ê ẩm, khớp xương toàn thân đau nhức không khỏi âm thầm chờ mong, “Lần này sau khi đến Hàn quốc, nhất định phải nghỉ ngơi hồi phục một thời gian.”

Lần này xuất hành, đến nay mọi chuyện đều thập phần thuận lợi, hơn nữa còn bình an vô sự. Bất tri bất giác, tâm thần Tôn Nhạc cũng thả lỏng.

Yêu cầu thẳng thắn mà ngay thẳng của cô gái gặp được ở thành Đại Lương kia, còn có lời giải thích của Nghĩa Gỉai, cứ mãi hiện lên trong đầu nàng. Có khi Tôn Nhạc nghĩ đi nghĩ lại liền có điểm si ngốc. Nàng mơ hồ cảm giác được, đối với chuyện tình cảm, mình cũng quá mức bị động cùng nhát gan.

Đại Lương cách Hàn không xa, ngày đêm giục ngựa cũng không quá một tháng liền đến nơi.

Hàn Quốc cách Trung Nguyên có điểm xa, nơi này nhiều núi non, khá giống Sở, bất quá không ướt át nhiều mưa như Sở cảnh.

Thời đại này, càng tới gần Trung Nguyên thì càng phồn hoa, cách Trung Nguyên càng xa càng hoang vắng. Bởi vậy, thực lực của Hàn Quốc rất là bình thường, sàn sàn như Ngụy.

Theo thời gian trôi qua, đám người Tôn Nhạc biết được, Tề Triệu đã đánh mấy trận lớn, hai bên đều có thương vong. Tổng thể mà nói, thương vong của người Tề đương nhiên lớn hơn chút.

Về phần tin tức Tôn Nhạc muốn đám người Hãn Hòa nhắn dùm đến trong tai Triệu hầu, hai tháng trôi qua, cũng không biết đã đưa đến hay chưa. Với hiệu suất xử lý thế sự lúc này, muốn tin tức này thật sự rơi vào trong tai Triệu hầu, còn cần trải qua một ít trắc trở.

Hôm nay, đoàn xe rốt cục lái vào thành Bình Dương.

So với các nước ở Trung Nguyên mà nói. Thành Bình Dương bất kể là con người hay là kiến trúc đều có thiên hướng tinh tế. Hai bên ngã tư đường chủ yếu là nhà trệt bằng gỗ, nhà đá cũng ít thấy.

Lúc này Tôn Nhạc biết Hàn đã ước hẹn cùng Tần quốc. Khi họ đánh Ngụy, Tần quốc sẽ khoanh tay đứng nhìn, không can thiệp vào. Cuộc chiến tranh lần trước khiến cho Hàn Quốc e ngại Tần. Sau khi nghe Tần chịu đáp ứng sẽ không thừa dịp khi chính mình xuất binh đánh Ngụy khi dễ mình. Liền cảm thấy thực an lòng.

Từ lúc Tề Triệu đại chiến. Cái tên Điền Nhạc bôn ba chạy khắp nơi đã nhanh chóng vang khắp bốn phương.

Tôn Nhạc vốn nghĩ rằng khi biết mình mang ý đồ mà đến thì Hàn hầu sẽ lảng tránh nàng. Nào biết đâu rằng, hôm đó nàng mới vừa vào thành Bình Dương. Buổi tối liền nhận được tin Hàn hầu triệu kiến.

Lúc này, Tôn Nhạc vẫn chỉ dẫn theo bốn người Nghĩa Gỉai như cũ. Ngồi trên xe ngựa liền chạy tới Hàn vương cung.

Xe ngựa lái vào Vương Cung, đi qua con đường lót đá cắm đuốc cùng đèn lồng . Chạy qua mấy chỗ ngã rẽ u ám, đi vào trong một cái sân.

Trong sân thực im lặng, chỉ có mười mấy cái đèn lồng phiêu diêu trong gió đêm. Trong sân, vệ sĩ cầm thương mà đứng bất quá chỉ mười mấy người.

Tôn Nhạc làm Tề sứ tới nay, còn chưa từng đến Vương Cung của người nào, mà an tĩnh  gần như lặng lẽ mà đi như vậy. Vừa rồi khi tiến cung, xe ngựa của nàng đi qua cửa hông thứ ba. Để cho sứ giả một quốc gia đi cửa hông, là một hành vi thực vô lễ. Nhưng mà, Hàn Tín đại phu dẫn nàng tiến đến lúc đó, đối với nàng có vẻ thập phần tôn kính mà có lễ. Loại tôn kính có lễ này cũng không phải là kiểu hành vi của một đại phu* đối xử với sứ thần nước khác.

