Cực phẩm tiểu nhị chương 65


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu

Chương 2: Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

***************************

****************************

Lạc Tiểu Y xoay người cao giọng trả lời: “Dạ thưa, công tử gia, còn ạ!”

Thanh niên áo trắng gật gật đầu, đi nhanh đến chỗ Lạc Tiểu Y, phân phó: “Tiểu nhị ca, nhờ huynh giúp chúng ta đem cỗ xe ngựa này an trí tốt dùm.” Không đợi Lạc Tiểu Y quay đầu, hắn liền quay đầu nhìn về phía cô gái kia, ôn nhu như nước nói: “Nguyễn cô nương, trước tiên chúng ta ở tạm tửu lâu này vài ngày rồi tính tiếp nhé.”

Cô gái nũng nịu ngẩng đầu, con ngươi ngập nước nhẹ nhàng nhìn người thanh niên, ôn nhu, giọng nói như suối chảy êm tai vang lên: “Toàn bộ theo ý của công tử.” Câu này tuy rằng bình thường, nhưng ánh mắt của cô gái cùng với giọng nói cực kỳ ôn nhu triền mien kia, thì Lạc Tiểu Y cùng những người đứng xem, cả người đều hưng phấn, trong lòng say say!

Thật, thật là một đôi tài tử giai nhân! Lạc Tiểu Y hưng phấn tiếp đón ba người, rồi tiếp lấy xe ngựa từ xa phu của bọn họ dẫn về hướng chuồng ngựa .

Hắn dàn xếp tốt mọi thứ rồi, vừa lẩm bẩm hát vừa chạy vào tửu lâu. ***, thành Lạc Dương này thật là nhiều quý nhân nha, mỹ nhân cũng nhiều nữa, ta đúng là rất có phúc a.

Ngay lúc Lạc Tiểu Y đang suy nghĩ, thì một giọng nóithô bạo mà có lực từ phía sau lưng truyền đến: “Tiểu nhị ca, vẫn còn gian phòng trống chứ?”

Lạc Tiểu Y nghe vậy vội vàng quay đầu, lần quay đầu này, liền nhìn thấy một đại hán tráng kiện da ngăm đen . Đại hán này vẻ mặt tang thương, một thân áo xanh, làn da thô ráp, như một người nông phu bình thường. Nếu không phải cặp mắt ôn hòa  nhìn chăm chú vào Lạc Tiểu Y kia, toát ra một chút thâm trầm, trí tuệ. Lạc Tiểu Y quả thực muốn xem mặt mà bắt hình dong.

Thắt lưng Lạc Tiểu Y  hạ xuống, trên mặt chất đầy nụ cười tươi rói: “Có. Có , khách quan là muốn ở trọ sao?”

“Ở trọ, tiểu nhị ca, cho ta một gian phòng hảo hạng, chuẩn bị năm cân thịt bò chín, mười cân thịt heo, ba bầu rượu nhạt, làm nhanh một chút. Ta đói bụng.”

“Dạ. vâng. Gia cứ lên ghế ngồi, thức ăn gia gọi  tiểu nhân lập tức đưa lên .”

Nhìn thấy Lạc Tiểu Y biểu tình cung kính, trong ánh mắt đại hán hiện lên một chút lo lắng. Lạc Tiểu Y cúi đầu, hướng về phía nội viện cất cổ họng gào thét, rồi chạy lại thu dọn bàn ăn.

Lúc này, sự chú ý của mọi người trong tửu lâu, đều tập trung vào một bàn nơi mà đôi tài tử giai nhân đang ngồi. Cả tửu lâu to như vậy, chỉ truyền đến tiếng nhấm nuốt cùng hít thở.

Lạc Tiểu Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Quang một lòng cung kính đứng ở bên cạnh công tử kia,  thường thường lén liếc nhìn về phía vị mỹ nhân kia. Chậc chậc, xem kìa, xem khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tử này đều hồng lên hết, thật đáng thương, thật là làm như chưa từng nhìn thấy mỹ nhân không bằng.

Lạc Tiểu Y vừa bùi ngùi thở dài, hai mắt vừa tỏa sáng cũng giống Tiểu Quang nhìn chằm chằm mỹ nhân kia. ***, cô nàng này chẳng lẽ luyện công phu đến mức ăn mà cũng có thể dùng khăn che mặt sao ?

Thực hiển nhiên. Lạc Tiểu Y sầu lo. Mà mọi người  thì phiền não. Bởi vậy hơn mười ánh mắt, đều rất chú ý đến tiểu mỹ nhân kia. Muốn nhìn dung nhan của nàng ở dưới lớp khăn che mặt một chút.

Phỏng chừng thức ăn của đại hán đã chuẩn bị xong, Lạc Tiểu Y  xông về nội viện, rồi ôm hộp đựng thức ăn vọt trở lại. Khi hắn đem đồ ăn đưa cho đại hán xong. Thì Tiểu Quang cũng mang đồ ăn lên chỉnh tề đặt trước mặt tiểu mỹ nhân.

Trong tửu lâu thực im lặng, tất cả mọi người tự giác vừa ăn, vừa chờ mong xem tiểu mỹ nhân ăn cơm như thế nào.

Vẻ mặt chờ mong của mọi người, công tử áo trắng đều thu vào đáy mắt. Hắn chỉ cười nhẹ, rồi rót một chén rượu cho cô gái kia, ôn nhu nói: “Nguyễn cô nương, mời!”