(*Đại phu: chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ)

Cho nên, nàng đè lòng hiếu kỳ xuống, bình thản đi theo sau xe ngựa của Tín đại phu.

“Điền công, mời!”

Tín đại phu hướng Tôn Nhạc thi lễ, dẫn nàng đi vào một gian sương phòng.

Trong sương phòng, ánh sáng đèn lồng không lớn, sau khi Tôn Nhạc đi vào, chớp mắt vài cái, mới thấy trên sập chính giữa phòng ngồi năm người. Một người trung niên và bốn năm thiếu nữ xinh đẹp hầu rượu, đấm chân cho hắn, mà người trung niên kia cầm rượu trong tay, lười biếng híp nửa mắt.

Người trung niên kia sắc mặt hơi vàng, hai mắt dài nhỏ, râu dài, đội quan vương hầu. Tôn Nhạc vừa thấy, vội vàng thi lễ thật sâu, “Tề sứ Điền Nhạc tham kiến đại vương!”

“Cô nghe thấy tên Điền Nhạc đã lâu, hôm nay được nhìn thấy, hết sức vinh hạnh, mời!”

 

      “Tạ bệ hạ coi trọng.”

Tôn Nhạc ngồi xuống trên sập đối diện Hàn hầu. Tín đại phu  lui ra phía sau vài bước, đứng bên trái Hàn hầu. Đám người Nghĩa Giải thì không cần phải nói, vẫn đứng ở trong sân chờ Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc ngồi xuống, Hàn hầu liền vẫy tay ra hiệu chúng cô gái lui ra, hắn nâng cốc đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn Tôn Nhạc chằm chằm bắt đầu tinh tế đánh giá. Sau một lúc lâu đánh giá, hắn mở miệng, “Từng nghe Điền công còn trẻ, quả nhiên là thật!”

Tôn Nhạc cười, chắp tay trước ngực nói : “Tuy tuổi nhỏ, cũng là một trang anh kiệt!”

Hàn hầu cười lên ha hả, “Rất tốt!”

Hắn cười cười, thanh âm ngừng lại. Chỉ thấy Hàn hầu hướng về phía Tôn Nhạc chắp tay trước ngực, khách khí nói: “Cô nghe thấy tên Điền công lâu vậy, hiện tại có một vấn đề khó khắn, không biết công có thể giúp chăng?”

Hàn hầu này, cư nhiên mới mở miệng là muốn mình giải quyết vấn đề khó cho hắn? Tôn Nhạc trừng mắt nhìn, nhớ tới những điểm kỳ quái dọc theo con đường đến đây, lập tức nghiêm nghị đáp: “Vâng!”

 

      “Rất tốt!”

Hàn hầu được Tôn Nhạc hứa hẹn, có vẻ vô cùng vui vẻ. Hắn cau mày hơi trầm ngâm, mở miệng nói: “Tướng quốc Công Trọng Di, trợ giúp cô đã nhiều năm, từ khi cô lần đầu bại vào tay Sở, lần thứ hai bại vào tay Tần, cô có nhiều chuyện phải lo nghĩ. Mà khí thế Trọng Di ngày càng thịnh, có người già chịu lạnh, hắn gặp liền cởi áo, có trẻ mồ côi bệnh nặng, hắn dừng xe khóc thương, thế nhân đều xưng tụng là hiền đức! Cô rất lo lắng, không biết Điền công có cách gì chăng?”

Tôn Nhạc hoàn toàn rõ ràng rồi. Hàn hầu là nói sau khi hắn bị đánhbại hai lần , uy vọng ở trong nước giảm xuống, mà Tướng quốc công Trọng Di của hắn lại thu mua lòng người khắp nơi, uy vọng ngày mạnh. Hiện tại Hàn hầu cảm thấy không thoải mái, cư nhiên hướng một người ngoài như mình cầu kế.

Tôn Nhạc rơi vào trầm tư.

Lúc nàng trầm tư, Tín đại phu tự mình tiến lên, rót rượu cho nàng.

Tôn Nhạc trầm tư một lát sau nhìn Hàn hầu, mỉm cười, lông mi thật dài phẩy phẩy, “Cũng có một kế có thể sử dụng.”

Hàn hầu mừng rỡ, nghiêng thân về phía trước nhìn Tôn Nhạc chằm chằm nói: “Mời nói.”

Tôn Nhạc từ từ nói: “Vương tại sao không ngợi khen phẩm đức của Công Trọng Di với dân chúng? Vương hãy công bố, ‘ Quả nhân* lo dân đói, Di phát lương thực, quả nhân lo dân lạnh, Di cấp cho quần áo. Quả nhân lo buồn vì dân chúng, mà Di cũng buồn theo. Những việc Di làm, rất đúng ý quả nhân. ’ Sau này Trọng Di càng làm việc thiện, đại vương càng ngợi khen nhiều hơn.”

(*Qủa nhân:cách xưng hô của vua chúa thời xưa)

Tôn Nhạc nói đến đây, thấy Hàn hầu có vẻ suy nghĩ sâu xa khó hiểu, không khỏi cười cười, tiếp tục nói: “Như vậy qua một hai tháng, Vương chọn một ngày trên triều, trước mặt mặt quần thần, ở trong đại điện làm lễ với Công Trọng Di, cảm kích hắn mấy năm nay tuân lệnh Vương, lao khổ làm việc thiện khắp nơi, cũng ra bố cáo trong nước, nói Vương sẽ chọn một ngày, tự mình ban thưởng ngô cốc lương thực cho dân chúng đang đói khổ.”

Tôn Nhạc khẽ cười nói: “Như thế, Vương chỉ cần làm việc thiện một lần, các dân chúng sẽ nói, ‘Công Trọng Di đối xử tử tế với dân chúng, sợ dân khổ, đều là được đại vương dạy a! ’ như thế, ngày sau nếu Công Trọng Di làm việc thiện, đều là công của đại vương! Nếu hắn không muốn làm việc thiện nữa, Vương sẽ công bố thiên hạ, trước mặt mọi người trách cứ hắn!”

“Hay!” Hàn hầu nghe đến đó, hai mắt xoát mọt cái sáng trong, hắn liên tục vỗ đùi mình thở dài: “Hay! Qúa hay ~”

Hàn hầu vọt đứng lên, hướng về phía Tôn Nhạc vái chào thật sâu, “Điền công quả nhiên đại tài, cô đã được một bài học!”

Tôn Nhạc vội vàng hoàn lễ.

Kế sách này của Tôn Nhạc, cởi đi mối hoạ lớn trong lòng Hàn hầu, trong thời gian ngắn, Hàn hầu không còn âm trầm, tinh thần phấn chấn.

Hắn vỗ về râu dài, vừa đánh giá Tôn Nhạc, vừa ha ha cười nói: “Điền Nhạc đến lần này, là vì chuyện Tề Triệu đánh nhau phải không?”

 

      “Vâng ạ!”

Tôn Nhạc cao giọng đáp. Nàng nhìn Hàn hầu chằm chằm, nói: “Nhạc tới chuyến này, là muốn khuyên đại vương không thể đánh Ngụy.”

Nàng thốt lời này ra, trên mặt Hàn hầu lập tức lộ ra biểu tình do dự.

Tôn Nhạc mỉm cười, hai mắt phát sáng nhìn Hàn hầu, trầm giọng nói: ” Nếu đại vương đánh Ngụy, Hàn sẽ nguy to!”

Hàn hầu cau mày, giương mắt nghiêm túc nhìn về phía Tôn Nhạc, có điểm khó hiểu, cũng có chút cảm thấy nàng chỉ đang nói chuyện giật gân, “Có thể nói rõ hơn không?”

 

      “Được!” Tôn Nhạc cao giọng đáp. Thân mình nàng nghiêng về phía trước, hai mắt sáng quắc nhìn Hàn hầu chằm chằm, nghiêm túc nói: “Xin hỏi đại vương, Hàn giáp với nước gì?”

Hàn hầu nhíu mày đáp: “Sở!”

Tôn Nhạc cười cười, “Đúng vậy! Hàn giáp Sở quốc, mà không lâu trước đây, đại vương cùng Tề, Ngụy giáp công Sở quốc, đã đắc tội nó. Đại vương lần này đánh Ngụy, chẳng lẽ không sợ Sở Nhược thừa dịp lúc quốc nội đại vương hư không vì phái binh đánh Hàn, một Nam một Bắc, cùng Ngụy biến thành thế giáp công, khiến cho đại vương hai mặt đối địch sao?”

Sắc mặt Hàn hầu trắng nhợt.

Hắn thì thào lẩm bẩm, “Hai mặt đối địch?” Đây cũng là lần đầu tiên thành ngữ hai mặt đối địch này xuất hiện trên đời, bốn chữ này vừa ra, sắc mặt Hàn hầu liền thay đổi.

Tôn Nhạc thấy hắn có chút khẩn trương, tiếp tục nói: “Nhạc nghe rằng đại vương cùng Tần hầu ước hẹn, cầu lúc Hàn đánh Ngụy, Tần không gây bất lợi cho Hàn, phải không?”

Sắc mặt Hàn hầu âm trầm gật gật đầu.