Nguyễn cô nương ôn nhu cười, chậm rãi vươn cổ tay dài nhỏ tuyết trắng, bắt lấy khăn bên tai bỏ xuống.

Nàng làm ra một động tác này, tiếng hít thở trong tửu lâu , đột nhiên đều dừng lại. Hai mắt Lạc Tiểu Y cũng trừng lớn, nháy cũng không nháy nhìn nữ tử áo lục.

Đang lúc hắn khẩn trương, cố gắng áp chế tiếng tim đập loạn thì một trận tiếng nhấm nuốt không coi ai ra gì truyền vào tai, hơn nữa tiếng này càng ngày càng vang dội.

Lạc Tiểu Y rốt cục thống khổ quay đầu, ôm nỗi hận trừng đại hán đang ăn liên tục. Hai mắt Lạc Tiểu Y tròn xoe, sát khí mười phần, uy mãnh vô cùng đâm về phía đại hán. Đại hán kia cũng vù một tiếng, giương mắt cùng đấu với Lạc Tiểu Y.

Nháy mắt, Lạc Tiểu Y vội vàng  hạ mí mắt xuống, khóe miệng cong lên, làm một nụ cười nịnh nọt: “Gia, ngài chậm rãi dùng, có chuyện gì muốn phân phó cứ việc nói với tiểu nhân.”

Đại hán cúi đầu từ chối cho ý kiến, tiếp tục nghiệp lớn nhấm nuốt của hắn. Lạc Tiểu Y vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì nghe một trận thanh âm hít không khí, cùng tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng vang lên.

***, ta bỏ qua màn kịch đặc sắc rồi a!

Lạc Tiểu Y vội vàng  quay đầu, vừa vặn nhìn thấy tay nhỏ bé  trắng trơn mềm như ngọc, đem một cái bánh sa ăn vào trong bụng. Aí chà chà, cô nàng này cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt rồi a?

Ngẩng đầu, hai mắt Lạc Tiểu Y trợn thật lớn, hốc mắt lộ vẻ gian manh!

Hắn đối mặt, là một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành nha. Lạc Tiểu Y nhìn chằm chằm thiếu nữ áo lục, trong lòng, chỉ có từ nghiêng nước nghiêng thành này lăn qua lăn lại để hình dung.

Thiếu nữ áo lục có khuôn mặt tuyệt mỹ, tươi cười như hoa, trong ánh mắt ngập nước nhẹ nhàng, ôn nhu như muốn chảy ra. Cảm giác được ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nàng không được tự nhiên cúi đầu.

***, đẹp quá, thật đẹp, thật nha, quả nhiên là đại mỹ nhân! Lạc Tiểu Y suy nghĩ hồi lâu, rốt cục đã gặp được một người khuynh quốc khuynh thành, tìm được một “Đại mỹ nhân” .

Công tử áo trắng vẫn  tươi cười tự nhiên,  đôi mắt hoa đào như gợn sóng chuyển động liếc mắt nhìn thiếu nữ áo lục một cái. Liền đưa chén rượu  lên, lộ ra hàm răng trắng như tuyết nói: “Nguyễn cô nương quả nhiên là xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Cô nương xem, ngay cả mọi người thành Lạc Dương  này đều xem đến ngây người kìa.” 

Công tử áo trắng nói lời ca ngợi tuy rằng thực bình thường, nhưng trong đôi mắt hoa đào, lại toát ra ái mộ cùng ca ngợi trăm ngàn lần. Nguyễn cô nương khi thấy ánh mắt của hắn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra sự ngượng ngùng. Lập tức, nàng hé miệng cười, xấu hổ mà cười đắc ý, do đó lại khơi dậy một chuỗi tiếng hô nhỏ, giọng nói mềm mại của Nguyễn cô nương vang lên: “Cám ơn Triệu đại ca khen ngợi.” 

Nàng chịu đựng sự xấu hổ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhanh chóng đảo mắt nhìn mọi người, rồi vội vàng cúi đầu. Lạc Lạc Tiểu Y có thể nhìn thấy, chóp mũi nho nhỏ trắng như ngọc cuả nàng, chảy ra mấy giọt mồ hôi nho nhỏ. Mồ hôi phản xạ ánh sáng, càng tôn thêmvẻ tinh xảo tuyệt mỹ của khuôn mặt nhỏ nhắn, khó mà miêu tả được.

***, bộ dạng của nàng này thật là đẹp mặt. Đáng tiếc đáng tiếc, đương kim hoàng đế là đàn bà a. Nếu không, ta phải đi báo tin, giúp hoàng đế tìm mỹ nhân! Ay da, ta bị sao vậy nè, sao trái tim lại nhảy bang bang không ngừng? ( VN: tại vì hưng phấn khi có náo nhiệt đó mà, em hiểu ^.^)

Đang lúc Lạc Tiểu Y như si như say nhìn Nguyễn cô nương thì “Rầm ——”  một tiếng vang truyền đến, tiếp đó, một thanh âm thô thiển vang lên đâm vào lỗ tai của hắn : “Tiểu nhị, lấy thêm ba bầu rượu .”

Sặc!

Trời, còn có người không bị tiểu mỹ nhân mê hoặc sao?

24 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 65

  1. chẹp.chẹp. bắt đầu gay cấn rồi nha. ayda. cầm chăn cầm chiếu nằm đợi chap mới của ss. nếu biết nhà ss ở đâu. muội ra tại cửa nhà ss nằm đợi luôn. hehe. lúc nào có chap mới thì mới về. ko là muội ăn hết cơm hết gạo nhà ss luôn. hehe.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s