Tôn Nhạc từ từ nói: “Đại vương suy nghĩ chưa chu toàn a!”

Hàn hầu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tôn Nhạc, chờ lời giải thích của nàng. Tôn Nhạc cười lạnh nói: “Tần hầu tuy rằng đứng đầu Tần quốc, nhưng tinh nhuệ nước Tần đều ở trong tay Thập Tam vương tử Doanh Thu, Doanh Thu từ trước đến nay làm việc đều không nghe lệnh Tần hầu. Đại vương không sợ khi Hàn phía bắc có Ngụy, phía nam có Sở giáp công thì Doanh Thu thấy có tiện nghi nên lấy binh lực của mình đánh Hàn? Đợi khi Hàn đã nguy, Tần hầu chỉ cần đem việc vi phạm lời thề đẩy đến trên người Doanh Thu, là có thể an tâm phân chia thành trì của Vương!”

Lúc này, sắc mặt Hàn hầu hoàn toàn đại biến .

Hắn vọt đứng lên. Vừa mới đứng lên, Hàn hầu liền từ từ ngồi xuống. Hắn hướng tới Tôn Nhạc chắp tay trước ngực, cung kính nói: “Điền công có thể dạy ta chăng?”

Tôn Nhạc nghĩ thầm: được chuyện rồi, nàng từ từ nói: “Đại vương chỉ cần không lâm vào tình cảnh như thế khi đánh Ngụy là được.”

Hàn hầu gật gật đầu, hắn thở dài một tiếng, hướng về phía Tôn Nhạc chắp tay trước ngực cười khổ nói: “Nếu như thế, Hàn không đánh Ngụy nữa.”

“Rất tốt!”

 

Chiếm được lời hứa hẹn của Hàn hầu, Tôn Nhạc thở ra một hơi thật dài trong lòng. Nàng nhắm hai mắt lại, thầm suy nghĩ: chỉ cần sứ giả Hàn quốc đem lời này truyền vào trong tai Ngụy hầu, nhiệm vụ của ta lần này liền hoàn thành viên mãn.

Thẳng đến khi xe ngựa chạy nhanh ra Hàn cung, Tôn Nhạc vẫn còn không nhúc nhích ngồi phịch trong xe ngựa, mềm nhũn như bùn nhão. Cũng không biết vì sao, người vừa buông lỏng, liền chỉ cảm thấy mỏi mệt ùn ùn đánh úp lại.

Đám người Nghĩa Giải thính lực hơn người, những lời Tôn Nhạc vừa ứng đối cùng Hàn hầu đều nhất nhất nghe lọt vào tai. Bọn họ nhìn Tôn Nhạc im lặng không một lời ngồi ở trong xe ngựa, đột nhiên đều có một loại cảm giác kính sợ, cũng không dám đi quấy rầy nàng.

Lần này đi sứ bốn nước, Tôn Nhạc sáng tạo ra ba cái thành ngữ truyền lưu thiên cổ, “Môi hở răng lạnh” , “Vây Triệu cứu Tề” “Hai mặt đối địch” . Bọn họ có thể tưởng tượng, không bao lâu nữa, cái tên Điền Nhạc này sẽ lan truyền đến thế nhân đều biết! Hơn nữa lúc này, nàng chính là lấy thân phận thiếu niên tuổi nhỏ, hoàn toàn chân chính đi lên đứng đầu hàng ngũ trí giả!

Tôn Nhạc không có tâm tình để ý tới sự  cảm khái của đám người Nghĩa Gỉai, nàng nhắm mắt lại, thầm suy nghĩ: lúc này, ở thành Bình Dương nghỉ ngơi mấy ngày đã! Nàng thật sự mệt mỏi đến ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, đảo điên và mệt nhọc, khẩn trương cùng vất vả trên đoạn đường đến đây, đều vọt tới vào một khắc này.

23 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 175

  1. ui ui ta cang ngay cang ket Ton Nhac ah
    cang ngay Ton Nhac cang Pro` hon rui` ^^
    sau nay ty ay se ko bi dong nua ha myu
    mong cho` a
    Thanks Myu nha *om om * *an dau hu cua Myu *
    🙂

  2. Ohhhhhhhh, mình càng ngày càng phục tôn nhạc, thật khó tưởng tượng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mình rất rất …chờ mong cháp tiếp theo.
    Thanks bạn nhiều nha.

  3. chúa ơi, ta từ nhỏ đã đọc dã sử với kiếm hiệp TQ, chưa kể sử VN 12 năm tụng niệm, h đọc mấy chương đấu trí mà sao vô cảm quá, sao ko thấy tí phấn khích nào nhỉ ==’

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s